jeudi 2 avril 2015

Sai lầm của Bác Hồ

Đấy là Bác muốn các Đảng viên của Bác phải liêm khiết quá ! Vào thời chiến thì chắc là phải như vậy, nhưng vào thời bình, phát triển kinh tế thì không nên như vậy. Tôi theo quan điểm của Rousseau, đó là lợi ích của cá nhân phải gắn liền với lợi ích của cộng đồng thì mới bền vững và phát triển được. Các Đảng viên mà liêm khiết quá, thì nhiều người có tài năng mà nghèo quá thì họ không phát huy tài năng được, muốn học thì cũng phải có tiền chứ. Vấn đề là ta phải luôn quan sát, điều chỉnh sao cho lợi ích của ta cũng phù hợp với lợi ích của cộng đồng; chứ lợi ích của cá nhân mà đi ngược với cộng đồng thì chắc chắn sẽ gây tai họa ; Ví dụ như bác nào đốn cây bán gỗ lấy tiền, để dân chúng phải chịu bão lũ, hạn hán, thì bác ấy là một thằng vừa ngu vừa ích kỷ. Mai mốt bác ấy có ôm được một đống tiền rồi chuồn mất, sống chui sống nhủi ở đâu đấy, thì cả đời bác ấy cũng chỉ là một thằng khốn thôi.

Nhưng dân Việt Nam ta cũng có một cái thói xấu là chỉ quen ăn không của người khác, cứ nghĩ người ta phải phục vụ mình. Ví dụ như có anh kia hỏi GS Đàm Thanh Sơn là GS được hưởng vinh quang, sung sướng thế mà không nghĩ gì đến nhân dân Việt Nam, thì GS có cảm thấy áy náy không? Tôi nhớ GS có trả lời là nghe anh hỏi thế thì tôi cũng có cảm thấy áy náy, hihi. Còn GS NBC nhận cái nhà công vụ của nhà nước, chắc là còn cảm thấy áy náy hung :-D

Mọi người có ngờ rằng ông Nguyễn Bá Thanh cũng có tham nhũng ở đâu đấy (tôi thì nghĩ rằng do hồi nhỏ ổng hoạt động cách mạng chắc có giết nhiều người nên hạn tới ổng không qua khỏi); nhưng giả sử có như vậy, thì các chính sách của ổng là đúng đắn, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo, đấy là những người cần hỗ trợ nhất, chứ bọn lười lao động, hỗ trợ cho chúng chúng càng lười thêm, ai mà nuôi nổi !

Nhiều người thì nói rằng, tôi cũng có làm lợi cho cộng đồng, vv. Còn cộng đồng thì lại nói rằng những kẻ (tham nhũng) ấy làm họ bị thiệt hại. Cho nên tôi thấy cái khó khăn nhất trong vấn đề thương thuyết, là làm sao cho cả hai bên đều được hưởng quyền lợi của mình, không bên nào bị thiệt, thì mới hợp tác phát triển lâu dài được. Chứ thương thuyết mà để mình lợi người khác thiệt, thì chỉ cần một chút tháu cáy thôi. Cho nên các bác thấy mình được lợi cũng đừng ham quá, phải luôn luôn nghĩ cho người khác với, ăn thì ăn vừa vừa thôi, đừng có ăn xổi ở thì !

Chốt lại thì tôi thấy là, các bác không nên phấn đấu liêm khiết quá, mà nên phấn đấu sao cho mình được lợi, mà mọi người cũng được lợi, chứ không phải là mình chịu thiệt để người khác được lợi. Được như thế thì các bác đã là người tử tế lắm rồi, như ông Nguyễn Bá Thanh ấy, và mọi người sẽ mong cho các bác được khỏe mạnh, lãnh đạo lâu dài. Chứ còn thì làm lãnh đạo, quyền cao chức trọng cũng có cái nguy hiểm của nó. Ở nước ngoài người ta chi bao nhiêu tiền để bảo vệ lãnh đạo, chứ ở Việt Nam, các bác liêm khiết quá, các bác yếu thế, bọn độc ác chúng tiêu diệt các bác, là tất cả mọi người đều thiệt, chỉ bọn cà chớn là được lợi, thì xã hội sẽ bất ổn, vì xã hội chỉ toàn là bọn cà chớn.

Thế thảo (4)- Rừng sinh học Paris

Có một dạo tôi hay đi theo một cô hướng dẫn viên du lịch, chuyên về chủ đề tham quan đa dạng sinh học (les visites de biodiversité). Một hôm tôi được đi xem một khu rừng sinh học ở Paris, hình như ở quận 19 thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Chúng tôi đạp xe đạp công cộng chạy vèo vèo trên phố, một hồi tới nơi dừng xe xuống bắt đầu tham quan. Hướng dẫn viên (HDV) bắt đầu giới thiệu, tôi mới hỏi "Đâu, rừng đâu?" Cổ trả lời "Đây, rừng đây!" Hehe, đó là một khu rừng diện tích 200m2 (hihi tôi hi vọng không nhớ nhầm, cái đầu tôi nó không chịu được những con số). Tôi nhớ là khu rừng có chiều ngang 10m, chiều dài 20m, trông nó nhỏ xíu à ! Nhưng mà các bác phải biết là 200m2 đất ở Paris thì chắc phải là vàng ròng đấy !

Tôi thấy lơ thơ một ít cây, dưới đất thì trông có vẻ ngổn ngang, không được dọn dẹp gì cả, có một khúc cây đổ nằm ngang lối vào. HDV mới giới thiệu là : " Đây, những cây này - cây mảnh khảnh cao chừng 3, 4m, cổ nói tên gì tên gì, nhưng là toàn những cây trong vùng chứ không phải cây vàng cây ngọc từ trên trời rơi xuống như ở Hà Nội ta - trong vòng 10 năm nữa nó sẽ cao bằng tòa nhà kia, tòa nhà nọ... Trên mặt đất để cho cây mọc thoải mái, không can thiệp gì cả; cái khúc gỗ chắn ngang lối vào, là do họ hạ một cây mục xuống, nhưng mà gỗ thì không chuyển đi nơi khác, mà cứ để đó cho nó mục tự nhiên. Dự án bắt đầu được chừng hơn 1 năm thì phải, khó khăn lắm vì cãi nhau ghê lắm, mới dành ra được một khoảng đất và một khoản tiền đầu tư cho việc ấy; nhưng trong vòng 10 năm nữa, Paris sẽ có một khu rừng sinh học, hoàn toàn tự nhiên, sẽ có chim chóc về ở, côn trùng các loại ...

Đây là rừng tương lai đây (mơ ước của các bạn Parisiens, mà hiện giờ thì nó chưa được như vậy) :
 Une forêt dans le 19e arrondissement de Paris
 http://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/54485-une-foret-dans-le-19e-arrondissement-de-paris

 NB : À tôi quên thông báo cho các bác biết là ở gần nhà tôi nơi góc đường người ta mới chặt hai cây anh đào rất to, hàng năm tôi vẫn hay ăn anh đào ở đấy, quả không ngon lắm. Tôi nhớ cũng có vài lần thấy người ta đốn mất những cây rất to, làm tôi tiếc quá, nhưng mà người ta giải thích là đốn đi trồng cây mới chứ cây cũ to quá nguy hiểm. Tôi cũng không biết thế nào ? Ở trong Sài gòn thì cây to, cổ thụ quá thường hay có rắn làm tổ, có lần rắn leo lên cả tay lái xe honda của chị tôi. Cho nên tôi có suy nghĩ là thành phố phải thay mới cây định kỳ, nhưng tôi không biết nghĩ như vậy có đúng không? Sao các bác không hỏi chuyên gia về đô thị xem sao? À có anh J. London ảnh có giới thiệu một tác giả nào đấy về cây xanh và đô thị mà chắc tôi không có thời gian đọc.

(à suivre)

Giáo sư dở hơi

Các bác đã xem phim "A beautiful mind" nói về ông John Nash, nhà toán học mà đoạt giải Nobel kinh tế 1994 chưa ?

Nói chung là ổng suốt ngày làm toán, nên bị mắc chứng schizophrénie. Đêm đêm ổng mơ thấy một cái bảng đầy những chữ số chuyển động không ngừng, tạo nên những tổ hợp lấp lánh :-D Ngày ngày thì ổng viết những trang giấy đầy phép toán, bỏ vô bao thư, đem nhét đầy trong một hòm thư của một ngôi nhà bỏ hoang, là vì ổng tưởng tượng là có một tên gián điệp người Nga bắt ổng phải làm vậy. Đi bác sĩ cho thuốc uống thì đỡ (cá nhân tôi thì tôi thấy bác sĩ Tây chữa bệnh này rất dở, bệnh nhân bị phụ thuộc thuốc, lỡ bỏ uống là họ điên luôn, như cái thằng cha phụ lái máy bay mới đâm xuống vùng Alpes ấy, nhất là mùa này bắt đầu dị ứng, đêm mất ngủ, mấy anh chị em tâm thần là trông lộ rõ vẻ thơ thẩn, mắt long sòng sọc lúc nào cũng như sắp lên cơn - phulangsa). Như vậy là ông John Nash ổng cũng uống thuốc, xong rồi ổng không uống nữa, giấu đầy trong ngăn bàn, là vì ổng nói rằng uống thuốc ấy khiến ổng không "honorer" (tôn vinh) được vợ ổng ! Hehe, các giáo sư họ nói chuyện dùng từ như vậy đó, đố các bác biết nghĩa là gì?

Cho nên tôi thấy ông giáo sư nào mà xưng là "hòa thượng", là tôi biết rồi, mà vợ ổng trông cũng không có vẻ được "tôn vinh" lắm :-) Thực ra theo tôi thì để chữa bệnh tốt nhất là nhờ một cô trẻ khỏe, hàng ngày đè giáo sư ra, chứ chả cần thuốc thang gì cả ! Mà em biết có nhiều cô muốn chữa bệnh cho GS lắm đó. Mấy cổ đọc mấy cái Facebook dỏm của GS, tưởng là thật, bèn bình luận ở dưới là : "tội nghiệp GS quá !"

mercredi 1 avril 2015

Hà Nội nên trồng cây sao đen

PLS : Tôi đồng ý. Việt Nam là xứ nhiệt đới, cây cối cũng nhiều, không phải là quý quá như ở xứ ôn đới, nhưng cũng không phải vì thế mà ra sức phá phách, đốn rừng (tổ cha lão Đoàn Nguyên Đức, hắn có phải con ông to bà lớn nào không vậy?) để dân chúng phải chịu bão lũ, khô hạn. Tôi thì nghĩ chắc định kỳ thành phố cũng phải thay cây mới, chứ đâu có giữ mãi cây cũ được, trừ vài cây cổ thụ thật đẹp ở chỗ nào đó thôi chứ ? Nhưng mà đem đổn cây to hàng loạt, trồng vào cây gỗ dỏm của tụi Tàu, chúng lại yểm bùa nội gián ngay giữa Thủ đô, mai mốt mọc lên thành cây độc là dân cả nước mình chết vì độc dược của chúng đấy. Thôi các bác dừng chặt cây đi, trồng sao đen đi là dân chúng bớt giận đấy ! Nhổ cái đám vàng tâm đầy sâu ấy đi, đem trả cho bọn Tàu !


Hà Nội nên trồng cây sao đen

Nguyễn Kỳ Tam.


Hôm nay tôi viết bài này để lên đây cùng chia sẻ với các bà con về việc trồng cây xanh cổ thụ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bảo hòa khí hậu để bảo tồn sinh vạn vật trên hành tinh của chúng ta.
Tôi là một người dân đang sống ở TP Vĩnh Long, từ năm 2013-2014 tôi có tham gia tình nguyện cùng HSVC Tỉnh Vĩnh Long vận động quyên góp cây và trồng cây sao cho các trường học và một số nơi thờ tự. Trong vòng 2 năm chúng tôi đã trồng và tặng khoảng 6000 cây sao đen cho 140 trường học và nơi thờ tự trên tỉnh. Chúng tôi làm bằng cách vận động tiền và cây từ các cá nhân trong tỉnh chớ không có 1 ngân sách nào của chính phủ cả, 6000 cây sao đen chúng tôi trồng bằng tiền vận động là 180 triệu đồng kể cả tiền mua cây và đặt bảng đá lưu danh những cá nhân quyên góp ở các nơi trồng rất rõ ràng, cây trồng có kích thước khoảng 2m-2m5.
Chúng tôi trồng toàn cây sao đen là vì loại cây này có rễ cọc, ít phá vỡ kiến trúc hạ tầng, thân cứng lên cao, ít choáng tầm nhìn bên dưới, chịu đựng được gió bão, đặc biệt lúc chúng tôi trồng không chặt phá cây khác vì loại cây sao lên thẳng dễ luồng lách qua các cây lớn.
Năm 2007 tôi đã trồng tặng cho chùa ông tọa lạc tại Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, TP Vĩnh Long 50 cây sao đen và 50 cây dầu gái, lúc ấy cũng có kích thước khoảng 2m, nay là 2015 vậy chỉ trong vòng 8 năm cây tôi trồng có chiều cao từ 9-10m, hoành gốc trung bình từ 60-80cm, tán cây 4m, đặc biệt là lúc mới trồng cây chỉ nằm dưới tán những cây xoài, cây dương, cây mít,…
Chỉ cách gốc khoảng 1-2m, hiện nay những tán cây sao và cây dầu đã nằm bên trên những cây khác vẫn còn nguyên phía bên dưới. Đặc biệt cây sao đen chịu ẩm và chịu hạn rất tốt, 50 cây sao tôi trồng hiện nay còn 49 cây chỉ hao 1 cây, giá cây sao lúc đó tôi mua và tiền công chở về là 50.000 Đ/ 1 cây, cây dầu là 30.000 Đ/ 1 cây. Cây sao đen là loại cây thuộc nhóm gỗ quý là loại cây bản địa không gây độc hại, dễ trồng chung với các loại cây khác, đặc biệt là loại cây không có lõi nên ít bị sâu bộng, cành nhánh chắc chắn, ít gãy đổ sau dông bão, tán lá không quá dày dễ quang hợp cho những cây bên dưới, gỗ chắc sử dụng trên bờ dưới sông đều tốt cả.    
Như vậy cây sao đen là loại cây rất phù hợp cho việc tạo bóng mát và cải thiện môi trường sinh thái hiện nay và sau này cũng là 1 tài sản lớn cho quốc gia
Như vậy qua việc chặt và trồng mới cây ở thủ đô Hà Nội vừa qua, bà con thấy đây là việc làm như thế nào ?
6000 cây chúng tôi trồng cho 140 trường chưa ôm nổi 20 cây trồng mới ở Hà Nội, 100 cây sao và cây dầu tôi trồng ở chùa Ông nói trên chưa ôm nổi 1 cây trồng mới tại Hà Nội. Chắc là cây ở HN trồng là “cây vàng, cây ngọc, cây trên Trời” còn cây chúng tôi trồng là “cây ở trần tục” nên giá quá bèo…
                                     Sao đen trên phố Lò Đúc

Theo tôi thiết nghĩ biến đổi khí hậu ngày nay tác nhân chính là do con  người tạo nên làm cho liên lụy đến cả sinh vạn vật. Như vậy chúng ta phải nhanh chóng sửa lại địa cầu, bỏ những toan tính ích kỷ mà cùng nhau có trách nhiệm với hành tinh của chúng ta. Chúng ta đừng quá nặng vì đồng tiền mà làm cho trễ nảy việc tu sửa địa cầu thì sẽ làm liên lụy đến con cháu sau này. Chúng ta đừng vì lợi dụng căn nhà cộng đồng sắp sập mà kiếm lợi nhuận trong việc chỉnh sửa lại thì lương tâm chúng ta không còn nữa. Đó là đạo đức của mỗi người chúng ta nếu không khéo thì chúng ta sẽ trở thành người vô tâm, vô cảm thì sau này chúng ta không có một công đức nào cả.
Như tôi đây cứ nhớ mãi lời Bác Hồ dạy: “ Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người”.Chúng ta muốn trồng cây cổ thụ là phải nói đến 10 năm chớ không nói vài 3 năm được, muốn giáo dục 1 con người cho đất nước là phải nói đến trăm năm đổ lên chớ không nói vài chục năm được…

http://nvphamvietdao1.blogspot.fr/2015/04/sao-en-loai-cay-nen-trong-tai-ha-noi.html

Giáo sư tào lao (2)

Mình mới kể chuyện buổi sáng, thì buổi chiều mấy cái Facebook dỏm của GS NBC đã biến mất tiêu rồi, chắc là bị GS tiêu diệt mất. Tiếc thật, mình bắt đầu thấy khoái chí, hàng ngày đọc cũng quen, vô đọc thấy vui vẻ.

Thực ra mình cũng đoán ra ai đứng sau vụ ấy. Ai mà rành tin học, lại biết rõ tâm sự thầm kín của GS ? Ai mà thân thiết với GS cả mấy chục năm, mà không chịu lấy vợ, lại suốt ngày chỉ cứ làm mỗi một việc là chăm sóc GS, không cho cô nào bén mảng tới ? Chị em thì mình chả sợ ai, chỉ sợ mấy anh đồng tính. Không phải mình ghét bỏ gì mấy ảnh, mà chính là mấy ảnh ghét mình. Nhớ có lần mình làm cùng với một anh ở khách sạn, bình thường thì cũng thân thiết vui vẻ lắm, một hôm có một ông khách rất là đẹp trai, ăn mặc trau chuốt bước vào, thế là ảnh đỏ bừng mặt lên (mình hy vọng mình cũng không lộ liễu thế !) Lúc đó mình mới nghiêng người sang phía ảnh để lấy một cây bút chì, thế là ảnh nhăn mặt có vẻ rất khó chịu !

Nhiều khi có anh sinh ra ở gia đình danh giá, nên lỡ có đồng tính bẩm sinh là ảnh cũng phải giấu, rất là tội nghiệp. Có anh thì chơi thân với bạn đồng tính lâu quá, nên bẩm sinh không phải vậy, mà cũng lây nhiễm luôn.

Hihi, poisson d'Avril !

Thơ tình

Hôm nọ tôi đọc trên báo Xã luận, có chuyện một anh kia làm thơ tỏ tình, ảnh nói đại khái là trên trời có vạn vì sao, còn trên mặt đất vì sao lại chỉ yêu có một mình nàng, nàng bèn trả lời như vầy :

"Trên trời có vạn vì sao
Dưới đất đâu phải có tao với mày ?
Yêu tao thì kệ mẹ mày
Tao không yêu lại mày làm gì tao?"
 http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1119692

Hihi, hôm ấy lại trúng hôm tôi có séminaire, ngồi nghe thầy giảng bài, mà tôi cứ ngoác miệng ra cười lặng lẽ. Thầy thì tất nhiên là bao giờ cũng có nói đùa, nhưng chắc hôm đó phải ngạc nhiên sao trò cười nhiệt tình thế !

(Nay tôi chép lại ở đây, để phòng hờ mai mốt có anh nào làm thơ trăng sao tỏ tình với mình, thì mình cho ảnh một búa !)

Giáo sư tào lao

Các bạn đọc Facebook này chưa? https://vi-vn.facebook.com/Gs.ngobaochau

Mới đầu tôi cũng tưởng là GS NBC thật chứ !! Là tại vì có những hình hiếm của GS, có những câu nói của GS, thỉnh thoảng lại có tí toán này nọ. Cũng có thơ nữa, thơ đọc hơi kỳ nhưng mà cũng tàm tạm, lại có cả một bài thơ dài để học tiếng Anh (tôi chỉ thích mỗi một câu "Hôn là kiss, kiss thật lâu"). Chỉ có điều càng đọc mình lại càng hoảng, sao GS càng lúc lại càng trở nên dở hơi như vậy? Ví dụ như "tình mẹ nồng ấm như ánh trăng", có bạn hỏi GS có bị sao không? Trăng có bao giờ nồng ấm đâu? ĐTO muốn thành NBC thì khó chứ ngược lại là dễ à nha !

Hóa ra là xạo, hihi, nhưng mà mình lại bắt đầu thấy buồn cười. GS ơi, bạn nào giả dạng được GS như vậy, chắc cũng phải yêu GS lắm, vì yêu quá nên chập cheng mà thôi, nhưng mà công nhận là bạn ấy đùa dai thật. Nhưng mà em thấy cũng hơi đáng đời GS đấy !