Chuyện này là tôi nghe kể lại, nhưng mà chị em mình rút ra được nhiều kinh nghiệm lắm đó nghen.
Có ông GS kia, lấy vợ nhiều năm, con lớn sồ ra rồi, học Đại học rồi, một hôm phải lòng một phụ nữ trẻ, thế là nhất quyết bỏ vợ !
Vợ khóc thảm thiết, thậm chí chịu cảnh chung chồng, với phụ nữ Tây như vậy là quá đáng lắm, nhưng chắc là vì bả yêu chồng quá ! Thế mà chồng cứ nhất quyết phải cưới cô kia, nên phải ly dị. Tuy nhiên, chồng cũng ân hận, vì thấy vợ đau khổ quá, thế là khi chia tay, để hết tài sản cho vợ, còn mình thì cùng với người yêu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng".
Nhưng hóa ra cô người yêu mới phải ở lều tranh thì tim cổ cũng hết vàng, hai anh chị suốt ngày gấu ó nhau, bởi vì lúc yêu nhau thì anh còn là giáo sư phong độ đẹp trai, chắc do được vợ chăm, mà không hiểu sao về sau anh già đi nhanh lắm. Cô vợ trẻ suốt ngày phải chăm một ông giáo sư già xấu xí tính tình khó chịu, cổ chán quá bỏ đi với một anh khác, không phải là giáo sư, nhưng mà trẻ hơn.
Bà vợ già thì lúc đầu đau khổ, sau rồi cũng nguôi ngoai, bây giờ có nhà, có tiền, lại chẳng phải hầu ai, nàng sướng quá, thế là có một anh khác phải lòng. Nhưng nàng như chim sợ cành cong, cứ sống chung vậy thôi, không cưới nữa. Còn ông GS thì mỗi lần gặp lại, tôi thấy thương ghê, hồi mới sang Pháp, vô học cours chàng, thấy chàng phong độ quá chừng, mà bây giờ mỗi lần gặp lại, không nhận ra ổng luôn, hehe. Tội nghiệp ông già !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire