jeudi 14 juillet 2016

Vài suy nghĩ của PLS về phán quyết của PCA

1- KIỆN TRUNG QUỐC

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là, các bác phải quyết liệt thúc hối chính phủ Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Đây là cơ hội lớn của đất nước ta, không thể bỏ qua ! Nếu chính phủ Cộng sản VN không kiện, thì các bác phải  liên tục gây áp lực, trí thức Việt Nam phải lên tiếng, Việt Kiều phải hạn chế gởi kiều hối về nước !

Tôi chỉ cần Việt Nam tìm một tòa án quốc tế đúng thẩm quyền, gởi đơn kiện rằng, Việt Nam với tất cả các chứng cứ về lịch sử và pháp lý về chủ quyền đối với (đặc biệt là) quần đảo Hoàng Sa, cũng như là quần đảo Trường Sa, yêu cầu Tòa phán quyết rằng, việc Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa và các đảo Trường Sa vào năm 1974 và 1988 không đem lại cho Trung Quốc chủ quyền về các đảo này !

(Ta thậm chí không cần yêu cầu Tòa tuyên rằng các đảo này thuộc Việt Nam, vì chúng đã thuộc về Việt Nam rồi !)


Một yêu cầu như vậy là hoàn toàn vừa phải, cũng như Philippines cũng đã phải rất thận trọng giới hạn những yêu cầu của họ trong vụ kiện này, và không đòi hỏi quá đáng.

Những kẻ chống lại yêu cầu duy nhất và rất chính đáng và rất ôn hòa này, chính là Trung Quốc thứ thiệt, và các bác có thể qua đó thấy được mức độ thao túng của Trung Quốc đối với chính phủ ta. Trong trường hợp Đảng Cộng Sản Việt Nam nhất quyết bán nước, thì tôi kêu gọi các Đảng viên CS có lương tâm, cùng tất cả công dân Việt Nam có lương tâm, cùng đấu tranh đòi Tổng tuyển cử dân chủ đa đảng, để tước đi khỏi ĐCS VN cái quyền được tự do bán nước.

Trong trường hợp ngược lại, tức là nếu họ khởi kiện, thì các bác phải ủng hộ họ, bởi vì họ có tư tưởng tiến bộ, và sẽ tiến bộ đấy !


Tất cả những chứng cứ vặt vãnh, như Công hàm của ông Phạm Văn Đồng, tuyên bố của ông Ung Văn Khiêm (ông này chắc là người Tàu chứ dân Việt ta làm gì có cái họ Ung như thế?)... đều không đáng kể. Bởi vì, như ông Cù Huy Hà Vũ nói, tất cả những gì liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, phải được Quốc hội chính thức thông qua và phê chuẩn thì mới có giá trị. (Chứ không thì bất cứ một thằng mafia cà chớn nào giết người lên đến quyền lực cao nhất cũng có thể bán nước được hay sao?)

Cho nên là trong vụ đảo Crimée, tôi thấy rằng nếu Quốc hội Liên Bang Xô Viết trước đây đã phê chuẩn tặng Crimée cho Ukraine, thì đúng là nó phải thuộc Ukraine thật. Còn nếu chỉ có lão Brejnev tuyên bố một mình thôi, thì Crimée vẫn phải thuộc về Nga.




2 - Trường Sa (Spratleys)

Tòa PCA không gọi Trường Sa là các "đảo" (cư trú được), mà là các "thực thể biển" (không cư trú được, ví dụ như một cục đá nổi lên trên biển chẳng hạn). Như vậy dù nước nào có chủ quyền Trường Sa đi nữa, thì cũng không sở hữu được 200 hải lý biển xung quanh những thực thể biển này. Điều đó đối với tôi là rất ổn. Trường Sa như vậy là ổn, có thể nói là nó thuộc về quốc tế, và nhất là không thuộc về Trung Quốc. Phán quyết này của PCA cực kỳ quan trọng, vì nó triệt tiêu đường lưỡi bò. Tôi thấy có vài bác Việt Nam dốt vẫn chưa hiểu ra, vẫn tiếc mấy hòn đảo của Philippines (hehe chính vì vậy mà tôi rất khoái cãi nhau, vì mỗi lần cãi nhau là bọn dốt lòi đuôi ra hết !)

Tuy vậy để phòng ngừa hậu họa về sau, ta cứ luôn tuyên bố rằng Trường Sa là của ta, cho nó chắc ăn. Còn Hoàng Sa mới đặc biệt quan trọng.



3 - Hoàng Sa (Paracels)

Trước tiên ta phải làm rõ xem Hoàng Sa (HS) là các "đảo, hay là các "thực thể biển". Tôi cho là nó khác Trường Sa (TS), và nó có thể là đảo. Vì trước đây, dưới thời Pháp bảo hộ, ta đã đưa (rất ít) người ra sinh sống và hình như là sinh con đẻ cái ở đó rồi. Như vậy, ta không thể để cho TQ có chủ quyền Hoàng Sa, vì như vậy chúng có thể xâm phạm được vào vùng thềm lục địa và vùng biển của ta.

Tôi cũng nhất quyết không chia đôi quần đảo ấy với Trung Quốc, vì ta không thể chung đụng gì với Trung Quốc cả. Bởi vì nếu ta chiếm phân nửa, TQ chiếm phân nửa, thì đêm đêm chúng sẽ lẻn sang giết người của ta, như chúng đã từng làm như vậy trước đây ở biên giới phía Bắc.

Ta phải phủ định hoàn toàn chủ quyền của TQ đối với Hoàng Sa (và Gạc Ma et autres), và ta có tất cả các chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền ấy cho đến năm 1974 (xin đa tạ nước Pháp và Việt Nam Cộng hòa). Trung Quốc không thể đòi chủ quyền đối với một vùng đất đã có chủ quyền (nếu không, sao chúng không sang tận Pháp mà đòi Paris thuộc về chủ quyền của chúng đi?)



4- Về Việt Nam Cộng hòa

Tôi định thanh toán (régler les comptes) một lần cho trót với các bác Việt Nam Cộng hòa, nhưng bây giờ tôi phải đi nấu cơm và sắp tới tôi sẽ đi nghỉ hè, trong khoảng 1 tuần 10 ngày tôi sẽ khó sử dụng được internet. Vậy hẹn các bác lần sau nhé ! Bisous các bác et bonnes vacances :-)


(còn tiếp)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire