Hi Loan và các bạn,
Khoe khoang một chút nghen. Ví dụ như sở trường của mình thì là văn học, cụ thể là văn học so sánh, nói nôm na là đọc đủ loại văn học (sử dụng tiếng Pháp) rồi xem khi chúng nói về cùng một chủ đề thì chúng có gì chung, có gì khác nhau. Xung quanh cái sở trường đó thì mình rành tiếng Pháp (vì học bằng tiếng Pháp), rành tiếng Việt (vì đọc nhiều tác phẩm văn học Việt Nam chứ người thường như một cô nông dân hay một anh lái xe ôm ít đọc sách thì không thể nói là rành tiếng Việt được, hoặc đọc những cuốn kiểu như "Làm sao làm giàu cấp tốc ?", "Người bán hàng vĩ đại", "Tiêu tiền như thế nào cho hay ?", thì mở mồm ra sẽ chỉ thấy hơi đồng mà thôi), nói chung là mình rành ngoại ngữ. Cũng nắm vững nghệ thuật nữa vì ở bên Pháp này học văn chương là phải học nghệ thuật. Cũng rành tâm lý nữa, vì văn học là nghiên cứu tâm hồn, hành xử của con người, cũng quan tâm đến xã hội học nữa, vì đó là xã hội loài người. Một sở trường khác nữa của mình là thể thao, vì mình khoái thể thao. Sở đoản của mình, ví dụ như là toán chẳng hạn :-) hoặc thậm chí là triết học, không được xuất sắc lắm, hoặc là luật, vì mình cứ trông thấy luật sư (Việt Nam) là mình ghét, vv.
Vậy bây giờ Loan tưởng tượng tối ngày mình ra sức đi thi toán để "hoàn thiện bản thân" để trở thành con người hoàn hảo, hoặc là dạy cho mọi người biết phải tuân thủ luật lệ như thế nào, thì mình có giống bị tâm thần mất cân bằng không ?
Trong khi mà mình nói bất cứ điều gì về văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ thì người ta đều thích thú ! Có khối ông, khối anh nổi tiếng cùng các bà duyên dáng vô đọc blog mình hoài, mình biết thừa :-) xin chào mừng, hoan nghênh, ôm hôn các vị, các vị thích gì thì nói cho em biết ngõ hầu em phục vụ các vị cho phải phép ?
Còn Loan, thì sở trường của Loan là gì ? Câu trả lời của mình là "đéo có sở trường gì". Bởi vì Loan chẳng có say mê, cố gắng một cái gì hết. Loan chỉ thích kiếm tiền, đành rằng tiền rất hữu ích, khối cô thi hoa hậu rớt vì không có tiền mua giải. Nhưng tiền nó không phải là niềm say mê, tiền nó là công, công sức lao động của mình, của người khác, mình không thể ăn tiền của người khác, cũng như không thể ăn công sức của người khác, vì như vậy là mình không có lương tâm, mà cũng không có phẩm giá ! Không có ai vì say mê tiền mà hoàn thiện bản thân, người ta thậm chí sẵn sàng tàn hại bản thân và người khác để có nó.
Lẽ ra thì mình đã nói sở trường lớn nhất của Loan là bóng chuyền, nhưng mình biết là Loan không yêu bóng chuyền, có thể là Loan ghét nó, vì Loan đã khóc lóc xin mẹ cho rời bỏ môn bóng chuyền. Nói như GS NBC thì là "học ngành mình không thích là điều đáng tiếc". Loan bỏ nó để học thương mại, nhưng Loan học không giỏi, mình chắc chắn thế, nên nó không phải là sở trường của Loan. Sở trường của Loan cũng không phải là sắc đẹp, vì Loan cẩu thả, lười luyện tập, không chăm sóc sắc đẹp. Đời Loan chẳng có niềm say mê gì cả cho nên Loan cứ phải nỗ lực, cố gắng cực nhọc mãi mà vẫn không thành công, mà không được hạnh phúc và cũng chẳng làm cho fans được hạnh phúc, toàn thất vọng không à !
Cho nên Loan thử suy nghĩ lại xem những gì Loan có được lúc 27 tuổi ? Cái gì Loan đã làm được tốt nhất ? Câu trả lời của mình đó là "bóng chuyền". Nhờ bóng chuyền mà Loan có được thân hình nở nang cân đối đẹp hoàn mỹ khi được trau giồi, nhờ bóng chuyền mà Loan có được sức khoẻ để không ngừng cố gắng, không ngừng làm việc. Lẽ ra Loan nên theo đuổi nó một cách nghiệp dư, và nâng cao nó lên đến mức nghệ thuật, hướng tới cái đẹp. Khi mình xem một trận đấu bóng chuyền nữ, mình thấy rất say mê, các cô gái đẹp, khoẻ mạnh, chuyển động một cách hoàn hảo, di chuyển nhường chỗ cho nhau, lên bóng, vv. các cô ấy đẹp không thể tả được, làm mọi người phải hò reo, phấn khích.
Khi Loan trình diễn bikini ở MGI 2016, có một lúc cô Miss Wales cổ di chuyển sát vào người Loan, thì Loan dùng tay đẩy nhẹ cổ, và cổ hiểu ý ngay, cổ lập tức di chuyển sang phía bên kia, sau đó hai cô tươi cười kết thúc màn diễn, lúc đó mình rất thán phục ! Sao lại có thể di chuyển nhịp nhàng, ăn ý nhau đến thế, trong khi mà đấy là một tình huống không lường trước. Đó là bởi vì cả hai cô đều phải rất rành về chuyển động, thì các cô ấy mới xử lý tình huống một cách đẹp như thế mà không ai nhận ra.
Mình rất muốn Loan suy nghĩ lại về môn bóng chuyền, yêu nó hơn, trân trọng nó hơn, và trên sân khấu Miss Universe, Loan hãy nghĩ đến nó. Nó là sở trường của Loan, Loan chuyển động hoàn hảo như thế nào, say mê như thế nào trên sân bóng, thì Loan cũng phải trình diễn với tinh thần ấy trên sân khấu, bao quát sân khấu, chiếm lĩnh không gian trên sân khấu, hoà mình vào các bạn nhưng vẫn nổi bật lên như một cô thủ công !
Từ sở trường ấy Loan sẽ phát triển những năng lực liên quan đến nó để hoàn thiện bản thân, một sức khoẻ tốt để thông minh và dẻo dai trong công việc, khả năng chuyển động đẹp đến mức nghệ thuật, một nhan sắc đẹp đẽ đầy khí chất, và thêm một chút nghệ thuật nữa để làm vui lòng tất cả mọi người. Cái điều cuối cùng này thì nó là sở đoản của Loan, mình cố hết sức giúp Loan đấy nhưng nếu không nghe mình thì Loan không thành công được.
Vậy nghen, cố gắng suy nghĩ phát huy sở trường đi, không phải ai cũng có được 4 năm rèn luyện chuyên cần như Loan đâu, đừng bỏ sở trường theo sở đoản !
Bisous các bạn, chúc mọi người ngủ ngon ! :-)
Lần tới mình sẽ nói về nụ cười, cười như vầy đẹp lắm rồi nhưng vẫn chưa hoàn hảo :
https://vi-vn.facebook.com/NguyenThiLoanFanpage/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire