Đây là bạn Cường Ngô phát biểu về vụ cậu bé Trần Gia Khánh bị bạo hành :
Một bé trai quá khôi ngô,
kháu khỉnh, thông minh bị bố ruột và mẹ kế hành hạ đến nỗi phải tìm cách
trốn chạy khỏi nhà. Qua câu chuyện cháu bé kể, mình không nghĩ ở Thủ đô
lại có tình trạng này, lại nhớ đến bộ phim Đảo Địa Ngục từng xem ở rạp,
kể về câu chuyện hàng triệu người Bắc Triều Tiên muốn thoát khỏi cảnh
nô lệ, vùng vẫy, nhiều lần rủ nhau trốn thoát.
Bé Trần
Gia Khánh không phải là nô lệ nhưng cuộc sống của bé là "tù ngục". Bé
không được ăn ngon, không được ăn thịt, không được ăn hoa quả suốt 2 năm
ở cùng bố ruột và mẹ kế. Bé bị buộc thôi học, không được đến trường và
ngày nào bé cũng mang cuốn sách TIẾNG VIỆT ra đọc để không quên mặt chữ.
Giữa
thủ đô văn minh sáng ngời như vậy mà 2 năm trời bé bị bạo hành dã man,
đầu, mặt, chân tay, sau gáy, mông chi chít sẹo lớn nhỏ, tóc dài phủ quá
mang tai, trông không khác gì người rừng. Bé rất thông minh, bé nói
chuyện với nhà báo khi nhà báo phỏng vấn mà trả lời rành mạch từng câu
chuyện, từng mốc thời gian, những lần bạo hành... như người lớn.
Và bé rất nhân văn nữa: Bé hận bố nhưng không muốn bố đi tù, không muốn bố phải chịu cảnh... TÙ NGỤC.
Hi vọng những tháng ngày sau của bé an toàn.
Đây là ý kiến của PLS :
Tôi thấy thằng bé này còn là may đấy, mới gần chết thôi, chứ còn thằng bé Đỗ Doãn Lộc còn bị bố nó với dì ghẻ giết chết thật rồi cơ ! Thật là con người mà còn tệ hơn loài súc vật ! Nhưng mỗi lần xảy ra bạo hành trẻ em, tôi rất ngạc nhiên, căm tức, khi để xảy ra bạo hành lâu như thế mà không ai can thiệp gì cả. Thậm chí không phải là hàng xóm không biết, mà họ cứ mặc kệ. Xảy ra chuyện thì lồng lộn lên đòi bỏ tù, trong khi mà những kẻ chứng kiến thì tự thấy lương tâm của mình trong sáng.
Trẻ con bị bạo hành như vậy, là do cả xã hội không quan tâm, nhất là người thân của nó, mẹ nó ! Trông cái con mẹ ăn mặc bóng bẩy đầu tóc nhuộm xanh nhuộm vàng ấy, bỏ con hai năm trời mà không thương nhớ gì cả, thì tôi nghĩ bụng, đưa nó về cho mẹ nó nuôi, mai mốt mẹ nó kiếm cho thằng cha dượng ấu dâm giết cả hai anh em nhà nó luôn ấy chứ !
Cái xã hội Việt Nam của các bác rất thiếu tình thương, dã man, vô cảm, tôi nhìn vào tôi rất gớm, rất tởm. Trẻ con yếu đuối như thế, mà bị bạo hành, giết chết, mà không ai can thiệp, bảo vệ. Này các ông bà Phú Trọng, Xuân Phúc, Đại Quang, Kim Ngân... các ông bà không cảm thấy xấu hổ à ? Các ông bà không ra nổi một cái luật bảo vệ trẻ con à ? Công an phường xã, hội phụ nữ để làm gì, mà thấy những "chuyện lạ" như thế mà không bao giờ hỏi han, doạ cho chúng nó sợ đi chứ ?
Tôi đề nghị ở đâu xảy ra bạo hành trẻ em thì ở đấy cách chức công an phường xã và bà đại diện hội phụ nữ ! Họ phải có trách nhiệm theo dõi, doạ nạt nhà nào bạo hành trẻ em. Tuyên truyền về luật chống bạo hành trẻ em, để bọn cha mẹ khốn nạn biết là nếu chúng mày đánh trẻ em, chúng mày sẽ bị đi tù, để doạ cho bọn khác cho chúng nó sợ. Chứ còn cho chúng nó đi tù không thôi thì ích gì ? Nhà nước còn đéo có cơm mà nuôi !
Cho nên tôi mới bảo, cái vụ cô Thanh Huyền bị cướp mất con từ lúc mới ba tháng tuổi, mà các bác không hề động lòng, thì tôi biết rõ lòng dạ các bác đấy. Nuôi trẻ con mà để nó thiếu thốn tình thương, lớn lên chúng nó mới ngáo đá, giết người... cho chúng mày chết !
Mọi người thì có vẻ rất kích động, ấn tượng với những "vết sẹo chi chít lớn nhỏ" chụp hình lên trông rất bắt mắt, nhưng mà tôi hãi nhất là nó bị rạn xương sườn, xương sọ, sụt tới 20kg, không cẩn thận chăm sóc theo dõi coi chừng nó không sống nổi ấy !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire