Une erreur est survenue dans ce gadget

lundi 31 mars 2014

Ông Vũ Đức Đaaaaaaam !

 Ông Tây học về mà sao ông nhát cáy thế?!!!!!

http://dttl-nguoilotgach.blogspot.fr/2014/03/pho-thu-tuong-vu-uc-am-muon-rut-ang-cai.html

Ông để yên để người ta tổ chức ASIAD cho tôi nhé ! Đừng có tiết kiệm không phải lối nhé ! Ông phải khuyến khích dân Việt Nam chịu khó hành động, năng động, làm việc đi nhé ! Ông đừng có nghe cái bọn vừa lười vừa nhát xúi dại nhé ! Không phải vì ông nhịn thể thao mà bà con thoát cảnh qua sông bằng túi nilon nhé ! Ông còn trẻ mà tôi tưởng ông đã già khằn khú đế ra rồi !!

Xem Pho Thu tuong Vu Duc Dam tung hoanh tren san bong 
http://vietbao.vn/Bong-da/Xem-Pho-Thu-tuong-Vu-Duc-Dam-tung-hoanh-tren-san-bong/2131752299/309/

dimanche 30 mars 2014

Thèm dưa hấu

Dưa hấu là một món ăn hoài không ngán, nhất là khi trời nóng. Hồi mẹ con tôi về Việt Nam, con theo mẹ đi công chuyện suốt ngày không ở nhà, thèm ăn dưa hấu quá, vào tiệm uống nước dưa hấu tươi, một ly chừng 40-60 ngàn. Về nhà thì dưa hấu chất đầy tủ lạnh, ăn mệt nghỉ. Sang tây ăn tiếp, hehe. Vào mùa dưa rẻ, chỉ chừng một euro mấy một ký, mua một quả 4kg chừng 6 euros, vác vẹo xương sườn về đến nhà, thế mà ăn hết mới tài chứ ! Hết mùa, dưa đắt, chừng 3 euros mấy một ký, khi nào cậu ấy thèm thì chỉ mua một miếng nho nhỏ thôi.

Nói chung bên Pháp, mùa nào thức ấy, cứ theo mùa mà ăn trái cây thì vừa ngon lại vừa rẻ. Mùa anh đào (cerises) nào chúng tôi cũng ăn mệt nghỉ, cũng chỉ 1E mấy một ký thôi, nhiều khi mình đi chợ cuối buổi, mua 2kg mấy ảnh lại tặng thêm 2kg. Anh đào đỏ mọng, tươi roi rói, ăn ngon vô cùng, vậy mà ăn hoài cũng ngán, nào là làm bánh, nấu compote, làm mứt... nhưng nếu ăn trái mùa, thì khoảng 6E/kg.

Nghĩ vậy mới thấy cái ưu việt của Pháp (không dám nói của chủ nghĩa tư bản, vì không biết ở bên Mỹ có như vậy không). Nhà nghèo đến mấy cũng được đủ ăn, và thậm chí còn được ăn ngon. Chẳng hiểu họ tổ chức, quản lý thế nào?

Cho nên đọc tin về vụ dân ta bán dưa hấu cho Trung Quốc, không bán được, dưa hư phải đổ đi mà tôi chán ngán. Một là, các chuyên gia kinh tế của ta chắc là học hành không được tử tế lắm. Hai là, dân ta cũng tham lam, xấu tính, hám lời quá đáng. Được mùa, thì cũng là may mắn trời cho, cũng phải chia cho mọi người hưởng với chứ ! Lúc này thiệt thì lúc khác lời. Trung Quốc không mua thì cho chúng nhịn, bộ Việt Nam không ai thèm ăn dưa hấu hay sao?

Ai biểu ham làm ăn lớn mà lại không có tổ chức đàng hoàng? Bây giờ đang mùa, bán rẻ, chịu thiệt một chút, qua mùa, giá dưa lại lên, thì bù lại lúc thiêt. Cho người ta ăn, thì mình cũng được phúc đức, mọi người cũng được vui vẻ, khỏe mạnh, làm gì mà tính kỹ quá vậy? Chứ trồng dưa hấu mà lời mấy chục triệu, thì mọi người bỏ học đi trồng dưa hấu hết hay sao?

Cho nên chắc tôi lại phải dạy mấy ông bên kinh tế. Nè tôi thấy FDI đang đầu tư vào hệ thống bán lẻ ở VN, là tôi thấy họ khôn ngoan đó. Dân mình nuôi trồng được cái gì, thì mình cũng phải được ăn cái đó, chứ đâu phải đem đi xuất khẩu hết ở nước ngoài, còn dân thì ngồi chốc mỏ hả mấy ông?


http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/dua-hau-thua-e-chat-dong-vi-san-xuat-thieu-quy-cu-2970926.html29-3-Anh-3-Dua-hau-4902-1396140519.jpg

vendredi 28 mars 2014

Biết ơn Chánh Tín

Tôi xin được cảm ơn chú Chánh Tín. Cảm ơn chú vì những đóng góp của chú cho xã hội vào thời mà cả xã hội còn đói nghèo, khổ sở, cảm ơn cuộc đời vì nghệ thuật của chú, cảm ơn lòng nhạy cảm của một nghệ sĩ và lòng chân thật thẳng thắn của một con người, của một người đàn ông, không phải vô cớ mà Diễm My và bao phụ nữ khác yêu mến chú.

Cảm ơn chú vì chú đã đặt lòng tin vào con người, vì chú đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ khi chú cảm thấy cần. Tôi ước gì con người có thể tin tưởng vào đồng loại của mình như vậy, và cất tiếng gọi khi cần giúp đỡ, điều ấy mới đẹp làm sao. Cảm ơn chú vì chú đã luôn là một tài năng lớn, và trong cơn khốn khó của mình, chú đã vạch ra cho ta thấy được lòng người, cho thấy bản chất của cả một xã hội vô cảm, vô ơn.

Cháu nghĩ đến chú, chú là một nghệ sĩ lớn, chú Chánh Tín ạ. Những người có lương tri trong xã hội này rất ít thôi, mà họ bị đàn áp ghê lắm, nhưng họ nghĩ đến chú, chú ạ, và họ luôn ở bên chú. Mong chú luôn vững vàng, can đảm.

mardi 25 mars 2014

Thương Chánh Tín (2)

 http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/167024/tinh-trang--tham-nhung--long-ham-mo.html
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/167220/som-hay-muon--la-bai-nao-cung-phai-lat-ngua-.html

 Đây là lời bình luận của tôi cho 2 bài báo của Vietnamnet về nghệ sĩ Chánh Tín :

Ông Chánh Tín ông ấy cầm cự với nợ nần mấy năm rồi, bây giờ  ông ấy mới lên tiếng xin giúp đỡ, người có lương tri ai cũng thương ông ấy. Vietnamnet có những nhà báo rất thiếu lương tri. Khi nghệ sĩ Minh Vương chết trong nghèo khổ, các ông có nhỏ được một giọt nước mắt nào không ? Các ông có hiểu được tại sao xã hội Việt Nam nhiều người vô cảm, nhẫn tâm không ? Vì sao họ để cho trẻ con bị đánh đến chết mà không ai lên tiếng không ? Đó một phần là nhờ những bài báo ghê tởm như thế này đấy ! Các ông triệt hạ những người yếu đuối, như hai cô giữ trẻ bị đi tù 3 năm ấy, như các nghệ sĩ như Minh Vương, Chánh Tín ấy. Các ông không để cho người tử tế có cơ hội được sống. Thật là đồ nhà báo tồi !

lundi 24 mars 2014

Thương Chánh Tín





Thực ra tôi cũng không phải là fan của Nguyễn Thành Luân, hồi ấy tôi thích vẻ đẹp trai của Roméo hơn, nồng nhiệt, lãng mạn, thanh tao, chứ tôi không thích một ông trông lạnh lùng và bảnh bao, hoàn hảo. Nhưng tôi nghĩ là tôi thích con người chân thật, thẳng thắn kiểu miền Nam của ông Chánh Tín.

Điều mà tôi cũng đồng ý với mọi người, là ông ấy là một nghệ sĩ lớn. Thậm chí bây giờ, chỉ nghe giọng nói bình thường của ông ấy thôi, cũng thấy đó là một giọng nói thật là đẹp, truyền cảm. Diễn xuất của ông ấy đã từng đem lại niềm vui và mơ mộng cho biết bao người. Cả đời ông ấy cũng chỉ làm nghệ thuật, kiếm sống bằng lao động nghệ thuật. Ông ấy có giàu lắm không ? Có vinh quang lắm không ? Có nhận nhiều hơn là những gì mà ông ấy cống hiến không ? Đấy là những câu hỏi mà, nếu trả lời được, thì chúng ta mới thực sự đánh giá được giá trị sức lao động của người nghệ sĩ. Và nếu đánh giá được đúng công sức của họ, trả công xứng đáng, thì chúng ta mới có được những người nghệ sĩ lớn.

Vậy mà, Chánh Tín sẽ đã không lâm vào cảnh này, nếu bộ phim mà ông ấy đầu tư vào bao nhiêu tiền của không bị người ta ăn cắp mất (các bác thấy không, ở Tây, ở Mỹ, đâu đâu người ta cũng tồi tệ chẳng kém gì ở ta ! Nhiều người Việt Nam, người Pháp, khi sang Mỹ, họ sửng sốt khi thấy những khu phố nghèo, còn nghèo hơn cả VN nữa, trong khi chỉ có vài nơi trong thành phố được xây dựng đẹp đẽ, hào nhoáng để phô ra cho cả thế giới xem, còn khu Harlem thì giấu kỹ, thật là rất giống lừa đảo, có phải không ạ ? Pháp nữa, những khu phố nghèo ngoại ô thật là buồn thảm, thê lương!)

Những nghệ sĩ thực ra chịu thiệt thòi hơn người thường, vì họ là những người sống bằng cảm xúc trong một xã hội mà lý trí mới được coi trọng. Thực ra con người không thể sống được mà không có cảm xúc, mơ mộng, vì lúc ấy cuộc đời họ sẽ sắt đá, vô cảm khủng khiếp. Thế mà các nghệ sĩ lại bị xem thường, ca sĩ thì là "xướng ca vô loài", hoạ sĩ thì có bao người sống trong đói nghèo mà chỉ nổi tiếng sau khi chết. Ôi nhân tình thế thái ! Đời là cả một đại dương bạc bẽo mênh mông!

 Công sức lao động của Chánh Tín bị đánh cắp, bị ăn cướp, nên ông ấy mới lâm vào cảnh phải đi ăn mày. Ông ấy đáng thương thật, nhưng còn có bao kẻ đáng khinh bỉ mà chúng tự cho phép mình khinh thường ông ấy. Tôi cho là chính là cả xã hội mới đáng khinh nếu chúng ta tự cho phép mình đối xử với những nghệ sĩ của mình như vậy.

 Còn anh Anh Quân thì có một tính cách rất ghê tởm. Cha anh ấy làm ăn cùng ông Chánh Tín, thì ông ấy cũng phải có đầu óc, nghĩ trước nghĩ sau, chứ có phải trẻ con đâu. Ai bắt được ông ấy đưa nhà đi mà thế chấp ? Khi làm ăn thành công, thì ông ấy có chia tiền không, hay ông Chánh Tín ăn hết một mình ? Khi làm ăn thất bại, thì lại lôi tình cảm ra đòi tiền ông ấy.  Đấy gọi là đầu cơ tình cảm chứ chẳng phải làm ăn, thật là phát ói lên được.


dimanche 23 mars 2014

Mắc cỡ

(Nghĩ về bài "Khi nào anh thôi sống hèn" của Nguyễn Thị Từ Huy)
 
Homme nu à genoux - http://www.quizz.biz/uploads/quizz/297204/1_3ag74.jpg

Sống ở một đất nước mà phong trào bình đẳng giới (féminisme) được tự do phát triển, đôi khi tôi phải bối rối vì một số đòi hỏi về nữ quyền.

Tôi đồng ý là trong quá khứ, trong hiện tại và có vẻ như cả trong tương lai, đàn ông đã phạm nhiều tội lỗi đối với chị em phụ nữ. Chưa biết bắt chúng phải trả giá chuộc tội như thế nào cho đủ, tạm thời là (ở Pháp), nếu li dị ta thì ta bắt chúng phải trả tiền nuôi mình, việc lớn việc nhỏ gì bắt chúng làm tất, nếu ta thích thì xúi chúng ra trận đánh nhau, còn ta thì ở nhà giữ gìn hậu phương. Chỉ phiền một nỗi là, chiến tranh kết thúc rồi, các anh mà ta muốn lấy làm chồng thì đã chết sạch, chỉ còn các anh hèn thôi. Thế là suốt ngày ta chửi cho, mà chúng vẫn tiếp tục sống hèn.

Chỉ có điều tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ bình đẳng giới có nghĩa là lần lượt giới này rồi lại đến giới khác lên ngôi ? Hay là hai giới phải được đối xử bình đẳng như nhau, như thể là một giới trung tính (neutre) ? Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai này hơn.
Cho nên, khi tôi (nhớ tới) việc đấu tranh cho nữ quyền, thì lập tức tôi coi mình là đàn ông như họ, hoặc coi họ là phụ nữ như mình. Cái gì họ làm được thì mình cũng làm được, cái gì họ được hưởng thì mình cũng được hưởng, cái gì họ phải nhịn thì mình cũng phải nhịn, dĩ nhiên là mình yếu hơn thì làm ít hơn (nên cũng hưởng ít hơn, chứ cứ làm ít lại đòi hưởng nhiều thì làm gì còn bình đẳng nữa, có phải không ạ ?)

Tôi cũng nghĩ là, muốn bình đẳng, thì phải không phụ thuộc, đặc biệt là về tài chính. Chứ cứ muốn đàn ông nuôi mình, rồi lại đòi bình đẳng, thì là mâu thuẫn, có phải không ạ ? Cho nên, tôi nghĩ là, muốn bình đẳng, trước tiên là phải lao động, và phân công lao động cho hợp lý. Cho nên, trong bài của chị Từ Huy, có cái tấm hình chị em kéo cày thay trâu, thì tôi cũng chưa thấy gì là bất bình đẳng lắm (tất nhiên là nếu có hai anh kéo cày cùng hai chị thì bình đẳng rõ hơn!). Nếu là các chị ấy tự kéo cày nuôi mình, thì thật là tốt quá, lao động cho ta sức khoẻ, và sự bình đẳng. Sẽ chỉ thực sự là bất bình đẳng, nếu họ kéo cày để nuôi đàn ông, mà những người này thì không làm gì để tự nuôi mình cả.

Dường như là ý chị Từ Huy là như vậy, tức là phụ nữ kéo cày để nuôi đàn ông, mà đàn ông thì lại ngồi tán phét trong quán rượu. Thực ra chuyện "tán phét", thì tôi lại thấy cũng không phải là dở, vì bên Pháp này, chúng tôi rất thích nói chuyện, tranh luận, giao tiếp. "Tán phét", theo tôi là một dạng giao tiếp rất hay, nó giúp mọi người trao đổi suy nghĩ, tình cảm, thư giãn. Nó sẽ trở nên dở nếu nó bị lạm dụng thôi.

Nhưng vấn đề là, tôi không hiểu, đàn ông vừa hèn vừa lười như vậy, thì tại sao phụ nữ lại phải nuôi họ ? Cứ mặc kệ họ, cho họ đói khát, "đói thì đầu gối phải bò" thôi chứ ? Thế tại sao phụ nữ lại dại thế ? Hay là họ cần cái gì ở đàn ông lắm, mà không dám nói ra, nên phải chịu phục dịch đàn ông như vậy ? (Hihi, mắc cỡ quá !!)

samedi 15 mars 2014

Nên tìm MH370 ở Tân Cương

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/03/140315_nguyenthanhtrung_missing_plane.shtml




Ông Nguyễn Thành Trung

Các bác có đọc mấy bài BBC phỏng vấn ông Nguyễn Thành Trung không ? Thật là chuyên gia có khác !! Ah, tôi vẫn luôn cảm thấy là người Việt Nam mình thông minh gấp mấy lần người các nước khác (so với Malaisie chẳng hạn) :-)

 Nhưng mà cái anh phóng viên BBC hơi dốt, lẽ ra anh ấy phải hỏi ông Trung là một anh học lóm lái máy bay liệu có thể hạ cánh một cái Boeng 777 được không ? Nếu không được, thì tôi hy vọng là anh không tặc anh ấy cần đến ông phi công nên không giết ông ấy. Như vậy thì hy vọng là máy bay không bị rơi và nếu tìm kiếm mau lên, và đúng chỗ (chứ không phải là mất bao nhiêu thời gian tìm ở chỗ biết chắc là nó không rơi), thì may ra còn cứu kịp đấy.

Phỏng đoán của tôi là, không tặc là người Tân Cương và họ muốn bắt cóc máy bay (hành khách Trung Quốc) để gây áp lực lên TQ ! Nhưng mà các anh Tân Cương không biết là, để tìm máy bay rơi, hoặc đáp xuống nơi nào, thì rất là khó. Cứ xem Việt Nam bỏ công sức ra mấy ngày qua là đủ thấy! Nên chắc giờ này các anh ấy cũng không biết máy bay đáp ở đâu luôn, để mà còn bắt cóc hành khách.

Vậy tôi thấy là Trung Quốc nên lập tức cho máy bay đi tìm kiếm ở Tân Cương và Tây Tạng. Và nếu rađa quân sự của họ thật sự tốt, như họ vẫn khoe tài khoe giỏi, thì họ cũng phải thấy được máy bay lạ bay vào vùng trời của họ chứ ?

Tôi cùng mọi người cầu nguyện cho hành khách trên máy bay được bình an, tai qua nạn khỏi.

Gửi ông bà Obama, về vấn đề Ukraine

PLS : Điều tra về vụ lính bắn tỉa người biểu tình và cảnh sát ở Kiev cũng đâu có khó lắm đâu hả ? Ông bà cãi nhau xong chưa thì ngồi bàn bạc thế nào đi chứ ? Bây giờ tôi nhìn mặt hai lão Alexander Turchinov với lại Arseniy Yatsenyuk mà cứ thấy như là hai thằng sát thủ ! Sao ông Obama lại ủng hộ cái bọn khủng bố đảo chính cướp chính quyền như thế nhỉ ? Rồi lại gọi chúng là dân chủ nhân quyền gì đấy đem dí cho dân Việt Nam nữa chứ ? Bộ tưởng chúng ta là đồ ngu cả hay sao ?

http://kienthuc.net.vn/tin-nhanh/linh-ban-tia-o-kiev-ngoi-o-toa-nha-phe-doi-lap-319691.html

Lính bắn tỉa ở Kiev ngồi ở tòa nhà phe đối lập?

(Kienthuc.net.vn) - Cựu quan chức Ukraine xác nhận, các tay súng bắn tỉa trong cuộc chính biến ở Kiev đã bắn từ một tòa nhà ở quảng trường Maidan do phe đối lập kiểm soát.
 Cựu Giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine Aleksandr Yakimenko đã tiết lộ với kênh Russia 1 rằng, các tay súng bắn tỉa đã giết hại hàng loạt dân thường và sĩ quan cảnh sát trong cuộc chính biến ở Kiev đã đứng bắn từ tòa nhà Hội trường hòa nhạc Philharmonic Hall. Tòa nhà này hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập do Chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ Maidan Andrey Parubiy. Sau cuộc lật đổ Tổng thống Yanukovych, Parubiy đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng thuộc chính quyền mới Ukraine.
 Ảnh minh họa.
Hơn nữa, vị cựu giám đốc còn tin rằng, Parubiy đã tiếp xúc với các lực lượng đặc nhiệm Mỹ mà có thể điều phối các cuộc tấn công.
“Các phát đạn phát ra từ tòa nhà Hội trường Philharmonic Hall. Chỉ huy lực lượng Maidan Parubiy lại kiểm soát tòa nhà này. Các tay súng bắn tỉa và những người được trang bị vũ khí tự động đã ở đó vào hôm 20/2”, ông Yakimenko nói.
Ngoài ra, ông còn cho biết, những tay lính bắn tỉa này có thể là người nước ngoài, bao gồm lính đánh thuê từ vùng Nam Tư hay các cựu nhân viên lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.
“Khi đợt bắn súng đầu tiên kết thúc, mọi người chứng kiến 20 người rời khỏi tòa nhà. Họ được nhìn thấy khi đang đeo những chiếc túi trong quân đội, trong đựng những khẩu súng trường tấn công. Không chỉ những người cảnh sát mà cả các thành viên thuộc các phe phái như Freedom, Right Sector, Fatherland cũng đều nhìn thấy bọn họ”, ông chia sẻ thêm.
Thanh Nga (theo RT)

lundi 10 mars 2014

Gửi bà Obama, về vấn đề Ukraine

  
 http://www.grazia.fr/people/persona-grazia/articles/10-choses-que-vous-ne-saviez-peut-etre-pas-sur-michelle-obama-497748
 
Nhân vụ khủng hoảng ở Ukraine, xem cách xử lý của ông Obama như một anh Cộng hoà ít học, lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, sau đó tôi bèn hiểu ra, chắc chắn là anh chị Obama có vấn đề, ít nhất là cũng ly thân. Suy nghĩ thêm, tôi còn  nghĩ ra nhiều điều.

Trước tiên là, chắc hẳn bà đóng vai trò quan trọng trong việc ông ấy được bầu làm Tổng thống. Và hẳn là bà cũng góp phần quan trọng trong những chính sách của ông ấy (có khi chính là bà soạn diễn văn cho ông ấy luôn ấy nhỉ ?) Như vậy là hình ảnh đẹp của ông Obama, và chính sách tốt đẹp của ông ấy ắt hẳn có dấu ấn của bà. Thế mà giờ đây ông ấy có vẻ thay đổi. Chắc là sắp hết nhiệm kỳ rồi, ông bà lại lục đục, nên ông ấy không lắng nghe ý kiến của bà nữa. Cho nên vụ Syrie ông ấy nghe bà cư xử mềm mỏng, còn vụ Ukraine là ông ấy cố chấp. Nhưng mà bà nghĩ sao ? Đã leo lên lưng cọp rồi, dân Mỹ đã trao quyền lãnh đạo đất nước cho chồng bà rồi, thì bà cũng phải cố gắng giữ vững đến cùng chứ ? Ráng chiến đấu cho đến khi ổng hết nhiệm kỳ, con lớn một chút, là mình vĩnh biệt chàng luôn.

Tôi cũng đồng ý với bà Merkel, là phải điều tra cho ra vụ bắn tỉa người biểu tình và cảnh sát ở Ukraine. Không thể để cho thằng vô nhân đạo ấy nắm quyền lãnh đạo đất nước được. Nhưng tôi còn sợ rằng vụ đó là do bọn mafia Cộng hoà của Mỹ gây ra. Cứ  nhớ lại xem những gì chúng đã làm với Kennedy và gia đình ông ấy. Chúng sẽ gây áp lực lên ông Obama đấy, bà phải giúp ông ấy mới được.

Tôi còn mơ là chính bà, chứ không phải bà Clinton, sẽ ra tranh cử Tổng thống. Tôi cũng thích bà Clinton, nhưng bà ấy già và yếu rồi. Ôi chỉ nghĩ đến nữ Tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ, trẻ khoẻ thông minh, là tôi đã khoái chí. Mấy lão Cộng hoà già ngu ngốc sẽ ngã vật ra đất vì lên tăng xông ngay.

Tôi nghiệm thấy là ông nào bị vợ ghét thì chẳng ai người ta ưa cả. Cho nên ông Putin với ông Obama, một ông chê vợ, một ông bị vợ chê, hè nhau lại giải quyết vụ Ukraine nó mới rối rắm loạn xạ lên như vậy. Mặc dù tôi cũng chẳng thương xót gì dân Ukraine, vừa lười vừa tham, cứ để cho họ quậy nhau tưng bừng lên cho họ sáng ra, nhưng mà để đến nỗi giết nhau, thì thật là quá đáng. Mà tôi cứ ngẫm lại, ngày xưa Mỹ đưa quân sang Việt Nam, rồi  mới đây đưa sang mấy nước ở Trung Đông, Pháp cũng đưa quân vào Mali, vv. Thế mà bây giờ tất cả đều hoà giọng đồng thanh là không được đưa quân vào nước khác, thật là đạo đức giả phát tởm lên được.

Hay là bà khuyên ông Obama, tạm thời cứ để đất nước họ chia làm đôi, một phần theo Nga, phần kia theo châu Âu, để xem ai khá hơn, rồi vài năm sau trưng cầu dân ý, xem họ muốn gì ?

dimanche 9 mars 2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phượng hoàng Việt Nam


http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/1-more-promise-of-the-pm-nn-03072014074340.html

Ông Nguyễn Tấn Dũng mới đây vừa tuyên bố hỗ trợ không giới hạn cho phát triển nông nghiệp, hồi trước Tết ông ấy đã cấp gạo cứu đói cho dân nghèo, ông ấy cũng cho ý kiến về cầu Long Biên, Việt Nam cũng đã tuyên bố ủng hộ Philippines và Malaysie trong việc phản đối đường lưỡi bò... Sự nhất quán trong những hành động của ông ấy cho thấy một sự nhất quán trong tư tưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, ông TT là người "có tầm nhìn xa", theo lời GS Tương Lai, và là người có tấm lòng. Nói đến đây, thì tôi nghĩ ngay là chúng ta phải lo bảo vệ ông ấy cho cẩn thận.

Việt Nam ta bao lâu nay cứ mơ thành rồng thành hổ, chẳng hiểu cứ thích những con vật dữ dằn râu ria ấy để làm gì ? Tôi thì thấy rằng chúng ta nên mơ thành chim phượng hoàng (Phenix). Chim phượng là biểu tượng của hạnh phúc, với vẻ đẹp lộng lẫy của trí tuệ, luôn luôn tái sinh từ tro tàn, và khi đánh nhau có thể mổ mắt mãng xà nữa đấy (như trong truyện Harry Potter).

 Vậy tôi hy vọng và chúc ngài TT luôn vui khoẻ, sáng suốt, lãnh đạo đất nước đưa Việt Nam thành chim phượng hoàng của khu vực và của thế giới. Tuy nhiên tôi không tin ông ấy có thể một mình làm được điều ấy (không ai có thể một mình làm được điều gì to lớn). Ông ấy cần những người khác, ông ấy cần ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng để giữ thế chân kiềng, kiềm chế tham nhũng. Ông ấy cũng cần những cố vấn thông minh, sáng suốt trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

 Một trong những điều đúng đắn nhất mà ông ấy đã làm là chính sách mở cửa của Việt Nam ra thế giới. Đấy là một chính sách đúng không chỉ cho Việt Nam mà cho tất cả các nước phát triển, chúng ta sẽ mạnh mẽ lên nhờ sự giao tiếp với thế giới, với nhân loại nói chung.

 Tôi hy vọng là ông ấy sẽ làm ba điều :

Một là, kiện Trung Quốc đòi Hoàng Sa vào năm tới (2015). Chúng ta phải làm điều đó nếu không sẽ là quá trễ. Thời cơ là lúc này, khi ông Obama (và đảng Dân chủ) còn đang đương chức, khi chúng ta có sự ủng hộ của Nhật, và thân với Nga.

Hai là, xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Mặc dù, nếu được chọn lựa, tôi sẽ chẳng thích làm điều đó, vì tôi sẽ còn thích được đi tắm biển ở Phan Rang, Nha trang. Nhưng muốn mạnh ngang Trung Quốc, chúng ta phải làm. Thời cơ cũng hết sức thuận lợi. Tôi xin lưu ý là, Mỹ luôn cảnh giác về vấn đề hạt nhân, nhưng thái độ của họ đối với Việt Nam là khuyến khích rõ ràng (còn ta thì lại chần chứ, muốn hoãn :-) ) Chúng ta sẽ phát triển vượt bậc nếu chúng ta có năng lượng rẻ, và sạch. Khoa học vẫn đang phát triển với tốc độ rất lớn, hạt nhân sẽ càng ngày càng an toàn hơn và tôi tin rằng trong tương lai, cả thế giới sẽ dùng nó. Trong trường hợp mà người ta khám phá ra một nguồn năng lượng khác, phù hợp hơn, thì ta cũng vẫn có thể làm như Pháp, là đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, và đâu sẽ lại vào đấy. Chúng ta cũng không phải sợ vay nợ, vay nợ để đầu tư có lợi như vậy thì chúng ta sẽ trả được nợ thôi.

Mới đây, khi xem thông tin đăng ký thi tốt nghiệp, thấy các em chọn thi Vật lý rất là nhiều (các em không chọn thi Sử là do Sử bị môn Ngoại ngữ chiếm chỗ thôi, khi Ngoại ngữ trở thành môn bắt buộc, thì những em chọn Địa lý chắc chắn sẽ chọn Sử. Nhân tiện, Sử quả là một môn khó, vì nó đòi hỏi người học cả óc phân tích lẫn óc tổng hợp). Vậy thì, tôi tin rằng, khi ta làm điện hạt nhân, ta sẽ đồng thời phát triển khoa học. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Ba là, đã đến lúc Việt Nam phải lưu ý phát triển Nghệ thuật và Khoa học xã hội. Những ngành ấy nó giúp cho xã hội phát triển hài hoà. Chúng ta vô cảm vì thiếu nghệ thuật, chúng ta thiếu những nhà tư tưởng để tư duy định hướng cho xã hội. Cũng rất cần phát triển ngành Xã hội học, để nghiên cứu phục vụ xã hội, thì mới tránh được những cảnh xào xáo hỗn loạn như ở các nước Ukraine và Thái lan, vv.

Tôi biết là Trung Quốc sẽ không muốn ta phát triển điện hạt nhân, vì khi đó TQ sẽ không thể nào kiềm chế được Việt Nam nữa. Họ muốn chia cắt đất nước ta như Bắc Hàn và Nam Hàn, để làm ta yếu đi, để dễ bề thống trị được phần nào hay phần ấy. Tôi biết là nếu ông Thủ tướng làm điều ấy, ông ấy sẽ bị nguy hiểm. Nhưng ông ấy cũng hơi già rồi, chắc cũng chẳng sợ, vấn đề là, nếu thiếu một người như ông ấy, thì Việt Nam sẽ rất khó khăn. Ông ấy cũng nên chuẩn bị một vài người có khả năng thay thế ông ấy.

Kính chúc ông Thủ tướng mạnh giỏi, lãnh đạo hiệu quả, lâu dài !

samedi 8 mars 2014

Gửi ông Obama, về vấn đề Ukraine

Thông tin mới nhất về Ukraine cho thấy là  có một bọn bắn tỉa được ai đó trả tiền để bắn chết người biểu tình và cảnh sát, mà theo lời một bà bác sĩ, là những người này bị bắn vào tim, óc và cổ, không để cho bác sĩ một cơ hội nào để cứu sống họ.



snipers-1733-1394185687.jpghttp://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nga-doi-dieu-tra-viec-nguoi-bieu-tinh-ukraine-bi-ban-2960717.html




Vụ bắn tỉa này xảy ra ngay sau khi ông Yanoukovitch vừa đạt được thoả thuận ngừng bắn với người biểu tình, khiến ông ta phải bỏ nhà chạy khỏi Ukraine, một chút logic cũng đủ cho ta thấy rằng điều này không phải do ổng. Chính phủ lâm thời ở Kiev, mặt khác, không muốn điều tra xem kẻ nào đã gây ra vụ bắn tỉa này, điều đó cũng cho thấy là cái thằng côn đồ khốn nạn bất nhân ấy đang ở trong chính quyền Kiev.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, ông Obama ạ. Ông nên tạm dừng những trò dân chủ nhân quyền ngu ngốc của ông đi, nếu chúng có thể gây ra những hậu quả không giới hạn. Ông đang giúp cho cái thằng côn đồ ở Kiev, mà nó giết người vô nhân đạo, mà nó đảo chính giành chính quyền đấy (Cầu trời cho nó và cả ba đời nhà nó làm súc vật) ! Mà nó lấy đâu ra tiền để làm tất cả những trò ấy ? Không phải từ Nga, hẳn rồi!

Mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì cái lão Putin chuyên đi đầu độc người bằng polonium ấy (hi vọng đấy không phải là thú tiêu khiển thường ngày của lão ấy), nhưng hành xử của ông ấy trong vụ Ukraina là đúng, và có chừng mực. Tôi cũng không mong Tập Cận Bình bắt chước ông ấy đưa quân sang Việt Nam (nhưng cứ đưa thử sang mà xem, Việt Nam chúng ta không phải gồm toàn đàn ông tham nhũng và phụ nữ ít học như Ukraine đâu nhé!). Việc Nga tặng bán đảo Crimée cho Ukraine cũng cho thấy là dân Nga không phải là bọn bành trướng muốn cướp đất cướp đảo. Ông cứ để yên cho Nga làm, sao ông và quốc tế của ông không đưa quân đội vào Ukraine mà giám sát ?

Cho nên cái bài ca dân chủ nhân quyền của ông nó cũng cũ mẻm như là chủ nghĩa leninisme vậy, ông Obama ạ! Chúng đã từng có tác dụng, nhưng chúng đã qua thời của chúng. Ông nên tìm một các khác hơn, chứ đừng noi gương những ông Tổng thống Cộng hoà ít học của Mỹ, họ đụng đến đâu là thối nát đến đó. Tôi gợi ý cho ông này : phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục phụ nữ.

Chúc ông mạnh khoẻ, sáng suốt !





mercredi 5 mars 2014

Độc đảng sáng suốt vs Dân chủ chất lượng kém

(Hoạ bài "Ukraine và Việt Nam" của ông Jonathan London)




 http://xinloiong.jonathanlondon.net/2014/03/05/ukraine-va-viet-nam/

Ông J. London đang miệt mài đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, nhưng ông ấy bắt đầu hơi nao núng khi nhìn lại tất cả những nền dân chủ chất lượng kém mà Mỹ đã say sưa tạo ra trên khắp thế giới, và bắt đầu rối tung beng cả lên.

"Nhưng, nếu những sự kiện này kết thúc bởi một cuộc bầu cử thực sự dân chủ tại Ukraine và tăng cường những cơ chế để đảm bảo nhân quyền của nhân dân Ukraine thì sẽ tốt." Chàng nói vậy, hehe, nhưng "nếu" lại không được như vậy thì sao ? Thì sẽ không tốt đúng không ? Mà tôi hầu như chắc chắn là cái "nếu" ấy không làm được đâu. Mỗi tiến trình dân chủ của phương Tây cũng kéo dài cả mấy trăm năm, cả máu lẫn nước mắt, dễ gì mà các nền dân chủ mới nổi lại đi tắt đón đầu được ? Nói vậy sợ lỡ bác ấy đọc bài này lại không hiểu, ý tôi là, các nước dân trí thấp thì chưa dân chủ ngay được đâu. Dân ngu thì đông, lại lên làm chủ, thì ai mà chịu được ? Các bác không nghe nói "làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng ngu" à ? Tồi tệ hơn nữa là cái bọn tài phiệt thao túng tùm lum, làm gì mà có dân chủ thật đâu mà các bác tưởng bở ? Tiền là gì ? Là công sức mồ hôi nước mắt của người ta lao động tạo ra, đi cướp lấy đem thâu tóm hết vào tay mình rồi tưởng là của mình, làm toàn những trò ngu ngốc.

Cho nên tôi mới bực mình bảo, chẳng lẽ tôi lại phải đi dạy cả ông Obama ? Thay vì ông ấy cứ xúi bẩy các nước đòi dân chủ uýnh nhau loạn xạ lên, thì lẽ ra ông ấy chỉ nên bỏ tiền ra dạy tiếng Anh miễn phí cho các nước nghèo, đặc biệt là cho phụ nữ. Tôi có giải pháp cho Ukraine đấy.  Các bác có muốn nghe không ?

Bây giờ ở Ukraine, các ông muốn đánh nhau thì đã rõ rồi. Cho nên không cần hỏi ý kiến các ông ấy nữa. Mà là phải hỏi ý kiến phụ nữ Ukraine xem họ muốn gì ? Mặc dù phụ nữ Ukraine xinh đẹp cũng chẳng phải là nổi tiếng vì sự thông mình và thông thái của họ (xem cái bà Tymoshenko cũng có thể thấy được), nhưng dù sao méo mó có còn hơn không. Ai bảo các bác không đầu tư phát triển phụ nữ ?

Còn so sánh Putin với Tập Cận Bình thì cũng hay đấy :-D, nhưng TCB có vẻ hiền hơn, ông ấy lấy vợ là một bà nghệ sĩ xinh đẹp. Còn Putin thì các bác nên mau chóng kiếm cho ông ấy một bà vợ đẹp, nghệ sĩ càng tốt, bởi vì ly dị rồi, sống độc thân lâu, ông ấy khó ở trong người, mỗi khi lên cơn ươn người thì mọi người lại phải chịu đựng cái tính khí khó chịu của ông ấy.

Sau cùng tôi lại muốn khuyên ông Obama, có âm thì phải có dương, có Chủ nghĩa Tư bản thì phải có CNXH, có dân chủ chất lượng kém thì cũng có Độc đảng sáng suốt, hai bên giằng co qua lại thì mới ổn định mà phát triển được. Sao ông lại cứ muốn tiêu diệt CNXH đi, để chỉ còn một mình ông thôi ? Ông tưởng là ông hay lắm à ?

mardi 4 mars 2014

Người TQ sửng sốt và giận dữ vụ Côn Minh

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/03/140304_china_blog_kunming_attack_sudworth.shtml

Sửng sốt quá hả ? Năm 1979 lão Đặng Tiểu Bình đưa mấy chục vạn thằng côn đồ như vậy sang chém giết phụ nữ trẻ em ta ở Lạng Sơn đấy, nhờ bộ đội ta giết hộ nên Trung Quốc mới được thanh bình và phát triển đấy !

Trả Hoàng Sa đi, rồi cho dân học song ngữ tiếng Anh đi, bác Tập Cận Bình ạ !


 

 source : http://thpt-bactramy.edu.vn/Post/Details/vai-net-dia-ly-tu-nhien-thuoc-vung-bien-viet-nam







Tristesse

On serait étonné
de savoir que moi
j'aime bien la tristesse,
cette sensation très douce
de pleurer toute seule,
depuis que très jeune,
je savoure ce plaisir
de m'apitoyer
sur mon sort douloureux
puis verser des pleurs
tout bas, dans la nuit.
Ce qui est gênant,
c'est que le lendemain
quand je me réveillerais
mes paupières gonfleraient.
Mais à part cela,
je me sens légère,
mon coeur soulagé
des malheurs d'hier.

lundi 3 mars 2014

Ai không muốn kiện Trung Quốc ?

Trả lời : Chỉ có bọn gián điệp Trung Quốc và tay sai của chúng ở trong chính quyền của Việt Nam là không muốn kiện. Chúng rất nguy hiểm. 

Kiện Trung Quốc ! Đòi Hoàng Sa!

Không khởi kiện, Trung Quốc sẽ còn được đà lấn tới

03/03/14 06:57
(GDVN) - Cho rằng không kiện Trung Quốc thì họ sẽ xuống nước ở Biển Đông là không có cơ sở thực tế và hết sức nguy hiểm. Kiện lúc này là thích hợp, đúng lúc, cần thiết.

Ngày 27/2, Luật sư Francis Jardeleza, người được chính phủ Philippines ủy nhiệm phụ trách tổ luật sư giúp Manila khởi kiện Trung Quốc(TQ) áp dụng và giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) ở Biển Đông, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp các quốc gia ven Biển Đông đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam, Malaysia và các bên liên quan cùng Philippines khởi kiện hoặc tự khởi kiện đường 9 đoạn mà Trung Quốc ngang ngược tự nhận.

Lời kêu gọi của Luật sư Francis Jardeleza được đưa ra trong bối cảnh TQ tiếp tục có những hành động leo thang gây căng thẳng ở Biển Đông trong khi Mỹ đã có sự thay đổi quan điểm về chất khi công khai phản đối đường 9 đoạn. Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ về vấn đề này.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.
- PV: Thưa Tiến sĩ Trần Công Trục, theo dõi diễn biến tình hình Biển Đông thời gian vừa qua, xin ông vui lòng cho biết có những điểm nhấn nào đáng chú ý?

- Ts Trần Công Trục: Gần đây có một số dư luận khá nổi bật, đáng lưu ý đối với vấn đề Biển Đông trên khía cạnh pháp lý. Đặc biệt đã xuất hiện những chuyến biến đáng lưu ý, đó là bình luận và ý kiến chính thức của Mỹ về đường lưỡi bò do TQ đưa ra và đang được Bắc Kinh chính thức hóa bằng nhiều thủ đoạn và hoạt động thực tế.

Lập trường của Mỹ có những thay đổi về chất rất cụ thể. Trước đây họ chỉ kêu gọi các bên ở Biển Đông giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo tự do hàng hải. Cao hơn nữa, Mỹ khẳng định có lợi ích ở Biển Đông và phản đối mọi động thái sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, có hành vi cưỡng chế làm thay đổi thực trạng Biển Đông….Lần này các quan chức cấp cao Hoa Kỳ công khai nói rất rõ và nhắc đi nhắc lại, Washington phản đối tính chất bất hợp lý, bất hợp pháp của đường lưỡi bò. Đó là điểm rất mới, rất đáng lưu ý.

Ngoài quan điểm về pháp lý, Mỹ cũng đã có những hoạt động thực tế với cam kết, tuyên bố của các quan chức cấp cao như Tham mưu trưởng hải quân Mỹ nói sẵn sàng hỗ trợ Philippines trong trường hợp nổ ra xung đột. 

Thứ 2, trước đây chúng ta vẫn băn khoăn về thái độ lập trường của Malaysia trong vấn đề Biển Đông khi Kuala Lumpur thường chú trọng hợp tác song phương với TQ hơn vấn đề an ninh hàng hải. Nhưng lần này chúng ta thấy rõ phản ứng khá mạnh mẽ, cụ thể đối với những hoạt động của TQ ở Biển Đông, đặc biệt là việc hạm đội TQ hai lần kéo quân ra tập trận trái phép tại bãi James, sát bờ biển Malaysia trong vòng chưa đầy 1 năm.

Thứ 3, động thái mới nhất, đáng lưu ý nhất và có liên quan trực tiếp đến Việt Nam với tư cách là 1 bên có yêu sách chủ quyền tại Biển Đông là việc Philippines kêu gọi chúng ta và Malaysia tham gia vụ kiện đường lưỡi bò TQ ở Biển Đông ra Hội đồng Trọng tài Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Luật sư Francis Jardeleza kêu gọi Việt Nam, Malaysia cùng Philippines khởi kiện đường 9 đoạn Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông.
- PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về lời đề nghị này? Trong trường hợp này Việt Nam chúng ta cần phản ứng ra sao trước lời đề nghị của Philippines để có thể góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Biển Đông?

- Ts.Trần Công Trục: Về khía cạnh pháp lý, rõ ràng trên quan điểm của Việt Nam và các nước có liên quan trực tiếp hay gián tiếp với tranh chấp cũng như hoạt động trên Biển Đông trong bất kỳ thỏa thuận chính thức nào đều chủ trương căn cứ vào luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS để giải quyết vấn đề. Đây là lập trường nhất quán, rõ ràng, đã được các bên đều ủng hộ, kể cả những bên có vận dụng sai công ước, cũng không thể phủ nhận điều này.

Vấn đề đặt ra ở đây là, không thể chỉ nói nguyên tắc chung chung mãi được mà phải vào cụ thể. Ví dụ, các bên đã tham gia phê chuẩn UNCLOS thì phải tuân thủ tiêu chuẩn, nguyên tắc UNCLOS đặt ra để xác định đường cơ sở, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo đúng cơ sở, nguyên tắc của UNCLOS. Khi áp dụng UNCLOS các bên tính đến hiệu lực của các đảo, quần đảo, quốc gia quần đảo như thế nào? Trong UNCLOS đã quy định rõ tiêu chí rồi, vậy thì khi các bên xác định xong những yếu tố trên theo đũng tinh thần UNCLOS mà tạo ra các vùng chồng lấn thì phải ngồi lại với nhau giải quyết trên cơ sở UNCLOS để xác định ai đúng, ai sai.

Một điều hết sức hiển nhiên, TQ đưa ra đường 9 đoạn ở Biển Đông, có thể nói rất nhiều học giả, luật gia cũng như chính khách khu vực và quốc tế gần như đều thống nhất rằng nó không có bất cứ căn cứ nào từ UNCLOS, là 1 sản phẩm hoang tưởng, thậm chí ngay những học giả Trung Quốc cũng phê phán đường 9 đoạn như Lý Lệnh Hoa, Lý Oa Đằng.

Và có một sự thật khác hiển nhiên, đó là các bên liên quan trực tiếp gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei cũng như những nước có quyền và lợi ích ở Biển Đông (ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc) đã từng phê phán đường 9 đoạn vi phạm UNCLOS trong rất nhiều vòng đàm phán với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn khăng khăng lập trường cố chấp không thay đổi, họ vẫn khẳng định đường 9 đoạn là yêu sách chủ quyền do “lịch sử để lại” mà không đưa ra được bất cứ một cơ sở, căn cứ pháp lý nào, nhất là từ UNCLOS. Nhưng Trung Quốc vẫn cứ nói họ đúng?!

Không những thế, phía TQ còn không ngừng tìm mọi cách để hợp thức hóa yêu sách đường 9 đoạn trên thực địa, gây ra những lo ngại và làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Khi ASEAN nỗ lực thúc đẩy đàm phán bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) thì Bắc Kinh tìm mọi lý do để trì hoãn. Các bên đã rất nỗ lực theo đuổi đàm phán với Trung Quốc, nhưng họ không có bất cứ sự thay đổi nào về lập trường sai trái ấy thì việc ngồi với nhau gần như không thể giải quyết vấn đề. Theo quy định của UNCLOS , khi các bên ngồi lại với nhau không thể giải quyết được thì đưa vấn đề ra cơ quan tài phán giải quyết theo trình tự UNCLOS quy định, điều này không có gì sai trái, mà là một giải pháp văn minh, hòa bình, thượng tôn pháp luật.

Tân Đại sứ Mỹ tại Philippines, Philip Goldberg mới đây công khai khẳng định: Không có cái gọi là đường lưỡi bò ở Biển Đông, đánh dấu sự thay đổi về chất trong quan điểm của Mỹ.
Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta không thể ngồi chờ để giải quyết vấn đề trên cơ sở lập trường cứng nhắc, ngoan cố của phía Trung Quốc với rất nhiều thủ đoạn bành trướng các hoạt động kiểm soát trên thực địa. Giải pháp hiện nay là đưa vấn đề này ra cơ quan tài phán quốc tế hoàn toàn phù hợp với các bên liên quan, trong đó có Việt Nam. 

Lời kêu gọi cùng tham gia kiện với Philippines hoặc kiện độc lập, tôi cho rằng nó hoàn toàn xuất phát từ thiện chí và thích hợp với chúng ta, kể cả về mặt thủ tục lẫn thời cơ, thời điểm nên rất đáng hoan nghênh, trân trọng và hết sức lưu tâm. Chúng ta nên khởi động các tiến trình tố tụng pháp lý chứng minh rằng đường lưỡi bò Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông là bất hợp pháp, phi lý.

- PV: Tuy nhiên, một số quan điểm tỏ ra lo ngại rằng nếu chúng ta khởi kiện Trung Quốc cùng Philippines hay như Philippines đã làm có thể tạo cớ cho Trung Quốc tiếp tục leo thang, làm phức tạp thêm tình hình. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Ts Trần Công Trục: Cá nhân tôi cũng như không ít học giả, các nhà quan sát thấy rằng, dù chúng ta và các bên liên quan khác (Malaysia, Brunei) có tạm thời không/chưa khởi kiện Trung Quốc vì thiện chí thì họ vẫn không ngừng các thủ đoạn leo thang trên thực địa, gây căng thẳng ở Biển Đông hòng chiếm quyền kiểm soát trên thực tế. Càng để lâu, họ càng có lợi. 

Thậm chí dù cuối cùng họ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, thì Trung Quốc lúc đó cũng đã chiếm thế thượng phong khi một thời gian dài họ hoạt động bất hợp pháp trên các vùng biển của chúng ta mà chúng ta không có các biện pháp bác bỏ được quốc tế thừa nhận, đó là khởi kiện. 

Chính quyền tỉnh Hải Nam ban hành cái gọi là quy định nghề cá, tàu tuần tra Trung Quốc lần đầu tiên bắn vòi rồng xua đuổi ngư dân Philippines ở Scarborough hay Bắc Kinh cứ úp mở về khả năng đơn phương áp đặt khu nhận diện phòng không ở Biển Đông là những bằng chứng nhãn tiền. 

Vì vậy, không có nghĩa là chúng ta ngồi chờ thì Trung Quốc sẽ thiện chí xuống nước, ngược lại, nếu kéo dài tình trạng hiện này sẽ càng có lợi cho Trung Quốc mà bất lợi cho các bên liên quan, trong đó có Việt Nam.

Mặt khác, tôi cũng nhiều lần nhấn mạnh, việc các thành viên UNCLOS nhiều lần đàm phán với nhau không xong thì đưa ra cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền hoàn toàn không có gì ảnh hưởng đến  quan hệ chính trị, ngoại giao. 

Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là thành viên phê chuẩn UNCLOS, họ phải có trách nhiệm tuân thủ quy định của UNCLOS mà đầu tiên là áp dụng và giải thích đúng quy định.

Họ làm không đúng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, các bên liên quan đã nhiều lần tổ chức đàm phán giải quyết nhưng không xong thì phải đưa ra cơ quan tài phán. Chỉ có đưa ra trọng tài phân xử chúng ta mới đảm bảo được tính khách quan cũng như giữ được nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế,  đặc biệt là UNCLOS.
Nếu chúng ta cứ ngồi chờ và hy vọng sự thay đổi, nhân nhượng của Trung Quốc thì tôi e sẽ không thể giải quyết được vấn đề vì mục tiêu của họ vẫn không thay đổi. Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì các hoạt động ngoại giao, đàm phán sẽ rơi vào bế tắc.  
Tàu Trung Quốc liên tục tập trận trên Biển Đông, thường xuyên kéo ra hoạt động trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hình minh họa.

Thậm chí ngay cả COC cũng sẽ không thể đạt được nếu Trung Quốc tiếp tục né tránh, họ không muốn đàm phán mà chỉ tham vấn. Ngày nào Trung Quốc vẫn kiên quyết giữ yêu sách đường lưỡi bò, chắc chắn sẽ không bao giờ có COC, bởi yêu sách của họ vi phạm nghiêm trọng UNCLOS, vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của các quốc gia ven Biển Đông, thì mọi câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. 

Những lời kêu gọi tham vấn COC hiện nay của Trung Quốc chỉ là thủ đoạn ngoại giao để đánh lạc hướng chú ý của dư luận, câu giờ cho những hoạt động leo thang của Trung Quốc trên thực địa, vấn đề sẽ không thể giải quyết.

Mặt khác, cũng cần phải nói rõ rằng lo ngại Trung Quốc gây chiến tranh hay xung đột quân sự ở Biển Đông rất ít khả năng xảy ra. Nhưng thâm hiểm hơn là việc Trung Quốc sẽ tiếp tục lợi dụng các thủ đoạn phi quân sự từ kinh tế - chính trị - ngoại giao cho đến pháp lý như cấm đánh bắt cá, ra các quy định, luật lệ áp đặt hoạt động hàng hải – hàng không ở Biển Đông, dùng lực lượng bán quân sự xua đuổi, quấy rối, mời thầu dầu khí, thăm dò khai thác, áp đặt ADIZ, …để khẳng định yêu sách của họ.

Như vậy, thực tế là lợi ích của các bên đang mất đi, chỉ Trung Quốc được lợi. Bắc Kinh đang tính toán nước đi này. Tôi cho rằng thời gian tới Trung Quốc sẽ còn làm nhiều hoạt động tương tự như vậy nhằm chiếm quyền kiểm soát thực địa, xâm phạm quyền hợp pháp của các quốc gia, cản trở hoạt động thông thương của các nước được tự do đi qua Biển Đông lâu nay. 

Rõ ràng chúng ta có đủ hồ sơ và lập luận cần thiết để khởi kiện. Không riêng Việt Nam, còn có cộng đồng quốc tế, khu vực, cơ quan tài phán. Đặc biệt, trong lúc các bên đang khởi động tiến trình pháp lý về vấn đề Biển Đông nếu Trung Quốc có hành động leo thang, có nghĩa là họ bất chấp luật pháp, bất chấp dư luận quốc tế. 

Điều đó sẽ là yếu tố hết sức quan trọng để kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn các hành động phi pháp của Trung Quốc, bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và luật pháp quốc tế. Tôi nghĩ điều này chỉ có lợi. 

Cho rằng không kiện Trung Quốc thì họ sẽ xuống nước ở Biển Đông là không có cơ sở thực tế và hết sức nguy hiểm. Kiện trong lúc này là thích hợp, đúng lúc, cần thiết và có tác dụng mạnh mẽ trong việc ngăn cản các hoạt động leo thang Trung Quốc dự định sẽ làm ở Biển Đông. 

Kiện là thái độ hết sức sòng phẳng để  dư luận hiểu rõ quan điểm, thái độ của mình, tỏ rõ sự cầu thị, thượng tôn pháp luật và mới tập hợp được sức mạnh và sự ủng hộ trong cũng như ngoài nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Ngược lại, chúng ta càng để lâu sẽ càng bất lợi. 

- Pv: Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ!

dimanche 2 mars 2014

Không mơ, không mộng

Không buồn, không khổ, không vui
Không mơ, không mộng, không ngồi làm thơ
Không nhìn nắng trải ươm tơ
Không nghe, không thấy, không chờ đợi ai
Không trăn trở những đêm dài
Không hy vọng, cũng không hoài nhớ mong.

http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/sashsmir/sashsmir0904/sashsmir090400007/4691211-ete-paysage-ensoleille-avec-des-fleurs-journee-de-soleil-canicular.jpg

samedi 1 mars 2014

Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?

Câu hỏi : Ai là người ký quyết định cho làm dự án này ? Chẳng lẽ tất cả các báo lẫn các blogs đều không biết ? Phải gọi tên hắn ra để mọi người biết chứ ?

 --------------------------

Nguyen Huu Quy

Theo BVN

1. Đâu chỉ là tài nguyên, khoáng sản

Việc Trung Quốc trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp mọi miền đất nước Việt Nam thì ai cũng biết. Mới đây, khoảng giữa tháng 1/2014, các báo của Nhà nước còn cho biết, 60% doanh nghiệp phía Bắc có người Trung Quốc đứng sau lưng. 

Lâu nay, người ta hay dùng danh từ “xâm lược” để chỉ về một cuộc chiến tranh quân sự, do nước A thực ahiện đối với nước B, thì hôm nay, cần được nghĩ khác. Theo tư duy này, ta có thể khẳng định: Trung Quốc đã và đang xâm lược Việt Nam một cách toàn diện. Theo đó, không chỉ hàng ngày, hàng giờ, họ đang gặm nhấm, lấn dần từng tấc đất nơi biên giới (mặc dù giữa hai nước đã cắm mốc), tấc biển ngoài khơi xa, mà họ còn xâm lược rất thành công về kinh tế, chính trị, và đặc biệt là về ngoại giao… Việc Việt Nam không chính thức kỷ niệm 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa (19/01/1974-19/01/2014), 35 năm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17/02/1979-17/02/2014) cho thấy, cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam đã và đang hết sức thành công, không hề tốn một viên đạn mà thực hiện được mục tiêu một cách, ngoạn mục, mỹ mãn…

Câu hỏi được đặt ra ở bài này là: tại sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?

a. Đối với cảng Cửa Việt, Quảng Trị

Ngày 14/02/2014, đài VOA, trong bài viết có tựa đề “Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị”, tác giả là Blogger Lê Anh Hùng, cho biết:

“Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011) sắp được giao 96,1ha đất, kéo dài hơn 2km dọc theo bờ biển và chỉ cách cảng Cửa Việt chưa đầy 1km”(1).

 

Cũng trong bài viết này, về vị trí chiến lược và sự nhạy cảm của cảng Cửa Việt, tác giả dẫn lời nhà văn Xuân Đức, một người con của tỉnh Quảng Trị, đã viết về thời kỳ chống Mỹ như sau: “… cuộc chiến trên cảng Cửa Việt và sông Cửa Việt nói riêng đã trở thành quyết chiến điểm khốc liệt nhất có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cả chiến trường Miền Nam”.

b. Đối với cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Tháng 4/2006, Khu Kinh tế Vũng Áng được thành lập, theo Wikipedia có diện tích tự nhiên 227,81 km2 (22.781 ha). Các hoạt động kinh tế được ưu tiên phát triển tại khu kinh tế Vũng Áng bao gồm: dịch vụ cảng biển, công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên và nguồn nguyên liệu (mỏ sắt Thạch Khê, mỏ titan,...).

Đáng chú ý là, Khu Kinh tế Vũng Áng đang được đầu tư Dự án nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (2) là một trong những dự án trọng điểm và lớn nhất của Tập đoàn Formosa (tiền thân là của Đài Loan, nhưng đã nhượng lại 100% cổ phần cho Trung Quốc?!) với tổng mức đầu tư 15 tỷ USD (gồm hai giai đoạn), nằm trên diện tích trên 3.300ha, trong đó diện tích đất liền là hơn 2.000 ha và diện tích mặt nước trên 1.200 ha.

Với quy mô lớn như vậy, thì người Trung Quốc có thể ăn nằm tại khu vực này khoảng 25 đến 30 năm, vừa để đầu tư xây dựng công trình vừa để khai thác vận hành nhà máy, vậy là đủ để một thế hệ người Tàu lấy vợ, lập thành phố người Tàu tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh; sâu xa hơn, có thể là lực lượng địa phương sau này trong mưu đồ chia cắt Việt Nam thành hai miền.

Tháng 10/2013, đài RFA, đăng bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc”, báo động tình trạng cát cứ của người Trung Quốc tại Vũng Áng, mà hậu quả về an ninh xã hội tại nơi này qua ý kiến của một người dân được bài báo trích đăng là: 

“… Bây giờ, phần đông gia đình đã bán hết đất cho người Tàu, đất thì không còn nữa mà con cái thì nghiện ngập, hư hỏng, như vậy, chỗ an thân cũng không còn mà niềm hy vọng vào tương lai cũng bị đứt gãy. Điều này phải xem lại âm mưu của người Trung Quốc”.

Và đây là nhận định tổng quát của bài báo, khi tác giả nghe từ một phụ nữ:

“Có thể nói rằng có đến 70% thanh niên hư hỏng, nghiện nập. Và bà tỏ ra hoài nghi sự có mặt của những người Trung Quốc. Bà nghĩ rằng họ đến Kỳ Anh mua đất làm ăn không đơn thuần, họ có ý đồ không tốt và họ rất nguy hiểm”.

Nhưng đáng chú ý nhất, báo động đỏ cho tình hình tại Vũng Áng, phải là một comment (của một người địa phương nơi đây) trong bài: “Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ”, đăng trên Blog Dân Quyền (Diễn đàn XHDS) hôm 14/02/2014, toàn văn như sau:

“Cảm ơn nhà văn Phạm Xuân Nguyên đã nói lên những suy nghĩ của tôi và bạn bè tôi – những người đã chiến đấu có người đã anh dũng hy sinh, có người bị thương…. trong cuộc chiến chống Tàu cướp nước 2/1979, tại Bắc luân (Quảng ninh), ở Trung đoàn 288-Quân khu 3.

Tôi cũng rất đau lòng khi vùng đất quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) của anh Nguyên và chúng tôi đã được cầm quyền ĐCSVN bán cho Trung Quốc hơn 80 km2 thành khu căn cứ riêng mà chỉ có chức sắc Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng TƯ mới có thể được Tàu cho vào, còn chủ tịch tỉnh lấy chức danh đó cũng không được vào [? – NHQ]. Trung Quốc xây tường và nhà cao tầng dọc đường quốc lộ 1 từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên hơn 20 km, chiếm hoàn toàn biển phía Đông đường Quốc lộ 1, để làm gì cũng không ai được biết.

Dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mất đất, không việc làm. Trai thì cờ bạc, đề đóm, chích choác ma túy. Gái thanh niên, trung niên cặp nón, ô… môi son, má phấn, mắt xanh mỏ đỏ vẫy, gọi khách đi xe bắc Nam, công khai làm điếm vì không có việc làm, đất ở, đất ruộng, cả mồ mả cha ông… nay ĐCSVN BÁN CHO TÀU rồi . Trai Tàu lấy vợ Kỳ Anh, là mơ ước của gái Kỳ Anh ngày nay, vì đi làm điếm còn khổ hơn. Người Trung Quốc ở Kỳ Anh không cần theo luật CHXHCNVN là đi xe máy họ không cần đội mũ, mà công an còn cười chào thân thiện. Người Kỳ Anh mà đi xe máy không đội mũ thì chỉ có đi theo ông Trịnh Xuân Tùng - Hà Nội” (4).

Rõ ràng, Trung Quốc đang thực hiện cuộc di dân rất âm thầm, nhưng quyết liệt và hiệu quả vào lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp, có sự tiếp tay của quan chức Việt Nam ở cấp cao, thông qua chính sách đầu tư xây dựng và khai khoáng.

Vũng Áng quả là một vị trí lý tưởng không chỉ để khống chế Việt Nam về mặt đường bộ, mà toàn bộ đường biển đi vào Vịnh Bắc Bộ. Một nguy cơ không thể không được báo động!

2. Tam giác căn cứ quân sự Du Lâm - Vũng Áng - Cửa Việt

Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, thì rất có thể thông qua tam giác căn cứ quân sự Du Lâm - Vũng Áng - Cửa Việt, Trung Quốc dễ dàng chia cắt Việt Nam cả về đường biển và đường bộ, thậm chí chia Việt Nam thành hai miền.

Căn cứ hải quân Du Lâm(5) của Trung Quốc, được Bách khoa toàn thư Wikipedia giới thiệu: là căn cứ tàu ngầm, nằm ở thành phố Tam Á, ở cực Nam trên đảo Hải Nam, “là một mối lo an ninh cho các nước ASEAN cũng như Ấn Độ”. Theo bản đồ (kèm theo), từ Du Lâm đến Vũng Áng và Cửa Việt của Việt Nam, có chiều dài đường chim bay khoảng 320-350 km, trong khi khoảng cách giữa Vũng Áng đến Cửa Việt theo QL1A là 190 km. Ba đỉnh này tạo thành một tam giác, và với lực lượng hùng mạnh về tàu ngầm và tàu chiến mặt nước, Trung Quốc rất dễ dàng chia cắt hai miền của Việt Nam ở khu vực Vũng Áng và tỉnh Quảng Bình. Kể cả đường bộ và đường biển.

Phải chăng việc cấm người Việt Nam ra, vào Vũng Áng và Cửa Việt, bộc lộ ý đồ Trung Quốc muốn xây dựng hai vị trí này thành căn cứ quân sự bí mật của họ, phục vụ cho việc chia cắt Việt Nam bằng lực lượng hải quân khi chiến sự xảy ra. Đây chính là đáp án trả lời cho câu hỏi: tại sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị.

(Nên nhớ, Quảng Bình, nơi nằm giữa Vũng Áng và Cửa Việt, là vùng đất hẹp nhất trên dải đất hình chữ S của Việt Nam, bề rộng chỉ hơn 40 km tính từ bờ biển đến biên giới Việt-Lào).

3. Vũng Áng - Cửa Việt và việc thực hiện “đường lưỡi bò”

“Đường lưỡi bò” (màu đỏ) và luồng vận chuyển hàng hải quốc tế (màu trắng)

Ta dễ dàng nhận thấy, phần lớn chiều dài về phía Nam của “đường lưỡi bò” nằm trên lãnh hải chủ quyền của Việt Nam và Philippines; trong khi, do khu vực Quần đảo Trường Sa gồm nhiều đảo nhỏ, biển nông, luồng tàu hẹp… cho nên, theo bản đồ trên đây, ta thấy luồng vận chuyển của các tàu viễn dương quốc tế chỉ đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (đường màu trắng mờ).

Liệu Trung Quốc có thể khống chế diện tích theo “đường lưỡi bò” mà họ đã tuyên bố hay chăng? Tất nhiên, chỉ với điều kiện Trung Quốc khống chế được Việt Nam. Xin dẫn một đoạn về tham vọng của Mao Trạch Đông: “Chủ tịch Mao Trạch Đông (còn) khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”. (Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua, NXB Sự Thật, 1979).

Như vậy, tham vọng chia cắt Việt Nam một lần nữa như đã nói trên, không phải là không có căn cứ, với bọn Bá quyền Đại Hán Bắc Kinh, thì mọi việc đều có thể. 

4. Vài lời kết

1. Không ngẫu nhiên mà Trung Quốc thực hiện đầu tư lớn vào hai vị trí Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời gian đầu tư dài, trên một dải đất hẹp nhất của Việt Nam, đủ điều kiện để Trung Quốc thay người Việt ở hai địa phương này bằng người Tàu. Rất có thể có nguy cơ đến một thời điểm thích hợp (sau 15-25 năm), Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh và chia đôi Việt Nam một lần nữa để mưu chiếm toàn bộ Biển Đông.

2. Nếu vẫn tiếp tục để Trung Quốc lộng hành và không kiểm soát được họ tại hai địa điểm nói trên thì đó là sai lầm mang tính lịch sử. Nhân dịp 35 năm ngày xảy ra chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17/02/1979-17/02/2014), việc để Trung Quốc bất ngờ phát động và xâm lược trên toàn cõi biên giới phía Bắc đêm 16 rạng sáng ngày 17/02/1979, mà phía Việt Nam không hề hay biết, là bài học cảnh giác, nếu như còn muốn Việt Nam tồn tại như một quốc gia độc lập, mà không muốn bị chia cắt một lần nữa hoặc tự biến thành một tỉnh của Trung Quốc.

Ngày 15 và 16/02/2014

NHQ 

-------------------------

Ghi chú:

(1) Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-trung-quoc-lai-sap-lap-can-cu-o-quang-tri/1848385.html

(2) Khởi Công xây dựng Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/khoi-cong-xay-dung-nha-may-gang-thep-formosa-ha-tinh-669405.htm

(3) Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ha-tinh-pro-swar-chi-10232013065235.html

(4) Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ

https://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/02/14/nha-van-pham-xuan-nguyen-cuoc-chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-la-mot-su-that-lich-su-khong-the-xoa-bo/

(5) Căn cứ hải quân Du Lâm

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C4%83n_c%E1%BB%A9_h%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_Du_L%C3%A2m

(source : http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/447028)