vendredi 21 juillet 2017

Tôi và toán học


(Ôi em thèm một cái giải thưởng quá ! Không biết được bao nhiêu tiền ạ ?)


Hồi bé tôi học giỏi toán (chắc cũng gần nhất lớp), được vào lớp học sinh giỏi toán của cô. Sau này lớn lên thì tôi học toán chật vật hơn, sau đó thì càng ngày càng bớt giỏi,  cố lắm cũng chỉ được 7, 8 điểm thôi. Lúc đó tôi không biết tại sao, bây giờ thì tôi hơi đoán ra.

Khi còn nhỏ tôi sống ở nông thôn, cuộc sống giản dị sáng nào cũng ăn cơm rang (cơm chiên) đi học. Bụng no chắc dạ nên đầu óc sáng láng. Đến khi chuyển vào thành phố lớn, cuộc sống tất bật thế nào mà thường hay bị hụt bữa sáng. Đầu óc khó tập trung nên học lực sút đi, đặc biệt là toán. Tôi nghĩ vậy nên bao giờ cũng chăm sóc bữa sáng của các con rất cẩn thận, và có vẻ là suy luận đúng nên các con của tôi giỏi toán lắm, cô em coi bộ còn sáng láng hơn cả anh :-)

Tôi có một giả thuyết thứ hai có vẻ hơi nói xấu mẹ mình, nhưng tôi nhận thấy những phụ nữ tham sân si thì thường là con họ không giỏi toán, mà giỏi văn, bởi chúng bị hành hạ cực khổ quá nên tìm niềm cứu rỗi nơi văn học. Ở nhà tôi khó học hành lắm, cứ ngồi vào bàn học là mọi người biết lúc ấy mình rảnh, sai vặt chạy bắn khói, đến nỗi mà tôi luôn phải học ban đêm, vì chỉ lúc ấy thì mới được yên thân. (Bây giờ quen thói đi rồi, muốn đi ngủ sớm mà tập khó quá ! )

Thứ ba là tôi học tập sai phương pháp, do gia đình không có truyền thống học hành. Họ cho tôi những lời khuyên ngu ngốc lắm, thà đừng khuyên còn hơn, chỉ có bố tôi là khuyên đúng, nhưng mà ông làm việc nuôi cả bầy con nên không chăm sóc chúng tôi được nhiều. Ví dụ như, họ nói là làm toán không ra thì không được xem lời giải (thế thì lời giải dùng vào việc chó gì chứ ?), thế là có những bài tôi bí từ bấy đến nay, nản luôn. Khi tôi làm được rất nhiều bài tập, được hỏi học tập ra sao, đem ra khoe, thì họ nói đấy toàn bài dễ, không cần làm, phải làm bài khó kia. Tôi bèn cố làm bài khó, cũng cóc ra, thế là vứt luôn. Bây giờ tôi thấy chồng tôi cũng nói y như vậy, mà ảnh không phải giỏi toán lắm và gia đình cũng không có truyền thống học hành, tôi hãi lắm ! Tôi bèn rỉ tai con tôi là cứ làm hết bài dễ cho mẹ, còn bài khó quá thì thôi. Nhưng mà cậu ấy làm hết bài dễ, làm sang luôn cả bài khó, làm hết cả sách luôn, ông ngoại phải gửi từ Việt Nam sang cả một thùng sách bài tập toán :-) (sách ở Pháp đắt lắm), cho nên tôi nói rằng trình độ toán của cậu ấy là công lao của ông ngoại cả :-)

Đợt thi vừa rồi cậu ấy đạt kết quả cao, tôi nghĩ là cũng nhờ công lao tôi chuẩn bị bữa sáng, chỉ toàn ăn cơm với xôi mà thôi. Vì bài thi toán 4h đồng hồ, có ngày lại còn thi hai ba môn, bụng đói thì không thể nào làm bài tốt được. Tôi đã từng thi CAPES nên tôi biết, bài thi dài 6h, mình ăn uống hơ hỏng, sau bốn tiếng bụng sôi ùng ục đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được ý tưởng gì nữa. Thi xong rồi con mình đậu thì mừng, thấy những đứa khác rớt mà thương chúng nó quá. Hầu hết những đứa ấy bố mẹ thì đòi hỏi đủ thứ mà chăm sóc con kém lắm. Bố mẹ dốt thì con bị thiệt thòi !


Bí quyết học toán của tôi chỉ có vậy thôi :-) Thêm thể dục thể thao đều đặn nữa, tôi đảm bảo là làm đúng như vậy con các bác sẽ giỏi toán. Hồi xưa có một cô bé bạn của con trai tôi, tuy là học giỏi hơn cậu ấy, nhưng khi gặp tôi, biết tôi là mẹ của cậu ấy, thì cô ấy hỏi tôi làm cách nào mà con trai tôi học giỏi thế ?  :-) Tôi cũng nể cô ấy luôn, mới chừng chục tuổi đầu mà hỏi khéo thế !! Tôi mới bảo cô ấy là tôi không làm gì đặc biệt, tôi chăm lo cho cậu ấy ăn ngủ đủ, thể thao, làm sao cho cậu ấy yêu bạn bè, trường học để cậu ấy thích đi học, và mua cho cậu ấy tất cả sách mà cậu ấy thích. Cô ấy cảm ơn tôi và nói rằng con trai tôi thật là may mắn có được người mẹ như tôi :-)

Chúc các bác một ngày tốt lành !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire