Une erreur est survenue dans ce gadget

dimanche 27 octobre 2013

Y đức và đạo lí (tuan's blog)

Tôi lấy lại tựa đề này vì tôi thích bài của bác tuan quá. http://tuanvannguyen.blogspot.fr/2013/10/y-uc-va-ao-li.html

Mấy ngày nay tôi cũng để mắt liếc sơ tin tức về việc ông bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác nạn nhân nhưng không quan tâm lắm, cũng thấy thương nạn nhân và các chị em ham làm đẹp, nhưng mà đối với tôi nó cũng không khác gì một vụ ngộ sát mà thủ phạm phi tang xác nạn nhân. Cũng phải nói là trong lúc hoảng loạn quá thì con người dường như là có khả năng làm những điều khó mà tưởng tượng được. Tôi cũng thông cảm và tôi nghĩ ông bác sĩ ấy phải chịu đi tù và bồi thường để chuộc tội thôi. Bài viết của tuan'sblog làm rõ hơn sự khác nhau giữa ngành y và giải phẫu thẩm mỹ làm tôi sáng ra nhiều điều.

Còn điều mà tôi thực sự thấy kinh khủng ở ngành y của ta lúc này là những vụ sinh nở chết hoặc mẹ, hoặc con, hoặc cả mẹ lẫn con (để tiết kiệm thời gian, người ta tiêm thuốc giục sinh cho đẻ mau nhưng lại bỏ mặc sản phụ, thậm chí hành hạ họ để đòi tiền, thật là tận cùng của thất đức!!); là những vụ tiêm vaccin cho trẻ em chết mà lý do quan trọng nhất bị giấu đi (các bác cứ tìm hiểu lý do vì sao vaccin Pháp từ 20 năm nay không gây tai biến thì sẽ hiểu ngay vì sao vaccin Hàn Quốc gây tai biến, cái mũi ho gà ấy), là vụ dịch chân tay miệng vốn là một bệnh không nguy hiểm nhưng khiến bao trẻ con chêt (nghe nói là vì có ai đó đã nhập một khối lượng lớn thuốc trị bệnh này về nên muốn tiêu thụ nó đi kẻo lỗ)...

Con người ta ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm để mất mạng người thì là trầm trọng, và không được phép lặp lại. Tôi cho là bà Bộ trưởng Tiến không được phép để thêm một vụ chết sản phụ và trẻ sơ sinh "do thuyên tắc ối" nào nữa (thuyên tắc ối ở đâu ra mà lắm thế!), không thì bà rời khỏi cái chức vụ đó đi, vì ngành y là để cứu người chứ không phải để giết người !

mercredi 23 octobre 2013

Nhân dân lên giá - họa bài cùng tên của bác Đông A

Dạo này phong trào dân chủ đang dâng cao, nhờ chữ ký của GS Ngô Bảo Châu vào một Tuyên bố quyền thực thi xã hội dân sự. Ngay lập tức GS nhận được nhiều lời khen ngợi rằng làm như vậy thì mới xứng đáng với tài đức của GS, cứ như thể là nếu không làm như vậy thì tài đức của GS chưa xứng đáng !! Tôi thì cũng chẳng có gì chống lại cái Tuyên bố ấy, cũng như không dám cãi lại toàn thế giới về tài năng toán học của GS, nhưng về tài đức, thì theo ý kiến chủ quan của cá nhân em, GS còn phải xách dép cho bác Đông A.

Tôi thì cũng chẳng có gì chống lại dân chủ - Ai mà lại không muốn nhân dân làm chủ cơ chứ? Nhưng liệu nhân dân có được làm chủ thật không hay lại chỉ được ăn bánh vẽ? Liệu 72 vị nhân sĩ trí thức lừng danh thiên hạ đã hỏi nhân dân xem thực sự nhân dân muốn gì chưa? Chứ nhân dân như tôi, đọc cái bản Hiến Pháp rất thông thái của 72 vị ấy tôi rất vất vả, cứ phải đổi tên cái này thành cái khác (Chủ tịch nước thành Tổng thống chẳng hạn) chẳng biết sau khi áp dụng cái bản Hiến Pháp ấy rồi, thì ông Tổng thống có để cho tôi làm chủ nhiều hơn là ông Chủ tịch nước hay không? Còn cá nhân tôi, với tư cách là nhân dân, thì tôi chẳng muốn có bất ổn bạo động như ở các nước Hồi giáo, tôi lại càng không muốn chiến tranh với Trung Hoa ngay lúc này, vì họ đang mong chiến tranh gần chết. Ngay cả bác nào đang thèm ra trận, tôi cũng khuyên bác ấy nên nhịn, theo gương tướng Giáp kéo pháo ra trong trận Điện Biên Phủ.

Tôi cũng nghĩ rằng nếu hỏi ý kiến nhân dân ngay lúc này, thì nhân dân sẽ chỉ mong nhất là phát triển giáo dục, có trường lớp tốt cho con cái họ. Cho nên tôi rất kinh ngạc là bao nhiêu vị trí thức và đại trí thức như thế mà họ hầu như không phát biểu gì về giáo dục, đáng ra là thuộc lĩnh vực của họ, mà chỉ thích phát biểu về chính trị mà thôi?

Tôi cho là nếu thực sự vì nhân dân, thì thái độ của họ phải ít vụ lợi hơn thế. Đa đảng, sao lại không nhỉ? Nhưng ai sẽ lãnh đạo đa cái đảng ấy? Hay lại là các vị trí thức đang vui mừng với chữ ký quý báu của GS Ngô Bảo Châu, mà giọng điệu phong cách không cho chúng ta đoán được trí tuệ và tâm hồn trí thức của họ?

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất là để nhân dân được yên ổn, hòa bình, các vị trí thức thì cố gắng khoe tài đức bằng cách tặng những lời khuyên hữu ích và bất vụ lợi cho chính phủ, chứ không phải cứ khăng khăng bắt người khác phải theo ý mình. Còn nhân dân thì sẽ phán xét họ, và chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của nhân dân.

dimanche 13 octobre 2013

Giáp, Giáp, Hồ Chí Minh !


Xin theo một đoạn đường đưa tiễn ngài, Đại tướng!

Lá đổ muôn chiều

http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Do-Muon-Chieu-My-Linh/IWZEWIUF.html

Lá Đổ Muôn Chiều

Đóng góp: hoangnguyen11243Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai, người em nhỏ bé
Ngồi trên thuyền hoa
Tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng
Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi
Mà phung phí đời em không tiếc nhớ
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
Phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng
Dù sao chăng nữa
Không nhớ đến tình đôi ta

Thôi thế từ đây 
Anh cố đành quên
Rằng có người
Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh
Đành lòng như nước cuốn hoa trôi
Thôi thế từ nay
như lá vàng bay
Tình lỡ rồi
Thuyền rời xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi

samedi 12 octobre 2013

Quảng Bình quê ta ơi


http://www.youtube.com/watch?v=s-Ahkn7sY_w

Đóng góp: nemombNếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới
Rằng : có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi
Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt
Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa
Quảng Bình (Khoan khoan hò khoan)
bao mến thương (Khoan khoan hò khoan)
Đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi (Khoan khoan hò khoan)
Từ biển xanh (Khoan khoan hò khoan)
đến rừng núi xanh (Khoan khoan hò khoan)
Xinh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan
Lệ Thủy trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê
Ơi chị dân quân canh gác ven biển
Ơi anh chiến sĩ cang gác bầu trời
Mỗi ngày quê ta trưởng thành
hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi

Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trịnh Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà

Có ai về Đại Phong xin vô ghé thăm vùng bến Tiến
Tay cuốc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn
Có ai về Quảng Phú vui nghe tiếng hò kéo lưới
Hợp tác chung trời chung biển cá tươi đầy khoang
Vẻ vang thay (Khoan khoan hò khoan)
bao tấm gương (Khoan khoan hò khoan)
Bám biển đêm ngày (Khoan khoan hò khoan)
Đồng luá xanh (Khoan khoan hò khoan)
với hàng cây xanh (khoan khoan hò khoan)
Vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng
Nhật Lệ như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe đi
Ơi chị thanh niên phơi muối ven biển
Ơi anh công nhân đắn gỗ trên rừng
Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời
cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời mới

Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trịnh Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà

Có ai về Rào Nam xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm
Làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu
Có ai về Cảnh Dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió
Truyền thống đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây
Dòng sông Giang (Khoan khoan hò khoan)
với hàng dương xanh (Khoan khoan hò khoan)
Đời đời hát ca tên anh, những người anh hùng (Khoan khoan hò khoan)
Có còn nhớ chăng (Khoan khoan hò khoan)
những ngày kháng chiến (Khoan khoan hò khoan)
Đêm đêm ngóng chờ tin thắng trận bến Xuân Bồ
Ôi ! nhớ sao các mẹ các anh chị dành gạo nuôi quân
Ơi ! chị dân quân canh gác ven biển
Ơi ! anh chiến sĩ canh gác bầu trời
Mỗi ngày qua quê ta trưởng thành
hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi

Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà

Vì sao tướng Giáp chiến thắng?

Trước hết, vì ông ấy có chính nghĩa. Cụ thể hơn, chính nghĩa theo tôi đó là bảo vệ người tốt chống lại kẻ ác. Nhân loại thường bao gồm người ác và người hiền, bản thân chúng ta cũng có phần thiện và phần ác, và phần ác ấy phải được kiềm chế nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên không sống nổi. Cán cân thiện ác, theo tôi, được nắm bởi phụ nữ. Do thiên tính của họ, phụ nữ ưa một cuộc sống hạnh phúc hài hòa, mặc dù cũng không phải thiếu các nữ nặc nô như các mụ phát xít chẳng hạn, nhưng họ là thiểu số. Vậy thì, đa số phụ nữ sẽ ủng hộ chính nghĩa, và đó sẽ là điều quyết định số phận của một cuộc chiến tranh. Trong các bài báo tôi đọc về tướng Giáp trong thời gian này, có một ý kiến (của báo nước ngoài) khiến tôi quan tâm, đó là, trong cuộc chiến của mình, tướng Giáp đã vận động được rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, tham gia. Đó là điều trước nay chưa từng thấy.

Thì chúng ta cứ tưởng tượng đơn giản là trong chiến tranh, hai phe gồm toàn đàn ông giết hết lẫn nhau, đến lượt phụ nữ sẽ đánh nhau, thì tất nhiên là số đông, tức là những người phụ nữ ủng hộ chính nghĩa, sẽ thắng. Hoặc giả sử như phe đàn ông ác thắng được phe đàn ông hiền, thì lúc đó chúng cũng tả tơi, và chị em sẽ sẵn sàng liều mình để tiêu diệt nốt bọn chúng, vì không ai muốn chung sống với các ông độc ác cả. Kết luận là, chừng nào còn phụ nữ trên thế giới này, thì chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng.

Hai là, tướng Giáp đã sử dụng được trí tuệ và tâm hồn của mọi người. Như chính ông ấy đã nói, và nói rất thật, là ông ấy chỉ đọc lịch sử, rồi định hướng, và nhân dân, bằng sáng tạo của mình, đã làm nên những điều khiến chính ổng cũng kinh ngạc. Ví dụ như ông ấy yêu cầu một tiểu đội hứa là sẽ hạ được ít nhất là một máy bay địch, thì trên thực tế, tiểu đội ấy đã hạ được 52 máy bay. Đây là điều hết sức quan trọng mà lãnh đạo của ta dường như chưa học được. Các vị ấy cứ thích tự mình suy nghĩ cho tất cả mọi người, nhưng tất nhiên là lực bất tòng tâm. Xin các ngài hãy tin rằng, ai người ta cũng có tâm hồn, trí tuệ như các ngài, hãy lợi dụng chất xám của mọi người. Tôi được may mắn ra nước ngoài, và nhận được nhiều lời khen ngợi dành cho người Việt Nam như là một dân tộc trí thức (intellectuel), so với người Trung Hoa là một dân tộc thương mại (commerçant), thì tôi nghĩ rằng quả thật là người Việt Nam ta có sáng trí thật, chắc là nhờ bờ biển dài, được ăn nhiều cá (xin đừng bắt mọi người ăn cá ướp hóa chất, thà ăn cá khô, nước mắm còn hơn).

Ba là, ông ấy là người có kỷ luật, tất nhiên rồi, dân nhà binh mà. Khi ông ấy kể là ông ấy học tiếng Pháp bằng cách mỗi tối đọc một trang sách, thì tôi nể ông ấy luôn, và bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi thấy là đúng. Tất nhiên là ông ấy kỷ luật trong mọi chuyện khác nữa. Và ông ấy đặt ra những mục tiêu khiêm tốn, chỉ một trang sách thôi, chứ không phải là mười, chẳng hạn. Hoặc như là ông ấy nói là không ủng hộ đánh trận Mậu Thân, vì tham vọng quá lớn.

Ngồi kể những phẩm chất của tướng Giáp thì chắc là kể không biết bao giờ mới hết. Nhưng còn một phẩm chất nữa nó cho chúng ta thấy được tâm hồn của ổng, đó là tình thân của ổng với Bác Hồ. Những tình bạn lớn, thì chỉ có những tâm hồn nhạy cảm mới có được.

Một tư tưởng của tôi hướng tới ngài, thưa Đại tướng !

vendredi 11 octobre 2013

Hồn Tử Sĩ


http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/hon-tu-si-1493.html

Đêm khuya âm u
Ai khóc than trong gió ngàn 
Gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương mối thù
Hồn ai kia đau xót chơi vơi?
Hồn quân Nam căm uất chưa nguôi.

Uất khí ngất đất,
Bao lớp mây che kín trời
Sóng thét qua bãi lau như nhắc người xưa anh dũng
Đã hy sinh giữ gìn nước non
Lòng Bà Trưng vững bền sắt son
Ngàn gió đưa sóng trào, nước pha máu hồng rừng gươm đao
Cờ Bà Trưng lướt gió
Nước sông Hát cuốn mau.
Rền rĩ như có người, thoáng nghe như réo gọi từ xa xôi
Có tiếng loa rộn rã núi đồi.

Nào ai yêu nước nhà, yêu giống nòi thề một lòng
Vùng lên trong mưa gió trong gươm súng
Đoàn quân anh dũng tiến lên gìn giữ lấy non sông
Tường đồng là nhân dân
Là ngàn người chung sức như một đứng lên,
Ta cùng tiến!
Quyết giết hết quân thù,
Đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắm tươi
Đến muôn đời,

Nhân dân đau thương
Ghi nhớ ơn của bao người
Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi
Nhìn gương xưa liệt sỹ nêu cao
Lòng sôi lên cương quyết noi theo
Nước mắt rớt xuống,
Bao xót thương bên nấm mồ
Khói bốc nghi ngút bay quyện lá cờ
Chưa khô máu những con yêu thác vì nước non
Ngàn muôn năm Tổ Quốc ghi ơn!

jeudi 10 octobre 2013

Về chiến tranh

Khi tôi xem lại những đoạn phim tài liệu về chiến tranh, tôi cảm thấy rất xúc động. Lại khen những người quay phim chụp ảnh khéo chọn cảnh, khéo quay : cảnh tượng bom rơi đạn nổ bi tráng, khốc liệt, chiến sĩ chiến đấu căng thẳng, hào hùng, các chàng trai mặc quân phục thì thật là đẹp, trẻ trung, dũng cảm... Lại có một nụ hôn vội vã, nồng nàn của một đôi chỉ thoáng qua thôi mà cũng biết họ rất yêu nhau. Rồi tôi nghĩ rằng những con người ưu tú, can trường như thế rồi sẽ chết.

Tôi tự hỏi nguyên nhân vì đâu mà lại có chiến tranh? Liệu người ta đã có thể làm điều gì để tránh được nó không? Vì sao mà bao nhiêu đàn ông trẻ khỏe như thế họ phải ra trận? Vì sao mà bao nhiêu tiền của, trí tuệ đã được sử dụng vào việc sáng tạo ra những máy móc tối tân để giết chóc lẫn nhau như thế? Liệu có phải do tính khí hung hãn, hiếu chiến của đàn ông khiến họ thích đánh nhau? Hay là vì nghèo khổ, đói khát nên phải giết người để kiếm miếng ăn? Nghĩ mãi chẳng ra. Nhưng tôi tin rằng, nếu trải qua nạn đói năm Ất Dậu, nếu phải chịu cảnh phát xít Đức tấn công, nếu người thân yêu của tôi bị kẻ thù giết hại, thì tôi cũng hoàn toàn có thể cầm vũ khí giết người. Có một cái giới hạn cho sự độc ác : khi một kẻ nào tự cho phép mình được giết những người vô tội, thì hắn đã vượt quá giới hạn. Và khi đó chiến tranh bắt đầu.

Nếu tướng Giáp đúng là người như tôi tưởng tượng, thì ông ấy thật là người đáng thương, vì ông ấy thực sự không phải là người muốn chiến tranh, nhưng hơn ai hết ông ấy đã trải qua mọi bi kịch của chiến tranh. Thử tượng tượng xem chính mình ra lệnh cho những người bạn bè đồng chí của mình đi vào chỗ chết! Chính mình là người chịu trách nhiệm về cái chết của những thanh niên trẻ tuổi ở hai bên chiến tuyến ! Tôi tin rằng, tài giỏi và thương người như ông ấy, nếu ông ấy đã không tìm ra được giải pháp nào tốt hơn, thì tức là đã thật sự không có giải pháp nào tốt hơn. Nhưng trong lòng thì không thể không thương xót. Giá có cách nào trừng trị bọn độc ác mà không phải giết nhau thì tốt. Trong suốt những hình ảnh về chiến trận ấy, thấy rất ít phụ nữ. Liệu nếu có mặt phụ nữ chúng ta, thì đàn ông họ có ít muốn đánh nhau hơn không ? Dù sao thì, nếu tôi phải đưa những người đàn ông của mình ra mặt trận, thì tôi sẽ chiến đấu cùng họ, theo cách của mình.

Phôi pha - Tuấn Ngọc



Ôm lòng đêm

Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa

mercredi 9 octobre 2013

CUỘC CHIẾN TRANH THẦN THÁNH





CUỘC CHIẾN TRANH THẦN THÁNH

Nhạc: A. Alexandrov
Lời: B. Lebedev-Kumatr
Dịch lời Việt: Thanhxuan1974
... 
1. Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.

Hãy cho một cơn căm tức hào hùng
Như sóng đang dâng trào lên
Đây cuộc toàn dân khắp nơi xuống đường
Cuộc chiến thiêng liêng, thánh thần.

2. Tựa như ta với chúng hai thái cực
Khắp nơi như hai kẻ thù
Vì ta yêu ánh sáng với hoà bình
Còn chúng tối đen, hung tàn.

3. Cùng nhau ta chiến đấu chống quân thù
Sắt son, chí ta sáng ngời
Diệt quân áp bức xéo đau giống nòi
Diệt hết lũ cướp hung tàn.

4. Chặn không cho những cánh đen ác tàn
Dám bay trên quê hương này
Đồng quê ta bát ngát xanh thanh bình
Chặng đứng bước chân quân thù

5. Này quân phát xít thối tha vô lại
Chúng ta đánh cho tơi bời
Này quân cặn bã sống trong nhân loại
Mày chết sâu trong quan tài

6. Nào ta, bằng ý chí trái tim mình
Đánh tan cho hết quân thù
Vì quê ta đó mến yêu muôn đời
Và giữ Liên bang vĩ đại.

Vùng lên, đất nước xiết bao vĩ đại
Đứng lên trong trận chiến này
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh, dơ hèn.

DIỆT PHÁT XÍT - Nguyễn Đình Thi

http://www.youtube.com/watch?v=fMm9SUmAXQw 


Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than. 
Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang. 
Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình. 
Nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình. 
Đồng bào tuốt gươm vùng lên. 
Đã đến ngày trả mối thù chung. 
Diệt phát xít giết bầy chó đê hèn của chúng. 
Tiến lên nền dân chủ cộng hòa. 
Giành lại áo cơm tự do. 
Dưới bóng cờ đỏ ánh vàng sao. 
Mau mau mau vai kề vai. 
Không phân già trẻ hay trai gái. 
Vác súng gươm, ta đi lên, ta tiến lên mau diệt quân thù.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! 
Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm. 
Việt Nam! Việt Nam muôn năm.


mardi 8 octobre 2013

Giải phóng Điện Biên - Đỗ Nhuận



Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa này hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui 
Bản mường xưa nương lúa mới trồng kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa 
Dọc đường chiến thắng ta tiến về đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua 
Súng đại bác quấn lá ngụy trang từng đàn bươm bướm trắng rỡn lá ngụy trang 
Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc đồng bào nao nức mong đón ta trở về 
Giờ chiến thắng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về Núi sông bừng lên 
Đất nước ta sáng ngời cánh đồng Điện Biên cờ chiến thắng tưng bừng trên trời 

Giải phóng miền Tây bộ đội ta đã mau trưởng thành thắng trận Điện Biên Phủ càng tin quyết tâm ở trên 
Đổ mồ hôi phá núi bắc cầu vượt rừng qua suối đắp đường thắng lợi về đây 
Phương châm đánh chắc ta tiến lên lực lượng như bão táp quân thù mấy cũng phải tan 
Vang lừng tiếng súng khi mừng công thỏa lòng ta dâng Bác bấy lâu chờ mong 
Xiết bao sướng vui nhìn đồng quê phơi phới nông dân hăng hái khi chúng ta trở về 
Ruộng đất chúng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về Chiến sĩ Điện Biên 
Thế giới đang đón mừng chiến dịch đại thắng lợi góp sức xây dựng hòa bình

Trên đồi Him Lam - Đỗ Nhuận




http://www.youtube.com/watch?v=Bvw2hx3Yg3c

Trên Đồi Him Lam

Đóng góp: Nguyễn Tuệ Ánh TrangHôm qua đánh trận Điện Biên
Chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến vào
Đột phá, tiêm đao ta đánh vào.
Đi mở đường thắng lợi ba tháng đổ mồ hôi ta tới đây
Quyết diệt cho hết quân thù.
Chúng ta dốc lực sức ta lớn mạnh mau dồn lũ chúng nó xuống vực sâu.
Ở đây chúng ta không quên
Quê hương kia ruộng đất thân yêu đang chờ đợi
Đoàn quân đã đi là thắng.

Hôm qua pháo nổ Điện Biên
Lá cờ quyết thắng cầm trong tay ta tiến vào
Bộc phá nhắm lô-cốt đánh vào.
Khi mở “đột phá khẩu” máu đã đổ vì dân ta nhắc câu
Máu đổ ta tưới luống cày.
Căm thù lũ giặc quyết tâm ta vượt lên nợ máu chúng bay phải trả ngay.
Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này
Nguyện câu quyết tâm ta phải thắng.

Hôm nay thắng trận đầu tiên
Xác thù ngã xuống đồi Him Lam
Ta cắm cờ đường mới chúng ta kéo pháo vào.
Qua nhọc nhằn gian khổ ta thấu tỏ lòng dân ta tới đây góp lực để thắng trận này.
Tin về thắng trận Bác Hồ rất mừng vui đồng lúa thắm tươi lại càng vui
Ngày nay chiến công vinh quang đem dâng lên tổ quốc thân yêu đang đợi chờ.
Điện Biên chúng ta toàn thắng

Hasta siempre, général Giap !


lundi 7 octobre 2013

Anh hùng



( Họa bài "Vĩnh biệt tướng Giáp" của bác HY)

Trong trời đất tinh hoa phảng phất
Hòa hợp nên tạo những anh hùng
Khi cơn khói lửa chập chùng
Ra tay cứu độ muôn trùng chúng sinh

Thủa vận nước trải cơn giông tố
Phận má đào bao bậc nữ nhi
Cưỡi gió mạnh, đạp kình ngư
Dạy voi đánh giặc, anh thư hào hùng

Trần Hưng Đạo Nguyên Mông khiếp vía
Tư Hãn thua hào khí Đông A
Quang Trung lừng lẫy sơn hà
Thương ôi Nguyễn Trãi oan lòa núi sông

Thì nay có Thái bình Đại tướng
Trải bách niên chí hướng vẹn nguyên
Non sông như đã ước nguyền
Thu về một cõi, phúc bền ngàn thu

Hào kiệt vẫn cùng nhau nối bước
Nhân tài chung gánh vác tương lai
Một vầng trăng lạnh đêm dài
Một tình ấm áp mang hoài trong tim.

samedi 5 octobre 2013

Quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Lá vàng lá rụng, sự xoay vần tự nhiên, muôn loài không ai cưỡng được, bác Tô Hoài đã nói vây. Mong ngài Đại tướng về với đất phù hộ độ trì cho đất nước của chúng ta. Hy vọng ngài nằm ở Quảng Bình chặn đường không cho các bác Trung Hoa vào khai thác bô xít. Tôi cũng mong chúng ta cho Bác Hồ về với đất, để Bác được mát mẻ mà phù hộ con cháu, chứ cứ đem xác Bác ướp hoài như thế Bác cũng khổ.

Báo Pháp nói rằng lãnh đạo ta rất lúng túng vì không ưa tướng Giáp, cho nên chậm trễ trong việc tuyên bố quốc tang cho ổng. Hầu hết các bài đều nói về việc con đường chính trị của tướng Giáp bị bẻ gãy, rằng ông Lê Duẩn đã tìm cách gạt ông Giáp ra và gởi ông ấy sang Đông Âu khi đánh trận Mậu Thân. Nhưng chắc bác Duẩn đã học ngay được bài học cho nên lại đưa bác Giáp trở về, đánh đổ Sài Gòn rồi lại gạt bác Giáp ra. Xem vậy thì các bác Việt Kiều chắc cũng không ưa tướng Giáp.

Tôi thì quan tâm đến cuộc đời cá nhân của ông ấy. Vợ trẻ của ông ấy bị Pháp giết, cả cha và anh em nữa, tất nhiên là ông ấy không thể tha cho người Pháp được. Chắc cũng vì thế mà ông ấy không bao giờ đặt chân đến Pháp. ( Nhưng người Pháp rất ngạc nhiên là ông ấy lại nói tiếng Pháp tốt đến thế, thì ông ấy giải thích là mỗi tối ông ấy đọc một trang tiếng Pháp. Đấy là một lời khuyên rất hay cho việc học ngoại ngữ ạ.)

Nhưng cũng có thể là tướng Giáp không dám đặt chân sang Pháp, vì ông ấy đã cho các bạn Pháp một cú đau quá, là cái trận Điện Biên Phủ ấy. Nhưng khi đọc lại lịch sử, thì thấy hồi ấy các bác Pháp cũng gửi sang xứ Đông Dương toàn những thành phần thấp kém của xã hội, sang đấy đè đầu cưỡi cổ dân ta, làm toàn những chuyện độc ác, ngu ngốc, thì đúng là không ai chịu được thật. Thế cho nên tự do độc lập cũng là chính đáng phải không ạ? Và tướng Giáp vẫn luôn là một vị anh hùng trong tim tôi.

ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI BÁC HỒ

ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI BÁC HỒ
Từ lúc cháu còn bé thơ
Đã được nghe từ ông Ngoại
Một người lính từng đánh đồi A1
Trầm ngâm kể chuyện Điện Biên…
Những người lính đến từ trăm miền
Mà lòng luôn một hướng
Năm mươi năm sau khi nhắc từ “Đại tướng”
Ánh mắt vẫn rưng rưng….
Sự kính phục người Tổng Tư lệnh chiến trường
Thấm đẫm từng kỷ niệm
Câu chuyện Điện Biên – câu chuyện Đất Nước
Tin theo Bác… là đi…
Để ngày nay giữa thủ đô Hoa Kỳ
Khi cháu giới thiệu mình là con dân Đất Việt
Các bạn Pháp, Algeria, Ghana hay Mozambique…
“Oh, Vietnam – Vo Nguyen Giap – Dien Bien!”
Một cuộc đời cống hiến vẹn nguyên
Cho cái tên Việt Nam được ngang hàng thế giới
Không vương bụi trần, không màng tên tuổi
Đại tướng là thanh tao…
Hôm nay Đại tướng về với Bác
Tên Người hòa vào nước non
Một cuộc đời vì Dân tộc
Bất tử trong lòng cháu con…
Quang Anh (từ Philadelphia - Hoa Kỳ)
2.
NGHE chuông chùa vọng nơi xa
TIN buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ơn đất nước ghi hình
TƯỚNG tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân
TỪ tốn ăn ở ân cần
TRẦN gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG ta nguyện mãi noi gương
CON người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU sao đại tướng như cha
XÓT sao đại tướng như là tiên nhân
BẦN hàn chiến đầu quên thân
THẦN tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC người biên phủ trên không
THƯƠNG người thủ lĩnh chiến công lẫy lừng
3.

TƯỚNG và quân lớn mạnh bởi kết đoàn.
VÕ học trí cao anh tài cứu quốc.
NGUYÊN khí thịnh suy vận nước là đây.
GIÁP trận chiến công vang khắp toàn cầu.

KÍNH già thương trẻ sáng ngời đạo đức.
YÊU mến vì dân suốt đời tận tụy
TRƯỜNG kỳ kháng chiến sử ghi huyền thoại.
THỌ với non sông mãi lưu danh.

Ôi tướng Giáp !

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/10/04/le-general-giap-heros-de-l-independance-vietnamienne-est-mort_3490198_3382.html

Trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm qua có đăng bài rất hay về Đại tướng V.N.Giáp : "Tướng Giáp anh hùng độc lập Việt Nam đã chết", ăn đứt các bài của báo ta. (Và vẫn còn tiếp tục nhiều bài nữa trên các báo Pháp).

Có một đoạn kể là khi đã chuẩn bị tấn công Điện Biên Phủ (dự tính là ngày 25/1/1954), đến phút cuối cùng, tướng Giáp cho hoãn lại 24h, rồi quyết định rút quân và pháo ra. Để chờ cho đến khi nghe trên đài tướng Navarre nói rằng là cơn thủy triều Việt Minh đang bất động, thì ông ấy mới tấn công (ngày 23/3 ? -13/3).

Một sự kiện nữa là khi nghe ông N.V.Thiệu ra lệnh cho tướng Ngô Quang Trưởng tử thủ ở Đà nẵng, thì tướng Giáp đoán rằng ông này sẽ rút lui theo đường biển, và hỏi ông chỉ huy trưởng sư đoàn 312 xem tướng Trưởng sẽ cần bao nhiêu ngày để làm điều đó? "Ít nhất là 3 ngày", thế là tướng Giáp ra lệnh đánh Đà nẵng sau 3 ngày.

Hihi, đánh nhau mà biết hết ruột gan người ta như thế thì ai mà không thua ông cho được, tướng Giáp ơi? Nhưng mà ngài đánh bao nhiêu trận, giết bao nhiêu người như thế, thì sợ rằng đức độ của chúng ta cũng tổn thất nhiều.

Riêng tôi thì có một giả thuyết ngày càng lớn mạnh là người ta trở nên thông minh nhạy cảm đặc biệt khi người ta nói ít nhất là hai ngôn ngữ trở lên. Có một cái điều gì đấy nó thay đổi trong chúng ta, có thể đơn giản là vì chúng ta phải cố gắng để hiểu con người của hai dân tộc. Tướng Giáp là người như vậy. Và nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là sinh viên VN ra nước ngoài học giỏi hơn trong nước, có thể có nhiều yếu tố khác, nhưng rõ ràng là, khi ra nước ngoài, ta phải học ngoại ngữ. Thời của ông Giáp, có rất nhiều người tài giỏi hơn sau này, hầu hết các vị ấy đều nói tiếng Pháp rất rành. Suy ra là, các bác bên ngành Giáo dục ơi, chúng ta phải đặc biệt coi trọng việc dạy ngoại ngữ.

Các bạn Pháp còn nói rằng là tuy thua trận Điện Biên Phủ, các bạn ấy vẫn rất yêu Việt Nam, vì các bạn Việt Nam rất hiền không bao giờ giết quân Pháp để trả thù vặt, như các bạn Hồi giáo khác. Nghe các bạn ấy nói vậy, tôi thấy cũng đúng thật, và tôi rất tự hào về dân VN mình, cho dù chúng ta còn nhiều mặc cảm như là chúng ta tham lam, láu cá, mọi rợ, vv. Chỉ tiếc là, yêu nhau như thế, thế mà cuối cùng thế nào, lại phải xa nhau.

jeudi 3 octobre 2013

Thương hoài ngàn năm



Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn năm còn nhớ
đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm

mardi 1 octobre 2013

Núi thần - Về thời gian (12)

Th. Mann thích thú với vai trò của mình là một người kể chuyện toàn tri, biết hết mọi sự kiện, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật (nhưng tự giới hạn mình ở chỗ ông không phải là toàn năng, chẳng hạn như ông cho rằng mình không thể can thiệp vào số phận của nhân vật), và ông tự cho phép mình thỏa sức tung hứng với thời gian truyên.

Để mở đầu, ông nói rằng câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, và trên thực tế, thì chúng ta nhớ rằng tiểu thuyết này được viết từ khoảng 1912-1923, tức là xung quanh cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Truyện kết thúc khi HC ra trận tham gia vào cuộc chiến tranh này, như vậy thì câu chuyện thực ra chỉ là rất mới đây thôi, và cũng hoàn toàn có thể như là nó đã rất xa. Đây cũng là một phong cách đặc biệt của Th. Mann khi xuyên suốt tác phẩm của mình, ông không ngừng dùng phép châm biếm (ironie) một cách phi thường để khiến cho ngay cả những người đọc cự phách cũng khó tránh khỏi rơi vào bẫy.

Trong truyện, ông cũng phân biệt "thời gian của người" (le temps humain) với "thời gian" bình thường (le temps). Như vậy thời gian mà chúng ta ý thức được là thời gian của người, chứ không phải thời gian thực sự. Thời gian thực sự thường lẩn khuất, và chỉ đôi khi lộ ra trong sự thay đổi của tự nhiên, như khi HC ngắm những bông hoa nở theo mùa và biết là thời gian đã trôi qua. Nhưng tự nhiên đôi khi cũng lẫn lộn, ở cái xứ trên cao này, như là tuyết có thể rơi vào mùa hè, trong khi mà giữa mùa thu lạnh giá, đôi khi lại có những ngày nắng nóng rực rỡ. Chỉ những bông hoa bé nhỏ là ít khi nhầm lẫn. Và cả cái chết, khi nó nhắc nhở chúng ta một cách mạnh mẽ và tàn bạo, rằng thời gian thực sự của chúng ta không phải đã và đang trôi qua, mà là sắp đến.