Chứ bây giờ các bác bịt mồm ảnh ngay, thì mai mốt ảnh lại xuê xoa là nói nhỡ, nói nhịu ! Thì cứ cao giọng nói to, nói rõ cho cả thế giới biết, rồi từ từ chúng tớ sẽ trả lời !
NB : Anh Minh có cần em giúp không ? :-)
Anh cho bà phát ngôn viên của ta trả lời rằng : Việt Nam rất ngạc nhiên về phát ngôn của Cảnh Sảng, vì bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam và KHÔNG thuộc chủ quyền của Trung Quốc, và một quốc gia có danh dự và phẩm giá không thể phát biểu trước quốc tế những lời sai trái láo khoét như Cảnh Sảng đã làm !
Bãi Tư Chính: Người dân Việt Nam ‘chờ tin chính phủ’
BBC tiếng Việt
Tuyên bố của ông
Cảnh Sảng được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam
hôm 12/9 nói Hà Nội cương quyết phản đối việc tàu nghiên cứu Hải Dương
Địa Chất 8 của Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền lãnh thổ và quyền
tài phán của Việt Nam ở vùng biển của Việt Nam, và có các hành động
“vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm UNCLOS” qua việc “cản trở hoạt
động dầu khí của Việt Nam” – BBC.
Hay thật đấy. Mồm mép lão Cảnh Sảng này chính là cái mõm của con sói Tập Cận Bình, nó làm ta bất giác nhớ đến bài thơ ngụ ngôn Chó sói và cừu non
(Le loup et l’agneau) của nhà thơ Pháp Jean de la Fontaine từ thế kỷ
XVII. Xin tóm lược trong mấy dòng như sau: “Một hôm có chú cừu non mò
đến con suối quen thuộc trong rừng uống nước. Ngay lập tức, một lão sói
đói nấp đâu đấy ló mặt ra. Y quát cừu: “Này thằng oắt cừu kia! Tao đã
cấm không cho bất kỳ kẻ nào uống nước ở con suối này vốn là suối của tao
cơ mà. Sao mi lại dám léo hánh đến đây làm đục nước suối nhà tao hở?”
Cừu bèn đáp lời: “Thưa ngài, xin ngài bớt giận nhìn lại xem. Đây là con
suối quen thuộc, từ đời tổ tiên nhà cừu tôi vẫn ra uống nước. Bọn cá ở
suối này vốn là chỗ thân quen có thể làm chứng cho tôi. Hơn nữa, hiện
tôi đang đứng uống phía dưới ngài đến mấy chục bước, làm thế nào có thể
khuấy đục dòng nước ở chỗ ngài đứng được?” Sói vốn đang đói quay đói
quắt, liếc nhìn cừu thèm rỏ dãi, liền sừng sộ ngay: “Nếu mi không làm
đục nước suối hôm nay thì năm ngoái mi cũng phạm vào tội nói xấu tao!”
Cừu đáp: “Thưa ngài, khốn khổ cho tôi, năm ngoái tôi còn nằm trong bụng
mẹ, làm sao tôi lại có thể nói xấu ngài được?” Sói gầm lên: “À, không
phải là mi sao? Nếu vậy thì chính là anh trai của mi năm ngoái đã nói
xấu tao, đích thế rồi!” Cừu thưa: “Thưa ngài, ngài nhầm lần nữa rồi! Tôi
là con một, làm gì có anh em mà nói anh tôi nói xấu ngài”. Sói gào
tiếp: “Lại thế nữa kia! Gớm thật! Không là anh mi thì cũng là một kẻ
trong họ tộc nhà mi chứ ai vào đấy nữa! Chúng mi cùng một duộc với nhau,
từ thằng chăn cừu đến mấy con chó chăn, tên nào cũng hùa nhau chửi bới
tao, lại còn xua đuổi tao hàng chục phen cong đuôi mà chạy! Thù này tao
quên sao được, đây là dịp để tao báo thù!” Nói vừa xong, sói bèn nhảy bổ
lên chú cừu non cắn lấy cổ, tha luôn vào rừng”. Nhà thi sĩ nước Pháp
đưa ra một định đề thâm thúy: “Lý kẻ mạnh bao giờ cũng nhất” (La raison
du plus fort est toujours la meilleure).
Không biết quý độc giả
đọc lại bài thơ ngụ ngôn của nhà thơ Pháp nổi danh cách đây ba thế kỷ có
cảm tưởng thế nào về câu chuyện nóng bỏng ở Bãi Tư Chính của Việt Nam
hôm nay, còn chúng tôi thì thấy thương cho chú cừu non một mình cô độc,
lại cũng cảm phục chú dám có lý có lẽ đàng hoàng trước con sói hung ác.
Ví thử thuở bấy giờ đã có một tòa án quốc tế thú rừng thì chắc gì chú đã
phải chịu rơi vào nanh vuốt kẻ thù. Chú phải đâm đơn kiện lên các quan
tòa công minh đại diện cho Luật pháp thế giới loài vật chứ! Chẳng bù với
ai trong hoàn cảnh thế kỷ XXI văn minh này mà trước một con sói gớm
ghiếc như lão họ Tập, trong khi chín mươi triệu người dân đều biết mười
mươi đó là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, thì cả một tập đoàn cũng gọi
là có máu mặt, từng ăn trên ngồi trốc ở giữa cái làng Việt trong suốt 70
năm qua, từng vỗ ngực là tổ chức “của dân do dân vì dân” chứ có phải
một ngày một buổi nữa đâu, thế mà hễ nghe đến tên Tập Cận Bình là anh
nào chị ấy đã rúm ró cả lên y như đỉa phải vôi, chỉ đùn nhau rúc sau mấy
chữ “đại cục” để phủi trách nhiệm. Cực chẳng đã khi chúng nghênh ngang
đem tàu vào quậy phá đến tận bãi Tư Chính sâu trong vùng biển đặc quyền
của nước mình, ngăn không cho mình cắm mũi khoan xuống biển để hút dầu,
miếng ăn sắp đến miệng mà có nguy cơ mất trắng, vẫn không một “lão làng”
nào dám đứng giữa bàn dân thiên hạ gọi là lên tiếng một lời cho dân
chúng ít nhất cũng hể hả trong lòng, đành cứ ngậm miệng đun đẩy cho một
cô gái “phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao” lặp đi lặp lại có mỗi một câu
nghe như chiếc đĩa rè trong máy hát. Ấy vậy mà từ trên xuống dưới còn sợ
đến vãi mồ hôi, đến nỗi trong khi tàu của chúng lồng lộn trước thềm lục
địa nhà mình thì trên đất liền lại lo tổ chức diễn tập rầm rộ “chống
người dân biểu tình”, ý chừng muốn bắn tin cho con sói đói Bắc Kinh
biết: Xin các Đại ca cứ yên tâm mà cho tàu tha hồ chạy ngang chạy dọc; ở
trên đất liền chúng em đã bài binh bố trận dọa dẫm cho lũ dân ngu chúng
phải nem nép một bề hết rồi; chúng chẳng dám làm gì ồn ào kinh động
khiến các Đại ca mang tiếng với dư luận thế giới đâu mà sợ.
Thế đấy! Tình cảnh đến
thế thì biết nói sao nữa đây? Có phải là “đảng ta” trước sau vẫn thực
hiện đúng câu nói để đời của ông cố Đảng trưởng Nguyễn Văn Linh nói từ
năm 1990: “Thà mất nước chứ không mất đảng” không nhỉ?
Cũng chính vì thế mà
đọc bài viết của học giả Nguyễn Trung mới đăng tức thì trên trang
viet-studies (1) mà không khỏi ngậm cười! Vẫn một hai vắt hết gan ruột…
hô hào đảng thức tỉnh để mà “đoàn kết chống Tàu”, bởi vì vận hội này là
thời cơ cuối cùng cho con dân Việt: “Đảng hôm nay phải phấn đấu lột xác
để dựa vào nhân dân mà làm cho bằng được!”. Hoan hô ông cựu Đại sứ trước
sau như một vẫn hết lòng yêu nước, và cũng vì yêu nước mà dù biết rõ
đây là giai đoạn “hiểm họa đen”, thậm chí “đen thui hơn chó mực” (Phan
Bội Châu) vẫn cứ phải nhẫn nhục “dầu lòng vậy đành lòng vậy”… yêu đảng
đến kỳ cùng!
Bauxite Việt Nam
http://www.boxitvn.net/bai/65350
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire