jeudi 2 octobre 2014
Giải trí
Hihi hôm nay mình xem một phim bi thảm mà thỉnh thoảng buồn cười không thể nào chịu nổi ! Hai anh chị yêu nhau, số anh là số con ruồi, không biết bị tai nạn sao đó mà nằm bẹp một chỗ. Hàng ngày anh không ăn được, chỉ uống nước cam thôi, mà trông da dẻ vẫn mượt mà lắm. Thỉnh thoảng lại có cảnh hồi anh còn khỏe mạnh lanh lẹ nên những cảnh anh bị liệt lại càng thêm giả vờ. Chị thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm gì cũng chậm như rùa bò, may mà chưa có bầu chứ đẻ con ra thì có mà chạy bắn khói, đâu có thong dong dữ vậy. Nước cam thì đổ qua cái gì mà lọc hột đi cho mau, chứ cầm cái muỗng nhỏ vớt vớt mãi không xong, sốt cả ruột. Mà cái đồ vắt cam hiện đại thì thực ra nó đã có bộ phận lọc hột rồi, trông chị lần mò rị mọ mà mình muốn ức chế luôn. Cao trào là cuối cùng, mặc dù bị liệt, nhưng anh vẫn nhè ra được một cái hột cam, hehe, chứng tỏ là anh không có uống nước tráng miệng, mà chắc ăn là không có đánh răng, chắc là mồm đầy răng sâu. Ôi ôi, mắc cỡ quá, sao mình chẳng có tâm hồn nghệ thuật gì cả, chí ít là mình không hợp với những phim phải xem rất lâu mà không hiểu nhân vật chính muốn gì, chi tiết hình ảnh thì lại không nhất quán. E hèm, không hiểu sao các anh Việt Nam mình cứ thấy là các cô phải chậm chạp, ngơ ngác, ngẩn tò te, thì mới gợi cảm. Thảo nào mà mọi người mê mẩn nàng Đặng Thu Thảo HHVN (mình thì chỉ mong nàng tăng lên một chục ký lô, bơi lội chạy nhảy tung tăng! ) Thế này thì chết em với Loan rồi !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire