Nếu mà các khoa học
của chúng ta là vô dụng trong đối tượng mà chúng đề
xuất, thì chúng còn nguy hiểm hơn bởi những hiệu quả
mà chúng tạo ra. Sinh ra trong sự nhàn cư, đến lượt
mình chúng lại nuôi nấng sự biếng nhác; và việc mất
thời gian không thể sửa chữa được là tổn hại đầu
tiên mà chúng nhất thiết gây ra cho xã hội. Trong chính
trị, cũng như là trong đạo đức, không hề làm điều
tốt chính là làm điều ác; và mỗi công dân vô dụng
đều có thể được xem như là một con người ác độc.
Vậy thì hãy trả lời tôi, các vị triết gia lừng lẫy,
mà nhờ có các ngài chúng tôi biết được bởi những lý
do nào mà các vật thể thu hút lẫn nhau trong chân không;
những mối liên hệ nào, trong chu kỳ trở lại của các
hành tinh, của các vùng được vượt qua trong thời gian
bằng nhau; những đường cong nào có những điểm giao
nhau, những điểm tiệm cận và điểm đỉnh; làm thế
nào mà con người thấy được mọi điều nơi Đức Chúa
Trời; làm thế nào mà tâm hồn và thể xác hòa hợp nhau
mà không giao tiếp, như thể là hai chiếc đồng hồ;
những tinh tú nào có thể được cư ngụ; những côn
trùng nào sinh sản theo một cách phi thường ? Hãy trả
lời tôi, tôi xin nhắc lại, mà nhờ các ngài chúng tôi
đã nhận được biết bao tri thức tuyệt vời ; khi
các ngài đã chẳng chỉ dạy được gì cho chúng tôi từ
tất cả những điều này, liệu có vì thế mà chúng tôi
kém đông đúc hơn, được cai trị kém hơn, ít đáng sợ
hơn, ít rỡ ràng hơn hay là đồi bại hơn ? Vậy hãy trở
lại nơi tầm quan trọng của những sáng tạo sản phẩm
của các ngài; và nếu những công trình ngời sáng nhất
của các nhà thông thái của chúng ta và của những công
dân tốt đẹp nhất của chúng ta cung cấp cho chúng ta ít
tiện ích đến thế, thì các ngài hãy nói cho chúng tôi
biết chúng tôi phải nghĩ gì về đám đông những nhà
văn tăm tối và những nhân sĩ rảnh rỗi, mà họ ngốn
sạch trơn sinh kế của Nhà nước ?
Mà tôi nói gì cơ, rảnh
rỗi ư ? Và ơn Chúa mà họ rảnh rỗi như vậy! Nhưng
phong tục sẽ lành mạnh hơn nhờ vậy, và xã hội yên
bình hơn. Nhưng mà những kẻ tuyên ngôn vô dụng và phù
phiếm này đến từ mọi phía, được trang bị bằng
những nghịch lý chết chóc của họ; phá hoại những cơ
sở của lòng tin và hủy diệt đức hạnh. Họ mỉm cười
khinh khỉnh với những từ già cổ như là tổ quốc và
tôn giáo, và dành tài năng và triết thuyết của họ vào
việc phá hủy và làm thấp hèn đi tất cả những gì là
thiêng liêng nhất giữa con người. Không chỉ trong thâm
tâm họ căm ghét cả đức hạnh lẫn tín điều của
chúng ta, chính là họ còn là kẻ thù của công luận; và
để đem họ trở lại dưới chân những bệ thờ, chỉ
cần xếp riêng họ vào trong số những kẻ vô thần. Ôi
sự điên cuồng muốn được nổi bật, còn điều gì mà
ngươi không thể làm ?
--------------------------------------------
Si
nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles se proposent, elles
sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Nées
dans l'oisiveté, elles la nourrissent à leur tour; et la perte
irréparable du temps est le premier préjudice qu'elles causent
nécessairement à la société. En politique, comme en morale, c'est
un grand mal que de ne point faire de bien; et tout citoyen inutile
peut être regardé comme un homme pernicieux. Répondez-moi donc,
philosophes illustres; vous par qui nous savons en quelles raisons
les corps s'attirent dans le vide; quels sont, dans les révolutions
des planètes, les rapports des aires parcourues en temps égaux;
quelles courbes ont des points conjugués, des points d'inflexion et
de rebroussement; comment l'homme voit tout en Dieu; comment l'âme
et le corps se correspondent sans communication, ainsi que feraient
deux horloges; quels astres peuvent être habités; quels insectes se
reproduisent d'une manière extraordinaire? Répondez-moi, dis-je,
vous de qui nous avons reçu tant de sublimes connaissances; quand
vous ne nous auriez jamais rien appris de ces choses, en serions-nous
moins nombreux, moins bien gouvernés, moins redoutables, moins
florissants ou plus pervers? Revenez donc sur l'importance de vos
productions; et si les travaux des plus éclairés de nos savants et
de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d'utilité,
dites-nous ce que nous devons penser de cette foule d'écrivains
obscurs et de lettrés oisifs, qui dévorent en pure perte la
substance de l'Etat.
Que
dis-je, oisifs? et plût à Dieu qu'ils le fussent en effet! Les
moeurs en seraient plus saines et la société plus paisible. Mais
ces vains et futiles déclamateurs vont de tous côtés, armés de
leurs funestes paradoxes; sapant les fondements de la foi, et
anéantissant la vertu. Ils sourient dédaigneusement à ces vieux
mots de patrie et de religion, et consacrent leurs talents et leur
philosophie à détruire et avilir tout ce qu'il y a de sacré parmi
les hommes. Non qu'au fond ils haïssent ni la vertu ni nos dogmes;
c'est de l'opinion publique qu'ils sont ennemis; et pour les ramener
aux pieds des autels, il suffirait de les reléguer parmi les athées.
O fureur de se distinguer, que ne pouvez-vous point ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire