jeudi 6 août 2020

Dr Le Quoc Hung, doyen du Département des Maladies tropicales de l'Hôpital Cho Ray, Ho Chi Minh-Ville

Schéma de traitement contre le coronavirus.


Hi các bác, các bác nghe ông Lê Quốc Hùng nói nè :



Tôi đang lục lại tất cả các bài phỏng vấn của hai ông Hữu Khanh, Quốc Hùng. Trước đây thì tôi cứ đọc bài báo cho nó nhanh thôi nhưng bây giờ tìm nghe lại mới thấy các ông ấy nói hay như thế nào, thật là phi thường !

Các bác có biết sự khác nhau giữa bác sĩ ta và bác sĩ Tây là gì không ? Đó là bác sĩ của ta họ giỏi toán, nghe họ suy luận cứ như là những nhà toán học ấy ! (Thật đáng tiếc là các nhà toán học của ta họ không có giúp sức trong vấn đề này, Covid lây lan dữ dằn như vậy, các bác không ứng dụng được toán học mà gíúp đỡ cho chính quyền vài lời khuyên ư ?)

Nghe ông Trương Hữu Khanh giải thích, khi mà F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, thì F2 sẽ trở về bình thường, mới thấy được tất cả cái sự tinh tế và thông tuệ của ổng ! Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bác sĩ Tây họ phản ứng kém. Đấy là vì họ không đòi tuyển người có điểm môn toán cao. Đại khái là họ được học là bệnh này thì dùng thuốc này, cấm không được dùng thuốc khác, thì họ cứ như vậy mà chữa thôi, bệnh nhân có lăn ra chết hàng loạt cũng không suy nghĩ, bận tâm gì thêm, lại còn cấm nhau tìm cách chữa trị ấy chứ ! Cho nên khi mình cố gắng dùng logic để giải thích cho họ, thì họ đếch hiểu ! Thật là nản chí !

Bác Lê Quốc Hùng, em ở bên này bị nhiễm virus mấy lần rồi, bé gái cũng nhiễm phát bệnh luôn và khỏi rồi, cả gia đình tai qua nạn khỏi chỉ là nhờ chiêu thức dùng Chlorhexidine 0,12% súc họng của bác. Ơn này xin ghi nhớ mãi về sau ! Em kính chúc bác cùng các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy được nhiều sức khoẻ, chữa trị thành công.



PS : A nhân tiện tôi kể thêm cho các bác biết tôi bị nhiễm virus như thế nào. Quả là nếu bị nhiễm, thì mình sẽ nhận ra nó ngay. Các bác thử tưởng tượng xem, tôi ở vùng Ile de France này, là vùng đỏ tức là nhiễm coronavirus nặng nhất, mà tôi cứ phải dùng giao thông công cộng, thì làm thế nào mà tôi thoát được ? Mà bọn Pháp xứ nghèo rất láo (thực ra không phải dân Pháp gốc), chúng không bao giờ chịu áp dụng biện pháp phòng dịch cho nó đàng hoàng tử tế. Chúng cứ giật khẩu trang ra, nói ông ổng, và mình mà ý kiến ý cò thì chúng đánh cho ấy. Các bạn Pháp gốc gọi đấy là những con tê tê (pangolin) được thả tự do ở trong siêu thị :-)


Thế thì, sau vài lần bị nhiễm, thì tôi nhận ra là, khi mà đi trên tàu xe, mà đột nhiên cảm thấy mũi mình bị ngứa ran như là có vô số kim chích (chứ không phải ngứa mũi như bình thường đâu), thì là nó đó. Sau đó về nhà sẽ thấy cổ họng khô, có rất nhiều đờm dãi. Từ lúc đó là cứ phải súc họng Chlorhexidine 0,12% cứ 3h một lần, chứ lúc đó nước muối không còn đủ tác dụng nữa. Có lần tôi bị nhiễm nặng, vùng đầu trán và hai lông mày cứ nhức như muốn nổ tung ra, thật là chưa bao giờ bị như vậy. Người thì rất mệt, đến nỗi mà buổi tối không đủ sức mà xếp chén dĩa vào máy rửa chén nữa ! Người bị ớn lạnh từng đợt, trời nóng 38°C mà tôi ngủ vẫn phải mặc áo ấm đắp chăn, làm con gái tôi rất là kinh ngạc. (Tôi nghĩ là nó khá giống sốt rét đấy, cho nên chắc vì thế mà dùng Cloroquine có tác dụng, ông Lê Quốc Hùng cũng có nói về Chloroquine đấy.) Nhưng nếu cứ súc họng đều, thì chỉ sau 24h là khỏi. Và mỗi lần súc họng, mình cảm thấy đỡ hẳn ngay. Cho nên tên bác sĩ nào chống lại phương pháp này, thì hắn chính là bác sĩ dốt. (Tôi có vài cách để phân biệt bác sĩ giỏi và bác sĩ dốt, để khi nào rảnh mách cho các bác biết !)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire