vendredi 15 avril 2022

Văn chương sát phạt của Phạm Thị Hoài

Hi there, 

Đây đây tôi trích dẫn cho các bác câu này của chị Phạm Thị Hoài :

"Chúng ta không ở trong một truyện cổ tích để thi dù là trí khôn vặt lưu truyền cho đời sau."


Chị này chị ấy không hiểu ! Không có những truyện cổ tích ấy thì đúng là nhân loại không thể truyền đạt được những tinh tuý của nó cho đời sau, thì không thể tiến hoá được, mà thành ra ngợm cả, như chị ấy, chị Hoài ạ !

Sao chị bận tâm về chuyện cưỡng dâm thế, mà lại không bận tâm về cháu Nguyễn Thái Vân An bị hành hạ và giết chết ? Sao chị không viết một bài cho nó hoành tráng vào ?

Tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện cô Dạ Thảo Phương. Tôi giả sử rằng cô ấy ngây thơ trong trắng bị cưỡng hiếp và đau khổ thật. Tôi cũng dặn con gái rằng nếu con có bị cưỡng hiếp thì đối với mẹ chuyện ấy không sao cả, cứ giữ được mạng sống thôi, nếu có bébé thì mẹ nuôi luôn. Còn nếu không muốn bị cưỡng hiếp thì đừng có ăn mặc cái kiểu hở hang sexy như thế làm đàn ông chúng phát điên ! Tôi cũng đồ rằng nếu luật pháp cho phép phụ nữ được cưỡng dâm nam giới thì chắc cũng có khối anh đẹp trai hiền dịu bị khốn khổ ! Đấy là tai hoạ thôi, cũng như ra đường bị đụng xe mà thôi ! 

Dân văn chúng tôi thì coi trọng cảm xúc thật, khiến chị Hoài chị ấy  buồn cười quá !! Chúng tôi cũng muốn được thông minh lắm, nhưng có phải ai cũng được trời cho mọi thứ đâu ? Còn thông minh quá mà lại vô cảm thì nhiều khi nó cũng kinh hãi lắm (kiểu chị Hoài chăng ?) Chửi tất cả mọi người, chửi bất cứ ai làm cho chị ấy khó chịu, mà lại cứ khó chịu mãi mà không hết (chắc tại dị ứng phấn hoa chăng ?) ! Làm cho tất cả mọi người cũng muốn rối loạn tâm thần luôn ! Chẹp chẹp ! Đời là bể khổ !


Chúc các bác ăn ngon ngủ đủ, sức khoẻ tốt ! Bisous !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire