mercredi 7 mars 2018

Cô giáo bị bắt quỳ đã rất mong muốn được cứu giúp nhưng Hiệu trưởng bỏ đi

PLS : Chu Mộng Long, cái lão hủi này, sao mà tôi ghét thế !!! Suốt ngày lão ấy chỉ kiếm chuyện chửi đĩ điếm ! Chẳng lẽ học văn dạy văn cả đời rồi mà ông không có chuyện gì khác để làm à ? Ông để cho lũ đĩ điếm chúng được yên có được không ? Chúng bán tí trôn nuôi miệng thì kệ chúng, việc gì đến ông ? Rồi là ông mắng mỏ nhiếc móc những cô nhảy múa chổng mông làm ngứa mắt ông ! Thì ông đừng nhìn, ông nhắm mắt lại ! Thế ông muốn gì ? Ông muốn phụ nữ chúng tôi vô cảm, lãnh cảm à ? Chúng tôi không được thèm muốn đàn ông à ? Còn thèm thì phải làm bộ không thèm à ? Sao lại dạy nhau toàn những trò đạo đức giả, dối trá như vậy nhỉ ? Cả đời ông đi dạy mọi người như vậy à ? Thế tác phẩm văn học đông tây ông đọc được những tác giả nào rồi thì ông nói cho tôi hay ? Hay là ông chỉ tụng có mỗi "Rừng xà nu" và "30 năm đời ta có Đảng ?" Cộng sản chẳng ra Cộng sản, Cộng hoà chẳng ra Cộng hoà, thật là nửa dơi nửa chuột, mà suốt ngày cứ đi rao giảng đức hạnh nghe thật là nhức cả óc !!!

Còn cái con mụ cô giáo Nhung này, thì tôi nhắn mụ ấy rằng, mụ ấy không được quyền bắt học sinh quỳ, dù một đứa hay là bao nhiêu đứa ! Đi dạy học không phải là để sỉ nhục học trò,  còn mụ ấy có quỳ hay không quỳ thì tôi đéo quan tâm ! Tôi chẳng thương xót mà cũng chẳng nhục nhã gì cả ! Mụ ấy đừng có làm nghề dạy học, thế thôi, đừng có đi hành hạ tâm hồn trẻ nhỏ ! Thật là toàn cái đồ thày bà bá vơ !



Cô giáo bị bắt quỳ đã rất mong muốn được cứu giúp nhưng Hiệu trưởng bỏ đi



(GDVN 06/03/2018) - Cô giáo Trường Tiểu học Bình Chánh cố gắng tìm cách nấn ná thời gian để tìm sự hỗ trợ từ hiệu trưởng nhưng đã bị bỏ mặc.
Ngày 06/03, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã nhận được đơn tường trình của cô Bùi Thị Cẩm Nhung, giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh. Cô Nhung đã tường trình cụ thể diễn biến của vụ việc bị phụ huynh bắt “phạt quỳ” trong văn phòng của trường.

Cô Nhung kể, sáng thứ Tư ngày 28/02, cô Nhung đi dạy như mọi khi và trước khi lên lớp có ghé văn phòng. Thầy hiệu trưởng thấy nên hỏi: “Phụ huynh có gặp cô chưa?”. Cô Nhung trả lời là chưa và cũng không biết phụ huynh gặp để làm gì.
Sau đó, cô Nhung định lên lớp thì gặp thầy hiệu trưởng và bốn phụ huynh cùng lên văn phòng.
Cô Nhung hỏi thầy hiệu trưởng: “Đây có phải là phụ huynh lớp tôi không?”. Thầy hiệu trưởng đã mời tất cả cùng vào phòng để làm việc, gồm: Thầy hiệu trưởng, bốn phụ huynh, chú Mười và cô Nhung. Sau khi vào phòng, thầy hiệu trưởng mời phụ huynh trình bày nội dung phản ánh để nhà trường nắm tìm cách giải quyết.
Phụ huynh có hỏi: “Cô dạy lớp được bao lâu? Thời gian dạy lớp của cô chỉ trên dưới một tháng mà lại sử dụng lời nói và làm hành động quá khiến học sinh sợ không dám đi học?”.
Cô Nhung đáp lời nhưng phụ huynh không đồng ý và nam phụ huynh hỏi lại: “Tại sao bắt quỳ cả lớp? Cô cho quỳ như vậy bao nhiêu lần? Cô nói đi con tôi có lỗi hay không mà cô cho quỳ?”.
Sau khi cô Nhung phản hồi thì nam phụ huynh cho rằng gương mặt cô Nhung không có biểu hiện của sự hối lỗi…
Trong quá trình làm việc, bên phía cô Nhung cũng như Ban giám hiệu nhận thấy hành động của mình là sai nên đã xin lỗi và hứa sẽ khắc phục, không để xảy ra tình trạng này thêm lần nữa.
Nhóm phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi của cô Nhung và yêu cầu Ban giám hiệu đổi giáo viên hoặc chuyển lớp cho con họ.
Nhà trường không đồng ý do thời điểm cuối năm nên hồ sơ không thể thay đổi.
Các phụ huynh không chịu “xuống nước” và nam phụ huynh nhắc đi nhắc lại: “Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô đang có lỗi cô quỳ lại đi. Cô quỳ được tôi coi như chuyện này quyết xong”.
Cô Nhung giữ im lặng trước thái độ của phụ huynh vì cho rằng bản thân đã sai và cũng không biết phải giải quyết bằng cách nào cho thỏa đáng.
Nhóm phụ huynh vẫn khăng khăng yêu cầu cô Nhung phải quỳ.
Trước sức ép quá lớn, cô Nhung không nghĩ được gì khác và chỉ mong vụ việc được giải quyết xong.
Hiệu trưởng ngồi chứng kiến diễn biến câu chuyện từ đầu đến cuối và cũng không có ý kiến.
Cô Nhung nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ ra chơi nên có hẹn với phụ huynh: “Đến 9 giờ học sinh vào lớp sẽ thực hiện -(sẽ quỳ theo yêu cầu-pv)”.
Trong quá trình chờ đợi, hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh có nói với phụ huynh rằng giáo viên đã biết sai và cũng có ý quỳ thì coi như bỏ qua.
Nhóm phụ huynh vẫn một mực không đồng ý. 
Sau đó, đến 9 giờ, cô Nhung vẫn cố gắng chờ đợi sự tha thứ của nhóm phụ huynh nhưng nam phụ huynh nói đã đến giờ…
Lúc ấy, Hiệu trưởng nhà trường đã nói với cô Nhung: “Cô ở lại đây, tôi đi dự giờ”.
Cô Nhung ở trong tình thế không còn đường lùi nên phải quỳ gối trong thời gian 40 phút.
Sau sự việc xảy ra, nhóm phụ huynh có trao đổi với cô Nhung một số việc và thái độ của mọi người có lắng xuống.
Nam phụ huynh có nói lời xin lỗi cũng như yêu cầu cô Nhung không có những hành động với học sinh như thế nữa.
Lúc này, nhóm phụ huynh đã cho cô Nhung về lại lớp để dạy học.
 
http://thuymyrfi.blogspot.fr/2018/03/co-giao-bi-bat-quy-rat-mong-muon-uoc.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire