mardi 4 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (31) - Báu vật Đồng quê

Hiếm khi nào thấy Loan có một cặp mông tròn xoe như thế này :-)
Sexy quá chừng luôn ! Lẽ ra tấm hình này phải đưa lên trang MW mới phải !

http://2sao.vn/sao/chua-bao-gio-hh-nguyen-thi-loan-dep-hon-the!-p0c1000n20120323173954627.vnn

Miss International - Báu vật Đại dương



 http://www.vnbeauties.com/t57177-topic

E hèm ! Tôi cũng khá thiện cảm với ông Võ Việt Chung mặc dù ông ấy là nhà tạo mẫu, mà tôi thì theo quan điểm là quần áo thì chỉ để che những chỗ xấu trên thân thể mà thôi (nghĩa là nếu thân thể đẹp thì không cần quần áo !) Dù vậy, tôi thấy ông Chung chọn người đẹp gợi cảm, giàu nữ tính, ông ấy tạo mẫu thì sáng tạo, bay bổng.

Nhưng mà tôi chê ông ấy là có vẻ còn trẻ mà vẫn cổ hủ lắm. Nhìn mấy bộ quần áo của Thu Thảo ở MI mà tôi rầu như dưa, sao mà nó che kín thế ! Được mỗi cái bộ đầu tiên lúc ra sân bay (mà mọi người chê), thì tôi thích, vì cái quần mỏng màu hồng rất là trẻ trung, nữ tính, lại bó sát khoe được tất cả phần hông đùi của cô ấy, áo ngắn hở rốn rất là đáng yêu.

Cái áo dài "Báu vật Đại dương" cũng đẹp và gợi cảm đấy, nhưng mà chưa đủ. Cũng như những nhà tạo mẫu khác, ông Chung chú ý quá nhiều đến trang phục, trong khi mà, trang phục chỉ là phần phụ để khoe vẻ đẹp của nhân vật chính mà thôi. Cho nên "Báu vật Đại dương" ở đây, thực ra phải là cô Đặng Thu Thảo, chứ không phải là cái bộ áo dài của ông ! Thần Vệ Nữ sinh ra trên một cái vỏ sò, hoàn toàn khỏa thân, ngụ ý cô ấy là một viên ngọc trai ở trong cái vỏ sò ấy, và là báu vật của đại dương. Ông phải làm nổi bật được lên cái ý ấy !

Cô ĐTT cô ấy có thân hình và làn da đúng là tuyệt mỹ, lẽ ra phần thân trên, ông phải để trần, và phần ngực chỉ mặc áo ngực thật là rực rỡ thôi, để làm nổi lên vòng ngực tuyệt đẹp của cô ấy chứ ! Áo ngực nên gắn thêm ngọc trai hoặc san hô màu hồng, chứ chỉ có màu trắng thôi thì thanh khiết quá, và sẽ bớt gợi cảm. Phần vai và ngực trần chỉ khoác ngọc trai thôi (giống như phần tay trần khoác ngọc trai là tôi thấy đẹp), phần cổ nên thiết kế giống một vòng cổ, để khoe cổ đẹp, chứ không che đi như thế. Phần dưới áo ngực nên trong suốt cho đến tận hông, và lại gắn một chuỗi ngọc trai ở quanh hông để nhấn phần hông đẹp (có thể khoét hai bên để hở sườn, và giữ một dải nhỏ lượn xuống để che rốn, vì đây là lễ phục) .

Trong những ngày tới, Thu Thảo phải mặc đồ hở nhiều hơn, mỗi lần phải khoe ra một phần thân thể xinh đẹp, không thì cô ấy sẽ bị lấn át đấy. Cô HH Thái Lan thì rất chịu khó ăn mặc khoe thân thể, tiếc rằng cặp đùi của cô ấy không tròn đầy và mỗi lần cô ấy hở hết cả ngực lẫn đùi trông hơi tầm thường.

Có bạn lại đòi mấn phải to nữa ! To to cái gì ! Tôi thấy những cái mấn to trông rất tởm ! Người ta ngắm cái gương mặt đẹp của mình chứ ngắm cái chảo bự nặng nề ấy hay sao mà đem đội nó lên đầu? Tôi còn thích cái mấn nhỏ hơn, thanh nhã hơn một chút ấy !

Loan phải hết sức rút kinh nghiệm chọn đồ nha, quần áo phải khoe được cơ thể đẹp của mình, nếu không thì có may đẹp mấy mình cũng không mặc !!

lundi 3 novembre 2014

Miss America 2014

Miss America Nina Davuluri, chiều cao 1,68m, 53kg, và số đo 3 vòng 86-64-93.

Loan có thấy là chiều cao, cân nặng và số đo 3 vòng của Loan chuẩn hơn cô HH Mỹ năm nay không ? Cô ấy đối với người nước ngoài là đẹp lắm đấy ! Người như hạt lúa mẩy, thế mới gọi là đẹp chứ ! Cho nên mình biết eo Loan 63 phân là nhỏ lắm rồi, cân nặng thế là vừa đẹp rồi, không cần giảm đâu. Nhưng Loan vẫn cứ luyện tập thật chuyên cần vào, các múi cơ, cơ bụng, cơ đùi, mông, và bắp tay trên phải nổi rõ lên thì mới được coi là đẹp.

Nina Davuluri Miss America 2014  -05
http://www.gotceleb.com/nina-davuluri-miss-america-2014-2013-09-16.html/nina-davuluri-miss-america-2014-05

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (30) - Giảm cân

Xin chào tất cả các bạn, nói tiếp chuyện giảm cân nha !

Mình cũng có quen một cô giáo trẻ ngày xưa cũng có luyện tập và thi đấu bóng chuyền, sau này khi thi đậu kỳ thi tuyển giáo viên thì cô ấy nghỉ bóng chuyền; một cô khác thì hồi học phổ thông cô ấy vô địch bơi lội ở Roumanie, một bà khác thì là vận động viên chạy marathon ở Tunisie. Bà cuối cùng này tính tình hung tợn, có phen suýt đánh mình, bà ấy lấy chồng Pháp, sang Pháp sống, nhưng vẫn tiếp tục thể thao vì bà ấy thích, cho nên bà ấy có vẻ ổn. Hai cô kia thì không ổn chút nào, cô chơi bóng chuyền thì phải dùng thuốc trầm cảm và cứ một hồi béo phì, một hồi gày trơ xương, còn cô kia lúc nào cũng béo và nhịn ăn tất cả mọi thứ, trừ món sô cô la sữa là cô ấy không cách nào nhịn được, chồng nàng là một nhà toán học thì rất khổ sở, vì khi cưới nhau thì nàng là vận động viên bơi lội, còn bây giờ thì khi hai vợ chồng đi tắm biển chàng tránh đi gần vợ.

Các cô ấy đều hỏi mình làm sao mà thon thả, làm sao giảm cân (sau khi sinh) ăn gì để cắt cơn đói? Mình bảo tao chỉ có ăn cơm, cơm và cơm. Tất cả phụ nữ Việt Nam đều chỉ vì ăn cơm mà thon thả. Cô vợ nhà toán học thì không tin, vì cô ấy cho là tinh bột làm cho béo, mặc dù nàng chẳng hề ăn tinh bột mà vẫn béo. Mình bảo, mày cứ ăn cơm không thôi thì làm sao mà béo được, ăn thử vài bữa xem, đằng nào thì cũng béo rồi. Nàng bảo, nhưng tao không thể ăn cơm không như thế được, tao phải ăn với nước sốt. Mình bảo, thế mày cứ ăn cơm không thì sao? Cô ấy bảo, thì tao không nuốt được! :-D Hehe, tinh bột cũng đâu phải là dễ ăn đâu hén?

Cô kia thì nghe lời mình, thử ăn cơm, nàng giải quyết vấn đề nuốt cơm không trôi bằng cách chan nước rau luộc vào. Mình thề với Loan là cổ giảm ký thật, nghe nói giảm tới 5, 6kg, mà cũng không bị đói đến cuồng ăn. Nhưng vấn đề là nàng rất quyết liệt, chỉ ăn có cơm không thôi, và nhịn tất cả các món khác (điên thật), cho nên nàng bị táo bón. Nhưng dạo này thấy nàng cũng có vẻ ổn, không thấy béo gầy trồi sụt nữa.

Vậy mình đề nghị Loan thử như vầy : Cũng lượng đồ ăn mà Loan ăn mỗi bữa đó, Loan ăn theo kiểu khác. Ví dụ mỗi bữa tiêu chuẩn của Loan là 1 hay 2 chén cơm gì đó, cùng với đồ ăn, thì Loan ăn riêng từng món ra theo kiểu Pháp, chứ đừng có trộn chung. Bắt đầu bằng một món khai vị hoặc đồ uống khai vị, cho nước miếng dịch vị tiết ra, sau đó ăn liền món cơm không, hy vọng lúc đó món cơm không sẽ dễ nuốt nhờ có món khai vị. Sau đó Loan ăn đồ ăn riêng, thậm chí nếu muốn ăn nước sốt, thì cũng húp riêng vài muỗng nước sốt, chứ không ăn cùng với đồ ăn.
 
Làm như vậy, Loan sẽ thấy là việc ăn cơm không nó cắt cơn đói ngay lập tức (mà phải cố ăn cho hết khẩu phần chứ không được bỏ nha), và sau đó mình sẽ chỉ ăn món mà mình thấy ngon thôi chứ không ăn vì đói nữa. Và khi ăn đồ ăn riêng, thì mình sẽ không thể ăn quá mặn được. Bây giờ Loan sắp đi thi MW thì Loan cứ giữ chế độ ăn nghiêm ngặt, chứ mai mốt đi thi về rồi, thì Loan cứ thử cách này mà xem, ăn đồ khai vị, rồi ăn hai chén cơm không, rồi muốn ăn gì thì ăn, chẳng phải nhịn gì hết mà không bao giờ mập.

(còn tiếp)

dimanche 2 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (29) - Giảm cân

Hi Loan và các bạn !

Khi mình nghe Loan nói Loan cảm thấy rất lười luyện tập để giảm cân, là mình hiểu tại sao. Thường là cơ thể và đầu óc mình làm cái gì nhiều quá là nó chán, cũng giống như là khi mình phải ăn nhiều và ăn mãi một món gì thì mình chán món ấy. Có dịp mình sẽ bàn thêm về chuyện này, tự nhiên nó khéo léo như vậy đấy, nó buộc con người và sinh vật nói chung phải hướng đến sự đa dạng để sinh tồn.

Vậy nếu để ý một chút, Loan sẽ thấy vấn đề của những người làm việc ở cường độ cao là họ phải đối mặt với sự "chán" đối với công việc của họ. Người thường cũng vậy thôi, trẻ con chán học, cha mẹ chán luyện tập vận động. Mình ngờ rằng ông NBC cũng chán làm toán, mình thì chán phê bình văn học, cán bộ giảng dạy chán nghiên cứu, nhà văn chán viết văn, ông Michael Phelps chán bơi lội, cô Loan chán luyện tập cho eo thon... :-)

Và Loan nói là mỗi người có cách của mình để vượt qua sự chán ấy, là rất đúng đấy ! Phải vật lộn khó khăn lắm, nhiều người làm Tiến sĩ phải bỏ cuộc là vì vậy. Nhưng khi mình nỗ lực nhiều rồi, và mình nhìn xem người khác họ làm thế nào, thì sẽ tìm được ra một số quy tắc lớn. Mình cho là có hai quy tắc lớn giúp vượt qua sự chán này, một là tạo thói quen, hai là tìm thấy vẻ đẹp của nó (tức là cảm thấy yêu thích nó). Trong đó việc tìm thấy vẻ đẹp là quan trọng hơn, nhưng mà tạo thói quen thì dễ làm hơn.

Thật vậy, các cụ nói "ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt", ta thấy rằng nhiều người có những thói quen xấu, mà họ cứ làm hoài, ví dụ như vào Facebook (hehe mình nghe nói vậy), chơi games, hay như mình là khoái đọc báo nhảm nhí, ví dụ như là mục tâm sự, hoặc đọc mấy vụ tin tức giật gân. Phải họ cũng có những thói quen như vậy, mà là thói quen tốt, thì hay biết bao :-D

Và đúng là như vậy đấy, mình cứ phải làm đều đặn hàng ngày cho thành thói quen thôi. Ông NBC thì mải miết làm toán, mình thì hì hục viết văn, ông Patrick Modiano nhà văn Pháp mới đoạt giải Nobel Văn chương mới đây ông ấy nói ngày nào ông ấy cũng viết, cho dù thích hay là không thích. Ông Michael Phelps vô địch bơi lội Olympiques bao nhiêu lần, có dạo chán luyện tập quá bèn giải nghệ, nhưng sau đó ổng tăng ký kinh khủng đến nỗi ổng lại phải luyện tập thi đấu lại.

Nhưng có một nhà triết học đương thời ông ấy nói rằng là mọi con đường tìm đến sự lĩnh hội kiến thức đều phải đi qua cái đẹp. Chính là vẻ đẹp cho ta cảm hứng để cho thói quen sẽ không bao giờ nhàm chán, khiến cho ta theo đuổi mãi và sẽ trở thành sự say mê. Thần Vệ Nữ là biểu tượng của sắc đẹp và như vậy có liên quan mật thiết tới cái đẹp. Thần thoại Hy lạp nói rằng khi nàng sinh ra thì nàng đã làm đẹp lên cả thế giới này, nàng đem lại cảm hứng cho cả những vị thần bất tử.
(còn tiếp)

samedi 1 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (28) - Tâm sự

Coucou, mình tâm sự chuyện giảm cân tiếp nghen !

Hồi khoảng năm thứ 3 ĐH, mình bị tai nạn ô tô tông, lúc văng lên cao rớt xuống đường, tưởng tiêu rồi, may mà anh tài xế chạy cẩn thận thắng kịp (sau đó chàng ân hận quá bế mình đi vô bệnh viện, đi từ phòng này đi sang phòng khác, đi về nhà rồi lên lầu :-D. Nhà cũng giàu nên chẳng bắt đền, thế là chàng nhét tiền xuống dưới gối, sau này mới tìm thấy, hehe tội nghiệp tài xế nghèo !) Thế mà không gãy cái xương nào mới hay chứ (bố mình cho là tại mình chơi thể thao nhiều nên xương dẻo). Nhưng cũng phải bó bột đi nạng cả tháng trời, khi bỏ băng ra thì ôi thôi, Loan đoán xem chuyện gì xảy ra? Cái chân đó nó teo lại chỉ còn bằng chừng 2/3 chân kia, trông rất ghê !

Thế mới biết, chỉ hơn một tháng không vận động thôi mà cơ bắp teo đi như vậy. Thì Loan tưởng tượng xem những cô lười vận động thì cơ bắp họ nhão nhẹt như thế nào?


Trong cái rủi có cái may, mình được đi bơi lại, để hy vọng chân to ra. Hồi ấy Sài Gòn mới khai trương hồ bơi Lam Sơn, tiêu chuẩn Olympiques, chiều dài 50m, sâu đều 2m. Mỗi tuần mình bơi 3 lần, mỗi suất bơi 45mn. Hồ sâu đều nên chỉ có dân bơi rành mới tới, mấy chị lười bơi bám quanh thành hồ trông như nòng nọc. Vé bơi đắt tiền nên phải ráng bơi cho hết suất, sắm thêm cái phao luyện tập để khi nào mệt quá thì bám vào vẫy vẫy chân cho nổi. Thường mình bơi đi bơi về 8 lần hồi đó mình tính là 800m, nhưng mà không biết có nhớ nhầm không nữa.

Thì với cường độ bơi như vậy sau vài tháng thì chân to lại đều như cũ, cũng hết mập luôn từ đó đến giờ, có ăn bơ sữa kem tươi đồ chiên cách gì cũng không mập nữa, cơm ăn no thì thôi, ngày hai bữa cơm, mỗi bữa một tô lớn (khoảng hai chén), cùng với nhiều đồ ăn. Bữa sáng một ổ bánh mì kẹp thịt hoặc một tô phở lớn, bữa xế thì một tô bún riêu, bún bò hay là chè cháo gì đó. Hồi đó eo mình chỉ chừng 60cm thôi, bây giờ tất nhiên đẻ con nhiều lần rồi thì không được như vậy nữa.


Vậy mình so với hồi mà đi tập thể dục thẩm mỹ các loại, cũng mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 45mn, thì cường độ bơi của mình là nhiều hơn rất nhiều. Vận động liên tục, bơi xong là người nhẹ bỗng như đi trên mây ấy. Trong khi mà tập thể dục thì giơ chân giơ tay, gập lên gập xuống rất đau nó cho mình cảm tưởng là tập nhiều, nhưng thực ra vận động thì ít, chưa đủ đô. Vì vậy mà không có giảm cân.

Vậy Loan thử nghĩ xem, nếu Loan không giảm cân, thì có phải là do thời gian và cường độ luyện tập chưa đủ hay không ?

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (27) - Tâm sự

Hihi, đời mình nhìn lại thấy cũng giống đời Loan ra phết!

Hồi 10 tuổi là mình rời nông thôn ra thành thị. Hồi nhỏ chắc trông mình cũng giống hệt cô bé mặc áo vàng, tóc đuôi gà mà GS NBC dạy học ở bản Lũng Luông ấy :-)

http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/GS-Ngo-Bao-Chau-mang-dep-to-ong-di-day-hoc/177048638/111/

Ở miền núi, ít khi được ăn cá biển tươi lắm, nên thèm ăn cá. Có một lần có một bác đi biển về, tặng cho nhà mình một con cá thu khô rất là to. Cá thu treo góc bếp, hàng ngày cắt ra chiên ăn với cơm cả tháng, tốn không biết bao nhiêu là cơm (độn với khoai, sắn, mì...), chẳng bao giờ biết bác ấy là ai nhưng mà con cá thu khô của bác ấy thì nhớ mãi. Cho nên nghe Loan kể đem cá khô cho bọn trẻ con miền núi, mà chúng nó thích quá :-), thích thật đấy !


Vào Sài Gòn rồi, thì mình được đi học đàn guitare, học bơi, đi bơi đều đặn một tuần ba buổi. Cần cù chăm chỉ miết như vậy cho đến khi thi rớt Đại học, thì tất nhiên là gây xì căng đan cho cả nhà. Sau này nghĩ lại mình thi rớt là vì, thường ngày chẳng có ai quan tâm để ý, ăn sáng toàn ăn xôi với cơm chiên, là những món chắc dạ, đến hôm đi thi lại tốt bụng quá đưa mình đi ăn phở sáng, thêm lòng đỏ trứng gà, vào phòng thi bụng dạ tùm lum, rối tinh lên, cóc làm bài được chứ còn gì nữa ! Cho nên cái môn thi buổi chiều thì điểm khá, mà bị hai buổi sáng làm ăn chẳng ra sao cả ! Cho nên mọi người cứ ngạc nhiên khi học thì giỏi thế mà sao thi ĐH lại rớt ! Ôi không biết GS NBC ông ấy có cách nào để khi thi tuyển sinh đại học, các em giỏi mà bụng sôi òng ọc vẫn đậu được hay là không?

Rớt rồi thì mẹ mình điên cuồng, là bởi vì bà hồi xưa không được học nhiều nên bà mặc cảm. Trước đó bà đã rất ghét vì mình không có giống hai bà chị, trắng trẻo thùy mị nhỏ nhắn, mà cứ to đùng đùng như một con ngỗng giữa đàn gà ấy, lại hay dọa đánh chị (không có đánh thiệt, chỉ dọa thôi !) Bà cấm tiệt không cho đi bơi đi đàn gì hết, chỉ ở nhà luyện thi thôi. Chắc là do dừng bơi đột ngột, lại thi rớt, trầm cảm, nên mình béo xù lên làm mọi người thất kinh. Thi đậu ĐH rồi được bạn cùng lớp phong ngay là "lực sĩ đẹp" làm mẹ mình lại càng điên. Mình bèn nhịn ăn theo những thực đơn ăn kiêng giảm tinh bột hứa hẹn nhất, nhưng mà cứ nửa đêm là thức dậy xơi sạch đồ ăn trong tủ lạnh, kết thúc bằng một tô mì gói nóng hổi, trong lòng cảm thấy được an ủi. (Thưa GS, thi ĐH có cần thiết thật không ạ?)

Sau đó là một khoảng thời gian mình ra sức tập thể dục trong đủ loại phòng tập hiện đại nhất, mà béo vẫn hoàn béo.
(còn tiếp)