http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Baibien.jpg
Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ là một đất nước du lịch rất tuyệt vời, nếu ta tổ chức tốt. Một trong những lý do khiến người ta không đi du lịch Việt Nam được, là do vé máy bay đắt quá. Những người Pháp đã từng đi du lịch Việt Nam về, họ đều thích mê ly, nhưng họ nói phải để dành tiền khoảng 3 năm mới đi được một lần, vì vé máy bay đắt quá.
Tôi đây là chuyên gia đi nghỉ mát ở biển, tôi đã đi hầu hết các bãi biển ở Việt Nam và Pháp (tôi vẫn nhớ có lần ghé bãi biển Lăng Cô là một bãi biển nhỏ dưới chân đèo Hải Vân, đẹp mơ mộng êm ả như ở thiên đường, tôi cũng thích những bãi tắm trên đảo như là ở Hòn Tằm ở Nha trang, hay là bãi Ti-tốp ở Vịnh Hạ long). Thì tôi thấy là những bãi biển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng là những bãi biển đẹp nhất thế giới. So với Thái Lan lại có phần đẹp hơn, mà biển Việt Nam thì không hung dữ như Ấn Độ dương. Tuy nhiên tắm biển ở Việt Nam hay bị làm phiền, chứ không như ở Pháp, mọi người rất ý thức trong việc không làm phiền người khác.
Vùng đồng bằng sông Cửu long cũng rất hấp dẫn với vườn tược, sông ngòi, cây trái. Vùng miền Trung thì cảnh đẹp hoang dã tự nhiên, với những tháp Chàm, tượng Chàm, khiến tôi lần nào cũng tưởng là mình đi ngược về sống ở những thế kỷ trước.
Đồ ăn thức uống thì rất ngon. Hình như người Việt Nam không ý thức được là đồ ăn của họ ngon đến thế nào. Sản vật, cây trái đã ngon rồi, trong cách chế biến, thường người ta kết hợp thịt cá với các loại rau củ, rau thơm, gia vị rất là thơm tho, ngon lành, ăn không bao giờ ngán.
Chỉ cần bấy nhiêu thôi là được một kỳ du lịch nghỉ mát sung sướng, khỏe mạnh. Đi tới rồi cứ muốn trở lại hoài. Thường gia đình tôi, cũng như bao gia đình có con nhỏ khác ở Pháp, bao giờ cũng phải bận tâm tổ chức để trẻ con mỗi năm được đi nghỉ mát ít nhất là một lần. Khi đi nơi nào thấy hợp thấy thích rồi, ít tốn kém, thì cứ quay trở lại nơi đó mãi. Chứ không phải như hồi còn trẻ, tha hồ đi đó đây. Có trẻ con thì phải cẩn thận, không để chúng đổ bệnh là hết nghỉ mát, không để chúng bị nguy hiểm... Bao nhiêu ràng buộc như vậy nên mình phải thận trọng.
Cho nên là nhân dịp tổ chức ASIAD, ta quảng cáo, phát triển du lịch luôn. Ngay từ bây giờ, chứ không cần đợi đến 2019. Ngay bây giờ là ta đã có thể khua chiêng gióng trống, quảng cáo khắp nơi là chúng ta sắp tổ chức ASIAD đấy, nghe vậy người ta sẽ cảm thấy thích, vì có cảm giác hội hè, thể thao, thân thiện. Và nếu giá vé máy bay không cao quá, người ta sẽ muốn đến VN. Vì đi nghỉ mát ở châu Âu rất đắt tiền, ví dụ tôi đi chừng 10 ngày, trong nước Pháp thôi, đi Corse chẳng hạn, tính toán khéo nhất, thì tiền thuê nhà (không dám thuê khách sạn đâu nhé!), tiền vé tàu xe loại rẻ tiền nhất, cũng phải cỡ 1500 euros, cho một gia đình với hai con nhỏ. Tiền ăn uống cũng khoảng 1000E nữa. Với số tiền ấy thì chắc tôi ở Việt Nam mấy tháng. Nhưng mà tiền vé máy bay đắt quá, chịu không nổi. Tôi nghĩ nếu vé máy bay người lớn khoảng 700E, trẻ con khoảng 400-500E, thì năm nào tôi cũng về Việt Nam, và tất nhiên là người Pháp họ cũng giống tôi thôi.
Cho nên Việt Nam có tất cả mọi điều kiện để phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, phát triển đất nước (học ngoại ngữ nữa). Không làm được chắc là các bác lười và dốt quá thôi. Nếu chúng ta đầu tư vào ASIAD, đồng thời đầu tư vào phát triển du lịch, thì tiền nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, chứ đi đâu mà phí. Những người nào không muốn làm, là họ rất thụ động, lười và nhát. Không thể trông mong gì phát triển với những con người ấy đâu.
Chúc các bác quyết định sáng suốt.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire