lundi 24 février 2014

Ukraine và bài học nào cho Việt Nam ?

Ukraine có dân chủ, đa đảng từ hơn chục năm nay.  Thế mà tình hình nước họ vẫn lộn xộn chẳng đâu vào đâu cả. Bầu tổng thống thì bị nói là có gian lận, rồi hết cách mạng Cam với lại biểu tình. Tình hình y như Thái Lan, và Campuchia cũng bắt đầu giống thế. Các bác dân chủ với lại nhân quyền ở các nước ấy chắc là rất sung sướng, thấy thế là hay, nhưng tôi tự hỏi số dân thường, dân đông, họ sống thế nào ? Trẻ con học hành thế nào ? Chắc là họ muốn tiến lên Chủ nghĩa Tư bản, và hình như là họ tới luôn rồi đó, khỏi phải đợi 100 năm nhé ? Nhưng mà họ có được sung sướng hạnh phúc lắm không ?

Hehe, vấn đề vẫn là dân trí của một nước, các bác ạ. Nếu ông Yanukovitch có tham nhũng tồi tệ, thì cũng là do đám dân dốt của ông ấy bầu ông ấy lên chứ ai vào đây ? Mà tôi thấy người ta chê trách ông ấy về dinh thự xa hoa, nhưng mà dinh tổng thống nào mà chả xa hoa ? Các bác vào điện Elysées chưa ? Tôi thì chưa, nhưng tôi đoán nó cũng phải xa hoa tráng lệ chứ chẳng phải nghèo nàn. Ông Yanukovitch hết làm tổng thống thì ông ấy cũng phải rời khỏi cái dinh ấy chứ có mang nó theo được không ? Về cái đám xe khủng của ông ấy thì tôi không rõ, song mấy cái con heo con thú của ông ấy thì tôi thấy cũng chưa có gì ghê gớm lắm.

Còn nếu đấy là tư dinh, tức là tài sản riêng của ông ấy, thì sao mà để cho ông ấy xây cất nguy nga như thế mà dân chúng không ai biết gì cả ? Các bác dân chủ đi đâu mất rồi, không giám sát gì hết à ?

 Heo của Yanoukovitch - https://pbs.twimg.com/media/BhFN3kdIQAAGieA.jpg

Tốt nhất là, nên làm như ông hoàng Monaco, bán vé cho công chúng vào xem dinh thường xuyên, cho họ nhân thể giám sát, sau này khỏi ngạc nhiên. Mà hình như ông hoàng Monaco ông ấy cũng có thú sưu tầm xe hơi đấy.

Ukraine muốn thân EU, hay muốn vào EU, nhưng có phải cứ vào EU là sung sướng không, hay lại chất thêm gánh nặng cho dân EU ? Như Roumanie cũng vào EU rồi, chả biết dân có được sung sướng không mà họ bỏ đi lang thang đi khắp nơi, gây bao khó khăn cho người khác, làm dân Pháp khổ gần chết. Mình nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác với chứ.

Ta chưa có dân chủ đa đảng thì muốn biểu tình đòi dân chủ đa đảng, Ukraina có dân chủ đa đảng rồi mà họ vẫn biểu tình không biết đòi cái gì ? Thôi thì ta cứ từ từ, Đảng Cộng Sản thì cứ để đấy cho nó đẹp giống như là Hoàng Gia Ăng lê ấy. Còn điều quan trọng là người lãnh đạo có tâm, biết dùng người tài, lắng nghe phản biện, thương dân, đừng để dân đói khát, khổ sở, giữ cho an ninh yên ổn. Đấy là bài học của Ukraine cho Việt Nam, tôi tin thế.

Minh bạch, minh bạch, các bác ạ. Tôi thấy khối bác sống ở xứ văn minh, đòi dân chủ, tưởng các bác ấy muốn dân chủ thật, thế mà cứ nịnh thì các bác ấy thích, còn nói một lời trái tai là các bác ấy bịt miệng mình liền. Bản thân mình còn chả minh bạch dân chủ, lại cứ đi xúi giục người khác, noi gương ai, chứ noi gương Ukraina với Thái lan thì các bác thấy hay lắm à ? Xin làm ơn hãy cho chúng tôi một tấm gương khác xem sao.



dimanche 23 février 2014

Conte de ma fille (5)

La famille d'oiseaux

Il était une fois une maman oiseau qui se promène avec ses bébés oiseaux. Il y a trois petits oiseaux. Quand les trois petits oiseaux ont faim, la maman cherche des vers de terre. Elle dit aux petits oiseaux : "il faut manger des vers de terre parce qu'ils contiennent beaucoup de vitamines". Elle a trouvé trois vers de terre et elle en a mis un dans chaque bouche. Quand les petits ont mangé des vers de terre, ils ont toujours faim, et la maman cherche encore des vers de terre. Elle en a trouvé dix, elle en met encore dans la bouche de chacun. Après, ils prennent leur dessert, c'est encore des vers de terre mais ils sont tout petits cette fois. Après ils ont soif et la maman cherche de l'eau pour leur donner. Après la maman cherche encore des vers de terre pour manger car elle a trop faim. Et après elle boit de l'eau comme ses petits parce qu'elle a trop soif.

Un monsieur a vu les oiseaux dans le nid sur l'arbre et il a essayé de secouer l'arbre pour attraper les oiseaux pour les manger. (Ma fille s'inspire de la photo de M. Giap Van Duong avec son poisson et elle a encore raconté une autre histoire dans laquelle un monsieur veut attraper une petite baleine pour manger, mais je vous la raconterai pour une autre fois - PLS). Après il a essayé de grimper sur l'arbre, mais il n'a pas beaucoup de muscles et après il est fatigué. Alors il rentre chez lui et les oiseaux ont dormi tranquillement dans leur nid.

(Uyen - c'est elle qui a choisi des images également.)

 Gia đình chim

Ngày xửa ngày xưa có một con chim mẹ đi dạo chơi với các em bé chim con. Có ba chú chim non. Khi lũ chim con đói, chim mẹ liền đi tìm giun đất. Chim mẹ nói với con : "Phải ăn giun đất vì chúng có rất nhiều vitamines!" Chim mẹ tìm được ba con giun đất và đặt mỗi con vào một cái miệng. Khi lũ chim con ăn xong giun đất, chúng vẫn còn đói và chim mẹ lại tìm giun đất nữa. Chim mẹ tìm được 10 con, và lại bỏ vào miệng của mỗi chim con. Sau đó chúng ăn tráng miệng, vẫn là giun đất nhưng mà lần này là những con giun đất nhỏ xíu. Sau đó chúng khát nước và chim mẹ tìm nước cho con uống. Sau đó chim mẹ lại tìm giun đất để ăn vì nó đói quá. Sau đó chim mẹ uống nước giống như các con của mình vì nó khát quá.

Có một ông trông thấy lũ chim trong tổ ở trên cây và ông ấy thử rung cây để bắt chim để ăn thịt chúng. (Con gái mình lấy cảm hứng từ tấm hình chụp monsieur Giáp Văn Dương với con cá của ông ấy và cô ấy còn kể một câu chuyện khác trong đó có một ông muốn bắt một con cá voi nhỏ để ăn thịt nó, nhưng để lần khác mình sẽ kể - PLS.) Sau đó ông ấy thử leo lên cây, nhưng ông ấy không có nhiều cơ bắp lắm và  ông ấy bị mệt. Thế là ông ấy đi về nhà và lũ chim ngủ yên lành trong tổ của chúng.

(Uyen kể và chọn hình minh hoạ luôn.)

 https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLJCiQ9KvNtmuLct3Ozhtll4Yr3pMvLm0qUQI3dIEtrhaoghq7

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQd6hw4ETcom0GeLvup8CnIf3d7lar_J2y9xWNEoV1OJGj8nkCf
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNTu7u3YAWLPs0cBWaQzj5p_QqYBQ-ezwPe-mvP3sM8oCl493NVg

mercredi 19 février 2014

Cây cầu hoà bình

(Tưởng nhớ Isao Takano)

Source : http://www.baomoi.com/Song-Ky-Cung--Lang-Son/137/12209693.epi

Nếu mà anh vẫn còn sống
Thì giờ cũng hơn bảy mươi
Khi anh ngã xuống buổi chiều
Bên sông Kỳ Cùng lộng gió
Thì khi ấy em còn nhỏ
Ở giữa đói nghèo gian khổ
Có nghe cha nói về anh
Người phóng viên trẻ từ Nhật
Trên đất Việt Nam hy sinh
Anh ấy đến bên chúng ta
Ngã xuống trên cùng chiến tuyến
Nghe bài hát kể về anh
Nhiều lần trên đài phát thanh
Rồi cũng quên dần từ đó.

Ba mươi lăm năm sau chiến tranh
Lần đầu trông thấy tên anh
Trong ký ức em nhớ lại
Tự hỏi dường như có phải
Là ta đã từng biết nhau ?
Biết anh sinh ra ở đâu
Năm nào vào Đảng Cộng Sản
Tấm hình anh trông quả cảm
Tấm khác thoải mái tự nhiên
Đúng điệu một chàng phóng viên
Quần áo xộc xệch nhàu nát.

Anh đã sang học tập
Ở Việt Nam nhiều năm
Anh yêu đất nước này
Thương những người khốn khó
Chiến trường bom đạn thế
Anh vẫn dấn thân vào
Bạn bè thương anh nhiều
Vợ con yêu anh lắm
Nếu mà anh biết được
Bao người thương quý anh
Thì chắc anh cũng không
Liều coi thường mạng sống
Khiến bao nước mắt rơi
Kể từ ngày xa xôi
Và vẫn còn rơi nữa
Cho con người nhân hậu
Can đảm và tươi vui
Chiến tranh đã qua rồi
Khổ đau cùng khốc liệt
Nhưng hễ khi một thoáng
Có ai nghĩ đến anh
Trên hố thẳm chiến tranh
Như cây cầu hoà bình
Vươn trên dòng nước mắt.

mardi 18 février 2014

Bài toán Hoàng Sa


 Source : http://thanhnienqghk.wordpress.com/2012/08/01/hoang-sa-truong-sa-belong-to-vietnam/

Việc giành lại Hoàng Sa thực chất là một bài toán. Cứ xem một giàn các nhà toán học nổi tiếng của chúng ta, đông có Khánh Trình, Tiến Dũng, tây có Hà Văn, Bảo Châu... khiến tôi lâu nay có ý chờ đợi vị nào nhón tay giải hộ, chẳng lẽ nó lại khó hơn cái Bổ đề. Thế mà nghe GS NBC phát biểu rằng là "cái gì đã cho đi thì đừng hòng mà đòi lại được", thì tôi đoán là cả ngài ấy cũng bí rồi. Vậy là khó thật ! Vì sao mà khó ? Ấy là vì đó không phải là một bài toán thuần lý, mà có cả tình :

"Cho hay là thói hữu tình
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong"
(Nguyễn Du)

Vì rằng Hoàng Sa - Trường Sa là đảo của ta, đất của ta, dân ta yêu đất nước của mình. Vậy là một mình toán giải không xong, thì phải nhờ văn giải hộ.

Chỉ riêng việc Trung Quốc làm mọi cách, kể cả xâm lược biên giới 1979, để ngăn cản Việt Nam đòi Hoàng Sa, cũng đủ thấy rằng, nếu kiện ra Toà án Quốc tế, là Trung Quốc thua.

Tôi giả sử rằng nếu ta kiện ra Quốc tế, thì có hai trường hợp:

Một là, Quốc tế là một toà án có lương tri (như kiểu Pháp kiện Google mới đây), thì Việt Nam thắng. Tôi lấy ví dụ đơn giản là một người ăn cắp của bạn một cuốn sách, bạn không đòi, vì không biết chẳng hạn, hoặc vì thằng ấy doạ đánh, thì khi đưa ra toà, toà vẫn không thể xử rằng sách là của thằng ăn cắp.

Hai là, Toà xử sách là của thằng ăn cắp, thì Toà không có lương tri, lúc ấy thì ta chỉ việc cho Kilo nã tên lửa vào Toà nhà Thị chính của TQ trên đảo HS thôi ! (cứ doạ trước đã !)

Còn cái Công Hàm của Cụ Đồng, thì ta không đụng tới "Nào ai có khảo mà mình lại xưng !" Ra toà mà TQ đưa nó ra, là ta chứng minh nó vi hiến. Cụ đã làm khéo thế, là để xem con cháu khôn ngoan xử lý thế nào.

Cho nên việc kiện bao giờ cũng tốt, và phải làm, càng sớm càng tốt (chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ và năm sau kiện). Vấn đề là TQ sẽ tìm mọi cách để ngăn ta kiện. Điều này lại càng hay, vì nhờ đó ta sẽ thấy rõ : kẻ nào là tay sai của TQ, thì kẻ đó sẽ không muốn kiện.

Thế mà, ai giành lại được Hoàng Sa, thì mới xứng đáng lãnh đạo đất nước. Nếu Đảng Cộng Sản làm được điều đó, thì quả thực là ĐCS đã thực hiện được sứ mệnh của mình một cách vẻ vang : Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hoà hợp dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Nếu Đảng không làm được điều đó, tức là thực sự bán nước, thì ta phải  ủng hộ Tấn Sang và Tấn Dũng lật đổ Phú Trọng và Hồng Anh (Hồng Anh đáng ngại hơn Phú Trọng). Tấn Sang là cộng sản chính danh kiểu Cụ Hồ và Cụ Giáp, Tấn Dũng thì còn hơi sợ là nguỵ quân tử, nhưng mà con gái đã gả cho Việt kiều Mỹ, có lẽ nào... Hai ông chia nhau mỗi ông một đảng, thế là có đa đảng.


Cuối cùng là, trừ Sam Raincy, tôi thấy không ai muốn Biển Đông vào tay TQ cả. Cho nên nếu ta đòi chủ quyền Hoàng Sa cùng với quốc tế hoá Biển đông, thì ai cũng mừng thôi.  Và ta phải khéo léo gợi ý cho Quốc tế thấy là, từ bao đời nay, Việt Nam là đất nước duy nhất có một đội quân yêu hoà bình, bách chiến bách thắng, và chúng ta xứng đáng hơn ai hết là người bảo vệ Biển đông.

A Emi Takano

 

 

 http://baicadicungnamthang.net/thanh-vien-hat/tanaco-nhan-chung-qua-cam-28.html

 

 

 

Gửi cháu Êmi Tacanô (trích bài thơ của nhà thơ Anh Ngọc
viết ngày 15.3.1979)

Bố đã đi từ Hirôsima đến Lạng Sơn
Với chiếc mũ tai bèo trắng đã sờn
Trên mái đầu trai trẻ
Chỉ vài phút nữa thôi, có thể
Bố sẽ không đi đến được tuổi già
Điều ấy có sao đâu
Nhưng khúc sông Kỳ Cùng này thì bố Tacanô phải đến
Chiếc cầu gãy này thì bố Tacanô phải đến
Cuộn phim nằm trong máy ảnh đã lên phim
Gương mặt tình yêu đã lọt giữa khuôn hình
Cao cả và thiêng liêng cái phút giây bấm máy

Khi bố Tacanô đặt tay vào nút bấm
Thì bọn chúng đặt tay vào cò súng
Hai tiếng nổ vang lên
Dữ dội và dịu êm
Hai tiếng nổ...
Tiếng súng bạo tàn rồi sẽ bị lãng quên
Duy cái tiếng khẽ khàng kia còn lại
Tiếng bền bỉ của ngón tay bấm máy
Lẫn vào trong nhịp đập trái tim

Như chiếc cầu, bố Tacanô ngã xuống
Và như chiếc cầu, bố lại đứng lên
Nghe trên mình nối những bước chân
Bè bạn đi qua
Đồng đội đi qua
Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt...


A Emi Takano

Ton père est parti de Hiroshima pour Lang Son
Un chapeau militaire blanc usé sur sa tête bien jeune
Dans quelques minutes, il ne parviendrait pas, peut-être, à sa vieillesse
Mais ce n'est pas si grave,
Mais il devra venir jusqu'à cette rivière Ky Cung*
Jusqu'à ce pont cassé, ton père Takano.
La pellicule est prête dans son appareil de photo
La figure de l'amour a apparu dans le cadre
Cet instant d'un clic est si sacré et si noble !

Quand ton père appuie de son doigt sur le bouton
Eux aussi, ils appuient sur la détente
On entend deux bruits
L'un est violent et l'autre est doux 
Deux explosions...
Le bruit violent sera oublié
Mais le bruit doux, lui, restera
Ce bruit tenace comme celui de son coeur qui bat

Et il tombe, tout comme le pont
Et il s'élèvera, tout comme le pont
Et il entendra, tout comme le pont, les pas
De ses amis, de ses camarades
Le pont de Takano qui franchit une rivière de larmes...

 (Anh Ngoc - le 15/03/1979)
* dont le nom signifie La Dernière Extrêmité

lundi 17 février 2014

17/02


 (Source : wikipedia)

Nhớ ngày 17/02
Giặc Tàu tấn công biên giới
Cùng chị em về Hà Nội
Đi nhờ xe bộ đội
Một lúc dừng lại bên đường
Nhà dân cũng có trẻ con
Cùng chơi mến nhau thích thú
Khi chia tay hơi tiếc rẻ
Hỏi bạn có sơ tán không ?
Cha bạn nói để nghe ngóng
Tình hình chiến sự thế nào
Nếu giặc tiến vào sâu
Thì bấy giờ sẽ chạy.
Em về Hà Nội
Tàu điện leng keng
Phố có mùi thơm
Học trường thủ đô
Lớp có nhiều cô bé con xinh lắm
Ăn mặc duyên dáng
Thấy hơi mặc cảm
Quần áo cũ sờn
Răng rụng tùm lum
Còn chưa mọc đủ
Mấy anh Hà Nội
Hay bắt nạt mình
Nhớ mẹ nhớ cha
Đêm hay khóc lắm
Nhưng sợ bị mắng
Nên khóc khẽ thôi
Quân Tàu rút rồi
Thì về quê lại
Nghe bà ngoại kể
(Bà ở Lạng Sơn)
Quân Tàu độc ác
Giết nhiều trẻ em
Nhưng có người hiền
Cho đồ ăn uống
Lại chở một quãng
Giúp dân tản cư.






dimanche 16 février 2014

Những đôi mắt mang hình viên đạn – Trần Tiến


Đoàn quân vội đi, đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ.
Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé
Từng đôi mắt đen xoe tròn
Từng đôi mắt mang hình viên đạn
Từng đôi mắt sáng lên, cháy lên như ngàn viên đạn
Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân
Người chiến sĩ, hãy giữ lấy!

Đoàn quân vội đi, đi về biên giới
Cũng từ biên giới về những người mẹ già
Đoàn quân lặng im, ngược dòng người đi
Một đôi mắt bao lần tiễn biệt
Một đôi mắt bao lần ước hẹn,
Một đôi mắt sáng lên, cháy lên muôn vàn ánh lửa
Kìa đôi mắt quê hương trông theo đoàn quân
Người chiến sĩ, hãy giữ lấy !
Trút lên quân xâm lược dã man!

 PS: Các bác xem hình tôi cõng em đi tản cư năm 1979 này ! :-) Bố mẹ tôi thì ở lại, may mà quân ta chặn đứng quân Tàu ở Biên giới chứ không thì ông bà cũng tiêu rồi! )


Source : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/593907/khong-the-bo-qua-mot-giai-doan-dau-thuong.html