vendredi 3 juillet 2026

Lam Phương

"Một chiều trên đồi em làm thơ 
Cỏ biếc tương tư vàng úa..."

Cỏ úa đây là Lam Phương. Một buổi chiều đôi trẻ hẹn nhau trên đồi, nàng hứng khởi làm thơ, và chàng cảm thấy tâm hồn mình như cỏ xanh vì tương tư mà vàng úa. Thật là phi thường vì chỉ với vài lời thơ điểm xuyết mà chúng ta hình dung ra được những cảm xúc mãnh liệt và cả một cuộc tình đắm say thơ mộng và buồn.

 LP và Bạch Yến gặp nhau và quen nhau từ khi còn nhỏ tuổi. Gia đình BY chuyển từ Phnom Penh về Kiên Giang (sau sự kiện ĐBP 1954, tôi đoán thế !), khi nàng khoảng 8 tuổi. LP khi đó khoảng 14 tuổi và sống trong một gia đình rất nghèo. Họ có cùng một điểm chung là người cha bỏ gia đình để người vợ một mình nuôi (nhiều) con. Trước đó thì BY là một tiểu thư con nhà giàu có và được giáo dục tốt, và chắc có được học hát. Chúng ta có thể đoán được vẻ duyên dáng yêu kiều của một nhan sắc chớm nở chắc đã phải gây ấn tượng với người bạn nghèo ngày ngày giúp mẹ khuân hàng ra chợ bán. Đôi trẻ hàng ngày gặp nhau, quen nhau, thương nhau, mỗi khi gặp nhau "dù không dám cười mà lòng vẫn vui". Tình bạn ngây thơ và lòng thương mến chắc hẳn đã là một niềm vui lớn an ủi hai tâm hồn trẻ thơ bất hạnh.

BY không chỉ xinh đẹp mà còn thanh tao, với một tâm hồn giàu tình thương và đã là nàng thơ của LP trong suốt thời thiếu niên của chàng, vì nàng mà LP tương tư, sáng tác, mơ ước... Họ đã từng trải qua những phút "trong tay mưa bay dạt dào", họ từng xây nhiều mộng ước, cho đến ngày mà LP hỏi nàng : "Em ơi nếu mộng không thành thì sao ?"

BY đoạt giải thi hát của đài Pháp Á và trở thành ca sĩ nổi tiếng khi mới 14, 15 tuổi. LP cũng bắt đầu có tên tuổi và thoát khỏi "Kiếp nghèo". Đây là một mối tình nghệ sĩ và chúng ta có thể đoán được là họ có ảnh hưởng rất lớn lẫn nhau, nhờ BY mà LP có những lời thơ đẹp và nhờ LP mà BY có khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt, như giới phê bình nhận xét là thật hiếm khi mà một cô gái mới 16 tuổi mà cổ có khả năng yêu cầu ban nhạc thay đổi cách trình bày bản nhạc "Đêm đông" khiến cho nó trở nên nổi tiếng. 

"Gian nan không là bi kịch 
bi kịch giữa buổi kim tiền
Trở về bản thể
như tuổi hoa niên
với bông trắng mộc miên
em mới hiểu
ta không bao giờ cách biệt..."

Khi BY 16 tuổi, LP cầu hôn, mẹ BY từ chối vì con gái còn nhỏ tuổi, và cũng có ý chê chàng ít học, đòi chàng phải thi đậu Tú Tài thì mới gả. LP thi hoài không đậu, chắc hẳn chàng phải cảm thấy tuyệt vọng, chàng đi quân dịch, họ xa nhau. LP đã bắt đầu nổi tiếng và có nhiều lựa chọn. Nếu chúng ta xem hình hồi còn trẻ thì phải thấy là chàng cực kỳ đẹp trai, một cách lãng mạn và nghệ sĩ. Chàng quen một người con gái khác sẽ là vợ tương lai, cổ nổi tiếng xinh đẹp và chẳng chê chàng dốt. Chúng ta có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra khi mà chàng kể về "phút giây lầm lỡ" khiến cho yêu nhau 10 năm mà chàng thành ra kẻ bạc tình.

Sau đó chàng cưới vợ và họ sẽ chung sống với nhau nhiều năm, có nhiều con, nhưng LP thì không bao giờ quên BY và luôn tìm kiếm nàng, và tôi biết tại sao. Đó là vì BY có tình thương với ảnh từ khi ảnh còn là một cậu bé nghèo, mà vợ chàng thì không có được phẩm chất này. Cô ấy yêu và lấy LP vì chàng đẹp trai, nổi tiếng và giàu có, nhưng khi chàng không còn những điều này nữa (khi họ ra nước ngoài sau biến cố La chute de Saigon 1975), thì cổ bỏ chàng luôn. Và chúng ta phải hiểu là, đối với những sinh vật nhạy cảm là các nghệ sĩ, thì cái tình thương này đối với họ quan trọng nhường nào ! 

Cho nên LP đã luôn luôn tìm cách nối lại tình xưa với BY:

 "Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu
May nhờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu..."


Và BY cũng vẫn còn rất yêu chàng, vẫn còn thương và tìm cách tha thứ, mặc dù rất sốc  !(Tôi rất thương cô gái trẻ, may mà cổ còn sống sót được !). Vậy chúng ta sẽ hỏi vì sao mà họ không quay lại được với nhau ? Theo tôi thì đấy là vì cái bài hát "Ngày hạnh phúc" mà ảnh sáng tác tặng vợ mừng ngày đám cưới, trong lúc mà BY thì đang sống dở chết dở, đến nhà thờ quỳ lạy xin Chúa cứu con. Chính tôi đây khi đọc bài "Ngày hạnh phúc" này tôi cũng sốc luôn, tôi không thèm nghe bài hát luôn ! Cho nên BY mới than rằng : "Tình đã như vôi, mong chi còn chung đôi !", và nàng thề độc là "Đến muôn ngàn sau, em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu !" Cho nên sau đó LP có ba đầu sáu tay cũng không cách nào hàn gắn lại được nữa, và tôi đoán là đôi này dù có yêu nhau "true love" thật thì cũng phải chừng 1000 năm nữa mới gặp lại được nhau. 

Cho nên tôi nói LP thiếu tình thương là vì thế ! Mặc dù chúng ta cũng có thể thông cảm cho ảnh nhưng mà đối xử như vậy với một thiếu nữ rất trẻ thì nàng khó sống quá. Tôi lại nhớ chuyện anh EM bị vợ (hay là bồ) trách rằng "anh đã độc ác (mean) đến nỗi mà em quên mất là anh đã từng yêu em !". Thế là ảnh ra sức thề thốt là anh có yêu em thật, nhưng anh bỏ em là vì muốn hạnh phúc cho em blablabla... (Tôi thấy tốt nhất là ảnh chẳng nên "muốn" gì cả và cứ kệ cha cổ thì còn tốt hơn !). Cho nên đúng là anh LP ảnh có yêu thật, yêu cổ suốt cả đời, thật là tội nghiệp chàng !

Nhưng tôi nhận thấy là những chàng nào yêu cái đẹp quá (như LP và EM) thì mấy ảnh hơi thiếu một chút phần thiện, tức là thiếu tình thương, mà người yêu thật sự thì họ cần cái tình thương này, vì người đời dễ tổn thương (vulnérable) lắm. Cho nên là những chàng này thường tìm hoài mà không có được "true love" tức là tình lâu bền, vì gái chỉ mê họ vì họ đẹp trai nổi tiếng và nhiều tiền thôi. Còn các nàng thơ thật sự thì mong manh lắm, khi bị sốc thì các nàng chuồn mất, vì yêu như thế thì có ngày mình chết hay sao ? Tôi lại nhớ chuyện Thomas Mann kể về thời tiết bất thường trên núi đồi Thuỵ Sỹ, mùa đông mùa hè lẫn lộn khiến ai cũng nhầm, chỉ có những bông hoa nhỏ bé là không bao giờ nhầm, chúng chỉ nở khi mùa hè thật sự đến. (Hehe nở nhầm thì có mà chết hay sao ? Cho nên là em chỉ yêu và lấy người nào từ tâm thật sự thương mình mà thôi !! Nhưng tôi hy vọng lớn tuổi rồi thì BY thương và tha thứ cho ảnh!) 

🌿🍀🍃🍂💞😚😘 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire