Une erreur est survenue dans ce gadget

mercredi 3 juillet 2013

Tự nhiên luận


Panthéisme

En juillet, quand midi fait éclater les roses,
Comme un vin dévorant boire l’air irrité,
Et, tout entier brûlant des fureurs de l’été,
Abîmer son coeur ivre au gouffre ardent des choses.

Voir partout la vie, une en ses métamorphoses,
Jaillir ; et l’Amour, nu comme la Vérité,
Nonchalamment suspendre à ses doigts de clarté
La chaîne aux anneaux d’or des Effets et des Causes.

À pas lents, le front haut, par la campagne en feu,
Marcher, tel qu’un grand prêtre enveloppé du dieu,
Sur la terre vivante, où palpite l’atome !

Sentir comme couler du soleil dans son sang,
Et, consumé d’orgueil dans l’air éblouissant,
Comprendre en frissonnant la splendeur d’être un homme.

Albert SAMAIN   (1858-1900)

Tự nhiên luận

Tháng bảy, khi buổi trưa làm vỡ tung những đóa hồng
Như rượu vang ừng ực uống không khí bứt rứt,
Và cháy bỏng hoàn toàn bởi những cơn điên giận của mùa hè,
Làm hỏng trái tim say mềm nơi vực thẳm nóng bỏng của sự vật

Nhìn thấy cuộc sống khắp nơi, một trong những biến hóa của nó
Tuôn tràn; và Tình yêu, trần truồng như là Sự thật;
Uể oải treo vào những ngón tay sáng
Chuỗi xích những chiếc nhẫn vàng của Hiệu quả và Nguyên nhân.

Bước đi chậm, trán ngẩng cao, qua đồng quê bốc lửa
Bước đi, như một tu sĩ lớn được bao bọc bởi Thượng đế,
Trên mặt đất sống động, nơi nguyên tử thổn thức

Cảm thấy mặt trời chảy trong máu
Bị thiêu rụi vì kiêu hãnh trong không khí chói lòa
Rùng mình hiểu được sự huy hoàng là con người.

(Bài này tôi dịch thấy khó khăn lỏng chỏng, vì cứ nghĩ đến những người lính cứu hỏa trong đám cháy rừng)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire