vendredi 28 août 2020

Cứu ông Nguyễn Đức Chung (gửi bà Nguyễn Đức Chung)

 Tôi xin chào bà Nguyễn Đức Chung !

Tôi nghe trên mạng đồn thổi rằng ông nhà là người tài giỏi, nhưng mà bị vợ con phá. Chẳng biết có phải oan cho  bà hay không, nhưng tôi thấy là ông Chung có kém phần phúc đức, và tôi nghĩ đấy thực sự là lỗi của bà !

Ông Trọng ông ấy đã nói là, ta cần người tài đức, nhưng đức phải là cái gốc. Tôi thấy đúng là như vậy. Ông Chung chồng bà, từ trước tới nay, mỗi khi ở trên địa bàn Hà Nội xảy ra '(nhiều)) việc bạo hành giết trẻ em, ngược đãi hành hạ mẹ goá con côi, thì cái cách giải quyết của ông ấy nó có vẻ rất là vô cảm, có vẻ như ông ấy không quan tâm gì, làm cho lòng người cảm thấy rất là khó chịu. Cứ cho là ổng vô cảm thật, nhưng bà, bà là vợ ổng, lẽ ra bà phải có vài lời đóng góp với chồng.

Công việc của ổng trong ngành công an, giúp cho xã hội được yên ổn, thì rất là quý, nhưng chắc chắn là cũng có nhiều việc khiến cho hao tổn phúc đức. Ví dụ như trong vụ Đồng Tâm vừa rồi. Tôi thì chẳng có thương xót gì cái lão già độc ác, nhưng việc một lúc cả ba sĩ quan công an tuổi còn khá trẻ, bị mất mạng như thế, thì chắc chắn là phúc đức của ông Chung (và ông Tô Lâm) phải bị hao tổn nhiều. 


Phàm là khi có việc lớn muốn thành công, hoặc khi gặp nạn, thì chỉ có phúc đức mới giúp cho ta vượt lên được. Vậy thì ông nhà đang gặp đại nạn như vậy, thì tôi khuyên bà là phải lập tức làm sao để tích đức cho ông nhà, mà việc phải làm gấp !


Cho nên những việc tạo phúc lớn như nuôi ăn, xây cầu, lẽ ra bà đã phải làm từ lâu, thì bây giờ không kịp nữa. Bây giờ chỉ có việc cứu người, "cứu được một người phúc đẳng hà sa", thì may ra ông ấy mới qua được cơn hoạn nạn. Vậy mà việc cứu người cũng không phải là dễ đâu ! Dễ gì mà có dịp cứu được mạng người ? Cho nên bà nghe kỹ điều tôi nói đây nè :


Bà liên hệ với một bệnh viện lớn, cụ thể là bệnh viện Chợ Rẫy đi, vì ở đấy bao giờ cũng có những bệnh nhân nặng nhất họ được đưa về đấy ! Bà nói với họ là bà muốn đóng góp một khoản tiền lớn, 30 triệu, 50 triệu hoặc là hơn nữa, bà dặn các bác sĩ là, nếu có những trường hợp cần phải cấp cứu gấp, mà bệnh nhân nghèo thiếu tiền, thì họ lấy tiền đó bù vào, để bệnh nhân được chữa chạy. Thường là bác sĩ giỏi họ sẽ cứu được, là trong đó có phần đóng góp của bà cứu được mạng người, là phần phúc đức sẽ rất là lớn. Ví dụ như trường hợp của thằng bé A Chặt, giá mà ai cho tiền cứu nó, để nó được chữa trị, thì sẽ cứu được nó, thì phúc đức biết là nhường nào ! Thế mà để lỡ mất !


Ông Đông A ổng có nói là, việc cứu được một đứa trẻ rất là quan trọng, vì nó còn có cả một cuộc đời dài phía trước. Vậy bà nên lưu ý những trường hợp trẻ bệnh nặng (hoặc là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi), cần tiền để phẫu thuật gấp mà không có, thì bà cho tiền cứu nó. Bà làm ăn nhiều tiền thì bà cũng phải trích ra một khoản làm từ thiện chứ ? Làm từ thiện cũng phải chính xác, chứ không phải cứ cúng chùa, nuôi béo sư là được !

Bà nên nghe lời tôi, làm liền làm gấp đi, để cứu ông nhà. Ông ấy tài giỏi, năng động, chẳng ai lại muốn bắt muốn xử ông ấy làm gì đâu, chẳng qua là vụ việc chắc cũng trầm trọng, mà phần phúc đức lại bị hao tán. Vậy bà cố lên để tu nhân tích đức giúp cho ông ấy !

Chúc ông bà khoẻ mạnh, sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire