samedi 16 mai 2015
mercredi 13 mai 2015
Vinh quang của Đảng Cộng Sản (3) - Về trí thức toi cơm
Dạo này tôi đọc được mấy bài của Gáo Xư Đa-vít Trần Thiên Ngọc (TTN), bài mới đây nhất là nhân dịp bàn về chính trị mà chửi xéo gái điếm. Tôi bèn cảm thán nhớ lời nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đại khái kể rằng, khi ổng nói chuyện với một cô gái điếm, thì khóe mắt cay cay mà nghĩ, cô ấy làm điếm, tức là cũng lao động lương thiện, có gì đâu mà phải nhục?
Cho nên, có nghe phong thanh rằng đấy là Gáo Xư ở hải ngoại, thì tôi cũng có hơi mơ mộng băn khoăn, nhẽ nào ngài lại nói năng như thế ? Ngẫm đi nghĩ lại, thì tôi thấy cái tên của ngài là David Trần Thiên Ngọc, nó đã nói lên cái ước vọng cao xa hiển hiện của mẹ cha ngài. Tên gì mà cứ như súng thăng thiên ấy, này nhé : David, các bác có biết là ai không? Là cái anh đánh bại người khổng lồ Goliath đấy !
http://www.artbible.net/1T/1Sa17,01_David_Goliath/pages/19%20DUBASTY%20DAVID%20ET%20LA%20TETE%20DE%20GOLIATH%20PARIS%20LOU.htm
Còn họ Trần lừng danh thì các bác và tôi cùng biết cả rồi (chẳng hay GX TTN có phải là hậu duệ của ngài Thủ tướng nổi danh TTK (Trần Trọng Kim) hay không, mà thấy GX có vẻ rất quan tâm tới TT NTD, có nhẽ ngài cũng ôm ấp cái ước vọng kín đáo là được một ngày, hay vài tháng, làm thủ tướng, như tiền nhân của ngài chăng ?) Còn "Thiên" thì nghĩa là trời, là Thiên Tử đấy, mà "Ngọc", thì là ngọc ngà, quý lắm, hoặc còn quý hơn nữa là "Ngọc hoàng thượng đế". Cho nên, trong bài ngài ấy cũng có thừa nhận rằng, bản tính ngài ấy vốn "hướng thượng", "chọn tầng lớp trên", "đỉnh cao", vv. Khiếp thật, các bác thấy cái tên nó vận vào con người như vậy đấy, cho nên các bác đặt tên con nhớ phải cẩn thận nhé !
Vậy là, không rõ ngài có tiền sử bị gái điếm lừa tiền, lừa tình gì hay không, mà ngài viết một bài nổ to, nổ vang, nổ tận trời cao, tỏa mùi nồng nặc, còn hơn cả anh Phọt Phẹt nữa (anh ấy thì chỉ dịu dàng thở nhè nhẹ mà thôi). Nhưng khi nói đến cô Phương Uyên, thì không hiểu sao ngài líu cả lưỡi, "nồng nàn" thì viết thành "nồng nàng", chắc là trong đầu chỉ nghĩ đến nàng, chứ có đâu mà giáo sư lại viết sai chính tả như thế?
Khi tôi nghĩ đến việc ngày ngày ngài lên giảng đường, phân phát cho sinh viên những bài giảng phảng phất chi lan chi huệ như thế, thì tôi rất là khoái chí, cho bọn Mỹ chết ! Ah ! Phải công nhận là cái sự học nó thật là gian nan, học bao nhiêu như thế rồi mà nhiều khi hóa chỉ toi cơm. Đấy ngày xưa các ông trí thức ăn học thế nào mà cuối cùng rằng là họ quyết định chia đất nước ra làm hai miền, miền Nam một mình ôm vựa lúa to, mặc kệ miền Bắc chết đói, đẩy họ vào tay Trung Quốc ! Khi tôi nghĩ mới vừa trước đó thôi, dân miền Bắc chết đói hơi hai triệu người, mà miền Nam dửng dưng không cứu, thì thật là không gì có thể biện minh cho miền Nam được !
Tôi nghĩ, xưa nay, chiến tranh xảy ra, đều thường là do dân xứ đói nghèo muốn chiếm lấy những đồng bằng trù phú. Từ thời chưa có Đảng Cộng Sản dẫn đường, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam dẫn lối, thì giai cấp vô sản đã đói rét rồi. Dân vô sản, công nhân, nông dân họ lao động cật lực, làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, cớ sao kẻ có học tự coi mình là người cõi trên mà khinh bỉ họ? Bao nhiêu người phải chết hàng ngày, biết phải vào chỗ chết mà cứ phải vào, vì miếng cơm manh áo, để xây nên cây cầu Long Biên, sao các bác không ghi điều đó lên ở ngay đầu cầu? Các vị trí thức ăn trắng mặc trơn, không bao giờ phải chân lấm tay bùn, hưởng giàu có sung sướng, sao không thử nghĩ xem sản phẩm trí tuệ của các vị làm ra có xứng đáng không? Có giúp ích cho thiên hạ không? Hay chỉ cốt để nuôi béo bản thân, và cả nhà cả họ nhà quý vị?
Trong khi đó, giai cấp cần lao bị cướp đoạt đủ thứ bởi những con người nhân danh có tri thức, không những thế mà họ còn phải mất mạng, để cứu vợ con họ thoát khỏi cảnh "con vần xác mẹ bú hơi sữa tàn", trong khi mà, các vị trí thức khôn hơn người được ngự ở ngôi cao, bay lên tận thiên đỉnh, trời xanh, sống đời vinh quang giàu có, mà vẫn còn muốn giàu nữa, giàu mãi... Ôi thật là lòng tham không đáy !!!
Tôi hy vọng không làm phiền các bác vì bài ca buổi sáng rất nặng mùi của tôi, nhưng đấy không phải do bởi tại tôi tôi, mà tại GX TTN !
Cho nên, có nghe phong thanh rằng đấy là Gáo Xư ở hải ngoại, thì tôi cũng có hơi mơ mộng băn khoăn, nhẽ nào ngài lại nói năng như thế ? Ngẫm đi nghĩ lại, thì tôi thấy cái tên của ngài là David Trần Thiên Ngọc, nó đã nói lên cái ước vọng cao xa hiển hiện của mẹ cha ngài. Tên gì mà cứ như súng thăng thiên ấy, này nhé : David, các bác có biết là ai không? Là cái anh đánh bại người khổng lồ Goliath đấy !
Còn họ Trần lừng danh thì các bác và tôi cùng biết cả rồi (chẳng hay GX TTN có phải là hậu duệ của ngài Thủ tướng nổi danh TTK (Trần Trọng Kim) hay không, mà thấy GX có vẻ rất quan tâm tới TT NTD, có nhẽ ngài cũng ôm ấp cái ước vọng kín đáo là được một ngày, hay vài tháng, làm thủ tướng, như tiền nhân của ngài chăng ?) Còn "Thiên" thì nghĩa là trời, là Thiên Tử đấy, mà "Ngọc", thì là ngọc ngà, quý lắm, hoặc còn quý hơn nữa là "Ngọc hoàng thượng đế". Cho nên, trong bài ngài ấy cũng có thừa nhận rằng, bản tính ngài ấy vốn "hướng thượng", "chọn tầng lớp trên", "đỉnh cao", vv. Khiếp thật, các bác thấy cái tên nó vận vào con người như vậy đấy, cho nên các bác đặt tên con nhớ phải cẩn thận nhé !
Vậy là, không rõ ngài có tiền sử bị gái điếm lừa tiền, lừa tình gì hay không, mà ngài viết một bài nổ to, nổ vang, nổ tận trời cao, tỏa mùi nồng nặc, còn hơn cả anh Phọt Phẹt nữa (anh ấy thì chỉ dịu dàng thở nhè nhẹ mà thôi). Nhưng khi nói đến cô Phương Uyên, thì không hiểu sao ngài líu cả lưỡi, "nồng nàn" thì viết thành "nồng nàng", chắc là trong đầu chỉ nghĩ đến nàng, chứ có đâu mà giáo sư lại viết sai chính tả như thế?
Khi tôi nghĩ đến việc ngày ngày ngài lên giảng đường, phân phát cho sinh viên những bài giảng phảng phất chi lan chi huệ như thế, thì tôi rất là khoái chí, cho bọn Mỹ chết ! Ah ! Phải công nhận là cái sự học nó thật là gian nan, học bao nhiêu như thế rồi mà nhiều khi hóa chỉ toi cơm. Đấy ngày xưa các ông trí thức ăn học thế nào mà cuối cùng rằng là họ quyết định chia đất nước ra làm hai miền, miền Nam một mình ôm vựa lúa to, mặc kệ miền Bắc chết đói, đẩy họ vào tay Trung Quốc ! Khi tôi nghĩ mới vừa trước đó thôi, dân miền Bắc chết đói hơi hai triệu người, mà miền Nam dửng dưng không cứu, thì thật là không gì có thể biện minh cho miền Nam được !
Tôi nghĩ, xưa nay, chiến tranh xảy ra, đều thường là do dân xứ đói nghèo muốn chiếm lấy những đồng bằng trù phú. Từ thời chưa có Đảng Cộng Sản dẫn đường, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam dẫn lối, thì giai cấp vô sản đã đói rét rồi. Dân vô sản, công nhân, nông dân họ lao động cật lực, làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, cớ sao kẻ có học tự coi mình là người cõi trên mà khinh bỉ họ? Bao nhiêu người phải chết hàng ngày, biết phải vào chỗ chết mà cứ phải vào, vì miếng cơm manh áo, để xây nên cây cầu Long Biên, sao các bác không ghi điều đó lên ở ngay đầu cầu? Các vị trí thức ăn trắng mặc trơn, không bao giờ phải chân lấm tay bùn, hưởng giàu có sung sướng, sao không thử nghĩ xem sản phẩm trí tuệ của các vị làm ra có xứng đáng không? Có giúp ích cho thiên hạ không? Hay chỉ cốt để nuôi béo bản thân, và cả nhà cả họ nhà quý vị?
Trong khi đó, giai cấp cần lao bị cướp đoạt đủ thứ bởi những con người nhân danh có tri thức, không những thế mà họ còn phải mất mạng, để cứu vợ con họ thoát khỏi cảnh "con vần xác mẹ bú hơi sữa tàn", trong khi mà, các vị trí thức khôn hơn người được ngự ở ngôi cao, bay lên tận thiên đỉnh, trời xanh, sống đời vinh quang giàu có, mà vẫn còn muốn giàu nữa, giàu mãi... Ôi thật là lòng tham không đáy !!!
Tôi hy vọng không làm phiền các bác vì bài ca buổi sáng rất nặng mùi của tôi, nhưng đấy không phải do bởi tại tôi tôi, mà tại GX TTN !
Ưu tiên vải xuất khẩu theo đường hàng không
PLS : Hehe, hy vọng hè này được xơi món vải thiều. Giá 6 euros/kg là phải chăng, ăn được ạ (vải Trung Quốc trông thì khá, ăn rất dở giá hình như 9 hay 12 euros/kg, vải Madagasca ăn chua loét thì khoảng 3 euros/kg). Thường tôi mua thanh long VN giá 10 euros/kg, mua 2 quả cũng gần 1kg, các bác phải biết là, với 10 euros, tôi làm được sáu bảy chục cái nem đem biếu hết làng trên xóm dưới, trong khi mua 2 quả thanh long ăn hết chỉ trong nháy mắt thôi, thế mà vẫn phải ăn. Vú sữa giá cũng bằng thanh long, nhưng phải công nhận là trái cây VN hương vị ngon tuyệt, trái cây các nước khác không sánh bằng, khi tôi mời các bạn Pháp của tôi, họ thích lắm. Đấy là ưu điểm cạnh tranh rất lớn của ta đấy, nếu mà giá thấp hơn một chút, khoảng 6 euros/kg, thì gia đình tôi sẽ ăn thường xuyên hơn, biếu bạn bè nữa.
Khen Bộ Công Thương có cố gắng ! Các bác cứ thử làm vải thiều ổn, rồi dần dần tiêu thụ các trái cây khác, cũng cùng một kiểu thôi chứ có gì phức tạp đâu? Các bác phải biết là, ở bên Tây này, thịt thà thì rẻ, chứ rau quả thì đắt. Cho nên nhà giàu mới ăn nhiều rau, còn nhà nghèo thì ăn nhiều thịt, trong khi ở VN mình thì ngược lại. Cho nên các bác ở VN sướng như Tây mà các bác không biết đấy thôi !
Gần đây tôi thấy có nước dừa đóng hộp giấy, sản phẩm của Việt Nam, nhãn hiệu Foco thì phải, hương vị cũng khá lắm, kho thịt rất ngon. Trước đây tôi phải nhịn món nước dừa, là vì nước dừa đóng trong hộp kim loại mùi vị rất khó chịu, dừa tươi thì thường hay bị thối. Nước dừa VN này một hộp 300ml giá một euros mấy, tôi quên rồi, nói chung là rẻ. Tôi cũng hay mua các sản phẩm bún gạo, bánh hỏi, bánh phở của Việt Nam đều rất ngon, giá rẻ, ăn còn thấy ngon hơn bún tươi ở VN nữa. Tôm đông lạnh và tôm khô đều đắt, cá tra (pangasius) thì rẻ 8 euros/kg và thơm ngon, nhưng khi nấu lên (tẩm bột chiên) ra nhiều nước, hơi khó nấu và bực mình, nhưng có dạo tôi cũng ăn thường xuyên lắm, nhưng dạo này sao không thấy bán nữa.
Khen Bộ Công Thương có cố gắng ! Các bác cứ thử làm vải thiều ổn, rồi dần dần tiêu thụ các trái cây khác, cũng cùng một kiểu thôi chứ có gì phức tạp đâu? Các bác phải biết là, ở bên Tây này, thịt thà thì rẻ, chứ rau quả thì đắt. Cho nên nhà giàu mới ăn nhiều rau, còn nhà nghèo thì ăn nhiều thịt, trong khi ở VN mình thì ngược lại. Cho nên các bác ở VN sướng như Tây mà các bác không biết đấy thôi !
Gần đây tôi thấy có nước dừa đóng hộp giấy, sản phẩm của Việt Nam, nhãn hiệu Foco thì phải, hương vị cũng khá lắm, kho thịt rất ngon. Trước đây tôi phải nhịn món nước dừa, là vì nước dừa đóng trong hộp kim loại mùi vị rất khó chịu, dừa tươi thì thường hay bị thối. Nước dừa VN này một hộp 300ml giá một euros mấy, tôi quên rồi, nói chung là rẻ. Tôi cũng hay mua các sản phẩm bún gạo, bánh hỏi, bánh phở của Việt Nam đều rất ngon, giá rẻ, ăn còn thấy ngon hơn bún tươi ở VN nữa. Tôm đông lạnh và tôm khô đều đắt, cá tra (pangasius) thì rẻ 8 euros/kg và thơm ngon, nhưng khi nấu lên (tẩm bột chiên) ra nhiều nước, hơi khó nấu và bực mình, nhưng có dạo tôi cũng ăn thường xuyên lắm, nhưng dạo này sao không thấy bán nữa.
Ưu tiên vải xuất khẩu theo đường hàng không
Ngoài việc giảm 20% giá cước, hãng hàng không cũng cam kết ưu tiên tải trọng để quảng bá sản phẩm vải thiều tươi tại Pháp.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có văn bản gửi Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương cho biết sẽ áp dụng một số chính sách hỗ trợ việc xuất khẩu vải tươi sang thị trường Pháp và thúc đẩy mở rộng tiêu thụ tại châu Âu từ năm nay.
Cụ thể, Vietnam Airlines đề xuất mức giá cước vận chuyển là 1,7 USD một kg (giảm tương đương 20% so với mức áp dụng hiện hành. Nếu bao gồm phụ phí nhiên liệu và bảo hiểm, mức giá khoảng 2,95 USD mỗi kg. Vietnam Airlines cũng cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa về tải cung ứng cho nguồn hàng này.
Hiện tại trên thị trường vận tải hàng không, mặt hàng trái cây tươi xuất sang thị trường châu Âu chịu mức cước khoảng 3,30–3,40 USD cho mỗi kg.
Cuối tháng trước, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ này hỗ trợ việc vận chuyển và cước vận chuyển cho khoảng 2-3 tấn vải ngay trong năm 2015 để thăm dò nhu cầu thị trường.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã kết nối được với doanh nghiệp nhập khẩu, cử chuyên gia Pháp sang Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật sơ chế, bảo quản vải thiều Lục Ngạn tươi để bán thí điểm tại thị trường này.
Hiện tại, qua khảo sát đánh giá của cơ quan thương mại và của doanh nghiệp nhập khẩu, tại Pháp, mặt hàng vải chủ yếu đến từ các nước Nam Phi, Madagasca ... với giá rất cạnh tranh. Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ bước đầu, mặt hàng Việt rất khó có thể được thị trường Pháp tiếp cận do các chi phí liên quan bao gồm giá cước vận chuyển khá cao.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 2 tỉnh Bắc Giang (có thương hiệu vải thiều Lục Ngạn), Hải Dương (vải thiều Thanh Hà), tổng sản lượng vải thiều niên vụ năm 2015 khoảng trên 200.000 tấn quả tươi, tăng hơn 10.000 tấn so với 2014.
Sau khi một loạt nông sản như gạo, dưa, hành bị rớt giá và bí đầu ra trong 4 tháng đầu năm, người trồng vải thiều cũng đang ngóng đợi doanh nghiệp xuất khẩu thu mua. Dự kiến trong ngày mai (14/5), một hội nghị liên bộ để tìm đầu ra cho nông sản cũng sẽ được ngành công thương và nông nghiệp tổ chức.
Chí Hiếu
Người Nepal đổ xô ra đường vì sợ động đất
PLS : Tội nghiệp dân Nepal quá, họ bị sao thế nhỉ ? Chẳng lẽ các nhà khoa học không dự báo được điều gì hay sao ? Chắc là phải còn dư chấn nữa chứ ?

Một nạn nhân động đất đau đớn khi bị chuyển từ bệnh viện ra một khu trại ngoài trời để chữa trị vào hôm qua. Ảnh: Reuters
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1151446#ixzz3a0DkuPuN
doc tin tuc www.xaluan.com
Người Nepal đổ xô ra đường vì sợ động đất
Người dân Nepal hoảng sợ tìm đến những khoảng không ngoài trời để tránh nguy hiểm sau khi nước này tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter vào hôm qua.
Một nạn nhân động đất đau đớn khi bị chuyển từ bệnh viện ra một khu trại ngoài trời để chữa trị vào hôm qua. Ảnh: Reuters
CNN cho hay người dân ở Lukla, một thị trấn cửa ngõ dẫn đến vùng Everest và nằm gần tâm chấn của trận động đất hôm qua, đã đổ xô đến sân bay.
Hầu hết các tòa nhà ở Lukla đều nằm trên đồi. Sân bay được cho là nơi có độ nguy hiểm cao vì đường băng ngắn và có núi bao quanh. Tuy nhiên, Chungba Sherpa, một người dân, vẫn vui mừng khi đến được đây.
"Mọi người đến đây vì có không gian mở", anh nói. "Họ rất sợ hãi".
Chỉ hơn hai tuần trước, hôm 25/4, Nepal cũng rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Hơn 8.000 người đã thiệt mạng và gần 18.000 người bị thương.
Những ngày sau đó, người Nepal tiếp tục đối mặt với hàng loạt dư chấn nhưng chưa trận nào có cường độ mạnh như hôm qua. Thủ đô Kathmandu, cách tâm chấn 83 km về phía đông, cũng cảm nhận được sự rung lắc.
Mingma Sherpa đang ngồi trong xe cùng hai người bạn tại Thamel, một khu du lịch tấp nập của thủ đô, thì mặt đất bỗng nhiên chuyển động. Xung quanh bãi đỗ xe là các nhà cao tầng.
Nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy mọi người đang hoảng hốt tháo chạy. Sherpa biết rằng lại có thêm một trận động đất nữa. Rung lắc kéo dài trong 30 giây.
Anh bảo bạn bè ra khỏi xe và bỏ chạy theo đám đông để tìm một không gian rộng nhằm bảo toàn tính mạng. Cuối cùng, khi trận động đất kết thúc, Sherpa cũng quay về nhà an toàn.
Anup Kaphle, một biên tập viên của tờ Washington Post đang ở khách sạn Shangri La tại Kathmandu thì động đất xảy ra. Anh nhìn thấy những chậu hoa đổ nhào xuống, còn cầu thang thì lắc lư. Kaphle đợi một phút và sau đó chạy ra ngoài.
Đường phố hỗn loạn, giao thông tắc nghẽn. Mọi người đều đổ ra ngoài. Tuy nhiên, Kaphle không nhìn thấy tòa nhà nào mới bị sập trong khu vực của mình.
Khoảnh khắc 'viên ngọc văn hoá' của Nepal bị động đất tàn phá, ngôi đền cổ tại Bhaktapur
Khi động đất tấn công, Orla Fagan, một phát ngôn viên Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, đang ở trên tầng hai của một tòa nhà tại Kathmandu. Chuông báo động réo lên ầm ĩ khắp nơi.
8 người cố gắng nấp dưới một khung cửa. "Rất, rất đáng sợ. Động đất mạnh đến nỗi muốn di chuyển cũng không được", cô nói.
Mọi người đã đều đổ ra đường phố vì quá sợ hãi khi ở trong nhà. Gần 40 người Nepal đã thiệt mạng vì cơn địa chấn mới nhất.
"Tôi nghĩ là tối nay chẳng ai dám ngủ trong nhà nữa", cô nói.
Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1151446#ixzz3a0DkuPuN
doc tin tuc www.xaluan.com
mardi 12 mai 2015
Miền xa xôi tuyệt vời
Miền xa xôi tuyệt vời
Published on May 12, 2015 · No CommentsTTXVA BIÊN TẬP
Nhạc : Yevgeny Krylatov
Lời : Yury Entin
Diễn ca : Tatyana Daskovskaya
Lời : Yury Entin
Diễn ca : Tatyana Daskovskaya
Lời Nga :
Прекрасное Далеко
Слышу голос из Прекрасного Далека,
Голос утренний в серебряной росе.
Слышу голос – и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Голос утренний в серебряной росе.
Слышу голос – и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Прекрасное далеко !
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь !
От чистого истока
В Прекрасное Далеко,
В Прекрасное Далеко
Я начинаю путь.
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь !
От чистого истока
В Прекрасное Далеко,
В Прекрасное Далеко
Я начинаю путь.
Слышу голос из Прекрасного Далека,
Он зовет меня в чудесные края.
Слышу голос – голос спрашивает строго :
А сегодня что для завтра сделал я ?
Он зовет меня в чудесные края.
Слышу голос – голос спрашивает строго :
А сегодня что для завтра сделал я ?
Я клянусь, что стану чище и добрее
И в беде не брошу друга никогда.
Слышу голос – и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа.
И в беде не брошу друга никогда.
Слышу голос – и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа.
Nguyễn Thụy Anh dịch :
Miền xa xôi tuyệt vời
Tôi nghe thấy giọng nói từ miền xa xôi tuyệt vời,
Giọng nói của sớm mai đến với tôi trong giọt sương màu bạc.
Tôi nghe thấy giọng nói ấy và con đường xa vẫy gọi
Làm đầu óc quay cuồng như trong vòng đu ấu thơ.
Giọng nói của sớm mai đến với tôi trong giọt sương màu bạc.
Tôi nghe thấy giọng nói ấy và con đường xa vẫy gọi
Làm đầu óc quay cuồng như trong vòng đu ấu thơ.
Miền xa xôi tuyệt vời !
Đối với tôi xin đừng khắc nghiệt,
Đừng khắc nghiệt với tôi,
Xin đừng !
Từ ngọn nguồn trong vắt
Tôi dấn bước lên đường
Đến miền xa xôi tuyệt vời,
Đến miền tuyệt vời xa xôi.
Đối với tôi xin đừng khắc nghiệt,
Đừng khắc nghiệt với tôi,
Xin đừng !
Từ ngọn nguồn trong vắt
Tôi dấn bước lên đường
Đến miền xa xôi tuyệt vời,
Đến miền tuyệt vời xa xôi.
Tôi nghe thấy giọng nói từ miền xa xôi tuyệt vời,
Gọi tôi đến những chân trời kỳ diệu.
Tôi nghe giọng nói ấy nghiêm khắc hỏi :
Ngày hôm nay tôi đã làm được gì cho ngày mai ?
Gọi tôi đến những chân trời kỳ diệu.
Tôi nghe giọng nói ấy nghiêm khắc hỏi :
Ngày hôm nay tôi đã làm được gì cho ngày mai ?
Tôi xin hứa sẽ thành người nhân hậu và trong sáng hơn
Không bao giờ bỏ bạn bè trong hoạn nạn.
Tôi nghe thấy giọng nói và theo tiếng gọi, vội vàng tôi bước
Trên con đường chưa có dấu chân in.
Không bao giờ bỏ bạn bè trong hoạn nạn.
Tôi nghe thấy giọng nói và theo tiếng gọi, vội vàng tôi bước
Trên con đường chưa có dấu chân in.
Audio Player
PLS : Nhạc hay lắm, nếu các bác không nghe được từ blog của tôi thì phải vào trang nguồn mà nghe :
https://www.ttxva.net/mien-xa-xoi-tuyet-voi/
lundi 11 mai 2015
Vinh quang của Đảng Cộng Sản (2)
JEAN LOUIS THÉODORE GÉRICAULT - La Balsa de la Medusa (Museo del Louvre, 1818-19) - Le Radeau de La Méduse
Vậy bây giờ nếu các bác chịu là, ĐCS họ tự lo cho giai cấp của họ được, và rằng là, tầng lớp trí thức tham lam tâm địa kém không thể lo cho họ được, thì chúng ta bàn tiếp về việc ĐCS và giai cấp vô sản cần gì ?
Tôi cho rằng, họ cần hai điều : một là, họ được ăn no, hoặc chí ít là không bị chết đói; hai là, họ được quyền tiếp cận giáo dục phổ thông, cho đến một lứa tuổi nào đấy, chẳng hạn tôi cho là 16 tuổi là vừa ! Cả hai quyền này, theo tôi, đều là hết sức chính đáng, và nếu chính quyền nào không đảm bảo được hai điều này cho nhân dân của họ, thì họ nên chuyển giao quyền lực cho ĐCS, và ĐCS đã, đang và sẽ làm rất tốt.
Có những bác không hài lòng, cho rằng là Cộng Sản lãnh đạo kém, cho nên đất nước không giàu, thì thực ra cái lý lẽ đó nó cho thấy cái tri thức kém cỏi của bác ấy. ĐCS lãnh đạo dở, thì ai cũng biết rồi, chẳng cần bác ấy phải nhọc công tìm ra châu Mỹ như thế, bác ấy nên chăm chỉ trau giồi nghiên cứu để tìm ra điều gì mới hơn. Vấn đề là, mục tiêu của ĐCS không phải là sự giàu có, mà khiêm tốn hơn nhiều, đó là thoát khỏi sự nghèo đói thất học cho đa số dân chúng. Đó là điều thực sự tuyệt vời. Nước Pháp đã trải qua CM 1789, và họ vẫn còn lúng túng rất lâu cho đến khi mà họ bắt đầu công cuộc giáo dục phổ cập của họ vào khoảng năm 1870. Và tôi cho rằng nước Pháp phát triển văn minh hơn tất cả nước khác như ngày nay, chính là nhờ chính sách giáo dục ấy. Dân chúng của họ, được hưởng giáo dục, đã phát triển đồng đều và đến một lúc thì bật lên mạnh mẽ.
Việt Nam đã bắt đầu chính sách giáo dục của họ từ năm 1945 (cảm ơn Cụ Hồ), và đến nay, cũng 70 năm trôi qua rồi, sắp được 100 năm rồi. Và nếu mà các bác sống ở nước ngoài, thì các bác sẽ thấy, đúng như GS Nguyễn Văn Tuấn nói, người dân Việt Nam ở nước ngoài thường nhận được nhiều lời khen ngợi. Tôi tin rằng những lời khen ngợi ấy không phải tự nhiên mà có, mà đó là vì dân Việt Nam có được hưởng một nền giáo dục đại chúng lâu dài, cho nên tuy giáo dục chưa phải là xuất sắc lắm, dân chúng chưa phải là văn minh lắm, nhưng rõ ràng là họ đỡ mọi rợ hơn, và trí thức hơn, so với dân một số nước khác.
Vậy là, khi dân chúng được ăn no và học hành, thì họ sẽ phát triển, tiến hóa lên, và ĐCS của họ cũng theo đó mà phát triển, tiến hóa lên, và tôi thấy là, Đảng Xã hội của Pháp có rất nhiều nguyên tắc giống với ĐCS, mặc dù là cũng vẫn có một ĐCS Pháp nữa. Và ở bên Pháp, thì mọi người thừa nhận là, ở nơi mà ĐCS Pháp nắm quyền, thì những công trình công cộng để phục vụ người dân đều rất nhiều và tốt; các công viên, các đường chạy bộ để dân chúng rèn luyện sức khỏe, các khu liên hợp thể thao, hồ bơi... đều phục vụ rất tốt. Và tôi phải thừa nhận là sống ở một nơi như thế, thì tôi cảm thấy khá sung sướng, nhà rẻ, thức ăn rẻ, tha hồ đi chơi, luyện tập thể thao, thăm thú bảo tàng... tuy là có hơi bất ổn đôi chút vì dân chúng ít học, dạy con cái rất tồi, nhưng nói chung là chính quyền quản lý tốt.
(còn tiếp)
dimanche 10 mai 2015
Vinh quang của Đảng Cộng Sản
Nhân dịp nhân dân các nơi ăn mừng tưng bừng những ngày lễ Chiến Thắng, tôi xin được nói đôi lời cùng các bác về vinh quang của Đảng Cộng Sản (ĐCS)!
Trước tiên, tôi mời các bác thừa nhận rằng, ĐCS, mà tôi định nghĩa là Đảng bảo vệ quyền lợi của dân nghèo chiếm đa số, có hai công lao lớn nhất là : 1° cứu dân nghèo khỏi chết đói hàng loạt - 2° cung cấp giáo dục phổ cập cho đại đa số dân nghèo. Nếu các bác cũng thừa nhận như vậy, thì trên nền tảng ấy chúng ta cùng tranh luận tiếp; còn nếu không, thì chúng ta lại tiếp tục chửi nhau, kiểu nào thì tại hạ cũng sẵn sàng tiếp chiêu các quý vị !
Vậy, có lắm bác chống Cộng quyết liệt, hễ cứ nghe nói đến ĐCS, thì hùng hùng hổ hổ, đỏ mặt tía tai, nói văng nước miếng, để ra sức chứng minh rằng ĐCS là một cái Đảng tồi tệ nhất, tai họa của loài người, đại khái thế ! Tôi mới bèn lưu ý các bác ấy là, từ khi có ĐCS, thì nhân loại không chết vì nạn đói nữa (về việc dân Trung Quốc chết đói dưới thời Mao Trạch Đông, thì các bác nghiên cứu lịch sử thêm một tí nữa về xã hội TQ tiền MTĐ đi, đấy không phải chỉ vì MTĐ không thôi đâu, mình là trí thức thì phải không được thiên vị, đừng có vu khống chứ !) Thế là các bác ấy bèn nổi xung lên chửi tôi một trận tơi bời ! Chửi mệt rồi thì tôi lại nhận xét thêm là, chỉ có mỗi ĐCS, hoặc là hậu duệ của ĐCS, là chăm lo đến giáo dục đại chúng mà thôi. Thế là các bác ấy lại điên lên chửi tôi một trận thứ hai, vv. Tôi cứ tiếp tục hoài như vậy, đến khi các bác ấy hoàn toàn kiệt sức rồi, không cất nổi nên lời nữa, thì tôi mới nói là, thực ra tôi cũng đâu có phải là không đồng ý với các bác ấy? Tôi cũng đồng ý với các bác ấy đấy chứ? Rằng là ĐCS là Đảng của dân nghèo ít học, tất nhiên là họ phải lãnh đạo dở ! Tôi chỉ không đồng ý với các bác ấy có một chút xíu mà thôi, đó là không phải là họ lãnh đạo dở NHẤT. Lãnh đạo dở nhất, theo tôi, chính là đám trí thức "cục phân", mà họ tự cho là mình có ăn có học, có tri thức, có tâm hồn , nhưng mà họ đã lãnh đạo một cách nào đấy khiến cho quyền lực phải đưa đến tay người Cộng Sản. Chứ bình thường, dân nghèo chẳng có ai muốn đi làm Cách Mạng cả. Tôi đố mấy bác Việt Tân với mấy bác Việt Kiều chống Cộng thuyết phục được dân Việt Nam ta đi làm Cách Mạng nữa đấy !
(còn tiếp)
Inscription à :
Articles (Atom)
