lundi 14 mars 2022

Cù lao chín chữ (2)

Thưa các bác, tôi nói tiếp về chuyện chăm sóc trẻ em.


Dạo này tôi thấy họ hàng nhà tôi cả hai bên nội ngoại cả ngoài Bắc lẫn trong Nam, đều là những gia đình khá giả, mà có con trai bị vấn đề về tâm thần, tôi lo quá mà tôi nói mọi người không nghe !!! 


Tất cả vấn đề chỉ là chuyện ăn uống mà thôi, các bác không nghe tôi là các bác sai lầm lắm đấy ! Bà chị của tôi trước đây cũng có cậu con trai tuổi thiếu niên bị như vậy, tôi về Việt Nam hai chị em chửi nhau rất căng, vì tôi điên quá ! Tôi nói chuyện với cả chồng của bả, chỉ trích hai vợ chồng rất ghê về tội nuôi con tồi. May sao khi tôi sang đến Pháp rồi, thì bà ấy bèn thay đổi, nghe lời mình nên sau này thấy cậu ấy ổn, thoát nạn. Trong một số gia đình khác họ hàng xa mà tôi không giao tiếp được, thì không được như vậy. 


Cho nên nay tôi liều mình như chẳng có để mà thưa chuyện với các bác.

Vậy thì, trẻ con từ 9 tuổi trở đi thì ít bị giết chết khi bạo hành, vì lớn hơn khoẻ hơn rồi nên thoát được. Nhưng tuổi này bắt đầu là tuổi thiếu niên, cơ thể cần ăn uống tốt giàu năng lượng, tâm thần cũng cần được thoải mái vì đó là lúc bắt đầu khủng hoảng tuổi thiếu niên. Tuổi này nếu con bị nuôi nấng tồi, hoạt động thể chất kém, mà bố mẹ lại chèn ép quá, thì con gái thường đổ bệnh tâm thần vào lúc 14 tuổi, con trai lúc 16 tuổi. Các bác cẩn thận đấy !

Như vậy chuyện nuôi con ăn uống lúc này rất là quan trọng. Đây là một ông bác sĩ Pháp lấy vợ Việt Nam nói chuyện với tôi chứ không phải tôi tự nghĩ ra. Ông ấy nói chế độ ăn uống của Việt Nam rất tốt nhưng dinh dưỡng không đủ cho thiếu niên và người trẻ. Hồi ấy mới sang Pháp tôi nghe hiểu chưa được tốt lắm, nhưng tóm lại là ổng nói là, mỗi tuần phải cho cậu con trai của tôi (lúc đó mới có mình nó, khoảng 7, 8 tuổi) ăn ít nhất một con cá thờn bơn tẩm bột chiên  (la sole, là loại cá khá đắt tiền) và một khoanh đùi cừu chiên bơ (cũng là món đắt tiền, ý ổng là nghèo mấy cũng phải cố cho con ăn được hai món ấy). Tôi mới bảo nhưng con trai tôi nó chỉ thích cá hồi (saumon), thì ổng bảo cũng được, nhưng phải là một khoanh cá nạc bự, tôi lại nói chúng tôi không thích ăn thịt cừu vì có mùi hôi, ăn thịt bò có được không ? Thì ổng nói được, thịt đỏ là được, nhưng phải là một khoanh bít tết bự thật ngon. 

Tôi để ý thấy trong các gia đình có con bị tâm thần trong họ nhà tôi là họ đều có vấn đề về ăn uống. Có gia đình thì ông chồng bị gút nên kiêng đủ thứ, có bà thì thích ăn chay, có bà lại sợ béo kiêng ăn thấy ớn luôn ! Tôi nói cho các bác biết, bà nào bị béo là do bả ăn uống sai, chắc chắn là như vậy ! Bả ăn uống sai nên bả bắt cả gia đình ăn uống sai. Bả ăn ít tinh bột quá, nên lúc nào cơ thể cũng bị đói. Lúc nào cũng đói thì có mà phát điên, đầu óc rối tinh lên, làm thế quái nào mà tập trung được nữa ?  


Tôi nói không phải là huyên hoang, nhưng tôi đã can thiệp kịp thời rất là nhiều vụ như vậy. Mà mỗi lần là phải nhỏ to tỉ tê rất nhiều lần, nhiều khi họ muốn chửi mình luôn vì cứ muốn dạy đời cho họ. Nhưng các bác nhìn một đứa trẻ khoẻ mạnh là các bác phải biết, nó phải môi hồng mắt sáng, da tóc mượt mà, ăn ngon ngủ tốt. "Ăn được ngủ được là tiên / Không ăn không ngủ tốn tiền thêm lo", các cụ nhà ta đã dạy như vậy rồi. Tôi cứ thấy một đứa trẻ mười mấy tuổi mà tái xanh tái xám, điệu bộ mệt mỏi, đêm không ngủ ngày không ăn,  học hành sút hẳn đi, là tôi biết có chuyện rồi!!! Đứa nào mà lại ăn kiêng giống mẹ nó nữa thì thôi rồi ! Một chế độ ăn cho trẻ thiếu niên thanh niên, thì làm sao có thể giống với chế độ ăn của một bà trung niên béo được ?

Vậy nếu các bác thấy có vấn đề về tâm thần, thì các bác phải xem lại ngay chế độ ăn của các bác. Tôi thấy chỉ cần ăn thêm tinh bột (gluten free, thì khỏi sợ béo), là đă đỡ lắm rồi. Ngoài ra nếu có món nào khoái khẩu, thì ít nhất mỗi tuần phải được ăn một lần, chứ không phải nhịn luôn, nhất là hai món thịt nạc cá nạc mà tôi kể trên đây ! 

Tôi nghiệm thấy cách này hiệu nghiệm với cả người lớn chứ không phải chỉ trẻ em vì tôi đã từng giúp rất nhiều bạn bè Pháp bị vấn đề tâm thần như vậy (phương Tây rất hay bị vấn đề này). Vậy mà thuyết phục họ khó lắm, vì họ nhất định điên cuồng là họ đúng còn tôi thì sai. Nhưng có những người sáng suốt hơn họ thử nghe lời mình, thì sau đấy họ cảm ơn mình. Có bà còn nói từ hồi kiêng gluten, cả bả lẫn chồng đều giảm ký đều đều mỗi tháng (ít thôi, nhưng giảm hoài), mà giảm luôn cả tăng xông lẫn tiều đường. Có một ông béo có dạo nhịn đủ thứ nhưng dạo này thì ông ấy trông gọn gàng hẳn mà cũng không ăn kiêng nữa. Có một cô giáo trẻ thì bớt tâm thần và nay đã đi lấy chồng.

Thế thì, các bác cũng nên thử nghe lời tôi một lần xem sao chứ ? Tôi có định làm hại gì các bác không ??? Tôi có ngu lắm không ??? Tôi nói cho các bác biết, là phulangsa này mà đã nói là chỉ có đúng mà thôi !!!  


Các bác mà nghe lời tôi, ăn uống tăng tinh bột, giảm gluten, thêm cá nạc thịt đỏ, và càng nhiều rau càng tốt, thì chỉ sau một tuần là các bác sẽ thấy người sảng khoái bớt căng thẳng mà sau ba tuần là sẽ cảm thấy rất khoẻ khoắn, đầu óc thoải mái hơn.

Còn một chuyện thứ hai là làm sao ngủ ngon, thì tôi sẽ viết trong bài viết tới ! Chỉ cần làm được hai điều này, là các bác sẽ không bao giờ ốm bệnh mệt mỏi gì nữa !!!

(Bực mình quá chừng chẳng còn muốn hôn ai nữa !!! Nhưng thôi bisous các bác !)


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire