Dù là một bé gái nghèo khổ ở nông thôn Việt Nam, hay một bé gái thanh tao ở thủ đô hoa lệ nhất thế giới, thì cô ấy cũng chỉ cần mỗi ngày ba bát cơm nhỏ dằn bụng, thêm chút thịt thà rau trái đưa cơm, rồi vui vẻ nhảy nhót suốt ngày, đến tối thì tắm táp đi ngủ. Dù có là một chàng trai thất nghiệp nghèo khổ, hay một giáo sư lừng danh bậc nhất Chicago, thì chàng cũng chỉ cần ngày bốn năm chén cơm, rất nhiều rau trái và một miếng bít tết.
Dù có kẻ giàu sụ đến nỗi ngày ngày xơi óc khỉ, nuốt tim rắn sống... thì những chất ấy, được bao tử nghiền ra, chạy trong các mạch máu, lên tới tim óc hắn, thì cũng không vì thế mà hắn thông minh hơn khỉ hay có một trái tim ấm áp hơn rắn...
Cho nên biết bao kẻ điên cuồng, tham sân si, thèm khát tiền bạc, làm đủ trò bá láp bá xàm, mà coi rẻ gạo cơm, thì đời hắn cũng chỉ toàn là vô dụng, vô nghĩa. Con đường Hồ tiêu với con đường Tơ lụa mà làm gì? Những con đường ấy đã phục vụ cho bao kẻ quyền lực giàu có, mà lịch sử đã cho thấy là chúng hoàn toàn không xứng đáng; trong khi mà biết bao trí tuệ mẫn tiệp, tâm hồn lỗi lạc đã đưa cả nhân loại tiến hóa, đã từng xuất thân từ chốn đói nghèo, chỉ được nuôi bằng chút lúa gạo.
Con đường của chúng ta, tương lai của chúng ta, là con đường lúa gạo. Trong những tấn gạo chúng ta xuất khẩu đi nuôi bao người trên thế giới, có tinh hoa của trời đất, có công sức của nông dân, có tấm lòng của con người đối với con người; trị giá của nó lớn hơn nhiều so với những gì ta nhìn thấy được. Mặc kệ cho những kẻ hám tiền ngu ngốc chỉ ngửi thấy hơi vàng, chúng ta hãy kiên định sản xuất ra những hạt ngọc trời và vận chuyển đi cho toàn thế giới !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire