mardi 10 septembre 2013

Núi thần - Thomas Mann (8)

Cuộc phiêu lưu đi tìm tinh chất của cuộc sống trong thế giới của cái chết của chàng HC cũng cho ta thấy một hình tượng về "nhân vật có vấn đề" (le héros problématique) theo quan niệm của G. Lukacs. Đó là nhân vật tiểu thuyết mang trong mình một sức mạnh tinh thần lớn lao thôi thúc nó hành động, trong một thế giới không hợp với nó, một thế giới suy đồi, trong khi chính bản thân nó cũng suy đồi, nhưng theo một cách khác. (Suy đồi với nghĩa thay đổi theo chiều hướng xấu đi, so với những giá trị đích thực (valeurs authentiques) đang được tìm kiếm). HC cũng gợi cho ta nhớ đến chàng Chương của N.H.Thiệp, luôn luôn lên đường tìm kiếm con gái thủy thần. Họ đều là những nhân vật của của chủ nghĩa lãng mạn vỡ mộng (le romantisme de la désillusion), đi từ vỡ mộng này sang vỡ mộng khác, bất lực trong sự tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.  Lukacs phân biệt loại tiểu thuyết này với loại tiểu thuyết giáo dục (roman d'éducation), trong đó nhân vật chính cũng đi tìm ý nghĩa cuộc sống và tìm được một sự hòa hợp nào đó với thế giới của nó, ví dụ như chàng Wilhelm Meister trong tiểu thuyết "Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister" của Goethe. Chúng ta cũng có thể làm một so sánh với tiểu thuyết triết học "Candide ou l'optimisme" của Voltaire. Chàng Candide ngây thơ bỏ đi phiêu lưu khắp thế giới vì mối thất tình với nàng Cunégonde xinh đẹp. Tin tưởng vào học thuyết lạc quan của thầy mình là docteur Pangloss, Candide vẫn giữ vững niềm tin của chàng dù trải qua bao thử thách nguy hiểm, chứng kiến bao sự tàn ác của con người. Thử thách lớn lao nhất là khi gặp lại nàng Cunégonde, thấy nàng rất già, rất béo và rất xấu, chàng sững sờ không hiểu nổi vì sao mà mình đã đi vòng quanh thế giới. Nhưng chàng cũng hiểu ra chân lý là "Cần phải vun trồng khu vườn của mình", chàng cưới nàng Cunégonde (nàng có tài làm bánh ngọt rất ngon) và sống hài lòng.

dimanche 8 septembre 2013

Núi thần - Thomas Mann (7)

Sự xoay vòng lặp lại có tính chất chu kỳ này trong cuộc đời của HC, như là một sự kế thừa ý chí quyền năng (ý chí muốn sống một sự tồn tại mãnh liệt) từ chu kỳ này sang chu kỳ khác, từ đời này sang đời khác, làm tôi nghĩ đến truyện ngắn "Giọt máu" của N. H. Thiệp. Hai cuốn truyện có cùng một bối cảnh là một cuộc đời được kể qua nhiều thế hệ, nhân vật chính của mỗi tác phẩm cùng bị chi phối bởi một khao khát đến mức ám ảnh (trong câu chuyện của nhà văn Việt Nam, là mong muốn được học chữ, học Văn, cái mục đích cao quý hầu như không thể chạm tới đối với một dòng họ chuyên làm nghề nông, bán thịt...). Từ cốt truyện chung ấy ta thấy được vài sự khác biệt khá rõ giữa tư tưởng của hai nhà văn lớn. Thời gian trong tiểu thuyết của nhà văn châu Âu có tính chu kỳ, hành động của nhân vật chính mang tính kế thừa, lặp lại. Thời gian trong truyện ngắn của nhà văn Việt Nam là tuyến tính, hành động của nhân vật chính có tính chất xóa bỏ, mới mẻ. Ông tổ Phạm Ngọc Liên, là bậc đại phú, khi chết đã mang theo một nỗi thất vọng không gì an ủi được; tất cả gia tài, sự nghiệp cả đời đối với ông là "chẳng ra gì, chữ mới cần" (chữ nghĩa đối với ông nghĩa là "có đức"). Cháu nội của ông là Phạm Ngọc Chiểu, niềm hy vọng của cả họ, đã sống một cuộc đời khác với ông cha mình, theo đuổi bút nghiên, nhưng xa rời đức độ. Con trai của Chiểu là Phạm Ngọc Phong không kế thừa gì được từ cha mình, mà còn vượt xa ông này về sự tàn ác. Giọt máu cuối cùng của họ Phạm là Tâm, vừa trở lại nghề nông, vừa tự học. Nỗi ám ảnh thì vẫn còn đó, mãnh liệt trong HC, âm ỉ trong Phạm Ngọc Tâm, nhưng không bao giờ thật sự thỏa mãn.

Núi thần - Thomas Mann (6)

Ý tưởng về sự trở lại vĩnh cửu còn được biểu hiện rõ hơn trong những chi tiết nhỏ mà Th. Mann say sưa dành hàng trang để miêu tả, như là bộ đồ dùng trong lễ rửa tội đã được dùng từ nhiều đời, hay thậm chí là cái tên Hans Castorp được lưu truyền từ đời này sang đời khác (cha của HC tên là Hans Hermann Castorp và ông nội là Hans Lorenz Castorp). Hoặc như cái đoạn kể rằng HC rất thích những bữa ăn ở Berghof (sáu bữa mỗi ngày), vì khi đó chàng lại được nhìn thấy Clawdia Chauchat (CC), nghe tiếng nàng sập cửa một cách đáng ghét, và nói chuyện với cô gái già Mlle Engelhart về nàng. Và khi mỗi bữa ăn kết thúc, chàng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng chỉ một chút thời gian trôi qua là sẽ tới bữa ăn kế tiếp. Chàng như muốn sống mãi một cuộc đời như vậy, ý tưởng về sự trở lại vĩnh cửu nietzschéen ở đây rất rõ. Và chúng ta lại nhớ lại những cảm xúc tương tự mà HC đã trải qua thời thiếu niên, khi mà mỗi ngày đến trường, chàng lại được dịp ngắm nhìn từ xa cậu bạn học Pribislav Hippe. Hạnh phúc tuổi thiếu niên kết tinh khi chàng có dịp mở lời với Hippe, để hỏi mượn bạn một cây bút chì. Hạnh phúc tuổi hoa niên kết tinh khi chàng có dịp, theo lời nhắn của CC, đến trả lại nàng cây bút chì mà chàng đã mượn, đêm trước ngày nàng rời Berghof. Hạnh phúc ngắn ngủi và thoáng qua, như một giấc mơ không lặp lại, vì sau đó HC đã quên Hippe ngay từ trước khi cậu chuyển sang trường khác, và chàng đã trả lời không,  rất lâu sau, khi mà, quay trở lại Núi thần, CC lại hỏi xin chàng một cái tem thư.

samedi 7 septembre 2013

Núi thần - Thomas Mann (5)

Nếu chúng ta quan niệm thời gian của một cuộc đời là từ lúc sinh ra cho tới lúc linh hồn rời bỏ thể xác, thì chúng ta có thể hình dung HC đã trải qua nhiều cuộc đời, vì một đứa trẻ còn nhỏ tuổi dường như gắn liền cuộc sống của nó với những người chăm sóc nó. Trong tuổi thơ của mình HC đã chứng kiến sự lặp lại của thời gian, của cuộc sống, như trong khái niệm về sự trở lại vĩnh cửu (l'éternel retour) theo nghĩa chu kỳ thời gian cũng như theo nghĩa của Nietzsche về khái niệm này, nghĩa là sống cuộc sống theo một cách mà ta sẽ muốn lặp lại nó cho tới vĩnh cửu. Cuộc đời của chàng dường như cũng sẽ tiếp nối theo cùng một cách : chàng sẽ yêu thương và rời bỏ không vấn vương, như đối với cha mẹ và ông nội mình, tình yêu đối với người bạn học Pribislav Hippe, rồi đến nàng Clawdia Chauchat. Chàng sẽ luôn bị hấp dẫn bởi cái chết, và theo đuổi nó, và khi thế giới bệnh tật và chết chóc ở Berghof không còn đủ để thỏa mãn chàng nữa, chàng sẽ rời bỏ nó và ra trận.

Chàng say mê tìm hiểu về cái chết như là để tìm hiểu về cuộc sống, không ngừng khao khát một đời sống mãnh liệt hơn, thôi thúc bởi ý chí quyền năng (volonté de puissance - xin lỗi vì dịch dở - phulangsa), và càn lướt trên con đường của mình tất cả những gì cản trở. Tình yêu hay tình dục cũng chỉ là một thèm muốn mà không có nó thì không thỏa mãn, đạt được nó thì buồn chán. Clawdia Chauchat hẳn đã không hề có ảo tưởng giữ chân chàng. Thomas Mann kết thúc tiểu thuyết của mình với một hy vọng mong manh về tình yêu, trong lúc nhân vật chính của mình vẫn đang ở trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nhưng chúng ta có thể mường tượng ngay cả khi HC được cái chết bỏ qua trong cuộc chiến, và chàng lại tìm thấy tình yêu, thì không có gì đảm bảo là chàng sẽ không rời bỏ tình yêu ấy để lại đi tìm cái chết.



vendredi 6 septembre 2013

Núi thần - Thomas Mann (4)

Chúng ta có thể thấy rằng bệnh tật cũng là một trạng thái rất gần với cái chết, ở chỗ là có một sự trục trặc về vận hành giữa cơ thể và tinh thần, ví dụ như khi người bệnh muốn giơ tay lên, nhưng cơ thể yếu ớt đến nỗi nó không thực hiện được ý muốn ấy. Bệnh tật làm ta nghĩ đến cái chết, và nó hoàn toàn có thể là một trạng thái báo trước cái chết. Chúng ta có thể suy luận rằng như vậy các bác sĩ, là những người có cơ hội tiếp xúc với bệnh tật và cái chết nhiều nhất, sẽ là những người có sự hiểu biết hơn những người bình thường về cái nỗi ám ảnh có lẽ là lớn lao nhất của loài người. Nhân vật ông bác sĩ trưởng Behrens là một người như vậy, nếu chúng ta để ý tới những câu ông ấy nói với từng bệnh nhân của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy vừa khâm phục ông ấy, vừa khâm phục khả năng quan sát của tiểu thuyết gia, bởi vì cái ông bác sĩ già hung dữ ấy rất hiểu tất cả những bệnh nhân của mình. Ví dụ như, chỉ gặp đôi lần, ông ấy nhận ra ngay là HC là một chàng trẻ tuổi khao khát tò mò tìm hiểu mọi điều. Và miêu tả đắt giá nhất về ông ấy là khi Joachim kể rằng, khi một bệnh nhân hấp hối quá sợ hãi trước cái chết, thì để giúp người đó bình tĩnh lại, ông Behrens nói rằng : "Đừng có kiểu cách quá đáng như vậy!"

Thực ra, nếu muốn tìm hiểu về cái chết, thì người có thể giảng giải tốt nhất cho HC chính là ông bác sĩ ấy, tuy nhiên đấy không phải là nhiệm vụ của ông ấy, và thậm chí ông ấy cũng có thể là không có cái khả năng giảng giải này. Người có khả năng suy nghĩ, chiêm nghiệm và diễn đạt tốt nhất, chính là nhà nhân học Settembrini. Nhưng ông ấy dường như lại không có được cái hiểu biết thực sự sâu sắc về con người như ngài bác sĩ. Và chàng HC đầy tham vọng muốn hiểu biết cả những điều lớn lao nhất, như một siêu nhân (surhomme) theo nghĩa của Nietzsche về từ này, chắc hẳn sẽ chẳng hề dễ dàng có được sự thỏa mãn ở  đỉnh núi thần.

jeudi 5 septembre 2013

Núi thần - Thomas Mann (3)

Cái chết là một ám ảnh của con người, chúng ta đồng ý như vậy, và các nhà triết học phuơng Tây đã nói rất nhiều về điều này. Chẳng hạn như chết là kết thúc của sự tồn tại khi nó biến mất trong sự không tồn tại (theo chủ nghĩa duy vật vô thần, Epicure, Heiddeger), hoặc là cái chết là một giai đoạn trong số phận tinh thần của tâm hồn (Platon, Bergson)... Con người sợ hãi cái chết, chẳng hạn, là vì nó nuối tiếc cuộc sống. Trong "Núi thần", có đoạn HC cảm thấy sợ hãi khi thấy tim đập loạn nhịp, chàng cảm thấy như tâm hồn của chàng không còn hòa hợp với thể xác nữa, như thể là thể xác đã chết, nhưng nó chết vì nó bị tách rời khỏi tâm hồn, chứ không thực sự tan rã; và như vậy, nó vẫn tồn tại theo một cách nào đó, móng tay và tóc vẫn tiếp tục mọc, vv. nhưng tâm hồn không còn ngụ trong đó nữa.

Điều này cho chúng ta thấy phần nào quan niệm của Thomas Mann về cái chết, như là một sự chia lìa của linh hồn và thể xác. Vậy nỗi sợ hãi về cái chết có thể bắt nguồn từ đây. Nếu linh hồn vẫn sống, thể xác vẫn tồn tại, thì điều đáng sợ là ở đâu ? Có lẽ là ở chỗ linh hồn sẽ không cảm nhận được những lạc thú mà chỉ thể xác mới có thể cảm nhận được, nó sẽ sống một đời sống thuần túy tinh thần, và như vậy, dường như là những niềm vui thú thuần túy tinh thần, dù có thể lớn lao như ta có thể hình dung hay tưởng tượng, không đủ để linh hồn con người có can đảm rời bỏ thể xác.

Nếu tôi muốn thấy một phúng dụ (allégorie) về nỗi sợ hãi cái chết, thì đó là cảnh tượng mà Joachim vô tình chứng kiến và miêu tả cho người anh em họ của mình về nghi lễ Bí tích thánh thể (Extreme onction) dành cho một cô gái trẻ tên là B. Hujus. Joachim kể rằng buổi sáng hôm đó cô gái còn thức dậy rất vui tươi, rồi bệnh đột ngột trở nặng, khi vị linh mục xuất hiện cùng với những nghi lễ dành cho người hấp hối, cô bé lập tức hiểu ra, và cảnh tượng mà Thomas Mann miêu tả lẽ ra không thể nào miêu tả được.

mercredi 4 septembre 2013

Nguyễn Thị Loan & về nghệ thuật (11)

Mình mới xem loạt hình của Loan, mặc áo hồng, đội nón đỏ, đạp xe vận động hiến máu ở Hà Nội. Loạt hình tốt đấy, thần thái như vậy là đẹp lắm, rất tươi tắn, trẻ trung (thực ra vẻ quyến rũ thực sự chính là thần thái, chứ không hẳn là đường nét đâu). Mình lưu ý Loan là Loan không nên dùng phấn trắng quá, đối với người VN thì đẹp, nhưng đối với phương Tây, màu da hơi trầm của Loan mới thực là đẹp. Nên làm cho nó hồng hơn, chứ không phải là trắng hơn. Có loại phấn màu nude, Loan dùng thử xem.

Trong khi đi nghỉ hè thì mình được biết là Lại Hương Thảo được chọn tham dự cuộc thi Miss World. Cô ấy cũng khỏe mạnh, xinh xắn, nhưng mình nghĩ là ông/bà nào chọn người đi thi quốc tế những năm gần đây, nếu không vì tình, tiền, thì cũng là người có thẩm mỹ tầm thường. Hy vọng là khi về già, ông / bà ấy không cảm thấy hả hê, tự hào vì đã dìm hàng trấn nước được ít nhất là ba mỹ nhân tuyệt sắc của VN, là Loan, Thùy Dung và Thu Thảo. Nhưng thôi, kệ họ.

Để có những lời khuyên thực sự đắt giá về nhan sắc, Loan phải hỏi và nghe ý kiến của những người nghệ sĩ, đặc biệt là họa sĩ, nhà điêu khắc, đạo diễn, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ kịch, phim, nhạc sĩ cũng được (chứ nhất thiết không phải -mình nhấn mạnh- là những người tạo mẫu quần áo). Bất cứ khi nào có dịp gặp họ, Loan cho họ xem một số hình chụp, nhờ họ nhận xét xem họ thấy đẹp, xấu ở chỗ nào. Ngay cả về trang phục, nếu khi nào được đề cử đi thi, Loan phải nhờ một ông đạo diễn nồi tiếng cố vấn. Loan không cần nhờ chuyên viên nước ngoài đâu, vì đắt tiền, và thậm chí chịu đắt, mình cũng không đủ tiền trả cho những chuyên gia lớn. Trong khi là Loan hoàn toàn có thể tin tưởng vào nghệ sĩ của mình đấy, vì nghệ sĩ thực sự thì họ rất là nhạy cảm, tinh tế.

Loan nên kiếm một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật (Chắc Trường ĐH Mỹ thuật phải có), hàng ngày ngắm những bức họa, bức tượng nổi tiếng, để mình có ý niệm về một cơ thể đẹp, những kết hợp màu sắc đẹp (tranh của Van Gogh màu sắc rất đẹp). Và đi đến đâu, thấy cái gì đẹp, người nào đẹp thì ngắm họ.

Loan chịu khó đầu tư vào sắc đẹp ít nhất là một hai năm nữa, tạm bớt kinh doanh lại một chút thôi, vì ta không thể cùng một lúc làm nhiều việc lớn được. Bởi vì lúc này nhan sắc của Loan đang đẹp nhất, nó đáng được ưu tiên, còn kinh doanh thì tha hồ lâu dài. Thời của nhan sắc thì nó ngắn ngủi thôi, nhưng tác dụng của nó thì lớn lao lắm. Vẻ đẹp làm cho tâm hồn cảm thấy êm dịu, thư thái, hạnh phúc hơn, đó là điều mà ai cũng cần. Loan thử tưởng tượng xem, nếu Loan đem tiền cho trẻ em nghèo thì đã tốt rồi, nhưng nếu chúng được ngắm Loan xinh đẹp mê hồn như thế nào, là chúng sẽ sung sướng, quên đi nghèo khổ, và ước mơ nhiều lắm. Đấy là chưa kể chúng sẽ cố gắng bắt chước Loan, cho nên vẻ đẹp giản dị khỏe mạnh của Loan thật là điều tuyệt diệu, vì chúng sẽ thấy rằng không cần phải có tiền tỉ mới xinh đẹp được.

Còn cơ hội, thì ta sẽ tìm kiếm, chờ đợi nó, và khi nào nó đến, thì ta sẽ nắm bắt lấy nó.