http://kids.sandiegozoo.org/animals/koala
Xin cung kính cúi chào các bác ! Chẳng hay các bác có được mạnh giỏi không ?
Dạo này tôi bận rộn dữ lắm, tôi đang luyện "Cửu âm chân kinh", nên không viết bài hầu mua vui cho các bác được nữa. Sợ rằng có vài bác nhớ tôi quá, cho nên tôi cố gắng thi thoảng viết bài thường thức, kiểu như GS VHV. Bài thường thức viết vội thì nó không được hay như bài thông thái, mong các bác thể tình !
Vậy tôi nói tiếp chuyện nuôi dạy con thành thiên tài :-) Mặc dù con mình chưa thành thiên tài, nhưng thấy mọi người hỏi hoài, thì mình cũng thật tình đóng góp ý kiến, chớ không phải dạy bảo ai. Có bác cứ thấy tôi chia sẻ kiến thức gì thì trừng mắt lên, sùi bọt mép mà rằng tôi dạy bảo bác ấy ! Nào ai đâu dám thế !
Vậy thì, thực ra cái bài nuôi con học giỏi của tôi nó có một bài một à, đó là cho con ăn uống đàng hoàng, cẩn thận, vậy là hết rồi đó ! :-) ( Những chuyện khác chỉ là thêm vào mà thôi !) Bởi vậy tôi nghe có bà mắng con rằng, tại sao con người ta giỏi mà mày thì ngu như lợn ! Tôi mới bảo rằng, đó là vì người ta nuôi con họ đàng hoàng cẩn thận, còn bà thì nuôi con bà như nuôi lợn !
Vì sao lại như vậy ? Anh 5 xu bảo rằng, miếng ăn là miếng nhục. Tôi bèn giả nhời rằng, không có gì ăn mới nhục thì có ! Người Pháp họ nói rằng ăn ngon là khởi đầu của hạnh phúc. Có một nhà thông thái nào tôi quên rồi, nói rằng khi ta cho ai ăn thì đó là ta cho đi tình yêu của mình (tất nhiên là phải cho đồ ăn ngon lành tinh khiết chứ không phải những thứ thiu thối lẽ ra ném thùng rác hay cho lợn thì lại đem mời bạn ăn !). Ông Carlo Ossola nói rằng, yêu là "làm cho tăng trưởng" (faire croître), tôi lấy ví dụ là nếu như mình yêu một cái cây thì mình chăm sóc cho nó mọc tốt, tươi đẹp, nở hoa, chứ không phải vác thuổng ra mà cào cho nó tung rễ lên, rứt ra cho nó chết khô chết héo !
Ông Giăng Giắc Rút-xô, trong cuốn Emile, quyển bốn, có định nghĩa rằng, tình yêu không phải là ta cho ai cái gì tốt (tiền chẳng hạn), mà là ta mong muốn cho họ điều tốt. PLS tôi lấy ví dụ là, nếu các bác nuôi heo để ăn thịt nó, thì các bác làm điều tốt cho nó (cho nó ăn, tắm mát, vỗ béo, làm cho nó tăng trưởng), nhưng mà các bác không mong muốn điều tốt cho nó, vì các bác thực ra là muốn ăn thịt nó !
Kết hợp cả hai định nghĩa của hai ông này lại thì tôi nghĩ rằng tình yêu đó là khi ta làm cho ai đó tăng trưởng vì muốn điều tốt cho họ.
Vậy thời, nếu các bác yêu thương con của mình, thì các bác chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ, đều đặn hàng ngày, và mong muốn những điều tốt đẹp cho nó chứ, có phải không ạ ?
Tôi thường hay sống ở nơi có nhiều người giàu có, mặc dù mình không giàu, chỉ sang thôi ! :-) Thì tôi thấy mấy cái nhà giàu ấy, sao mà con cái họ học hành thê thảm, mà cha mẹ tốn tiền cho con ăn học dữ lắm, học trường tư, trả tiền nhiều vô kể, mà con thì vẫn thuộc loại dốt nhất trường. Thì nhận xét của tôi là ở các nhà ấy, hoặc là mẹ lười, hoặc là mẹ dốt. Mẹ dốt ít học mà lại chảnh, ưa đua đòi, khoe mẽ, hành chồng con đủ khổ. Còn mẹ học cao thì thường là bận nên lười nấu ăn, đến bữa chỉ mua pizza cho con ăn mà thôi. Những thằng bé ở tuổi thiếu niên mà không được chăm sóc cẩn thận là chúng đứt cầu chì. Có thằng bé kia tôi biết nó từ nhỏ, nó đáng yêu lắm, đến lúc dậy thì cậu ấy xanh mét, gày gò, đêm mất ngủ, tôi phải nói chuyện riêng với bố nó (vì mẹ nó sợ béo chỉ cho cả nhà ăn toàn salade). Tôi mới bảo, ông có biết vì sao con tôi học giỏi không ? Là vì tôi chăm chút cẩn thận cái bữa ăn sáng của nó. Suốt cả buổi sáng ở trường nó học rất căng, học toán, nó đói thì đầu nó rỗng tuếch ra, làm sao mà tập trung học được ? Con trai thiếu niên, thì ông phải một tuần cho nó ăn ít nhất là một miếng thịt bò bít tết (bự) hoặc là một khoanh đùi cừu chiên bơ và một con cá thờn bơn, bác sĩ nói như vậy đó ! Ổng nói dạ dạ, tôi sẽ cho nó ăn thêm đồ ăn vào bữa sáng ! Chỉ chưa đầy một năm sau là cậu ấy hồng hào mắt sáng, lọt top 5 môn toán luôn, kể từ đó bố cậu ấy nghe lời tôi răm rắp ! :-)
Tôi kể thêm luôn chuyện nữa kẻo lại quên. Có bà kia nuôi một thằng con béo khoẻ, vui vẻ, học giỏi. Bà ấy kể là, bữa nào mà nó từ chối ăn đồ ăn bả nấu, là bả biết ngay là nó bệnh ! :-) Cho nên nếu các bà mẹ tự tay chăm sóc chuyện ăn uống của con mình (chứ không phải để cho osin làm ! ), thì bả sẽ rất hiểu nó ! Nấu ăn hàng ngày là một công việc rất đáng kể, đòi hỏi sự chuyên cần, đều đặn, kiên nhẫn. Bà nào có những đức tính ấy thì con bả chắc chắn là nó học giỏi, vì việc học nó cũng đòi hỏi chuyên cần, đều đặn, kiên nhẫn. Cho nên có những bà chỉ bán xôi thôi mà nuôi con thành người tài giỏi, vì ngày nào nó cũng ăn xôi bả nấu ! Hai cậu Hoàng Hữu Quốc Huy và Lê Quang Dũng đoạt huy chương vàng Olympic toán ấy, các bác để ý xem mẹ các cậu ấy chăm con ăn uống cẩn thận như thế nào ?
(Còn tiếp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire