mardi 4 juin 2013

Luận về khoa học và nghệ thuật - JJR (8)


Nhìn xem Ai Cập, trường học đầu tiên của vũ trụ, khí hậu màu mỡ đến thế dưới một bầu trời đồng thau, cái vùng đất nổi tiếng này, nơi Sesostris xưa kia từ đó ra đi chinh phục thế giới. Nó trở thành mẹ của triết học và mỹ thuật, và nhanh chóng sau đó, là cuộc chinh phục của Cambise, rồi của người Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, và cuối cùng là người Thổ.

Nhìn xem Hy Lạp, xưa kia cư trú những anh hùng đã hai lần chiến thắng châu Á, một lần trước thành Troie và lần kia chính trong nhà họ. Văn chương sinh ra đã còn chưa hề mang tới sự hư hỏng trong trái tim của cư dân của nó; nhưng sự phát triển của nghệ thuật, sự tan rã của phong tục tập quán và cái ách của người Macédonien theo liền sau đó; và Hy Lạp vẫn luôn thông thái, luôn lạc khoái, và luôn nô lệ, chỉ còn cảm thấy trong những cuộc cách mạng của nó những sự thay thầy đổi chủ. Tất cả tài hùng biện của Demosthène cũng không bao giờ có thể làm hồi tỉnh một cơ thể mà xa hoa và nghệ thuật đã làm cho suy nhược.

Chính là vào thời Ennius và Terence mà thành Rome, được dựng nên bởi một mục đồng, và làm rạng danh bởi những thợ cày, bắt đầu suy thoái. Nhưng sau các vị Ovide, Catulle, Martial, và đám đông tác giả dâm tục này, mà chỉ riêng tên của họ đã khiến đức khiêm cung pĥải hoảng hốt, thành Rome, xưa kia là thánh đường của đức hạnh, trở thành sân khấu của tội lỗi, nỗi hổ nhục của các quốc gia và món đồ chơi của những kẻ mọi rợ. Cái kinh đô của thế giới này cuối cùng cũng gục xuống dưới cái ách mà nó đã áp đặt lên bao dân tộc, và cái ngày lụi tàn của nó là đêm trước của ngày mà người ta đã tặng cho một trong những công dân của nó danh hiệu trọng tài của thị hiếu đẹp.

Tôi sẽ nói gì về cái thủ phủ này của đế quốc phương Đông, mà bởi vị trí của nó dường như phải là thủ phủ của toàn thế giới, về cái nơi nương náu này của khoa học và nghệ thuật bị xua đuổi khỏi phần còn lại của châu Âu, bởi sự khôn ngoan hơn là bởi sự mọi rợ. Tất cả những gì đáng xấu hổ nhất mà đồi trụy và tha hóa có được; những phản bội, ám sát và hạ độc đen tối nhất; sự hội tụ của tất cả những tội ác tàn bạo nhất; đó là những gì dệt nên lịch sử của Constantinople; đó là cái nguồn tinh khiết từ đó lan tỏa ra những ánh sáng mà thế kỷ của chúng ta tự vinh danh.

-------------------------------------------------------- 
Voyez l'Egypte, cette première école de l'univers, ce climat si fertile sous un ciel d'airain, cette contrée célèbre, d'où Sésostris partit autrefois pour conquérir le monde. Elle devient la mère de la philosophie et des beaux-arts, et bientôt après, la conquête de Cambise, puis celle des Grecs, des Romains, des Arabes, et enfin des Turcs.
Voyez la Grèce, jadis peuplée de héros qui vainquirent deux fois l'Asie, l'une devant Troie et l'autre dans leurs propres foyers. Les lettres naissantes n'avaient point porté encore la corruption dans les coeurs de ses habitants; mais le progrès des arts, la dissolution des moeurs et le joug du Macédonien se suivirent de près; et la Grèce, toujours savante, toujours voluptueuse, et toujours esclave, n'éprouva plus dans ses révolutions que des changements de maîtres. Toute l'éloquence de Démosthène ne put jamais ranimer un corps que le luxe et les arts avaient énervé.
C'est au temps des Ennius et de Térence que Rome, fondée par un pâtre, et illustrée par des laboureurs, commence à dégénérer. Mais après les Ovide, les Catulle, les Martial, et cette foule d'auteurs obscènes, dont les noms seuls alarment la pudeur, Rome, jadis le temple de la vertu, devient le théâtre du crime, l'opprobre des nations et le jouet des barbares. Cette capitale du monde tombe enfin sous le joug qu'elle avait imposé à tant de peuples, et le jour de sa chute fut la veille de celui où l'on donna à l'un de ses citoyens le titre d'arbitre du bon goût.
Que dirai-je de cette métropole de l'empire d'Orient, qui par sa position semblait devoir l'être du monde entier, de cet asile des sciences et des arts proscrits du reste de l'Europe, plus peut-être par sagesse que par barbarie. Tout ce que la débauche et la corruption ont de plus honteux; les trahisons, les assassinats et les poisons de plus noir; le concours de tous les crimes de plus atroce; voilà ce qui forme le tissu de l'histoire de Constantinople; voilà la source pure d'où nous sont émanées les lumières dont notre siècle se glorifie.

lundi 3 juin 2013

Thiên thai


Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
Kìa đường lên tiên, kìa nguồn lương duyên
theo gió tiếng đàn xao xuyến
Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền

Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
Quê hương dần xa lấp núi ngàn
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên

Thiên Thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn

Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên
đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai
là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên

Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần

Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa
Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta

Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn
Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
Nhớ quê chiều nào xa khơi
Chắc không đường về, tiên nữ ơi!

Đào Nguyên xưa Lưu Nguyễn khi trở về
Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ?
Những khi chiều tà trăng lên
Tiếng ca còn rền trên cõi tiên.

Văn Cao


Bài này nhiều người hát cũng hay nhưng mà vẫn chưa thật là hay lắm ! Đấy có lẽ là vì khi cảm nhận nó người ta nhìn Thiên thai dưới mắt của hai chàng Lưu Nguyễn, và chỉ thấy những vẻ đẹp mê ly của tiên giới. Nếu thử tưởng tượng như là tiên nữ, thì bài hát này man mác chơi vơi, và âm điệu của nó như vậy thật. Thiên thai của các tiên nữ là nơi có một vườn đào, như tình yêu, mà thời gian "chưa tàn qua một lần", nơi có hạnh phúc vĩnh cửu và chờ mong vĩnh cửu.

Luận về khoa học và nghệ thuật - JJR (7)


Sự tinh khiết của những tập quán của chúng ta là vậy đó. Chính như vậy mà chúng ta trở thành người tốt. Chính là văn chương, khoa học và nghệ thuật phải đòi phần mình trong một công trình cứu rỗi đến thế. Tôi sẽ chỉ thêm một suy nghĩ : đó là một người dân ở một vùng đất xa xôi nào mà tìm cách hình thành một ý tưởng từ những tập quán của châu Âu về tình trạng của khoa học nơi chúng ta, về sự hoàn hảo của nghệ thuật, về sự phải phép của các buổi trình diễn, về thói lịch sự của kiểu cách, về sự hòa nhã của ngôn từ, về những biểu hiện không ngừng của lòng nhân từ, và về sự hội tụ đầy biến động của con người ở mọi lứa tuổi và trong mọi tình trạng, họ có vẻ như luôn săm sắn từ khi hừng đông thức dậy cho đến lúc chiều tà để mà hàm ơn cho nhau; thì người ngoại quốc này, tôi tự nhủ, sẽ đoán được về những tập quán của chúng ta chính xác điều ngược lại của chúng.
Nơi mà không có hiệu quả nào, thì cũng chẳng có nguyên nhân để mà tìm kiếm: nhưng ở đây thì hiệu quả là chắc chắn, sự đồi bại thực sự, và tâm hồn của chúng ta bị hư hỏng cùng lúc mà khoa học và nghệ thuật tiến tới sự hoàn hảo. Liệu người ta có nói rằng đó là một nỗi bất hạnh đặc biệt của thời đại chúng ta ? Không, thưa các ngài; những nỗi đau gây ra bởi sự tò mò vô ích của chúng ta cũng xưa cũ như là thế giới. Sự lên và xuống mỗi ngày của thủy triều trên đại dương cũng không tùy thuộc đều đặn vào đường đi của vì tinh tú chiếu sáng cho chúng ta ban đêm như là số phận của tập quán và của lòng trung thực tùy thuộc vào sự tiến bộ của khoa học và nghệ thuật. Người ta đã thấy đức hạnh chạy trốn cùng lúc ánh sáng cất lên nơi chân trời của chúng ta, và cũng hiện tượng ấy đã được quan sát thấy trong mọi thời và mọi chốn.

--------------------------------------- 
Telle est la pureté que nos moeurs ont acquise. C'est ainsi que nous sommes devenus gens de bien. C'est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. J'ajouterai seulement une réflexion; c'est qu'un habitant de quelque contrée éloignée qui chercherait à se former une idée des moeurs européennes sur l'état des sciences parmi nous, sur la perfection de nos arts, sur la bienséance de nos spectacles, sur la politesse de nos manières, sur l'affabilité de nos discours, sur nos démonstrations perpétuelles de bienveillance, et sur ce concours tumultueux d'hommes de tout âge et de tout état qui semblent empressés depuis le lever de l'aurore jusqu'au coucher du soleil à s'obliger réciproquement; c'est que cet étranger, dis-je, devinerait exactement de nos moeurs le contraire de ce qu'elles sont.
Où il n'y a nul effet, il n'y a point de cause à chercher: mais ici l'effet est certain, la dépravation réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. Dira-t-on que c'est un malheur particulier à notre âge? Non, messieurs; les maux causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que le monde. L'élévation et l'abaissement journalier des eaux de l'océan n'ont été plus régulièrement assujettis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des moeurs et de la probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur notre horizon, et le même phénomène s'est observé dans tous les temps et dans tous les lieux.




dimanche 2 juin 2013

Lý tưởng



L'idéal

La lune est grande, le ciel clair
Et plein d'astres, la terre est blême.
Et l'àme du monde est dans l'air.
Je rêve à l'étoile suprême,

A celle qu'on n'aperçoit pas,
Mais dont la lumière voyage
Et doit venir jusqu'ici-bas
Enchanter les yeux d'un autre âge.

Quand luira cette étoile, un jour,
La plus belle et la plus lointaine,
Dites-lui qu'elle eut mon amour,
O derniers de la race humaine !

René-François SULLY PRUDHOMME   (1839-1907)



Lý tưởng

Mặt trăng tròn, bầu trời trong
Đầy tinh tú, đất nhợt nhạt
Hồn thế giới trong không trung
Tôi mơ thấy vì sao đẹp nhất

Ngôi sao không ai nhìn thấy được
Mà ánh sáng vẫn đang du hành
Tới tận đây nơi trần thế
Mê hoặc ánh mắt thời đại khác

Một ngày kia khi sao tỏa sáng
Ngôi sao đẹp nhất, xa xôi nhất
Hãy nói rằng nàng có tình tôi
Ôi những người cuối cùng trên mặt đất.

samedi 1 juin 2013

Luận về khoa học và nghệ thuật - JJR (6)


Đám rước những thói xấu nào mà không theo cùng sự bất định này ? Không còn tình bạn chân thật nữa, không còn sự trân trọng thực sự, không còn lòng tin nương tựa. Những ngờ vực, những bóng tối, những sợ hãi, lạnh lùng, dè dặt, căm ghét, phản bội không ngừng núp dưới tấm voan đồng nhất và xảo trá của lịch sự, dưới sự lễ độ được ca tụng đến thế mà chúng ta có được nhờ ánh sáng của thế kỷ của chúng ta. Người ta sẽ không mạo phạm bằng những lời chửi rủa tên của chủ nhân của vũ trụ, nhưng người ta sẽ thóa mạ người bằng những lời báng bổ, mà không cảm thấy những đôi tai cẩn trọng của chúng ta bị xúc phạm. Người ta sẽ không tự ca tụng công trạng của chính mình, nhưng sẽ hạ thấp công trạng của người khác. Người ta sẽ chẳng hề thô lỗ nhục mạ kẻ thù của mình, nhưng sẽ vu khống hắn một cách khéo léo. Những hận thù quốc gia sẽ tắt đi, nhưng là với tình yêu tổ quốc. Thay cho sự bất tri đáng khinh, người ta thế vào một chủ nghĩa hoài nghi nguy hiểm. Sẽ có những sự thái quá bị bài trừ, những thói xấu bị ô danh, nhưng những điều khác sẽ được trang hoàng dưới tên của đức hạnh; cần phải hoặc là có chúng hoặc là giả bộ có chúng. Ai muốn thì cứ ca tụng sự thanh đạm của của các nhà hiền triết của mọi thời, còn tôi, tôi chỉ thấy ở đó một sự thanh lịch thiếu điều độ không xứng với lời ngợi ca của tôi cũng như là tính giản dị tinh xảo của họ (ghi chú 2).
(Ghi chú 2) "Tôi thích, Montaigne nói, tranh biện và diễn ngôn, nhưng với một số ít người và vì mình. Bởi vì, để đem trình diễn trước những bậc vĩ đại và tranh nhau phô trương trí tuệ và tiếng cục tác của mình, tôi thấy rằng đấy là một nghề rất không phù hợp với một con người danh dự". Đấy chính là nghề của tất cả những trí tuệ đẹp của chúng ta, ngoại trừ có một người.

--------------------------------------------- 
Quel cortège de vices n'accompagnera point cette incertitude? Plus d'amitiés sincères; plus d'estime réelle; plus de confiance fondée. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. On ne profanera plus par des jurements le nom du maître de l'univers, mais on l'insultera par des blasphèmes, sans que nos oreilles scrupuleuses en soient offensées. On ne vantera pas son propre mérite, mais on rabaissera celui d'autrui. On n'outragera point grossièrement son ennemi, mais on le calomniera avec adresse. Les haines nationales s'éteindront, mais ce sera avec l'amour de la patrie. A l'ignorance méprisée, on substituera un dangereux pyrrhonisme. Il y aura des excès proscrits, des vices déshonorés, mais d'autres seront décorés du nom de vertus; il faudra ou les avoir ou les affecter. Vantera qui voudra la sobriété des sages du temps, je n'y vois, pour moi, qu'un raffinement d'intempérance autant indigne de mon éloge que leur artificieuse simplicité (note 2).

(Note 2) "J'aime", dit Montaigne, "à contester et discourir, mais c'est avec peu d'hommes et pour moi. Car de servir de spectacle aux Grands et faire à l'envi parade de son esprit et de son caquet, je trouve que c'est un métier très messéant à un homme d'honneur". C'est celui de tous nos beaux esprits, hors un.


Les caresses des yeux


Les caresses des yeux

Les caresses des yeux sont les plus adorables ;
Elles apportent l'âme aux limites de l'être,
Et livrent des secrets autrement ineffables,
Dans lesquels seul le fond du coeur peut apparaître.

Les baisers les plus purs sont grossiers auprès d'elles ;
Leur langage est plus fort que toutes les paroles ;
Rien n'exprime que lui les choses immortelles
Qui passent par instants dans nos êtres frivoles.

Lorsque l'âge a vieilli la bouche et le sourire
Dont le pli lentement s'est comblé de tristesses,
Elles gardent encore leur limpide tendresse ;

Faites pour consoler, enivrer et séduire,
Elles ont les douceurs, les ardeurs et les charmes !
Et quelle autre caresse a traversé des larmes ?

Auguste ANGELLIER   (1848-1911)

Ánh mắt vuốt ve

Đáng yêu nhất là ánh mắt vuốt ve;
Mang tâm hồn tới giới hạn con người,
Trao gởi những bí mật không cách nào tả được
Hiện hữu nơi tận cùng trái tim

Những nụ hôn tinh khiết nhất cũng là thô
Ngôn ngữ ấy mãnh liệt hơn lời nói;
Không gì hơn để nói điều bất tử
Thoáng lướt qua trong phù phiếm con người

Khi tuổi tác ghi dấu nơi nụ cười
Và khóe miệng trĩu nặng vì buồn bã
Ánh mắt vuốt ve vẫn trìu mến trong veo

An ủi ta, làm say mê, quyến rũ
Với bao dịu dàng, nồng nàn và đắm say
Vuốt ve nào xuyên qua lệ tuôn rơi ?

Nguyễn Thị Loan (4)


Mình vẫn đang theo dõi cổ vũ cho Loan đấy nhé ! Nỗ lực, nỗ lực không ngừng. Loan phải hình dung nếu đi thi thế giới thì còn khó khăn căng thẳng gấp nhiều lần như thế !

Mình đang rất lo cho Loan đấy, thấy Loan giống Lọ Lem bị bà mẹ ghẻ ngược đãi, lại thêm mấy cô con gái của bà ấy nữa (là mấy cô nhà báo xấu tính ấy). Thành phần ban giám khảo khá ổn. Linh Nga trẻ trung, là diễn viên múa, chắc chắn cô ấy biết thế nào là đẹp. Diễm Hương, thì mình không thích vẻ đẹp của cô ấy lắm, nhưng cô ấy đầu tư nhiều cho nhan sắc, phát biểu của cô ấy về việc luyện tập thân thể khiến ta xinh đẹp hơn, mình thấy là đúng. Các vị nhà báo cũng OK, vì tin tưởng các vị ấy đọc nhiều hiểu rộng (chẳng biết có đúng không). Giá có thêm một vài nghệ sĩ, một chàng người mẫu hay diễn viên điện ảnh thì tốt.

Chỉ số chiều cao cân nặng của Loan là hoàn hảo, giống y như của Miss Univers 2010 Jimena Navarrete http://poids-des-stars.blogspot.fr/search/label/Miss. Loan đừng có nghe ai dọa mà nhịn ăn giảm cân kẻo xuống sắc mệt mỏi nhé (nếu cần thì lại phải hỏi chàng "anh ơi nếu em không giảm ký thì anh thấy em có đẹp không ?"). Nếu muốn kiểm soát kỹ cân nặng thì phải tập thêm chừng 15 phút thể dục mỗi ngày, một bài tập thể dục thường thức là đủ. Cái gì mà mình làm mỗi ngày thì số lượng nó sẽ rất nhiều, hiệu quả lớn. Nói chung là phải luôn nhẹ nhàng, lanh lẹ. Hươu nai ở trong rừng con nào đẹp cũng đều khỏe mạnh lanh lẹ cả.

Về việc giảm cân, mình rất thương mấy cô gái trẻ, đang tuổi ăn ngon miệng, lại cứ bị bắt phải nhịn ăn. Mình thấy các chuyên gia ăn kiêng ngày nay học hành chỉ toi cơm, mấy chế độ ăn của họ quẳng vào sọt rác là vừa. Sai lầm lớn nhất của họ là nói rằng tinh bột làm cho béo, khuyên các cô nhịn cơm, bánh mì, chỉ ăn rau, salade thôi. Người chứ có phải là dê đâu. Trâu bò ăn toàn cỏ nên chúng nó mới phải ăn suốt ngày. Ăn đầy một bụng rau muống đi chăng nữa, thì cũng chỉ 2h sau là đói phát điên, lúc ấy lại thèm toàn đồ ngọt, bánh quy, xong rồi cứ ngạc nhiên mãi vì sao mình ăn ít mà vẫn béo. Tôi có một người bà ngày xưa khuyên tôi là muốn không béo thì phải ăn thật nhiều cơm. Tôi thấy lời khuyên ấy luôn luôn đúng. Cơm không thực ra rất ít năng lượng, ăn no chắc dạ, mình sẽ không bị đói mà thèm ăn cái gì khác nữa. Ngày xưa hồi bé bọn mình ăn cơm, khoai, sắn cả tô bự, vẫn gầy giơ xương chứ có béo gì đâu.

Vấn đề lớn nhất vẫn là sự khác nhau về quan niệm vẻ đẹp của VN và thế giới. Nước da hơi nâu của Loan sẽ làm thế giới mê mẩn (các bà các cô phương tây bỏ bao nhiêu tiền để có được nước da nâu hồng như thế), thì VN ta lại thích làn da trắng bệch ốm yếu phát sáng như là lân tinh cơ !! VN mình thích vẻ ngây thơ, nhưng trên thế giới chưa bao giờ có bé gái nào thành hoa hậu cả. Nhưng vấn đề là trước khi có thể đi thi thế giới, thì lại phải thi ở Việt Nam, nên chắc cũng phải cố gắng trắng trẻo (nhưng trang điểm nhẹ thôi), giả bộ ngây thơ, vv.

Ngoài ra không nên mặc áo dài đen và đeo đội những thứ kềnh càng lên người (cái mấn ấy), trông không giống ai cả.  Loan thấy các cô người Hồi giáo mặc áo choàng đen từ đầu đến chân trông có quyến rũ không ? Loan hợp với màu xanh lá cây (có thể đeo ngọc lục bảo - émeraude- ngọc giả cũng được) và các màu đỏ hồng, tím, tươi sáng, ấm áp.

Can đảm lên, duyên dáng đáng yêu nhé !