mercredi 6 mai 2015
(Hỏi) Thế Thảo (6)
Hôm qua tôi ăn ngon ngủ sớm, nửa đêm thức giấc, nghĩ đến các cụ cao tuổi thôn Phụ Chính trồng sưa, lại cảm thấy hơi thương các cụ, bèn nằm suy nghĩ, sau đó ngủ tiếp. Sáng nay mở mắt ra, vội viết ngay bài này.
http://nld.com.vn/khoa-hoc/khong-ly-giai-duoc-gia-tri-cua-cay-sua-20120509090749774.htm
Tuy là về luật pháp, thì các cụ trồng sưa trên đất công là sai hoàn toàn, nhưng về mặt đạo đức mà nói, các cụ có công rất lớn trong việc tạo ra một khối tài sản lớn cho chính quyền. Đấy là còn chưa kể, các cụ có ý tưởng trồng cây quý như vậy là rất thông minh (vì sao chính quyền ta lại không bắt chước ạ ?).
Vậy bây giờ cứ giả bộ như, hai cây sưa ấy là một đống vàng, các cụ vô tình đào đất phát hiện ra, thì vàng ấy tuy thuộc về nhà nước, nhưng tôi hỏi sơ thì nghe nói là ở bên Pháp, trong trường hợp ấy thì nhà nước sung công quỹ, và trả cho người phát hiện 20% (con số chính xác tôi phải kiểm tra lại ạ). Vậy đúng luật ra là ông Thế Thảo phải làm tương tự như vậy ạ (hihi đây là phép thử thứ nhất để xem Thế Thảo có tham lam cướp gỗ thiệt không !)
Thứ hai, về mặt đạo đức, ta phải cảm ơn các cụ, bằng một cách nào đấy mà sao cho không khuyến khích người dân làm những việc rắc rối như các cụ, tức là tự trồng cây quý trên hè phố. Tôi cho là, ông Thế Thảo nên dành thêm 20% số tiền bán sưa nữa cho thôn Phụ Chính, dùng vào việc phúc lợi, để các cụ và người dân quyết định.
Số tiền còn lại thì thuộc về công quỹ. Nếu ông Thế Thảo cư xử đẹp, thì ông sung công quỹ số tiền ấy, nhưng ông cho chuẩn bị một bộ hồ sơ tự khởi kiện Ủy ban Thành phố, đưa ra tòa để tòa xử cho minh bạch. Mặc dù chúng ta có thể thấy rõ là tòa sẽ xử là thành phố thắng, nhưng mà ông Thảo có thể đề nghị là chia đôi số tiền án phí, để tỏ rõ thiện chí của ông. Ông cũng giúp đỡ thủ tục cho các cụ kiện chính ông ra tòa, nhưng mà lần này, nếu tòa xử các cụ thua, thì các cụ phải tự trả tiền án phí, vì đấy là kiện riêng cá nhân. Đây là phép thử để xem ông Thế Thảo cư xử có thanh lịch, minh bạch, hợp tình hay không?
Sau đó, trong số tiền sung công quỹ, ông nên dùng 20% để đầu tư vào việc trồng sưa ở những nơi mà chính quyền bảo vệ được dễ dàng, những nơi mà lúc nào cũng có công an đứng gác sẵn ấy, ví dụ như trong Phủ Chủ tịch, trong các công viên, xung quanh các tòa nhà thị chính của Thành phố. Cây vừa đẹp vừa giá trị cao thế, ta phải đầu tư trồng chứ ? Có mấy anh xấu mồm kia, mấy ảnh nói là, nếu mà Trung Quốc nảy ra ý định mua phân người tươi, có nhẽ dân Việt Nam chúng ta suốt ngày chỉ có ăn với ỉa !!! Nhưng mà kệ mấy ảnh, nếu có cầu lớn như thế, thì ta cứ cung. Ông Thế Thảo ơi, ông phải đề nghị ra luật lại, là không được trồng cây quý ở trong thành phố nữa, trừ những khu mà nhà nước quy hoạch vào việc ấy. Sau đó đưa ra cho dân bàn thảo. Nếu họ ưng thuận, thì ông cho chặt sưa lớn đi bán lấy kinh phí, đào sưa nhỏ, sưa nhỡ chuyển vào những nơi quy hoạch, rồi ông cho trồng lại cây sao đen ở khắp các tuyến phố để thay sưa, ông cho trồng cây to to có sẵn lá rồi ấy, vừa rẻ lại vừa đẹp ngay. Ông làm như vậy có phải là mọi người đều vui lòng, mà Hà Nội thì có thêm một khoản kinh phí lớn, cũng là phép thử xem Trung Quốc có mua sưa thật không, hay lại tính chuyện lừa ta !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire