jeudi 19 mars 2015

Ất Dậu 1945

PLS : Mới sáng ra, đọc được cái bài dưới này mà tôi đã lộn cả ruột ! Nói chung là cái lão giáo làng này là một lão Khổng học thổ tả, tôi đã đọc một hai bài của lão rồi tôi cóc thèm đọc tiếp nữa, dân học bá láp bá xàm nửa mùa mà cứ làm bộ trí thức, cả đời chỉ đi loè bịp thiên hạ !!!

Tôi nói cho các bác biết là các bác để cho đám DLV họ muốn làm gì thì làm nhé ! Các bác to giọng đòi dân chủ, thế thì, tôi nói cho các bác biết, ở Mỹ thì có các bác chống cộng quyết liệt, ở Pháp thì có các bạn dân tộc cực đoan kiểu Le Pen, họ muốn nói gì thì họ nói. Chỉ có ở Việt Nam mới có đám Khổng học Tàu già, cứ tưởng dân chủ có nghĩa là bọn chúng mọc lên để bịt miệng người khác !

Gớm lại còn ca ngợi cái thời nảo thời nào cả nhà hắn sung sướng, mua cả mấy chục bánh xà phòng, xài hết thì mua nữa, rồi ăn bánh trung thu, bánh dẻo đầy mồm... Thế ông ấy có biết những thứ ấy từ đâu ra không ? Không biết hả? Đấy là từ cái đám nông dân Thái Bình, Nam Định... chúng làm ra xong chúng chết vì đói để cả nhà bác hưởng không công sức của chúng đấy !

Gớm có dạo tôi lại đọc một bài của một lão nào đấy ra sức chứng minh rằng nạn đói năm 1945 là do Đảng Cộng Sản gây ra. Lão ấy viết cứ như thật ấy, bài có trích dẫn, tham khảo đàng hoàng, chỉ có phương pháp nghiên cứu khoa học của lão ấy thì là phương pháp "Đếm cua trong lỗ". Lão ấy nói "nếu mà..." hồi ấy ĐCS không lên nắm quyền "thì bây giờ ta đã..." giàu có sung sướng rồi ! Lão ấy lại còn nói lỗi không phải do ông Trần Trọng Kim, mà do dân đã đói từ trước rồi... Thế ra là, dân đã đói lâu, đói dài, chết đói tới cả 2 triệu người, thôi mặc cả cứ coi như là 1 triệu đi, thế mà lão ấy còn muốn tiếp tục cái chính quyền ấy, để cho bây giờ lão ấy được sung sướng !!! Lão ấy còn trích dẫn vài đoạn thơ rất tởm, kiểu như "Đêm trăng thanh gió mát/ người chết đói ngơ ngác..."

Các bác muốn thơ thì tôi đọc cho các bác nghe :

"Ai quên Ất Dậu năm nào
Hai triệu người chết, thủ cao ngất trời
Ai làm chua xót người ơi
Con vần xác mẹ bú hơi sữa tàn"

Xã hội loạn lạc, đấy là lỗi của đám trí thức tồi, tham lam, vụ lợi, nhẫn tâm, lãnh đạo đất nước chẳng ra cái chó gì cả ! Lý lẽ, thì nó đếch cần chính danh hay nặc danh, nó chỉ cần có căn cứ, hay là vô căn cứ mà thôi !


Dư luận viên


I.DLV
Trước đây, người ta chưa gọi là “Dư luận viên”. Thường vẫn gọi là cán bộ tuyên huấn. Cấp huyện là có ban tuyên huấn rồi. Mấy ông trong ban này lúc ấy oai lắm. Các ông thường đi nghe tuyên huấn tỉnh, sau về nói lại với cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở huyện. Nội dung thường thấy trong các buổi nói chuyện này là tin thời sự, đặc biệt là tin chiến thắng khắp nơi từ bắc tới nam (không bao giờ có tin ta thất bại, dù chỉ là tạm thời), và nghị quyết các loại (lúc ấy có người đã đề xuất nước ta nên xuất khẩu nghị quyết để nâng cao đời sống nhân dân cơ mà).
Báo chí hiếm, đài lại càng hiếm hơn nên được nghe cán bộ tuyên huấn nói chuyện là niềm vinh hạnh lớn. Những lời của các ông ấy nói là “những lời như chân lý sinh ra” (thơ Tố Hữu). Công bằng mà nói, các cán bộ tuyên huấn đã góp phần không nhỏ vào việc động viên toàn dân tham gia đánh Mỹ giành thắng lợi cuối cùng. Muốn làm tuyên giáo thì phải nói giỏi, trơn tru, lưu loát, có thế mới hấp dẫn được người nghe.
Nhưng nghe mấy ông tuyên giáo huyện thì chán lắm. Nhiều ông nói ngọng. Lại cứ hay dở “chiêu” : “vấn đề này tôi chỉ nói nội bộ, các đồng chí đừng …” (ý là vấn đề này rất bí mật, các đồng chí là người rất đáng tin cậy tôi mới nói). Người nghe thấy sướng quá, hóa ra mình cũng là người quan trọng được biết những điều “bí mật” mặc dù những điều các ông ấy nói, BBC, Tiếng nói Hoa Kỳ… nó nói lâu rồi. Nhiều ông tuổi còn trẻ nhưng hay gọi lãnh tụ bằng “anh”, ý “mình với các “anh ấy” gần gũi lắm”. Mở miệng là “anh Duẩn, anh Đồng, anh Giáp… “. Cũng là học lẫn nhau cả thôi. Tỉnh đi nghe trung ương nói, thấy trung ương gọi bằng “anh”, khi về nói cho huyện cũng gọi như thế, rồi huyện thấy tỉnh gọi thế, cũng bắt chước.
Người bình thường thấy gọi bằng “anh” nghe “oai” lắm. Nhưng người có tí hiểu biết thì thấy vừa “xấc”, vừa “hợm”. Khi nào phải nghe các ông ấy nói chuyện thì tốt nhất là kiếm một góc mà ngồi, mang theo quyển sách.
Từ khi về Hà Nội, nơi tôi làm việc có quan hệ với trường Nguyễn Ái Quốc (bây giờ là Học viện Hồ Chí Minh gì đấy!), cơ quan tuyên huấn cỡ lớn. Chi bộ quan tâm đến tình hình tư tưởng của anh em nên thỉnh thoảng vẫn mời mấy vị ở đấy về nói chuyện. Trình độ cấp trung ương, nên câu chuyện cũng có hấp dẫn hơn. Nhưng vẫn không chừa được cái bệnh: “vấn đề này tôi chỉ nói nội bộ…”.
Và nhất là vẫn cái bệnh của tuyên huấn, thường nói lấy được, bất chấp sự thực khách quan.Vì cứ nghĩ người nghe không biết gì. Hoặc người ta có biết nhưng không thể “cãi” được. Nói mà tin rằng không có ai phản bác thì muốn nói gì chẳng được?
Một lần, khoảng 1995 , 1996, một ông đến nói về công cuộc đổi mới. Ông ấy nói đại ý: Chúng ta phải biết ơn đảng nhiều lắm vì nhờ đảng mới có đổi mới, nhờ đảng, cuộc sống của chúng ta mới được cải thiện như ngày hôm nay. Rồi ông ấy lấy thí dụ chứng minh cho cái điều ấy: Cách đây 10 năm, chúng ta phải mang chai đến cơ quan chia nhau mỗi người một ít xà phòng nước để giặt quần áo, bây giờ thì đủ loại xà phòng; tết Trung thu (hôm ấy sắp đến rằm tháng Tám), mấy người mới được một cái bánh đem cắt ra chia nhau mang về cho các cháu. Bây giờ thì bánh nướng, bánh dẻo ê hề, chỉ sợ không có tiền mà mua…
Mình nghe, “lộn hết cả ruột”.
Đến giờ nghỉ giải lao, ông ấy vào phòng khách ngồi uống nước cùng mấy người nữa. Mình cũng giả vờ vào xin chén nước. Sau vài câu xã giao, mình hỏi:
– Anh chắc năm nay cũng khoảng năm mươi tuổi?
– Vâng, tôi năm nay năm mốt.
– Xin lỗi, thế anh quê tỉnh nào?
– Cám ơn anh hỏi thăm. Tôi quê Thái Bình, tỉnh năm tấn xưa đấy.
– Anh hơn tôi một tuổi, nhưng vì anh quê ở Thái Bình nên có thể anh không biết. Từ năm 1959 về trước, thỉnh thoảng cứ sau ngày lĩnh lương, bố tôi thường đến nhà bà bác có cửa hàng tạp hóa, mua một hòm xà phòng giặt, mỗi hòm khoảng vài ba chục bánh. Khi nào dùng hết, lại đến chở. Chẳng có ai phân phối hay phải chia bôi gì.
Còn cái bánh Trung thu ấy, cứ trước ngày Tết độ nửa tháng, bố mẹ tôi lại dẫn mấy anh em đi dọc các phố hàng Ngang, hàng Đường, Đồng Xuân xem người ta làm bánh trung thu. Vào dịp này, cửa hàng nào cũng làm bánh ngay bên ngoài, người mua có thể chứng kiến đủ mọi công đoạn ra đời của một cái bánh. Mấy ông thợ làm bánh khoác tạp dề, đội mũ vải trắng nhào, trộn, vỗ khuôn chan chát…. Người ta cứ làm, mình cứ xem, không ai chào mời. Đó cũng là cái tử tế của các nhà buôn thời ấy. Rất cần khách hàng, nhưng vẫn giữ tự trọng, không khúm núm, xun xoe mời chào.
Xem một lúc lại đi hàng khác. Khi nào chán rồi, mỏi chân rồi, thì mua một hộp, hai hộp. Mua bao nhiêu cũng được, mua nhiềuthì được rẻ hơn. Chỉ có từ sau 1960, chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội nên mới không có xà phòng mà giặt, phải dùng chất tẩy mà người ta gọi là xà phòng nước, bánh trung thu cho trẻ con mà phải cắt từng cái làm hai ba phần chia nhau.
Ông tuyên giáo tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Thế ạ?
– Chắc vì anh ở Thái Bình nên không biết. Tôi xin “tiết lộ” với anh cái sự thật ấy. Ta bây giờ nếu có vui thì là vui vì cuộc sống của chúng ta đã được trở về với những quy luật vốn có. Có “mới” gì mà “đổi”, phải không anh? Còn biết ơn thì lại càng không. Chẳng lẽ cái anh nó bóp cổ mình cho đến khi sắp tắc thở mới buông ra, mình lại phải biết ơn?
Sau lần ấy, cứ mỗi khi đến buổi nghe báo cáo thời sự, tôi lại được thủ trưởng giao cho một công việc gì đấy để không phải tới nghe. May quá!
II.
Mấy năm nay, in-tec-net có ở khắp nơi, các trang web ngoài luồng phát triển tới mức không kiểm soát nổi, lại thêm cái anh Phây-xờ-búc ngày càng bung ra, khiến các vị tuyên huấn xoay như chong chóng không chống đỡ kịp những lập luận thuyết phục, những sự thật vốn được giấu kín nay được phơi bày. Thế là mấy chục nghìn các DLV ra đời. Có mặt các DLV này, dư luận trên mạng thêm rộng đường, người nói phải, người nói trái, anh nói ngược, chị nói xuôi, phân tích, chứng minh, lý giải… khiến người nghe càng có điều kiện phán xét để rồi tin vào một ý kiến nào đó, thoát khỏi tình trạng “như vịt nghe sấm” hay định hướng một chiều. Để cho các cuộc tranh luận, thảo luận lành mạnh, bổ ích, tôi xin đề nghị các bạn DLV:
Xin các bạn có tên thật. Nhân vật chèo xưa, mỗi khi bước ra sân khấu đều hỏi: “Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?” Hỏi thế thôi, chứ chỉ chờ nghe tiếng đế trong hậu trường “không xưng danh thì ai biết là ai!” là tên tuổi, thậm chí quê hương bản quán được công khai. Tôi để ý thấy tất cả các bạn chẳng ai có cái tên thật, cái ảnh đại diện cũng không. Chẳng lẽ các bạn tự nhận mình là người không chính diện (tức là “phản diện”)? Chỉ riêng điều này, các bạn đã tỏ ra không chính danh rồi. Mà “danh bất chính thì ngôn bất thuận”. Làm sao thảo luận được với người không chính danh, làm thế là tự hạ thấp bản thân mình.
Thậm chí, cái không chính danh của các bạn còn khiến người ta nghĩ đến hành động “ném đá giấu tay”. Hay là các bạn cũng chưa đủ tự tin vào những điều mình nói, thậm chí còn thấy hổ thẹn vì những điều ấy nên không dám “xưng danh”? Cho nên thái độ của tôi cũng như của nhiều người thường là coi như không thấy gì mỗi khi đọc ý kiến của những người không chính danh.
Lập luận của các bạn đều cũ rích. Với ý kiến nào cũng chỉ có bấy nhiêu lý lẽ. Trên FB tuần qua đã có một chàng trai thống kê những lập luận quen thuộc đến nhàm chán của các DLV, tôi không nhắc lại để khỏi làm mất thời gian của mọi người. Hình như các bạn phải đợi khi nào có đợt tập huấn mới có một chút mới mẻ do cấp trên “gà” cho. Nhưng cũng chỉ mới mẻ được vài hôm thôi.
Cuộc sống luôn luôn vận động sao chỉ với những lập luận xói mòn ấy có thể bác bỏ được biết bao những câu chuyện, lý lẽ, phản bác đầy sức thuyết phục?
Muốn cho cuộc tranh luận thêm hấp dẫn, nói đúng hơn là để ý kiến còn có người đọc, xin đề nghị các bạn chịu khó học hỏi thêm. Cái khi học ở trường, muốn lên lớp, có thể chỉ cần bỏ ra ít tiền cho vào cái phong bì là xong. Nhưng cuộc sống phức tạp hơn nhiều lần khi đi học. Không học, không làm ăn gì được đâu. Nhất là lại làm người chuyên tranh luận, làm việc bây giờ lại có lương, có thưởng. Mà lại tranh luận với một số lượng người khổng lồ, trong đó không ít người “thông kim bác cổ”, tuổi đời có khi đáng tuổi, cha tuổi ông các bạn. Quả là chẳng dễ dàng gì!
Để không khí bàn luận tránh bị ô nhiễm, giữ được sự trong sạch cần thiết, đề nghị các vị (giờ thì tôi không thể gọi “các bạn” được nữa) nói năng sao cho có văn hóa. Các vị nói tục nhiều quá, văng bậy nhiều quá. Xem những dòng chữ của các vị, tôi hình dung ra mấy anh thanh niên, tóc nhuộm xanh đỏ, cổ đeo cái dây xích to tướng, ngực áo phanh rộng, khuôn mặt bạc đi vì thiếu ngủ, rít thuốc liên tục,bên cạnh cái gạt tàn đầy những đầu mẩu thuốc lá, ngồi trước máy vi tính chăm chú với các màn súng nổ, gươm đâm…thỉnh thoảng lại hét lên, lại văng ra những lời tục tĩu để giải tỏa sự bức xúc vì thua cuộc.
Hình như các vị thấy thua kém về lý lẽ, bèn đem cơ quan sinh dục của cả hai giới thay cho cái trí não ít học, lười học. Vẫn biết chúng đều là những bộ phận trong cơ thể con người cả, bộ phận nào cũng quan trọng, không thể thiếu, nhưng cái nào có việc của cái ấy. Nhiều lần, tôi đã nhắc nhở các vị “nói năng sao cho lịch sự”, hay “cần chứng tỏ mình là người có giáo dục”.
Nhưng hình như các vị không phải là những người như thế nên văng tục chửi bậy là ngôn ngữ thường thấy trong các comment của các vị. Nghe như lời ăn tiếng nói của những kẻ chuyên hành nghề “đâm thuê chém mướn”. Hay các vị đang hành nghề này bằng bàn phím?
Chẳng hiểu các bậc sinh thành ra các vị, vợ con các vị mỗi khi đọc được những dòng ấy họ sẽ nghĩ gì về công lao dưỡng dục ngần ấy năm trời, nghĩ gì về cái người mà hàng ngày họ vẫn “đầu gối tay ấp”, nghĩ gì về người bố, người mẹ của mình? Cũng có thể đây chính là lý do để các vị không dám chính danh?
Vài lời đề nghị, chỉ muốn những cuộc trao đổi thú vị hơn.
ÔNG GIÁO LÀNG

lundi 16 mars 2015

Notes de séminaire (6)

MARCEL SCHWOB
Sous la direction de Paolo Tortonese
Vendredi 13 mars 2015, 16h-19h
En Sorbonne, amphithéâtre Guizot

Jean-Pierre Bertrand : « L'imaginaire biographique »

Cédric De Guido : « Schwob et la tentation de l'érudition fictive »

Pierre Jourde : « Schwob et la question du singulier »
-------------------------------------
Notes par NLH, pardon pour les erreurs de compréhension :-)

-------------------------------------
Première intervention : Pierre Jourde, « Schwob et la question du singulier »

Sortir de sa place, sortir de soi - criminel - absence d'identité
Ces espaces clos, des figures presque féériques - très jeunes prostituées - itinérant à l'identité - Baudelaire - le coupable : la mère, moi - singularité et (authenticité) - Masque, double - de dissimuler le visage et de cacher le monde - De même, les conditions de prostitution - l'idée d'authenticité devient une obsession au 19e siècle - une forme de l'imitation - renvoyer l'idée d'art à la falsification - l'univers entier est faux - le Créateur lui-même est un faux Dieu.

Le faux - le faux visage - Pocahontas qui vit sous un faux nom - l'air de rien - la littérature faite de la littérature - de même Schwob.
La question de réaliste - le sectateur de l'artificiel - (le règne, le siècle de ... ?) Louis XIV qui se nourrit de l'artificiel ... - qui débouche sur le vrai - l'art pour l'art (19e siècle) - l'art est le monde réel - anti-naturaliste - l'art et le singulier - la symétrie - faire une synthèse - (ne) décrire que l'individuel, (ne) désire que l'unique - chez les personnages qu'il (Schwob) met en scène - les existences uniques des hommes qui sont (uniques ?) - Schwob n'est pas opposé à l'origine du romantique - liberté personnelle par la révolution américaine et la révolution française - l'alliance de la banalité et de la singularité - par les petits détails de leur vie, détails insignifiants - toutes sortes de morale, d'éducation - pathos.

La singularité même, l'objet de l'art - éclaté de singularité - vers le général - théorie de singularité - d'un point de vue ... - différencier les individus (fourmis) - votre regard sera net - que des entités métaphysiques (la loi, ...), pas de substances, d'événements.

Rectification de  l'illusion - principe de divisibilité - crée des objets différenciés
Obsession de fin de siècle - l'organisme social en train de décadence, décomposition  - mouvement (?) - la systématisation, la généralisation des naturalistes qui abandonnent une partie de la réalité - le monde est en souffrances parce que ... - l'acte de la délivrance - la fiction cherche à l'épuiser - toute vie singulière - à raconter sa vie - raconter une vie - sortir de ce domaine dogmatique.

Sortir de soi - rêver - l'extrême attention portée à soi, forme du narcissisme - découverte d'un autre - ouverture à autre - pitié ou perversité - décadence - division du même - débouche aussi sur l'issue - cette scission intérieure, cette perversité - possibilité d'échapper à ....,  à l'illusion de continuité - la réalité immédiate - l'imaginaire - découvrir l'éternité par la conscience de singularité - le diable lui donne la possibilité de refuser son existence - il n'estime que la souffrance (le diable).
Perspective (peut-être divine) - la vie des choses s'expriment sur la mode de la souffrance.
Différence et ressemblance - l'univers est un langage - la parole - le signe - l'incompréhensible - singularité - le monde à venir (Big Bang) - "le livre de Monelle" (?) - c'est l'Unique, on dit son nom - toujours par antinomie - ce vide, ce vieux obscure - "le livre de Monelle", des dialogues qui réclament .... - royaume blanc - ce monde rempli de ...., de réel.

Singularité et l'anarchie - l'Unique c'est l'anarchisme - en réalité (l'art ?) représente un pôle de Schwob - Stirner - s'en prendre à l'anarchisme - la valeur absolue - la religion - détruire pour détruire - haine et orgueil - le double et l'envers de soi - ceux qui veulent l'immortalité - les anarchistes - ....tuent pour tuer.
Schwob est bluffé par  ... romantique de l'anarchie.

19e siècle - le Juif - paradoxe d'un peuple différent des autres, très particulier - antisémitisme - principale accusation contre les Juifs - particularité des Juifs - la race - sur Schwob, le masque des Juifs - l'envers négatif de l'identité nationale - Egalisation des (idées ?), des personnages, des moments, des lieux, des objets - cette différence de soi - l'imminente présence - chaque personne, forme d'oublie (de l'enfance ?) - chaque personnage devient ... vide - être tout le monde - l'intensité particulière = l'amour = la nostalgie en ..., émotion, pitié - superposition des différences - l'art de Schwob - vers l'anonymat - grâce à la littérature devient ...

Commentaires :
Promenade à l'intérieur de Schwob - rentrer dans son univers - plonger - à travers ces / ses questions universelles et singulières - le seul objet de connaissance est universel (Aristote ?) - littérature - singulier - conclusion de ce ... amour et la pitié - l'antithèse de la (re) connaissance - l'amour et la reconnaissance
Réponse :
Science - l'art - le travail de la littérature, travail de désillusion (critique), mais en même temps de maintenir cette illusion
Pour Schwob le journalisme est comme la publicité - pour (le journalisme) la singularité est une valeur qui est à l'horizon - pour Schwob c'est plutôt l'inverse, la singularité est à dépasser ...

2e intervention : Jean-Pierre Bertrand : « L'imaginaire biographique »
 (Université de Liège, spécialiste du symbolisme, critique littéraire)

Schwob : 1. imaginaire - 2. la réception - 3. entrer dans l'oeuvre - l'art de biographie

1er point : Schwob dans la littérature française
Symbolisme de 2nd génération - d'un symbolisme qui est jugé encombrant, étouffant - Paul Valéry - qui cherche à reformuler d'autres questions de la littérature et xxxx
Atmosphère d'étouffement, de stagnation (que l'on respire) - la littérature de fin de siècle - "Le livre de Monelle" et puis les "Vies imaginaires"
Mais il faut détruire les formes - (soufferts) - contre les débris - jaillir la beauté et le discret xxxx de toute une vie
Déclasser la littérature romanesque - curieuse position - quelqu'un qui plongeait dans la vie littéraire très activement - cette oeuvre si singulière, si rare - 1e position de luxe (?)
Jules Renard félicite particulièrement la préface - Colette fait l'aveu d'un excès de plaisir - invention des formes - le contour d'une forme reconnaissable, définissable - un jeu équivoque - thématique et xxxx
Un investissement de la part de l'auteur et aussi du lecteur - de déchiffrement, d'interprétation
La puissance de Stevenson - la vie de Jésus - Montaigne, dans l'esprit - notion de vivant, et par "vivant" entendait "individuel" - c'est un ou plusieurs fragments du vivant rassemblés - penser le réaliste avec son contraire, un réalisme complètement irréel - des formes courtes, le conte.

4e point : l'art de la biographie - préface "une vie imaginaire"
Quelques formules - nous laissent  des incertitudes des individus - Schwob est profondément inscrit dans la loi de la nature - science, que du général - une véritable méthodologie - il lui oppose le principe de la différenciation - qui n'ont pas une vision de xxxx (déontologie ?) - "vie brève" (auteur anglais ? )

1. Le traitement biographique
2. la mode de narration
3. Style du langage
Grandes lignes imaginaires qui parcourent l'oeuvre

1. Eléments chronologiques, biologiques de l'ensemble d'une vie - penser chaque vie indépendamment de son moment -ils se partagent des lignes imaginaires - dans toute cette disparate - une famille - traitement thématique des contes, ...
Personnages  sont ou bien célèbres (Pocahontas), ou bien tout à fait inconnus - une vie égale une vie - une sorte de contestation - l'ignorance, ce qu'on ne sait pas - très peu de dates - "naquit" - incipit - finition (le travail de la fin) - tragique - imaginaire de chaque vie qui devient exemplaire - aucune moralité - Laforgue, morale sans faire de la morale - pêcheurs de trésor - tragiquement - comment ces fins se projettent dans un monde sans résolution - chutes porteuses de traces - de vraies traces - ça peut être une coïncidence - ça peut être une attitude - il ne reste que qui fait signe.

Ces vies imaginaires - situées dans espaces génériques du moment - poème en prose - cette espèce d'anti-nouvelles - très matérielles quand même (ces vies imaginaires) - du concentré du point de vue de l'espace, de l'action ... - donne un signifiant - toute une dimension très présente du langage et de sa rhétorique - par accentuation de la mesure de rythme - extrêmement précis au niveau du lexique.

Du point de vue de la rhétorique - quasiment l'absence de métaphore, pas de métonymie - essentiellement le paradoxe, l'implicite - récits para-logiques
"Vies imaginaires" - fortune littéraire - Borges (?) inspiré de ces "Vies imaginaires" - une postérité jusqu'à aujourd'hui encore - Vie imaginaire de Plutarque - s'est métamorphosé à travers l'histoire.
------------
Question : Les personnages imaginaires - leurs chimères
Réponse : Chacun a sa vie, même banale - la folie guette

3e intervention : Cédric De Guido, « Schwob et la tentation de l'érudition fictive »
Thèse  à Lyon sur Schwob
Etudes sur le support de la diffusion, les journaux, ...
Décrire Schwob comme "celui qui sait", érudit.

Vers - vers l'érudition fictive - études sur le jardin, les coquillages - intérêt pour l'artificiel, c'est un langage superficiel (en début du travail philologique ?) - la traduction d'Hamlet - traduit de Catulle (?, latin) en vers parodiques - une fausse traduction de Catulle par xxxx ( Marrot ?) - Schwob donne une traduction des "Mimes" - dans la volonté de pastiche : Schwob écrit en pastichant xxx - pastiche ironique - savoirs, il s'amuse à ... - l'apparence de ... - certains affirment que ... - Schw s'amuse à ... ses connaissances vérifiables - mélanger - l'évolution des choses fictives - Tacite - l'évolution fictive - rectifier la fiction au long de ... - l'histoire d'un lapin - ce qui devient certain - l'idée d'une vérité supérieure à la fiction - la chronique d'actualités - le casque (?) d'un homme - la formule latine finale de cette chronique - un mot suffit - pour être réussie elle ne doit pas tromper tous les lecteurs - la mystification - laisser les semi-indices, clairs, ... - faire croire/savoir à un piège - 5 chroniques - pastiche, parce qu'il y a imitation - bien sûr le grand modèle, puis la fiction à la volonté morale - le personnage de la marquise possède une sorte de compétence critique - peut être lu comme un dévoilement - dispense au lecteur de ...., de leurs savoirs.

La 2e partie est consacrée au style - critique qui exerce un champs de magistère moral - l'exemple pour toute une génération romantique - la civilisation du journal - un très beau résumé de ... - il n'y a pas de critique du journalisme dans le journal.

Dans la partie des correspondances historiques - quelques exemples de l'érudition - Les belles dames ... de Ronsard - le vrai de vrai.
L'allégorie du bas-relief - la fameuse stèle (la fausse stèle) - la mystification imite parfaitement le discours scientifique - le bas-relief fictif est censé être fort ancien - fausse genèse ( ?) authentique et vérifiable - supercherie (mouvement rituel)
(je vous laisse faire le lien entre "du journal" et "diurnal") - une littérature qui brouille la frontière entre la réalité et le fictif.

Commentaires : les trois communication se répondent - chacun dans sa singularité
C : l'arbitraire = une sorte de liberté de la création aussi - dans la conception de l'arbitraire et de l'artifice - presque vraisemblable mais en même temps ... - la réalité, en parallèle - sans un contexte
Question : ni personnel, ni original, ni authentique ?


(fin)

Học bơi (4) - Thở nước

Hello Mrs. Truong, how are you ? Are you still swimming ? (Hehe, bác HY, tôi định ôn luyện dặm lại tiếng Anh tí chút, mơ mộng biết đâu ngày nào mình lại sang sống ở Chicago !!)

Tôi vẫn đi bơi đều đặn, tuần 3 buổi, chắc cũng được gần 3 tháng rồi, thấy người khỏe khoắn, sung mãn lắm ! Nhưng bây giờ tôi bắt đầu giảm xuống còn 2 buổi/ tuần thôi, vì các thày tôi sau kỳ nghỉ lễ nghỉ đông dài lại mở lại chuỗi séminaires, đúng vào cái ngày bơi chiến nhất của tôi.

Bác HY có tưởng tượng được không ? Bây giờ tôi lại bơi lại được đúng 800m như ngày xưa ! Thế mà hồi mới đi bơi lại, tôi tưởng chỉ bơi được chừng 400-500m mà thôi. Xong tôi bắt đầu tăng dần dần, một hôm bơi thử 800m, về đau ê ẩm hết hai ngày, sau đó là ổn. Xong tôi định bơi thêm tới 900m xem sao, thì tôi suýt chìm, thế là tôi bèn quyết định thôi, đừng cố quá kẻo mà quá cố.

 Nhưng mà bây giờ tôi có làm việc quần quật cả ngày, dự séminaire cả mấy tiếng đồng hồ, thì đến tối tôi vẫn không mệt nữa, chấm dứt mấy vụ viêm xoang với lại dị ứng, viêm tai, tuy là bây giờ mùa xuân hoa nở hình như bắt đầu dị ứng phấn hoa thì phải, nhưng cứ bơi một chặp thì lại hết :-)

Thế nhưng bơi đường dài như vậy trong cái hồ bơi bé tí, vừa bơi lại vừa đếm, thì tôi phải ráng bơi nhanh, cũng mệt ra phết, bơi một chặp là thở hồng hộc. Tôi mới nhớ lại lời thày dạy bơi ngày xưa là khi mệt như vậy thì phải "thở nước". Thở nước tức là, bác không bơi, mà đứng một chỗ thôi, hớp không khí bằng miệng, rồi chìm đầu xuống nước thở ra bằng mũi ; Thở mạnh sao cho bong bóng sủi lên kêu lùng bùng lùng bùng ấy, hơi thở càng dài càng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải thở đều. Cứ trồi lên ngụp xuống như vậy từ 3-5 lần, nhiều hơn càng tốt, khi nào hết mệt thì lại bơi tiếp.

 Hôm qua tôi bơi đua như vậy với một bà béo, bà ấy lại còn đeo chân vịt ở chân và ở tay, cứ bơi bám sát nút tôi. Tôi tưởng bà ấy bơi nhanh nhường cho bả bơi trước, hóa ra là bả bơi chậm cản đường tôi, thế là tôi bèn lặn xuống, đổi sang làn khác.
 

http://www.aquashot.fr/surf-photo-gallery/Portfolio/sport/natation-sport_poullenot-aquashot_0003.jpg.php

samedi 14 mars 2015

Gạc Ma 1988

Tôi không rành về nghệ thuật quân sự, nhưng cũng khá tò mò về lệnh không được bắn ở trên đảo Gạc Ma (Trường Sa) hồi 1988. Lệnh ấy nhằm mục đích gì? Nếu nói là vì hèn sợ thì cũng không phải, vì ta cũng có đưa quân giữ các đảo khác ở Trường Sa. Cho nên giả thuyết của tôi là, có một cái đe dọa chiến tranh nào đấy từ phía Trung Quốc, cho nên ông Lê Đức Anh ra lệnh ấy, để tránh chiến tranh.

Thế thì phải nói rằng, nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì trong tình hình như thế, tôi cũng ra lệnh như vậy. Là vì lúc ấy, ta vừa mới qua cuộc chiến 1979, đất nước thì rất nghèo, còn bị cấm vận, lại còn đang có chiến tranh bên phía Campuchia, thù trong giặc ngoài. Muốn chiến tranh, và chiến thắng, thì cũng phải có tiền chứ ? Mà tốt hơn thì là không nên có chiến tranh.

Nếu các bác xem phim "The imitation game", nói về ông Alan Turing, cha đẻ ngành máy tính, sẽ thấy có đoạn là lúc mà ông ấy đã làm được cái máy tên là Christopher thì phải, giải mã được thông điệp mã hóa của cái máy Enigma của phát xít Đức rồi, thì Hải Quân Anh đã được biết trước là Đức sắp tấn công một vài cái tàu nào đấy của họ, thế nhưng để giữ bí mật, không cho Đức biết là Anh đã giải mã được Enigma, thì Anh phải để cho Đức đánh chìm những tàu ấy, tức là hy sinh toàn bộ quân lính ở trên tàu. Chiến tranh là như vậy, cho nên các bác đừng quá ham hố chiến tranh.

Nếu mà các bác nhớ ơn những người lính đã ngã xuống ở Gạc Ma, ở Trường Sa, ở Hoàng Sa, ở biên giới phía Bắc... thì xin các bác hãy tâm niệm rằng, giữa Trung Quốc và Việt Nam có hơn 2000 năm NỢ MÁU, ta không bao giờ có hữu nghị bốn chục tốt và mười sáu ngàn chữ vàng nào với chúng cả !!! Đồ quân vô học man rợ, cả thế giới thấy người Trung Quốc ở đâu là họ tránh đi như tránh đống cứt thối ấy ! Ta cũng liệu mà tránh xa chúng ra !

Các chiến sĩ trên tàu HQ-604 bị hải quân Trung Quốc bắn chìm ngày 14-3-1988 được đồng đội ứng cứu - Ảnh của đại tá Trần Minh Cảnh - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 hải quân thời kỳ 1988
http://www.basam.info/2015/03/13/3568-thuyen-truong-tau-ngam-vn-dau-tien-nhac-den-gac-ma-la-nhac-den-su-da-man-cua-trung-quoc/

Thương lợn !

Hihi, công nhận là nhiều bà chăm chồng cứ béo trắng béo hồng, ục ịch phây phây như lợn thật :-D Còn các bác đã nói chuyện với các bà góa bao giờ chưa ? Tôi thấy thường các bà ấy đều hết lời ca ngợi ông chồng quá cố, là ổng dễ thương lắm, làm lụng chăm chỉ, thương yêu chăm sóc vợ lắm, chia sẻ việc nhà với vợ, vv. thế mà không biết làm sao lại chết mất :-( Làm tôi bèn nghĩ bụng "còn giăng với sao gì nữa, bà bắt ổng làm lụng kiệt sức nên ổng lăn ra chết chứ còn sao nữa !"
 
 http://s287.photobucket.com/user/camouphoto/media/Cochon.jpg.html


jeudi 12 mars 2015

VẪN KHÔNG THỂ KHÔNG NGHĨ VỀ CHÁU NTHP - Van Cong Hung

PLS : Đề nghị kỷ luật cách chức các thày cô từ trên xuống dưới ! Cái đồ vô tâm vô cảm mà dám đi làm nghề dạy con người ta để mà kiếm sống ! Cảnh cáo đám phụ huynh côn đồ dạy con như súc vật !

VẪN KHÔNG THỂ KHÔNG NGHĨ VỀ CHÁU NTHP

Là cái cháu ở Trà Vinh bị bạn cùng lớp, cùng trường do lớp trưởng chỉ huy tra tấn cháu vô cùng dã man mà mấy hôm nay dư luận dậy sóng bức xúc...

Hơn 2 tháng cháu bị đánh, nhờ đoạn clip tung lên mạng mà sự thật kinh hoàng ấy mới bị phanh phui...

Hãy hình dung, một cháu bé, suốt thời gian ấy, phải câm lặng chịu đựng, khi cả "hệ thống chính trị"- có thể gọi như thế như cách chúng ta hay gọi, bởi trong lớp ấy có ban cán sự với lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng tổ phó, có các đoàn thể như đội thiếu niên tiền phong, thậm chí cả chi đoàn vì các cháu đã có cháu đủ tuổi đoàn, rồi giáo viên chủ nhiệm, rồi hệ thống nhà trường với rất nhiều ban bệ tổ nhóm... thế mà cháu bé bị đánh ấy không dám thổ lộ với ai. Câm lặng chịu đựng trong hoảng loạn, trong nỗi cô đơn cùng cực, trong sự tuyệt vọng không nơi bấu víu. Chúng ta là người lớn, mà nhiều khi có chuyện gì đấy, ta vẫn cần có một người, một nơi để chia sẻ, ít nhất, cuối cùng nhất, tuyệt vọng nhất, thì ta dùng đến... rượu, tuyệt vọng nữa thì ta kiếm một khúc sông nào đấy, như nhiều người từng làm. Còn đây cháu bé, mong manh thế, nhỏ bé yếu ớt thế, tận cùng yếu ớt, thu lu trong nỗi cô độc và sợ hãi, hàng ngày vẫn phải đến lớp, vẫn phải nhìn những kẻ đánh mình nhởn nhơ, chịu đắng ngậm cay vì chúng dọa mở mồm kể với ai là bị đánh nữa. Sau trận đòn thập tử nhất sinh ấy, lớp trưởng, một kẻ côn đồ được trao quyền lớp trưởng, còn thản nhiên rút cái lược ra, đưa cho cô bé, bảo mày chải cho gọn gàng đi, rồi nín đi, rồi coi như không có chuyện gì đi, coi như chúng tao vừa mời mày ăn chè đi, nếu ai biết mày vừa bị đánh chúng tao đánh tiếp... và thế là, suốt 2 tháng trời, cô bé cứ câm lặng trong nỗi sợ hãi tột độ và sự ê chề nhục nhã, sự bất lực trước cái ác ngạo nghễ lên ngôi.

Hỏi cô bé ấy có còn một mảy may niềm tin nào vào cuộc sống này không?

Thế mà có người đang lên tiếng không cho quay clip, không cho tung lên mạng.

Xin thưa, lâu nay tất cả các vụ bạo lực học đường đều "nhờ" các cháu tự phát quay rồi đưa lên mạng. Còn bao nhiêu vụ không ai biết, rơi vào im lặng, bởi không có cháu nào "dại dột" quay và tung lên mạng.

Rồi bây giờ xảy ra, mọi người ầm ĩ lên, chủ tịch tỉnh phải họp để xử lý. Nhưng riêng cháu bé thì lặng lẽ cùng ba, vay mượn tiền lên Sài Gòn khám bệnh. Cho đến giờ, người ta vẫn làm ầm ĩ mọi chuyện lên, đổ lỗi cho nhau, tìm nguyên nhân vân vân, nhưng chủ thể là cháu bé, vẫn cô đơn vằ lặng lẽ trong sợ hãi, trong tủi hờn, trong tuyệt vọng, cùng bố, một người không khá giả gì cả về kinh tế lẫn địa vị xã hội, lủi thủi lên Sài Gòn khám bệnh.

Tôi không thể hiểu nổi cái ban giám hiệu trường ấy, giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn, những người có trách nhiệm ở địa phương, ông giám đốc sở, cả ông chủ tịch tỉnh nữa, tại sao không có ai gặp em bé mọt cái, an ủi em một tiếng, xin lỗi em một câu, rằng các bác các chú các thầy đã có lỗi rất lớn trong việc không bảo vệ được em được cháu, Cho chúng tôi cúi đầu xin lỗi cháu và em, và chúng tôi hứa sẽ không bao giờ còn để cảnh này xảy ra nữa.

Còn phụ huynh của những đứa đánh bạn kia, tại sao không có một hành động nào chia sẻ nỗi xấu hổ của mình khi mình đã không dạy con nên người. Và cả các cháu đã đang tâm đánh bạn như kẻ thù kia, không ai mang thù ra trả thù, nhưng các cháu phải tỏ ra ăn năn ngay, tìm đến bạn ngay, dù có bị hắt hủi, xua đuổi, cũng phải lăn vào xin lỗi bạn. Tôi biết cháu bé bị đánh vẫn còn rất sợ sệt, các cháu hãy chứng mình rằng, chuyện đánh bạn hôm ấy là lỗi lầm nhất thời, rằng các cháu không phải là lũ quỷ ác, các cháu cũng trong trắng như bạn, các cháu cũng là những học sinh trong trắng, trong những phút giây quỷ ám các cháu đã hành động không xứng con người...

Nhưng cũng phải nói rõ, đành rằng không nên đẩy các cháu ra xã hội, nhưng những cách kỷ luật nửa vời những vụ đánh bạn lâu nay trong nhà trường đã làm chúng nhờn. Trong trường hợp này, có lẽ phải đưa một số bạn vào trường giáo dưỡng. Ở đấy chúng vừa được học vừa được dưỡng. Tất nhiên, khi nói ý này, tôi hoàn toàn tin tưởng vào mục đích tốt đẹp của các trường giáo dưỡng...

 http://www.vanconghung.com/2015/03/van-khong-khong-nghi-ve-chau-nthp.html

Cam Ranh trong thế cờ chiến lược quốc tế - Truong Nhan Tuan

PLS : Không đời nào ta bỏ Nga ! Nga đã luôn chứng tỏ là một người bạn chung thủy, mặc dù không giúp được ta nhiều, nhưng giúp được điều ta cần ! Còn Mỹ thì trong lịch sử chưa bao giờ là một người bạn chung thủy với bất cứ ai; chính vì các bạn ấy cấu kết với Bắc Kinh nên Trung Quốc mới cướp được quần đảo Hoàng Sa của ta, không có gì chứng tỏ là các bạn ấy sẽ không làm lại điều đó một lần nữa ! Nếu phải đánh nhau với Trung Quốc, thì Nga ở ngay Cam Ranh sẽ giúp ta. Mỹ muốn tiêu diệt Nga, nhưng đừng có mà ham hố thế ! Có mỗi mấy bọn Al Qaida với IS mà dẹp mãi không xong, để chúng khủng bố cả thế giới, thì chẳng diệt được ai cả !!

Còn việc ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ thì rất tốt thôi, ông cứ đi ! Nhưng nếu ông Obama không tiếp ổng ở phòng Bầu dục thì cũng không sao đâu ! Tôi rất thích cái vẻ khiêm nhường của ông Trọng, vàng thật thì nó không lấp lánh; Ông Obama có đón tiếp ổng trọng thị hay không thì ổng cũng cứ là người lãnh đạo đứng đầu của Việt Nam, chính là ông Obama phải xấu hổ thì có ! Tôi thì tôi lo cái vụ
ông Trọng đi Trung Quốc kia ! Hay là ông đem mì gói theo mà ăn kẻo chúng lại cho ông một liều polonium !

Mỹ chưa muốn giúp thì ta chờ tiếp, chưa có gì phải vội cả, ta còn nhiều việc phải làm; chờ thêm vài năm nữa, tình hình sẽ thay đổi ! Nhưng mà vụ kiện Hoàng Sa ra tòa quốc tế là phải làm đó nghen !

Cam Ranh trong thế cờ chiến lược quốc tế

Hoa Kỳ vừa lên tiếng yêu cầu VN ngưng không cho phép Nga sử dụng Cam Ranh như là trạm tiếp tế nhiên liệu cho các loại phi cơ chiến đấu và dội bom chiến lược. Yêu cầu này sẽ đưa VN vào khó khăn ngoại giao. Chuyến đi sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho ta biết thái độ của VN trước yêu cầu này của Mỹ.

Vấn đề VN đã cho phép các phi cơ dội bom và chiến đấu chiến lược của Nga được phép tiếp liệu tại Cam Ranh có lẽ là điều chỉ mới xảy ra gần đây. Bởi vì, tháng 2 năm năm ngoái, bộ trưởng quốc phòng Nga là ông Sergueï Choïgou còn cho báo chí biết là hiện đang thuơng lượng với một số nước như  Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Seychelles và Singapour để các nước này cho phép Nga đặt các căn cứ quân sự thường trực. Việc thuơng lượng bao gồm các việc sử dụng hải cảng cho hải quân cũng như việc đặt trạm tiếp tế nhiên liệu cho các loại phi cơ chiến đấu - dội bom chiến lược thuộc đội tuần tiễu của không quân Nga.
Việc Hoa Kỳ hôm qua lên tiếng yêu cầu VN ngưng cho phép Nga sử dụng Cam Ranh cho ta biết là VN đã chấp thuận cho Nga xây dựng trạm tiếp liệu không quân. Còn việc VN có cho Nga sử dụng Cam Ranh như một căn cứ quân sự, bao gồm hải quân cũng như có sự hiện diện thường trực của quân đội Nga như trước thập niên 90 hay không, thì điều này ta chưa thấy dấu hiệu.
Việc lên tiếng yêu cầu của Hoa Kỳ là điều cần thiết cho nền an ninh quốc phòng của nước này.
Từ căn cứ Cam Ranh, các phi cơ dội bom cũng như các chiến đấu cơ chiến lược của Nga có thể uy hiếp được hai căn cứ quân sự của Mỹ là Guam trong Thái Bình Dương và Diego Garcia trong Ấn Độ dương. Ta cũng nên biết rằng, hiện nay các đội phi cơ tuần tiễu chiến lược của Nga đã bay tới khu vực biển Caraibes, tức khu vực biển chung quanh là các nước Cuba, Venezuela, Nicaragua… tức Hoa Kỳ bị đe dọa sát bên nhà.
Khu vực Địa Trung Hải thì Ukraine phân liệt cộng với cuộc chiến tại Syrie từ nhiều năm nay, hải quân và không quân của Nga đã có mặt thường xuyên. Ảnh hưởng của Nga càng lên, Khối Châu Âu biểu lộ sự yếu kém trước một Putin cương quyết và hung hăng. Trong khi vùng Bắc Âu cũng bị đe dọa vì Nga muốn mở đường ra Đại Tây dương, thông ra biển Baltique. Thời gian gần đây, phi cơ của Nga đã liên tục lấn vào không phận của Anh và Pháp. Các nước Baltique thuộc OTAN như Lituani, Lettoni… vừa được tăng cường vũ trang gồm các loại xe tăng, trọng pháo… các việc này dĩ nhiên nhằm đề phòng Nga lập lại sự việc đã xảy ra ở Ukraine.
Tất cả các động thái của Nga ở Châu Âu đều quan hệ đến Hoa Kỳ. Vì các nước Châu Âu phần lớn nằm trong khối OTAN (Minh ước Bắc Đại Tây dương) mà Hoa Kỳ là thành viên rường cột.
Từ các nhận xét sơ lược về cái nhìn địa chiến lược này ta mới thấy rằng việc VN có đáp ứng lời yêu cầu của HK hay không là một điều hết sức quan trọng. Hoa Kỳ cần soi sáng các điểm mờ chiến lược mà VN là một yếu tố hàng đầu trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Riêng VN, trước yêu sách của Mỹ, thì bị lâm vào một tư thế hết sức không thoải mái, nếu không nói là tiến thoái lưỡng nan.
VN như đứng trước ngã ba đường, VN không thể không có chọn lựa. Thái độ của VN sẽ cho ta biết diễn tiến của các quan hệ VN với TQ, Nga và Hoa Kỳ sẽ ra sao trong thời gian tới. Tương tự như trong một ván cờ, chỉ cần một nước đi quan trọng của một bên có thể cho ta thấy diễn tiến của cả bàn cờ. Thái độ của VN là một bước quan trọng đó.
Về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhân dịp 20 năm ngày nối quan hệ ngoại giao hai nước, bộ Ngoại giao Mỹ ông Kerry ngày 13-2 đã nhắc lại lời mời của chính quyền Hoa Kỳ đến với ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Theo một số tin tức « hành lang » thì dường như TT Obama không muốn tiếp ông Trọng tại văn phòng chính, tức là « phòng bầu dục »  của Tòa Bạch Ốc, mà ở một địa điểm vô thuởng vô phạt nào đó. Cũng theo tin hành lang thì phía VN đang thuơng lượng để chuyến đi của ông Trọng được tiếp đón long trọng hơn.
 
Thái độ của phía Hoa Kỳ là hợp lý. Vì trên trên phương diện thể thức, ông Nguyễn Phú Trọng không phải là người đại diện nhân dân VN, cũng không phải là người đại diện nhà nước VN, Ông này chỉ là người đứng đầu một đảng phái chính trị, chứ không phải là một nguyên thủ quốc gia. Mặc dầu Tòa Bạch ốc đã từng tiếp đón các lãnh đạo chính trị, tôn giáo, kể cả nhân sĩ… trong phòng bầu dục. Nhưng trường hợp ông Trọng là một trường hợp đặc biệt. Đảng CSVN, hiến pháp qui định là lực lượng lãnh đạo, nhưng đảng này không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tư cách pháp nhân của đảng này không có. Vì vậy, ông Obama, không thể tiếp ông Trọng với các nghi thức dành cho một nguyên thủ quốc gia, hay như là một nhân sĩ có uy tín trước cộng đồng thế giới, như đã từng tiếp đón.
Mặt khác, về quyền lực và uy tín lãnh đạo, ông Trọng cũng không có tầm cỡ như những tổng bí thư của các thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông Trọng không thể đơn phương lấy một quyết định chính trị. Ông Trọng, tên là trọng mà xem ra không có « trọng lượng » để được Obama tiếp đón như là một vị khách « quan trọng ».
 
Tuy nhiên, ông Trọng cũng có thể được Mỹ tiếp đón với một nghi thức long trọng, nếu ông này mang một thông điệp đáp ứng được yêu sách của Mỹ. Dĩ nhiên, thông điệp này không phải là ý kiến của ông Trọng mà là quyết định của bộ chính trị.
Vì vậy, nghi thức mà Mỹ tiếp đón ông Trọng sắp tới sẽ cho ta biết phần nào nội dung của thông điệp.
Nhưng VN sẽ rất đau đớn để có thể chấp thuận yêu cầu của Mỹ.
Trước hết Nga là một đồng mình truyền thống của VN. Cho đến nay thì hầu hết các loại vũ khí quan trọng hàng đầu của VN đều mua từ Nga, như các loại máy bay tiêm kích SU 30, SU 27… các đơn vị hỏa tiễn phòng thủ như Bastion 300, tàu ngầm Kilo… phần lớn lực lượng hải quân, không quân, phòng không… của VN được trang bị từ kho vũ khí của Nga.
Bây giờ nếu VN từ khuớc cho Nga sử dụng các căn cứ tiếp liệu ở Cam Ranh, tức là VN đơn phương hủy bỏ các hợp đồng vừa mới ký kết (mà ta không biết hai bên trao đổi thế nào ?). Làm điều này mà không hội ý với Nga, tương đương với việc VN đơn phương gián đoạn ngoại giao với Nga.
Nhưng VN cũng khó có thể trả lời không với Mỹ, ít nhất trong tình thế hiện nay. Bởi vì, trước sự lấn lướt của TQ tại Biển Đông, cũng như việc xây dựng các đảo nhân tạo của nước này đã trực tiếp đe dọa nền an ninh quốc phòng cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Mà việc này Nga không thể giúp VN, mà chỉ có Mỹ mới có thể giúp VN về kinh tế và quốc phòng, để VN bảo vệ quyền lợi của mình, đối đầu với thái độ hung hăng bành trướng của TQ.
Trong bối cảnh như vậy, nhất thời VN khó mà tìm được một kế sách để thỏa mãn tất cả các bên.
Đối với Mỹ, Cam Ranh là một căn cứ quân sự lý tưởng để Mỹ tái phối trí lực lượng của họ ở Biển Đông, trong sách lược « chuyển trục » sang Châu Á. Một VN giàu và mạnh, sẽ bổ túc phòng thủ chung trong khu vực với các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Phi và Đài Loan. Lực lượng hỗ trợ của Mỹ vẫn là Guam, Úc  và Diego Garcia. Nếu thế liên minh này được thành hình thì Mỹ sẽ không còn lo ngại liên minh giữa TQ và Mã Lai, Indonesie (mục đích đột phá thế « chuyển trục sang Châu Á » của Mỹ, bằng cách vô hiệu hóa eo biển Malacca).
Đối với VN, thì đây là một ước vọng của phần lớn người VN hiện nay.
Về kinh tế, VN đã quan hệ rất tốt với TQ từ nhiều thập niên qua, nhưng việc này không đem lại một nước VN phát triển như mong ước. Ngược lại, trong nhiều phương diện, VN lệ thuộc vào TQ. Quan hệ « bốn tốt » với TQ là một thất bại.
Quan hệ với Mỹ, VN có quyền hy vọng về một tương lai phát triển tương tự như Nam Hàn, Đài Loan, hay tệ lắm cũng như Thái Lan. Các nước đồng minh của Mỹ, nước nào cũng giàu và mạnh.
Muốn toàn lãnh thổ, chắc chắn VN không thể đi với Nga, hay đi với TQ, mà phải đi với Mỹ. Ta thấy một đảo nhỏ là Đài Loan, đến bây giờ TQ cũng vẫn không dám dùng vũ lực để thống nhất đất nước, mặc dầu họ có tính chính danh để làm việc đó. Đơn giản vì phía sau Đài Loan có Mỹ.
 
Vấn đề là lãnh đạo CSVN có dám đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của đảng hay không.
 
http://nhantuantruong.blogspot.fr/2015/03/cam-ranh-trong-co-chien-luoc-quoc-te.html