mardi 11 juin 2013

Gia đình Rùa

http://www.youtube.com/watch?v=k72S8XYqi0c

Gia đình Rùa

Người ta chưa bao giờ thấy
Và sẽ không bao giờ thấy
Gia đình Rùa đuổi theo chuột cống

Ba Rùa
Mẹ Rùa
Và các em bé rùa
Sẽ luôn bước đi từ tốn.

La famille Tortue
Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille Tortue,
Courir après les rats.

Le papa Tortue,
Et la maman Tortue,
Et les enfants Tortue,
Iront toujours au pas.

lundi 10 juin 2013

Luận về khoa học và nghệ thuật - JJR (12)

Socrate bắt đầu ở Athènes; ông già Caton tiếp tục tung hoành ở Rome chống lại những người Hy Lạp khôn khéo và tinh tế, mà họ quyến rũ đức hạnh và làm mềm yếu lòng can đảm của những người đồng bào của ông. Nhưng khoa học, nghệ thuật và biện chứng còn chiếm ưu thế một lần nữa : Rome trở nên tràn đầy những triết gia và diễn giả; người ta chểnh mảng kỷ luật quân đội, người ta khinh thường nghề nông, người ta ôm lấy các học phái và người ta quên đi tổ quốc. Thay cho những tên thiêng liêng như tự do, bất vụ lợi, tuân theo pháp luật, được kế thừa những tên Epicure, Zénon, Arcésilas. Từ khi mà các nhà thông thái đã bắt đầu xuất hiện giữa chúng ta, chính những triết gia của họ đã nói vậy, những người tốt đã bị che khuất. Cho tới lúc đó những người La Mã đã bằng lòng với việc thực hành đức hạnh; tất cả đã mất sạch khi họ bắt đầu nghiên cứu nó.

Hỡi Fabricius! Linh hồn vĩ đại của ngài sẽ nghĩ gì, nếu bởi bất hạnh, ngài được gọi trở lại cuộc sống, được nhìn thấy bộ mặt phô trương của thành Rome được cứu bởi cánh tay của ngài, mà tên tuổi đáng kính của ngài đã khiến nó lừng danh hơn là tất cả những cuộc chinh phục của nó ? "Thần thánh ơi! Hẳn ngài sẽ nói, những mái nhà tranh và những túp lều mộc mạc nơi xưa kia từng trú ngụ sự điều độ và đức hạnh đã trở thành gì vậy ? Vẻ lộng lẫy tang tóc nào đã tiếp nối tính giản dị La Mã ? Ngôn ngữ lạ này là gì vậy ? Những tập quán ẻo lả này là gì ? Tất cả những bức tượng, những bức họa, những tòa nhà này nghĩa là gì ? Những kẻ điên rồ, các người đã làm gì vậy ? Các người, những chủ nhân của các quốc gia, các người đã biến mình thành nô lệ cho những kẻ phù phiếm mà các người đã chiến thắng ư? Chính là những nhà hùng biện đang cai trị các người sao ? Chính là để làm giàu cho các kiến trúc sư, các họa sĩ, các nhà tạc tượng và những tên hề, mà các người đã tưới máu mình khắp Hy Lạp và châu Á ? Những tàn tích của Carthage là mồi ngon của một người thổi sáo ư ? Hỡi những người La Mã, hãy mau mau lật đổ những giảng đường này; đập tan những bức tượng cẩm thạch này, đốt cháy những bức họa; đuổi những kẻ nô lệ đang thống trị các người đi, những nghệ thuật tăm tối của họ làm các người hư hỏng. Cầu cho những bàn tay khác được làm lẫy lừng bởi những tài năng vô ích; tài năng duy nhất xứng với Rome là chinh phục thế giới và làm ngự trị đức hạnh. Khi Cyneas coi Thượng viện của chúng ta như một hội đồng các vị vua, ông ấy không hề bị lóa mắt bởi sự phô trương vô ích, cũng không bởi một sự thanh lịch cầu kỳ. Ông ấy chẳng hề nghe thấy ở đó sự hùng biện phù phiếm, sự học và sự duyên dáng của những con người hời hợt. Cynéas đã thấy điều gì uy nghi đến thế ? Hỡi các công dân! Ông ấy thấy một cảnh tượng mà tất cả sự giàu có và tất cả nghệ thuật của các người chưa bao giờ đem đến; cảnh tượng đẹp nhất chưa từng xuất hiện dưới bầu trời, hội đồng của hai trăm con người đạo đức, xứng đáng để chỉ huy La Mã và cai trị trái đất."

------------------------------------ 
Socrate avait commencé dans Athènes; le vieux Caton continua dans Rome de se déchaîner contre ces Grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et amollissaient le courage de ses concitoyens. Mais les sciences, les arts et la dialectique prévalurent encore: Rome se remplit de philosophes et d'orateurs; on négligea la discipline militaire, on méprisa l'agriculture, on embrassa des sectes et l'on oublia la patrie. Aux noms sacrés de liberté, de désintéressement, d'obéissance aux lois, succédèrent les noms d'Epicure, de Zénon, d'Arcésilas. Depuis que les savants ont commencé à paraître parmi nous, disaient leurs propres philosophes, les gens de bien se sont éclipsés. Jusqu'alors les Romains s'étaient contentés de pratiquer la vertu; tout fut perdu quand ils commencèrent à l'étudier.
O Fabricius! qu'eût pensé votre grande âme, si pour votre malheur rappelé à la vie, vous eussiez vu la face pompeuse de cette Rome sauvée par votre bras et que votre nom respectable avait plus illustrée que toutes ses conquêtes? "Dieux! eussiez-vous dit, que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu? Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine? Quel est ce langage étranger? Quelles sont ces m�urs efféminées? Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices? Insensés, qu'avez-vous fait? Vous les maître des nations, vous vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus? Ce sont des rhéteurs qui vous gouvernent? C'est pour enrichir des architectes, des peintres, des statuaires, et des histrions, que vous avez arrosé de votre sang la Grèce et l'Asie? Les dépouilles de Carthage sont la proie d'un joueur de flûte? Romains, hâtez-vous de renverser ces amphithéâtres; brisez ces marbres; brûlez ces tableaux; chassez ces esclaves qui vous subjuguent, et dont les funestes arts vous corrompent. Que d'autres mains s'illustrent par de vains talents; le seul talent digne de Rome est celui de conquérir le monde et d'y faire régner la vertu. Quand Cynéas prit notre Sénat pour une assemblée de rois, il ne fut ébloui ni par une pompe vaine, ni par une élégance recherchée. Il n'y entendit point cette éloquence frivole, l'étude et le charme des hommes futiles. Que vit donc Cynéas de si majestueux? O citoyens! Il vit un spectacle que ne donneront jamais vos richesses ni tous vos arts; le plus beau spectacle qui ait jamais paru sous le ciel, l'assemblée de deux cents hommes vertueux, dignes de commander à Rome et de gouverner la terre."


dimanche 9 juin 2013

Hoa hồng tháng Sáu

Ở giữa Paris, trên đảo Ile de la Cité, có một chợ hoa nho nhỏ duyên dáng, bán đủ loại kỳ hoa dị thảo (đối với người nước ngoài, chứ còn dân bản xứ thì rành rồi). Chợ hoa bắt đầu đẹp vào mùa xuân. Thường tháng Tư tôi bao giờ cũng cố gắng thu xếp để ghé thăm, năm ngoái, tôi hỏi mua một cây hoa hồng Pierre de Ronsard (tên nhà thơ nổi tiếng, cây leo, hoa to đầy đặn cánh vòng ngoài màu trắng, ở giữa màu hồng). Chàng bán hoa vừa vuốt ve cây cỏ, vừa nói rằng phải sớm nhất cuối tháng Tư chàng mới có bán, vì lúc ấy cây mới có những bông hoa đầu tiên.

Ở Nice, trên đồi tu viện Cimiez có một vườn hoa hồng nổi tiếng, nghe nói do các thầy tu trồng. Muốn xem vườn lúc đẹp nhất thì phải tới vào tháng Năm. Lỡ bận gì mà đầu tháng Sáu mới tới, thì hoa đã bắt đầu tàn rồi.

Trong vườn nhà (hàng xóm) của tôi, có 1 cây hoa hồng Panthère rose của tôi mua, màu hồng hoang dã, một cây hồng Whisky tôi được tặng, màu giống rượu whisky óng ánh, một cây Pierre de Ronsard có vẻ rất ngây thơ, và gần một chục cây hoa hồng khác nữa, cây leo (grimpant) hoặc cây bụi (buisson). Năm nay, mùa đông lạnh lẽo kéo dài, chẳng thấy xuân đâu, hoa hồng bao nhiêu là nụ mà mãi không nở được. Vừa mới tuần qua, tức là đầu tháng Sáu, có vài ngày nắng rực rỡ, mới bắt đầu hé ra những bông đầu tiên, nhưng trông vẫn còn ngơ ngác lắm.

samedi 8 juin 2013

Sao băng

Etoiles filantes

Dans les nuits d'automne, errant par la ville,
Je regarde au ciel avec mon désir,
Car si, dans le temps qu'une étoile file,
On forme un souhait, il doit s'accomplir.

Enfant, mes souhaits sont toujours les mêmes :
Quand un astre tombe, alors, plein d'émoi,
Je fais de grands voeux afin que tu m'aimes
Et qu'en ton exil tu penses à moi.

A cette chimère, hélas ! je veux croire,
N'ayant que cela pour me consoler.
Mais voici l'hiver, la nuit devient noire,
Et je ne vois plus d'étoiles filer.

François COPPÉE   (1842-1908)

Sao băng

Những đêm mùa thu, lang thang trên phố
Em nhìn bầu trời lòng thầm mong muốn
Nếu trong khoảnh khắc một vì sao rơi
Điều em ước mong sẽ thành hiện thực

Ngây thơ, điều em ước vẫn vậy thôi
Khi vì sao rơi, tràn đầy cảm xúc
Em ước thật nhiều để anh yêu em
Ở nơi tha hương anh nghĩ tới em.

A điều hoang tưởng, mà em muốn tin
Chỉ còn có vậy để mà an ủi
Nhưng kìa đông tới, màn đêm tăm tối
Em chẳng còn thấy những vì sao rơi.

vendredi 7 juin 2013

Santiano - Hughes Aufray

http://www.youtube.com/watch?v=uqNbbzTqM1c

Santiano

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Hisse et ho, Santiano !
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux :
Je suis fier d'y être matelot.

[Refrain] :
Tiens bon la vague tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu'à San Francisco.

Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Hisse et ho, Santiano !
D'y penser j'avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint-Malo.

[Refrain]

On prétend que là-bas l'argent coule à flots.
Hisse et ho, Santiano !
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.

[Refrain]

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux.
Hisse et ho, Santiano !
Au pays, j'irai voir Margot.
A son doigt, je passerai l'anneau.

Tiens bon la vague tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Sur la mer qui fait le gros dos,
Nous irons jusqu'à San Francisco.

Santiano

Đó là một con tàu ba cột buồm trứ danh, thon như một cánh chim
Hò dô ta, Santiano!
Mười tám hải lý một giờ, bốn trăm tấn:
Tôi tự hào là thủy thủ trên đó.

Giữ chắc đầu sóng, giữ chắc ngọn gió.
Hò dô ta, Santiano !
Nếu Thượng đế muốn, cứ tiến thẳng
Chúng ta sẽ đi tới tận San Francisco.

Tôi ra đi nhiều tháng, để lại nàng Margot.
Nghĩ đến nàng, tim tôi phồng nghẹn
Khi vượt qua những ngọn đèn cảng Saint Malot.

Người ta đồn rằng ở nơi đó tiền chảy như nước.
Hò dô ta, Santiano !
Người ta tìm thấy vàng cả trong lòng suối,
Tôi sẽ đem về thật nhiều thỏi.

Một ngày tôi sẽ trở về, chất nặng những quà
Hò dô ta, Santiano !
Về xứ sở, tôi sẽ đi gặp Margot
Và đeo nhẫn vào ngón tay nàng.

Giữ chắc đầu sóng, giữ chắc ngọn gió.
Hò dô ta, Santiano !
Trên biển dâng sóng lớn
Chúng tôi sẽ đi tới tận San Francisco.



Luận về khoa học và nghệ thuật - JJR (11)

Vài nhà hiền triết, thực vậy, đã kháng cự lại dòng chảy chung và tự ngăn ngừa mình khỏi thói xấu trong nơi cư ngụ của các Nàng Thơ. Nhưng ta cần nghe lời phán xét mà người đầu tiên cũng là người bất hạnh nhất trong số họ nói về các nhà thông thái và các nghệ sĩ thời của ông.

« Tôi đã xem xét, ông ấy nói, các thi sĩ, và tôi xem họ như là những người mà tài năng gây ấn tượng với chính họ và với những người khác, mà họ tự coi mình là thông thái, mà người ta coi họ là như vậy và họ không là gì ít hơn thế.

Từ các thi sĩ, Socrate nói tiếp, tôi chuyển qua các nghệ sĩ. Không có ai kém hiểu biết về nghệ thuật hơn tôi; không ai tin tưởng hơn tôi rằng nghệ sĩ sở hữu những bí mật thật là đẹp. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy rằng điều kiện của họ không khá hơn là điều kiện của các thi sĩ và bọn họ, những người này cũng như những người kia, đều trong cùng một định kiến. Bởi vì những người khéo léo nhất trong bọn họ đều tài giỏi trong phần mình, họ tự xem mình như là những con người khôn ngoan nhất. Cái giả định này đã làm lu mờ đi hoàn toàn sự hiểu biết của họ dưới mắt tôi. Cho nên là khi đặt mình vào vị trí của lời sấm truyền, và tự hỏi xem tôi sẽ thích là như thế nào nhất, là tôi hay là họ, biết được điều mà họ đã học hay là biết rằng là tôi chẳng biết gì cả; thì tôi đã tự trả lời với chính mình và với thần linh : Tôi muốn vẫn là mình.

Chúng ta không ai biết, những nhà ngụy biện, những nhà thơ, những diễn giả, những nghệ sĩ, tôi cũng không biết, cái gì là chân, thiện và mỹ. Nhưng giữa chúng ta có sự khác nhau này là, mặc dù mọi người không biết gì cả, tất cả đều tưởng mình biết điều gì đấy. Trong khi mà tôi, nếu tôi không biết gì cả, thì ít nhất tôi cũng không nghi ngờ. Cho nên là tất cả cái sự ưu việt về trí khôn mà lời sấm truyền ban cho tôi chỉ được giảm thành là tôi tin chắc rằng tôi không rõ cái điều mà tôi không biết. »

Như vậy là con người khôn ngoan nhất theo lời phán truyền của các vị thần, và là người thông thái nhất trong số những người dân Athènes theo cảm nhận của toàn Hy Lap, Socrate, ca ngợi sự bất tri! Liệu người ta có tin rằng nếu ông sống lại giữa chúng ta, thì những nhà thông thái và những nghệ sĩ của chúng ta sẽ làm ông đổi ý ? Không, thưa các ngài, con người công bằng này sẽ tiếp tục khinh bỉ những khoa học vô dụng của chúng ta; ông ấy sẽ không làm phồng to thêm cái đống sách này mà người ta làm tràn ngập chúng ta từ mọi phía, và sẽ chỉ để lại, như là ông ấy đã làm, coi như là mọi lời giáo huấn cho đệ tử của ông ấy và cho con cháu của chúng ta, tấm gương và trí nhớ về đức hạnh của ông ấy. Chính là như vậy mà giáo dục con người mới thật là đẹp.

------------------------------------------ 
Quelques sages, il est vrai, ont résisté au torrent général et se sont garantis du vice dans le séjour des Muses. Mais qu'on écoute le jugement que le premier et le plus malheureux d'entre eux portait des savants et des artistes de son temps.
"J'ai examiné, dit-il, les poètes, et je les regarde comme des gens dont le talent en impose à eux-mêmes et aux autres, qui se donnent pour sages, qu'on prend pour tels et qui ne sont rien moins.
Des poètes, continue Socrate, j'ai passé aux artistes. Personne n'ignorait plus les arts que moi; personne n'était plus convaincu que les artistes possédaient de fort beaux secrets. Cependant, je me suis aperçu que leur condition n'est pas meilleure que celle des poètes et qu'ils sont, les uns et les autres, dans le même préjugé. Parce que les plus habiles d'entre eux excellent dans leur partie, ils se regardent comme les plus sages des hommes. Cette présomption a terni tout à fait leur savoir à mes yeux. De sorte que me mettant à la place de l'oracle et me demandant ce que j'aimerais le mieux être, ce que je suis ou ce qu'ils sont, savoir ce qu'ils ont appris ou savoir que je ne sais rien; j'ai répondu à moi-même et au dieu: Je veux rester ce que je suis.
Nous ne savons, ni les sophistes, ni les poètes, ni les orateurs, ni les artistes, ni moi, ce que c'est que le vrai, le bon et le beau. Mais il y a entre nous cette différence, que, quoique ces gens ne sachent rien, tous croient savoir quelque chose. Au lieu que moi, si je ne sais rien, au moins je ne suis pas en doute. De sorte que toute cette supériorité de sagesse qui m'est accordée par l'oracle, se réduit seulement à être bien convaincu que j'ignore ce que je ne sais pas."
Voilà donc le plus sage des hommes au jugement des dieux, et le plus savant des Athéniens au sentiment de la Grèce entière, Socrate, faisant l'éloge de l'ignorance! Croit-on que s'il ressuscitait parmi nous, nos savants et nos artistes lui feraient changer d'avis? Non, messieurs, cet homme juste continuerait de mépriser nos vaines sciences; il n'aiderait point à grossir cette foule de livres dont on nous inonde de toutes parts, et ne laisserait, comme il a fait, pour tout précepte à ses disciples et à nos neveux, que l'exemple et la mémoire de sa vertu. C'est ainsi qu'il est beau d'instruire les hommes !

jeudi 6 juin 2013

Ahmad Zahir : Tanha Shodam Tanha

Tôi tìm ra lời của bài hát của Ahmad Zahir: Tanha Shodam (sau này trở thành El Bimbo ở phương Tây) ở đây : http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110914192101AArUWtS

Lời cũng rất hay nhé ! Tôi tạm dịch từ lời dịch tiếng Anh như sau :

"Tôi còn lại một mình... một mình
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm thoát khỏi mọi hỗn độn
Tôi đã đau đớn đến nỗi máu trong tim tôi đã làm tôi nở ra như một nụ hoa đỏ thắm
Cửa lồng đã mở, ôi trái tim tôi bay liệng như cánh chim
Có rất nhiều hoa trong cánh đồng này, nhưng tôi chỉ yêu bông hoa của riêng tôi
Tôi tâm sự bí mật của mình với những nhạc sĩ."

Than ôi, than ôi, bản nhạc hay như thế, lời hát hay như thế, ca sĩ chết trẻ như thế. Cái đẹp thật mong manh, phù du, nó chỉ được ôm ấp nâng niu mãi trong tim ta.