Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình..."
samedi 28 février 2015
Hôn Giáo sư
Dạ thưa các bác, mấy ngày nay tôi nghe các bác la um sùm chuyện GS Vũ Khiêu hôn HH Kỳ Duyên, mà tôi vẫn cười hổng nổi ! Thế các bác chưa bao giờ thấy một ông già hôn một cô gái trẻ hay sao ? Còn các bác gái, các bác chưa bao giờ hôn một ông già hay sao ?
Các bác làm tôi nhớ lại vụ năm nào ông Obama sang thăm Pháp, có ông Sarkozy đi cùng, dân tình đón tiếp xôm tụ lắm, tuy so với vụ dân ta đón GS NBC hồi 2010 thì chưa là gì ! Trong lúc hai ông đi trên đường phố, có một cô gái trẻ xin hôn ông Obama một cái, ổng hơi chững lại, ông Sarkozy bèn mỉm cười bảo "Kìa ông hôn cô ấy đi chứ !", thế là ổng hôn. (Ôi em tò mò quá, không biết có cô nào xin hôn GS NBC không ạ ? Thế rồi GS trả lời cổ làm sao ?)
Ngoài ra tôi lưu ý các bác là, coi chừng các bác nói oan cho GS Vũ Khiêu ! Cô KD là dân học tiếng Tây, mà các bác coi cái tay cổ ôm cụ VK kìa ! Ôm chặt khừ như thế, mà GS không hôn, thì chẳng lẽ GS giằng ra, đẩy ra à ? Ai mà tàn nhẫn thế ? Ở bên Pháp ấy, các cô gái trẻ, thanh tao lịch sự, là các cô ấy ôm hôn tất cả mọi người, từng người một. Các nam thanh niên trẻ thì phải hôn tất cả các bà, từng người một (mà không có ôm hôn đàn ông, Cụ H ạ !)
Tất nhiên là hôn Giáo sư thì khó rồi ! Nhưng mà đây không phải là GS bình thường, mà là lão GS ! GS bình thường thì là các GS trẻ trẻ như là GS NBC, GS VHV... ấy; còn lão GS thì như là GS VK, GS HHK... ấy ! Bây giờ các bác thử tưởng tượng đấy không phải là GS VK, mà là GS NBC, hôn cô KD, hoặc một cô nào khác, thì chắc là tất cả các bác đều hú lên ấy chứ !!
Ở bên Tây, thì ít thấy hôn GS hơn, ví dụ như cả đời tôi thì hôn chừng 3 GS Tây, một GS Việt Kiều, một GS Việt rặt, mà chưa có hôn GS Tàu bao giờ ! Đấy tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ ấy, GS VK thì nghe nói là GS Tàu, cô KD thì cũng có vẻ gốc Tàu (nên dân Tàu thích mà dân Việt thì chê !), hai anh chị Tàu lại hôn nhau theo kiểu Tây ở Việt Nam thì trông nó xốn con mắt, vậy thôi, đại khái cũng giống như thấy một con quạ lại cất giọng hót như chim vàng anh.
Chứ còn thì, đây đây, tôi mời các bác xem cái vidéo clip này, phút thứ 1:37 ! Cô phóng viên phỏng vấn thì rất xinh nhé, tuy là trông hơi dừ, còn GS NBC thì ăn mặc đẹp nhé, thường ngày trông ổng cũng đâu có thanh lịch vậy, mà thường thì khi phỏng vấn, mắt ổng nhìn lom lom, mặt mày nghiêm trọng đại; thế mà các bác coi ở đây, chàng nheo mắt, nhướn lông mày lên, mỉm cười rất đỗi dịu dàng ! Trời ơi nhìn như thế thì quá bằng hôn người ta !
https://www.youtube.com/watch?v=QUzmnsyYqKs
Các bác làm tôi nhớ lại vụ năm nào ông Obama sang thăm Pháp, có ông Sarkozy đi cùng, dân tình đón tiếp xôm tụ lắm, tuy so với vụ dân ta đón GS NBC hồi 2010 thì chưa là gì ! Trong lúc hai ông đi trên đường phố, có một cô gái trẻ xin hôn ông Obama một cái, ổng hơi chững lại, ông Sarkozy bèn mỉm cười bảo "Kìa ông hôn cô ấy đi chứ !", thế là ổng hôn. (Ôi em tò mò quá, không biết có cô nào xin hôn GS NBC không ạ ? Thế rồi GS trả lời cổ làm sao ?)
Ngoài ra tôi lưu ý các bác là, coi chừng các bác nói oan cho GS Vũ Khiêu ! Cô KD là dân học tiếng Tây, mà các bác coi cái tay cổ ôm cụ VK kìa ! Ôm chặt khừ như thế, mà GS không hôn, thì chẳng lẽ GS giằng ra, đẩy ra à ? Ai mà tàn nhẫn thế ? Ở bên Pháp ấy, các cô gái trẻ, thanh tao lịch sự, là các cô ấy ôm hôn tất cả mọi người, từng người một. Các nam thanh niên trẻ thì phải hôn tất cả các bà, từng người một (mà không có ôm hôn đàn ông, Cụ H ạ !)
Tất nhiên là hôn Giáo sư thì khó rồi ! Nhưng mà đây không phải là GS bình thường, mà là lão GS ! GS bình thường thì là các GS trẻ trẻ như là GS NBC, GS VHV... ấy; còn lão GS thì như là GS VK, GS HHK... ấy ! Bây giờ các bác thử tưởng tượng đấy không phải là GS VK, mà là GS NBC, hôn cô KD, hoặc một cô nào khác, thì chắc là tất cả các bác đều hú lên ấy chứ !!
Ở bên Tây, thì ít thấy hôn GS hơn, ví dụ như cả đời tôi thì hôn chừng 3 GS Tây, một GS Việt Kiều, một GS Việt rặt, mà chưa có hôn GS Tàu bao giờ ! Đấy tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ ấy, GS VK thì nghe nói là GS Tàu, cô KD thì cũng có vẻ gốc Tàu (nên dân Tàu thích mà dân Việt thì chê !), hai anh chị Tàu lại hôn nhau theo kiểu Tây ở Việt Nam thì trông nó xốn con mắt, vậy thôi, đại khái cũng giống như thấy một con quạ lại cất giọng hót như chim vàng anh.
Chứ còn thì, đây đây, tôi mời các bác xem cái vidéo clip này, phút thứ 1:37 ! Cô phóng viên phỏng vấn thì rất xinh nhé, tuy là trông hơi dừ, còn GS NBC thì ăn mặc đẹp nhé, thường ngày trông ổng cũng đâu có thanh lịch vậy, mà thường thì khi phỏng vấn, mắt ổng nhìn lom lom, mặt mày nghiêm trọng đại; thế mà các bác coi ở đây, chàng nheo mắt, nhướn lông mày lên, mỉm cười rất đỗi dịu dàng ! Trời ơi nhìn như thế thì quá bằng hôn người ta !
https://www.youtube.com/watch?v=QUzmnsyYqKs
vendredi 27 février 2015
Tô Thị
"Ngày xưa, anh còn nhớ
nàng Tô Thị bồng con ngóng trông ?
Thời gian đã hoài công,
nàng thành đá, ngàn kiếp yêu thương chồng...
Ngày nay em nào thấy
Lòng chân thành của tình thế nhân
Tìm đâu trong tình yêu
Được bền lâu, để kiếp sau không sầu ?"
http://saigontimesusa.com/bai/gtqm/1290_huyen.shtml
nàng Tô Thị bồng con ngóng trông ?
Thời gian đã hoài công,
nàng thành đá, ngàn kiếp yêu thương chồng...
Ngày nay em nào thấy
Lòng chân thành của tình thế nhân
Tìm đâu trong tình yêu
Được bền lâu, để kiếp sau không sầu ?"
http://saigontimesusa.com/bai/gtqm/1290_huyen.shtml
jeudi 26 février 2015
VOV mở Kênh phát thanh tiếng Anh 24/7
PLS : :-)
Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo thẩm quyền và các quy định hiện hành.
http://baodientu.chinhphu.vn/Van-hoa-The-thao/VOV-mo-Kenh-phat-thanh-tieng-Anh-247/220968.vgp
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc
cho phép Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) mở Kênh phát thanh tiếng Anh 24/7.
Hiện nay, Hệ Phát thanh Đối ngoại (VOV5) của Đài Tiếng nói Việt Nam duy
trì 12 chương trình phát thanh bằng các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Tây
Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Lào, Thái Lan, Campuchia, Indonesia
và tiếng Việt dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc.
Tới đây, Đài Tiếng nói Việt Nam dự kiến sẽ phát sóng Kênh phát thanh tiếng Anh 24/7 vào quý III/2015.
Tới đây, Đài Tiếng nói Việt Nam dự kiến sẽ phát sóng Kênh phát thanh tiếng Anh 24/7 vào quý III/2015.
Phan Hiển
mardi 24 février 2015
Nguyễn Thị Loan & sắc đẹp
http://2sao.vn/sao/sau-tet-nguyen-thi-loan-san-sang-nam-tien-p0c1000n20150224070432038.vnn
Hoan hô Loan, quyết định hay lắm, tuy là hơi tiếc quán ốc một tí :-) Có gì mai mốt mở lại nghen !
Chuẩn bị đi thi HHHV 2016 nhé, cứ sẵn sàng nếu không ai thi thì mình đi :-D Nghe nói cô Phạm Thị Hương cũng muốn dự thi HHHV kỳ tới mình cũng thích, nói chung mình thích các cô chịu khó nỗ lực, nhưng mà cô ấy phải làm thế nào để tăng lên ít nhất là 5kg, để cho vòng ngực to lên và người bớt xương xẩu đi, chứ không thì là thân hình cổ hổng có đẹp, mặc dù khung xương thì cũng nở nang đấy.
Hình này, váy đầm hở ngực rất gợi cảm, da nâu đẹp đấy, dáng điệu đẹp ! Nói chung tất cả các hình trong bài báo này, trừ một tấm váy đỏ, tay phải vẫn đuồn đuỗn, còn lại là cử chỉ dáng điệu đều đẹp.
Giọng nói của Loan giọng Thái Bình, phát âm đẹp, truyền cảm cũng được nhiều người khen hay lắm đó, mỗi giọng địa phương có một vẻ đẹp riêng, mình nghĩ Loan cũng không cần luyện giọng Hà Nội đâu hả ? Ở bên Pháp người ta trân trọng sắc thái địa phương lắm, ngưởi ta thấy thích chứ không có cho là quê như VN mình.
Chúc Loan năm mới Ất Mùi dồi dào sức khỏe, tinh tấn, thành công, vạn sự như ý ! Vào miền Nam có nhiều cơ hội phát triển hơn, Loan chịu khó mời chuyên gia giỏi dạy bơi, dạy vũ đạo, để ý cách cư xử của các cô gái miền Nam con nhà gia giáo, họ lịch sự thanh tao lắm, chứ không giống các cô Hà Nội đâu ! Có gì mình lại cùng nhau đồng hành nghen :-)
Mười năm tình cũ
http://nghenhacvang.net/song/784/muoi-nam-tinh-cu.html
"Ôi ta yêu nhau tưởng chừng như đã...
Ôi ta xa nhau mà lòng cứ ngỡ
Tình bất pĥân ly, tình vẫn như mơ"
"Ôi ta yêu nhau tưởng chừng như đã...
Ôi ta xa nhau mà lòng cứ ngỡ
Tình bất pĥân ly, tình vẫn như mơ"
lundi 23 février 2015
Luận về nguồn gốc và cơ sở của bất bình đẳng giữa con người - JJR (26)
Cho dù những nguồn gốc này là thế nào, thì chí ít ta cũng thấy được, với chút ít chăm chút mà tự nhiên đã làm để xích gần con người lại với nhau bởi những nhu cầu chung, và để tạo thuận lợi cho việc dùng lời nói của họ, rằng là tự nhiên đã ít chuẩn bị tính xã hội cho họ biết chừng nào, và nó đã đưa rất ít phần mình biết chừng nào, vào tất cả những gì mà họ đã làm, để mà thiết lập những mối gắn bó giữa họ. Thực vậy, quả là không thể tưởng tượng được tại sao, trong tình trạng nguyên thủy này, mà một con người lại cần đến một con người khác, chứ không phải là một con khỉ hay một con sói hơn là một đồng loại của nó, cũng như là, giả sử nhu cầu này là cần thiết, thì (không thể tưởng tượng được) lý do nào đã gắn kết người kia đáp ứng cho nhu cầu đó, và ngay cả, trong trường hợp cuối cùng đó (thì cũng không thể tưởng tượng được) làm thế nào mà họ có thể thỏa thuận được những điều kiện giữa họ với nhau.
Tôi biết là người ta lặp lại không ngừng là không có gì khốn nạn hơn là con người trong tình trạng tự nhiên nguyên thủy này; và nếu đúng thực là, như tôi tin là đã chứng minh điều đó, đã chỉ có thể là sau rất nhiều thế kỷ mà hắn đã có khao khát và có cơ hội thoát ra khỏi tình trạng đó, thì đó hẳn là một cáo trạng chống lại tự nhiên, chứ không phải chống lại con người mà tự nhiên đã tạo nên như vậy. Nhưng mà, nếu tôi hiểu đúng cái từ "khốn nạn" này, thì đó là một từ không có nghĩa gì cả, hoặc chỉ có nghĩa là một sự tước bỏ đau xót và sự đau đớn của thân thể hay của tâm hồn. Thế mà tôi sẽ rất muốn được người ta giải thích cho tôi đâu là cái sự khốn khổ này của một sinh vật tự do với trái tim an lành và thân thể lành mạnh. Tôi tự hỏi là, cái nào, giữa cuộc sống văn minh và cuộc sống tự nhiên, thì dễ có khuynh hướng trở nên không chịu đựng nổi đối với những kẻ hưởng thụ nó ? Chúng ta gần như chỉ thấy xung quanh ta những người đang than thở về sự tồn tại của họ, thậm chí là nhiều người tự tước bỏ nó như là họ có thể, và cả sự kết hợp của những luật lệ của thần thánh cũng như của con người cũng chỉ tạm đủ để ngăn chặn sự lộn xộn này. Tôi tự hỏi có bao giờ người ta nghe nói là một kẻ hoang dã sống trong tự do đã từng chỉ là nghĩ mà thôi, đến việc than phiền về cuộc sống và tự cho mình cái chết ? Vậy thời ta hãy phán xét với ít kiêu ngạo hơn xem là cái khốn nạn thật sự là ở phía bên nào ? Ngược lại không gì khốn nạn hơn là người hoang dã, bị lóa mắt bởi những ánh sáng tri thức, bị dày vò bởi những đam mê, và suy luận về một tình trạng khác hơn tình trạng của chính hắn. Chính nhờ một ơn thiên hựu rất khôn ngoan, mà những khả năng mà hắn đã có được trong sức mạnh của mình đã phải chỉ được phát triển với những dịp may được thực hành chúng, để cho những khả năng ấy không trở nên thừa thãi và nặng gánh quá sớm, cũng không quá muộn, và vô dụng cho nhu cầu đối với hắn. Hắn đã có chỉ trong bản năng tất cả những gì hắn cần để sống trong tình trạng tự nhiên, hắn chỉ có trong lý trí được tu dưỡng điều mà hắn cần để sống trong xã hội.
---------------------------------------
Quoi qu'il en soit de ces origines, on voit du moins, au peu de soin qu'a pris la nature de rapprocher les hommes par des besoins mutuels, et de leur faciliter l'usage de la parole, combien elle a peu préparé leur sociabilité, et combien elle a peu mis du sien dans tout ce qu'ils ont fait, pour en établir les liens. En effet, il est impossible d'imaginer pourquoi, dans cet état primitif, un homme aurait plutôt besoin d'un autre homme qu'un singe ou un loup de son semblable, ni, ce besoin supposé, quel motif pourrait engager l'autre à y pourvoir, ni même, en ce dernier cas, comment ils pourraient convenir entre eux des conditions. Je sais qu'on nous répète sans cesse que rien n'eût été si misérable que l'homme dans cet état; et s'il est vrai, comme je crois l'avoir prouvé, qu'il n'eût pu qu'après bien des siècles avoir le désir et l'occasion d'en sortir, ce serait un procès à faire à la nature, et non à celui qu'elle aurait ainsi constitué. Mais, si j'entends bien ce terme de misérable, c'est un mot qui n'a aucun sens, ou qui ne signifie qu'une privation douloureuse et la souffrance du corps ou de l'âme. Or je voudrais bien qu'on m'expliquât quel peut être le genre de misère d'un être libre dont le coeur est en paix et le corps en santé. Je demande laquelle, de la vie civile ou naturelle, est la plus sujette à devenir insupportable à ceux qui en jouissent? Nous ne voyons presque autour de nous que des gens qui se plaignent de leur existence, plusieurs même qui s'en privent autant qu'il est en eux, et la réunion des lois divine et humaine suffit à peine pour arrêter ce désordre. Je demande si jamais on a ouïe dire qu'un sauvage en liberté ait seulement songé à se plaindre de la vie et à se donner la mort? Qu'on juge donc avec moins d'orgueil de quel côté est la véritable misère. Rien au contraire n'eût été si misérable que l'homme sauvage, ébloui par des lumières, tourmenté par des passions, et raisonnant sur un état différent du sien. Ce fut par une providence très sage, que les facultés qu'il avait en puissance ne devaient se développer qu'avec les occasions de les exercer, afin qu'elles ne lui fussent ni superflues et à charge avant le temps, ni tardives, et inutiles au besoin. Il avait dans le seul instinct tout ce qu'il fallait pour vivre dans l'état de nature, il n'a dans une raison cultivée que ce qu'il lui faut pour vivre en société.
dimanche 22 février 2015
Học bơi (4)- Tay sải
Mời bác HY cùng các bác xem anh Michael Phelps bơi sải :
Hehe, tôi mời các bác ngắm ảnh bơi cho thêm phấn chấn thôi, chứ các bác mà muốn bơi được như ảnh thì còn xơi. Anh ấy được mệnh danh là "Thủy quái" (le Monstre aquatique, (đọc là "lơ mông(xờtờrờ) a qua ti(cờ)") đấy !
Nhưng mà mời bác HY (và GS NQH) ngắm động tác tay sải của ảnh ! Tôi không rõ ở Việt Nam mình có bơi như vậy không nhưng hồi còn nhỏ đi học bơi thì được dạy không phải như vậy ! Ở VN mình thì cứ thẳng tay mà quạt thôi; còn anh M. Phelps, và bên Tây nói chung, thì tay sải nó khác. Nhìn trên vidéo thì có một lúc họ minh họa là tay quạt nước theo hình chữ S. Nghe thì có vẻ khó quá, nhưng thực ra thì là, khi tay ở trên không khí thì đưa thoải mái thôi, đến khi bắt đầu chạm mặt nước, thì hơi cong khuỷu tay gạt nước xuống bụng rồi đẩy sang hông. Động tác như vậy thực ra dễ làm hơn là thẳng tay quạt nước, và nhẹ nhàng hơn. Khi thở thì bơi vài sải tôi mới thở một lần, mà chỉ thở một bên phải thôi, cho nó thuận; khi cần thở thì tôi nghiêng người rướn bên vai phải cao hơn một chút, để cho chắc ăn là khỏi tợp một miếng nước; nói chung là cũng không được chuẩn lắm. Tôi thì không thường bơi sải lắm, thường chỉ bơi để biểu diễn thôi :-), hoặc là khi bị ông già thách đấu. Mỗi lần tôi bơi chỉ chừng 30 sải là đuối, cho nên khi mà tôi nhờ con trai quay hình bơi sải, tôi có dặn cậu ấy là đếm đúng 20 sải là dừng, để mọi người tưởng là mẹ còn bơi tiếp, chứ quay làm sao để người ta thấy mẹ chìm là mày liệu hồn ! :-D
Hihi, sáng nay tôi đi bơi thật là gian nan. Số là, dạo này mải mê đi bơi nên bỏ bê bạn bè; khi gặp nhau tôi mới thanh minh là như vậy như vậy... thế là có vài bạn muốn đi bơi cùng. Thật ra từ hồi ở Việt Nam tôi đã không thích đi bơi cùng bạn, nhất là bạn béo. Vì thực ra thì là các bạn ấy ham vui hơn là ham bơi, đi với họ mất thời gian lắm, có khi là hỏng việc, vì hẹn hò nhau cứ ba trật ba giuộc. Nhưng mà tính mình hay mủi lòng, thấy bạn nào thích mình quá là mình cứ thương thương. Thế là, chủ nhật tuần trước đi bơi cùng bạn là đã rất khổ, vì cô bé gái nhà ấy sợ nước, suốt buổi cứ ngồi bám chặt lấy cái tay vịn cầu thang, mẹ nó thì ngồi cạnh, cả hai mẹ con ngồi ngâm nước như vậy mãi. Anh huấn luyện viên mới khuyến khích là, không sao, đến được hồ bơi là đã tốt lắm rồi ! Thế là lại hẹn hò nhau sáng nay đi tiếp, chờ bạn mang xe tới đón ! Chờ một hồi gọi điện thoại cho bạn, hóa ra bạn vẫn chưa thức dậy, làm mình quê độ ! Hai mẹ con đành tự mình đi xe buýt, bị trễ một chút, hy vọng bơi được nửa tiếng, đến nơi thì hồ bơi lại đóng cửa sớm nửa tiếng, thật là họa vô đơn chí !
Tôi mới giận quá bảo, sao lại đóng cửa sớm như vậy ? Họ nói đang kỳ nghỉ đông mà, giờ giấc thay đổi. Cảu nhảu càu nhàu mãi, họ đưa cái tờ lịch trình hồ bơi mới cho xem, phân trần này nọ, tôi mới thấy là hóa ra hồ bơi có mở thêm buổi chiều nữa ! Hai mẹ con mừng quá, bèn đi chơi quanh quẩn ở đấy, ở một chỗ có xích đu (les balançoires, đọc là "lê ba lăng xoa(rờ"), sau đó đi ăn trưa món gà rán KFC, sau đó lại ra công viên ngồi phơi nắng, chờ đến giờ hồ bơi mở cửa, với lại tiêu hóa nữa chứ không thể bơi với một cái bụng no được, khó chịu lắm. Sau đó thì vào bơi, hồ bơi đông trẻ con quá, tôi không thể nào bơi được; tôi bèn nghĩ bụng thế này thì lát nữa về nhà ta tức điên lên không chịu được; tôi bèn đem luôn con gái sang hồ lớn; nhưng hóa ra là cổ rất khoái, cứ bơi theo mẹ. Tôi bèn bơi vùn vụt một trận như cá kình, làm cho một anh huấn luyện viên (un maître-nageur, đọc là "ang me(tờ rờ) na giơ(rờ)" ) thích quá chừng. Bây giờ thì tôi hơi ê ẩm, người lãng đãng như trên mây, nên hôm nay không dịch Rousseau cho các bác đọc được nữa :-)
Bisous các bác !
Hehe, tôi mời các bác ngắm ảnh bơi cho thêm phấn chấn thôi, chứ các bác mà muốn bơi được như ảnh thì còn xơi. Anh ấy được mệnh danh là "Thủy quái" (le Monstre aquatique, (đọc là "lơ mông(xờtờrờ) a qua ti(cờ)") đấy !
Nhưng mà mời bác HY (và GS NQH) ngắm động tác tay sải của ảnh ! Tôi không rõ ở Việt Nam mình có bơi như vậy không nhưng hồi còn nhỏ đi học bơi thì được dạy không phải như vậy ! Ở VN mình thì cứ thẳng tay mà quạt thôi; còn anh M. Phelps, và bên Tây nói chung, thì tay sải nó khác. Nhìn trên vidéo thì có một lúc họ minh họa là tay quạt nước theo hình chữ S. Nghe thì có vẻ khó quá, nhưng thực ra thì là, khi tay ở trên không khí thì đưa thoải mái thôi, đến khi bắt đầu chạm mặt nước, thì hơi cong khuỷu tay gạt nước xuống bụng rồi đẩy sang hông. Động tác như vậy thực ra dễ làm hơn là thẳng tay quạt nước, và nhẹ nhàng hơn. Khi thở thì bơi vài sải tôi mới thở một lần, mà chỉ thở một bên phải thôi, cho nó thuận; khi cần thở thì tôi nghiêng người rướn bên vai phải cao hơn một chút, để cho chắc ăn là khỏi tợp một miếng nước; nói chung là cũng không được chuẩn lắm. Tôi thì không thường bơi sải lắm, thường chỉ bơi để biểu diễn thôi :-), hoặc là khi bị ông già thách đấu. Mỗi lần tôi bơi chỉ chừng 30 sải là đuối, cho nên khi mà tôi nhờ con trai quay hình bơi sải, tôi có dặn cậu ấy là đếm đúng 20 sải là dừng, để mọi người tưởng là mẹ còn bơi tiếp, chứ quay làm sao để người ta thấy mẹ chìm là mày liệu hồn ! :-D
Hihi, sáng nay tôi đi bơi thật là gian nan. Số là, dạo này mải mê đi bơi nên bỏ bê bạn bè; khi gặp nhau tôi mới thanh minh là như vậy như vậy... thế là có vài bạn muốn đi bơi cùng. Thật ra từ hồi ở Việt Nam tôi đã không thích đi bơi cùng bạn, nhất là bạn béo. Vì thực ra thì là các bạn ấy ham vui hơn là ham bơi, đi với họ mất thời gian lắm, có khi là hỏng việc, vì hẹn hò nhau cứ ba trật ba giuộc. Nhưng mà tính mình hay mủi lòng, thấy bạn nào thích mình quá là mình cứ thương thương. Thế là, chủ nhật tuần trước đi bơi cùng bạn là đã rất khổ, vì cô bé gái nhà ấy sợ nước, suốt buổi cứ ngồi bám chặt lấy cái tay vịn cầu thang, mẹ nó thì ngồi cạnh, cả hai mẹ con ngồi ngâm nước như vậy mãi. Anh huấn luyện viên mới khuyến khích là, không sao, đến được hồ bơi là đã tốt lắm rồi ! Thế là lại hẹn hò nhau sáng nay đi tiếp, chờ bạn mang xe tới đón ! Chờ một hồi gọi điện thoại cho bạn, hóa ra bạn vẫn chưa thức dậy, làm mình quê độ ! Hai mẹ con đành tự mình đi xe buýt, bị trễ một chút, hy vọng bơi được nửa tiếng, đến nơi thì hồ bơi lại đóng cửa sớm nửa tiếng, thật là họa vô đơn chí !
Tôi mới giận quá bảo, sao lại đóng cửa sớm như vậy ? Họ nói đang kỳ nghỉ đông mà, giờ giấc thay đổi. Cảu nhảu càu nhàu mãi, họ đưa cái tờ lịch trình hồ bơi mới cho xem, phân trần này nọ, tôi mới thấy là hóa ra hồ bơi có mở thêm buổi chiều nữa ! Hai mẹ con mừng quá, bèn đi chơi quanh quẩn ở đấy, ở một chỗ có xích đu (les balançoires, đọc là "lê ba lăng xoa(rờ"), sau đó đi ăn trưa món gà rán KFC, sau đó lại ra công viên ngồi phơi nắng, chờ đến giờ hồ bơi mở cửa, với lại tiêu hóa nữa chứ không thể bơi với một cái bụng no được, khó chịu lắm. Sau đó thì vào bơi, hồ bơi đông trẻ con quá, tôi không thể nào bơi được; tôi bèn nghĩ bụng thế này thì lát nữa về nhà ta tức điên lên không chịu được; tôi bèn đem luôn con gái sang hồ lớn; nhưng hóa ra là cổ rất khoái, cứ bơi theo mẹ. Tôi bèn bơi vùn vụt một trận như cá kình, làm cho một anh huấn luyện viên (un maître-nageur, đọc là "ang me(tờ rờ) na giơ(rờ)" ) thích quá chừng. Bây giờ thì tôi hơi ê ẩm, người lãng đãng như trên mây, nên hôm nay không dịch Rousseau cho các bác đọc được nữa :-)
Bisous các bác !
samedi 21 février 2015
Luận về nguồn gốc và cơ sở của bất bình đẳng giữa con người - JJR (25)
Tôi dừng lại ở những bước đầu tiên này, và tôi khẩn cầu những người phán xét tôi tạm ngưng đọc ở đây; để mà suy ngẫm xem, về phát minh của duy nhất những danh từ vật lý tính, nghĩa là, về phần ngôn ngữ dễ tìm thấy nhất, con đường mà phát minh ấy còn phải thực hiện, để mà diễn đạt tất cả những tư tưởng của con người, để nó hình thành một dạng ổn định, để nó có thể được nói cho công chúng, và để ảnh hưởng lên xã hội. Tôi cầu xin họ suy nghĩ về việc đã cần phải bao nhiêu thời gian và tri thức để tìm ra những con số (chú thích 14), những từ trừu tượng, những thì quá khứ, và tất cả những thì của động từ, những phần tử, cú pháp, nối những mệnh đề, những suy luận, và tạo thành tất cả tính lô gíc của phát biểu. Về phần tôi, sợ hãi trước những khó khăn nhân lên chồng chất, và bị thuyết phục về sự bất khả gần như đã được chứng minh rằng là các ngôn ngữ đã được sinh ra và thiết lập bởi những phương tiện thuần túy nhân tính, tôi xin để cho ai muốn thì cứ thực hiện việc thảo luận về cái vấn đề khó này, đó là cái nào đã là cần thiết hơn, từ xã hội đã được gắn bó, đến việc thiết lập ngôn ngữ, hay là từ những ngôn ngữ đã được phát minh, đến việc hình thành xã hội.
-----------------------------------------------------
Je m'arrête à ces premiers pas, et je supplie mes juges de suspendre ici leur lecture; pour considérer, sur l'invention des seuls substantifs physiques, c'est-à-dire, sur la partie de la langue la plus facile à trouver, le chemin qui lui reste à faire, pour exprimer toutes les pensées des hommes, pour prendre une forme constante, pouvoir être parlée en public, et influer sur la société. Je les supplie de réfléchir à ce qu'il a fallu de temps et de connaissances pour trouver les nombres (note 14), les mots abstraits, les aoristes, et tous les temps des verbes, les particules, la syntaxe, lier les propositions, les raisonnements, et former toute la logique du discours. Quant à moi, effrayé des difficultés qui se multiplient, et convaincu de l'impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître et s'établir par des moyens purement humains, je laisse à qui voudra l'entreprendre la discussion de ce difficile problème, lequel a été le plus nécessaire, de la société déjà liée, à l'institution des langues, ou des langues déjà inventées, à l'établissement de la société.
-----------------------------------------------------
Je m'arrête à ces premiers pas, et je supplie mes juges de suspendre ici leur lecture; pour considérer, sur l'invention des seuls substantifs physiques, c'est-à-dire, sur la partie de la langue la plus facile à trouver, le chemin qui lui reste à faire, pour exprimer toutes les pensées des hommes, pour prendre une forme constante, pouvoir être parlée en public, et influer sur la société. Je les supplie de réfléchir à ce qu'il a fallu de temps et de connaissances pour trouver les nombres (note 14), les mots abstraits, les aoristes, et tous les temps des verbes, les particules, la syntaxe, lier les propositions, les raisonnements, et former toute la logique du discours. Quant à moi, effrayé des difficultés qui se multiplient, et convaincu de l'impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître et s'établir par des moyens purement humains, je laisse à qui voudra l'entreprendre la discussion de ce difficile problème, lequel a été le plus nécessaire, de la société déjà liée, à l'institution des langues, ou des langues déjà inventées, à l'établissement de la société.
vendredi 20 février 2015
Luận về nguồn gốc và cơ sở của bất bình đẳng giữa con người - JJR (24)
Nhưng khi mà, bởi những phương tiện mà tôi không hình dung được, những nhà ngữ pháp mới của chúng ta bắt đầu trải rộng những ý tưởng của họ và khái quát hóa các từ, sự ngu tối của những nhà phát minh đã phải khép phương pháp này vào những giới hạn thật là hẹp; và bởi vì lúc đầu họ đã nhân rộng quá nhiều tên của những cá thể do không biết những thể loại và giống loài, sau đó họ phân biệt quá ít giống loài và thể loại do đã không xem xét các vật thể với tất cả những sự khác biệt của chúng. Để đẩy xa hơn những sự phân loại, thì hẳn đã cần nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn là họ đã có, và cần nhiểu tìm tòi và lao động hơn là họ đã muốn làm như vậy. Thế mà nếu như, ngay cả ngày nay, người ta khám phá ra mỗi ngày những giống loài mới mà cho đến tận lúc này đã thoát khỏi tất cả những quan sát của chúng ta, thì ta thấy là còn bao nhiêu nữa đã trốn tránh được khỏi những người mà chỉ đánh giá sự vật qua vẻ ban đầu của chúng ! Về phần những lớp loài nguyên thủy và những khái niệm tổng quát nhất, thì sẽ là thừa nếu thêm rằng họ còn không hiểu chúng hơn : làm thế nào, chẳng hạn, mà họ đã tưởng tượng hoặc đã hiểu các từ như vật chất, tinh thần, chất cấu tạo, kiểu thức, hình tượng, đường chuyển động, bởi vì các nhà triết học của chúng ta vốn dùng những khái niệm ấy từ rất lâu rồi thì chính họ cũng rất khó khăn để mà hiểu chúng, và rằng những ý tưởng mà họ gắn với những từ này thì thuần túy là siêu hình, nên họ đã không thấy được hình mẫu nào ở trong tự nhiên ?
---------------------------------------------
Mais lorsque, par des moyens que je ne conçois pas, nos nouveaux grammairiens commencèrent à étendre leurs idées et à généraliser leurs mots, l'ignorance des inventeurs dut assujettir cette méthode à des bornes fort étroites; et comme ils avaient d'abord trop multiplié les noms des individus faute de connaître les genres et les espèces, ils firent ensuite trop peu d'espèces et de genres faute d'avoir considéré les êtres par toutes leurs différences. Pour pousser les divisions assez loin, il eût fallu plus d'expérience et de lumière qu'ils n'en pouvaient avoir, et plus de recherches et de travail qu'ils n'y en voulaient employer. Or si, même aujourd'hui, l'on découvre chaque jour de nouvelles espèces qui avaient échappé jusqu'ici à toutes nos observations, qu'on pense combien il dut s'en dérober à des hommes qui ne jugeaient des choses que sur le premier aspect! Quant aux classes primitives et aux notions les plus générales, il est superflu d'ajouter qu'elles durent leur échapper encore: comment, par exemple, auraient-ils imaginé ou entendu les mots de matière, d'esprit, de substance, de mode, de figure, de mouvement, puisque nos philosophes qui s'en servent depuis si longtemps ont bien de la peine à les entendre eux-mêmes, et que les idées qu'on attache à ces mots étant purement métaphysiques, ils n'en trouvaient aucun modèle dans la nature?
---------------------------------------------
Mais lorsque, par des moyens que je ne conçois pas, nos nouveaux grammairiens commencèrent à étendre leurs idées et à généraliser leurs mots, l'ignorance des inventeurs dut assujettir cette méthode à des bornes fort étroites; et comme ils avaient d'abord trop multiplié les noms des individus faute de connaître les genres et les espèces, ils firent ensuite trop peu d'espèces et de genres faute d'avoir considéré les êtres par toutes leurs différences. Pour pousser les divisions assez loin, il eût fallu plus d'expérience et de lumière qu'ils n'en pouvaient avoir, et plus de recherches et de travail qu'ils n'y en voulaient employer. Or si, même aujourd'hui, l'on découvre chaque jour de nouvelles espèces qui avaient échappé jusqu'ici à toutes nos observations, qu'on pense combien il dut s'en dérober à des hommes qui ne jugeaient des choses que sur le premier aspect! Quant aux classes primitives et aux notions les plus générales, il est superflu d'ajouter qu'elles durent leur échapper encore: comment, par exemple, auraient-ils imaginé ou entendu les mots de matière, d'esprit, de substance, de mode, de figure, de mouvement, puisque nos philosophes qui s'en servent depuis si longtemps ont bien de la peine à les entendre eux-mêmes, et que les idées qu'on attache à ces mots étant purement métaphysiques, ils n'en trouvaient aucun modèle dans la nature?
jeudi 19 février 2015
Luận về nguồn gốc và cơ sở của bất bình đẳng giữa con người - JJR (23)
Vả lại, những ý tưởng khái quát chỉ có thể xâm nhập vào trí óc nhờ vào từ; và sự thấu hiểu chỉ nắm bắt được từ bởi những mệnh đề. Đó là một trong những lý do tại sao thú vật lại không thể tự hình thành những ý tưởng như vậy, cũng như không bao giờ đạt tới tính hoàn hảo vốn phụ thuộc vào điều đó. Khi một con khỉ đi mà không ngập ngừng do dự từ một quả hồ đào này sang một quả hồ đào khác, thì liệu ta có nghĩ rằng nó có được ý tưởng khái quát về cái loại quả này, và nó so sánh cái nguyên mẫu ấy của nó với hai cá thể hồ đào đó ? Hẳn là không; nhưng mà việc nhìn thấy một trong những quả hồ đào này gợi lên trong trí nhớ của nó những cảm giác mà nó đã nhận được từ quả hồ đào khác, và mắt nó, được điều chỉnh theo một cách nào đó, thông báo cho vị giác của nó sự điều chỉnh mà nó sẽ nhận được. Tất cả ý tưởng khái quát đều thuần túy là trí tuệ; chỉ cần trí tưởng tượng can dự vào, là ý tưởng lập tức trở nên đặc biệt. Hãy thử vẽ nên một cái cây chung chung, bạn sẽ không bao giờ đi đến tận cùng, dù sao bạn cũng sẽ phải thấy nó nhỏ hoặc lớn, thưa thớt lá hay rậm rạp, màu sáng hoặc sậm, và nếu mà chỉ phụ thuộc vào bạn thôi để mà thấy thứ mà có ở mọi cái cây, thì cái hình ảnh này sẽ không giống với một cái cây nữa. Những sự vật thuần túy là trừu tượng đều được thấy như vậy, hoặc là chỉ hình thành được bởi phát biểu. Chỉ mỗi định nghĩa về hình tam giác đã cho bạn một ý tưởng thật sự về điều đó : ngay khi mà bạn hình dung nó trong trí óc bạn, thì nó là một hình tam giác này mà không phải là một hình tam giác khác, và bạn không thể tránh được làm cho những cạnh của nó nhạy cảm hay bề mặt của nó nhiều màu sắc. Vậy là cần phải phát biểu lên những mệnh đề, vậy là cần phải nói lên để có những ý tưởng khái quát; bởi vì ngay khi mà trí tưởng tượng dừng lại, thì trí óc chỉ còn hoạt động nhờ phát biểu. Vậy nếu những người sáng chế đầu tiên đã chỉ có thể dùng những danh từ cho những ý tưởng mà họ đã có, thì suy ra rằng những danh từ đầu tiên đã chỉ có thể là những danh từ riêng.
--------------------------------------------------
D'ailleurs, les idées générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aide des mots, et l'entendement ne les saisit que par des propositions. C'est une des raisons pour quoi les animaux ne sauraient se former de telles idées, ni jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend. Quand un singe va sans hésiter d'une noix à l'autre, pense-t-on qu'il ait l'idée générale de cette sorte de fruit, et qu'il compare son archétype à ces deux individus? Non sans doute; mais la vue de l'une de ces noix rappelle à sa mémoire les sensations qu'il a reçues de l'autre, et ses yeux, modifiés d'une certaine manière, annoncent à son goût la modification qu'il va recevoir. Toute idée générale est purement intellectuelle; pour peu que l'imagination s'en mêle, l'idée devient aussitôt particulière. Essayez de vous tracer l'image d'un arbre en général, jamais vous n'en viendrez à bout, malgré vous il faudra le voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé, et s'il dépendait de vous de n'y voir que ce qui se trouve en tout arbre, cette image ne ressemblerait plus à un arbre. Les êtres purement abstraits se voient de même, ou ne se conçoivent que par le discours. La définition seule du triangle vous en donne la véritable idée: sitôt que vous en figurez un dans votre esprit, c'est un tel triangle et non pas un autre, et vous ne pouvez éviter d'en rendre les lignes sensibles ou le plan coloré. Il faut donc énoncer des propositions, il faut donc parler pour avoir des idées générales; car sitôt que l'imagination s'arrête, l'esprit ne marche plus qu'à l'aide du discours. Si donc les premiers inventeurs n'ont pu donner des noms qu'aux idées qu'ils avaient déjà, il s'ensuit que les premiers substantifs n'ont pu jamais être que des noms propres.
--------------------------------------------------
D'ailleurs, les idées générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aide des mots, et l'entendement ne les saisit que par des propositions. C'est une des raisons pour quoi les animaux ne sauraient se former de telles idées, ni jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend. Quand un singe va sans hésiter d'une noix à l'autre, pense-t-on qu'il ait l'idée générale de cette sorte de fruit, et qu'il compare son archétype à ces deux individus? Non sans doute; mais la vue de l'une de ces noix rappelle à sa mémoire les sensations qu'il a reçues de l'autre, et ses yeux, modifiés d'une certaine manière, annoncent à son goût la modification qu'il va recevoir. Toute idée générale est purement intellectuelle; pour peu que l'imagination s'en mêle, l'idée devient aussitôt particulière. Essayez de vous tracer l'image d'un arbre en général, jamais vous n'en viendrez à bout, malgré vous il faudra le voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé, et s'il dépendait de vous de n'y voir que ce qui se trouve en tout arbre, cette image ne ressemblerait plus à un arbre. Les êtres purement abstraits se voient de même, ou ne se conçoivent que par le discours. La définition seule du triangle vous en donne la véritable idée: sitôt que vous en figurez un dans votre esprit, c'est un tel triangle et non pas un autre, et vous ne pouvez éviter d'en rendre les lignes sensibles ou le plan coloré. Il faut donc énoncer des propositions, il faut donc parler pour avoir des idées générales; car sitôt que l'imagination s'arrête, l'esprit ne marche plus qu'à l'aide du discours. Si donc les premiers inventeurs n'ont pu donner des noms qu'aux idées qu'ils avaient déjà, il s'ensuit que les premiers substantifs n'ont pu jamais être que des noms propres.
Chúc mừng năm mới Ất Mùi
Kính chúc bà con cô bác một năm mới Ất Mùi an khang, sung sức, nhiều tài lộc :-)
Image : http://maitetbaoanh.com/tin-tuc/tintuc/Y-nghia-cua-cac-loai-cay-canh-ngay-tet-96/
Image : http://maitetbaoanh.com/tin-tuc/tintuc/Y-nghia-cua-cac-loai-cay-canh-ngay-tet-96/
mercredi 18 février 2015
Tất niên
Đà Nẵng đưa tiễn ông Bá Thanh, lòng người se sắt !
Lẽ ra Đà Nẵng phải cho cầu Rồng phun lửa đưa tiễn ông ấy. Ông ấy cho xây cái cầu như vậy, là ổng khoái nó. Phun lửa cho ổng vui và dọa bọn tham nhũng; bọn chúng dám ra tay với ổng là chúng dằn mặt 90 triệu dân Việt Nam mình đấy !
Năm mới Ất Mùi này tôi bị sao xấu, nên sẽ không đi chúc Tết lung tung sợ làm các bác xui xẻo :-) Vậy tôi kính mến chúc các bác cùng gia đình mừng Tất niên đón Giao thừa ấm cúng, vui vẻ, cùng mọi điều tốt lành trong năm mới !
http://www.baomoi.com/Mot-Viet-kieu-nghi-ve-ong-Nguyen-Ba-Thanh-Hay-nhin-vao-nhung-dieu-ong-lam/54/15989793.epi
Thơ Trần Hoàng gởi Nguyễn Bá Thanh :
KÍNH ANH!
Tôi với anh không máu mủ ruột rà, không đồng hương, đồng môn, đồng nghiệp
Anh và tôi chẳng nợ công nợ tội, chẳng nợ tình, nợ bạc, nợ nhân
Mà sao?
Anh bỏ đi, tôi bồi hồi thương xót
Kẻ trên này người nơi ấy. Lạnh không?
Nhớ!
Cái bữa trên sân gôn, tôi gặn hỏi đôi lời: Sau những chiện này, anh thấy họ ra ren?
Anh khẩy cười cười, khẳng khái tâm tư: Zô thì tốt còn không zề cuốc đất. Lồm cho xong mấy việc thiện ở đời! (cuốc đất = chơi golf)
Anh nỡ nào!
Bỏ dỡ việc ra đi, để Đà Nẵng ngày đầu xuân u uất
Nhớ khi xưa!
Đà Nẵng bé tỳ ti
Muốn qua bên ni Hàn, phải lòng zòng, xa lơ xa lắc
Xóm khổ. Nhà chồ. Đường cong. Ngỏ hẹp
Lỡ nhớ người yêu bên tê, phải hò hẹn chổ Bến phà. (Chia nữa quảng đường, kẻo về khuya mẹ mắng)
Ấy thế mà!
Dưới tay anh bỗng thay da lột xác
Phố xá xênh xang, hàn nối đôi bờ
Gái “Quận boa” bỗng như hoa như ngọc. Nước sông Hàn xanh thẳm giữa lòng dân.
Thiên hạ ác tâm bảo anh tham nhũng
Kẻ độc địa mồm: làm được cứ ăn!!!
Miệng thế gian, ôi trách chấp làm gì?
Ăn là nuốt, là moi cơm người khác, là bòn xương, là lóc thịt dân nghèo
Anh đâu phải hạng người như rứa, chỉ là chia cắt bánh: phân, cho.
Dẫu biết rằng!
Ai đó làm quan cả làng được hưởng
Đối đãi người này, bỏ sót người kia
Nhưng!
Nhiều lắm em thơ, giàu chữ, nghèo tiền
Nhiều lắm chị khó, bầu mang, tình lỡ
Nhiều lắm anh say, đánh vợ do bần
Nhiều lắm cụ già, một đời lam lũ
Cũng nhờ anh mà cuộc sống ấm dần. Thoát cái cảnh: “bần hàn sinh đạo tặc”
Anh ra đi!
Đà Nẵng tiếc thương, lòng dân xoắn lại
Cái tết đến gần, chợt cứ ngỡ xa xôi
Định mệnh ở đời, anh về nơi cực lạc
Xin hãy yên lòng. Đà Nẵng mãi còn anh.
Lẽ ra Đà Nẵng phải cho cầu Rồng phun lửa đưa tiễn ông ấy. Ông ấy cho xây cái cầu như vậy, là ổng khoái nó. Phun lửa cho ổng vui và dọa bọn tham nhũng; bọn chúng dám ra tay với ổng là chúng dằn mặt 90 triệu dân Việt Nam mình đấy !
Năm mới Ất Mùi này tôi bị sao xấu, nên sẽ không đi chúc Tết lung tung sợ làm các bác xui xẻo :-) Vậy tôi kính mến chúc các bác cùng gia đình mừng Tất niên đón Giao thừa ấm cúng, vui vẻ, cùng mọi điều tốt lành trong năm mới !
http://www.baomoi.com/Mot-Viet-kieu-nghi-ve-ong-Nguyen-Ba-Thanh-Hay-nhin-vao-nhung-dieu-ong-lam/54/15989793.epi
Thơ Trần Hoàng gởi Nguyễn Bá Thanh :
KÍNH ANH!
Tôi với anh không máu mủ ruột rà, không đồng hương, đồng môn, đồng nghiệp
Anh và tôi chẳng nợ công nợ tội, chẳng nợ tình, nợ bạc, nợ nhân
Mà sao?
Anh bỏ đi, tôi bồi hồi thương xót
Kẻ trên này người nơi ấy. Lạnh không?
Nhớ!
Cái bữa trên sân gôn, tôi gặn hỏi đôi lời: Sau những chiện này, anh thấy họ ra ren?
Anh khẩy cười cười, khẳng khái tâm tư: Zô thì tốt còn không zề cuốc đất. Lồm cho xong mấy việc thiện ở đời! (cuốc đất = chơi golf)
Anh nỡ nào!
Bỏ dỡ việc ra đi, để Đà Nẵng ngày đầu xuân u uất
Nhớ khi xưa!
Đà Nẵng bé tỳ ti
Muốn qua bên ni Hàn, phải lòng zòng, xa lơ xa lắc
Xóm khổ. Nhà chồ. Đường cong. Ngỏ hẹp
Lỡ nhớ người yêu bên tê, phải hò hẹn chổ Bến phà. (Chia nữa quảng đường, kẻo về khuya mẹ mắng)
Ấy thế mà!
Dưới tay anh bỗng thay da lột xác
Phố xá xênh xang, hàn nối đôi bờ
Gái “Quận boa” bỗng như hoa như ngọc. Nước sông Hàn xanh thẳm giữa lòng dân.
Thiên hạ ác tâm bảo anh tham nhũng
Kẻ độc địa mồm: làm được cứ ăn!!!
Miệng thế gian, ôi trách chấp làm gì?
Ăn là nuốt, là moi cơm người khác, là bòn xương, là lóc thịt dân nghèo
Anh đâu phải hạng người như rứa, chỉ là chia cắt bánh: phân, cho.
Dẫu biết rằng!
Ai đó làm quan cả làng được hưởng
Đối đãi người này, bỏ sót người kia
Nhưng!
Nhiều lắm em thơ, giàu chữ, nghèo tiền
Nhiều lắm chị khó, bầu mang, tình lỡ
Nhiều lắm anh say, đánh vợ do bần
Nhiều lắm cụ già, một đời lam lũ
Cũng nhờ anh mà cuộc sống ấm dần. Thoát cái cảnh: “bần hàn sinh đạo tặc”
Anh ra đi!
Đà Nẵng tiếc thương, lòng dân xoắn lại
Cái tết đến gần, chợt cứ ngỡ xa xôi
Định mệnh ở đời, anh về nơi cực lạc
Xin hãy yên lòng. Đà Nẵng mãi còn anh.
lundi 16 février 2015
Vì sao Việt Nam thua kiện chất độc màu da cam ?
PLS : Tổ cha cái thằng cha Nguyễn Thông !
Vì sao mà Việt Nam thua kiện vụ chất độc màu da cam ấy hả ? Vì nếu mà Việt Nam thắng kiện thì tụi Mỹ phải đền thấy ông bà ông vải, chịu không thấu, cho nên làm trò chầy bửa, thế thôi ! Bằng chứng với chả chứng minh, mấy anh mafia mà muốn bằng chứng hay chứng minh gì thì mấy ảnh có đủ hết, con kiến mà kiện củ khoai, thế thôi ! Nhưng mà ta cứ kiện ! Các nhà khoa học thì họ biết rõ cả đấy, hỏi ông Tôn Thất Tùng mà xem ; nhưng mà xưa nay côn đồ nắm quyền thì chúng bịt miệng các nhà khoa học có khó gì đâu ! Tiền của chúng thì ta cũng đếch cần, ta cũng có đủ lúa gạo, rau trái, tôm cá mà ăn ! Còn bọn nào làm trò thất đức thì con cháu bảy mươi đời nhà nó thất đức !
Còn bà nói cho mà Nguyễn Thông biết, ở Việt Nam bác sĩ không kê đơn acide folique là vì thường là phụ nữ Việt Nam ăn rất nhiều lòng động vật và rau lá xanh, có chứa nhiều chất ấy, nên không thiếu. Còn phụ nữ Việt Nam sinh con ở Tây, thì bà bầu ở Tây bị hút máu hàng tháng rất nhiều, không rõ làm xét nghiệm sao mà cần nhiều máu thế, hay là để bổ sung cho ngân hàng máu thì ta không biết, cho nên các bà ấy thường là yếu ớt, còm cõi, sinh non, sinh khó... Còn phụ nữ Tây thì có vẻ khỏe hơn, mà được chăm sóc kỹ như vậy, mà thấy trẻ con dị tật ở ngoài đường cũng rất là nhiều, nên đừng có vội mà lên mặt dạy nhau !
Vì sao mà Việt Nam thua kiện vụ chất độc màu da cam ấy hả ? Vì nếu mà Việt Nam thắng kiện thì tụi Mỹ phải đền thấy ông bà ông vải, chịu không thấu, cho nên làm trò chầy bửa, thế thôi ! Bằng chứng với chả chứng minh, mấy anh mafia mà muốn bằng chứng hay chứng minh gì thì mấy ảnh có đủ hết, con kiến mà kiện củ khoai, thế thôi ! Nhưng mà ta cứ kiện ! Các nhà khoa học thì họ biết rõ cả đấy, hỏi ông Tôn Thất Tùng mà xem ; nhưng mà xưa nay côn đồ nắm quyền thì chúng bịt miệng các nhà khoa học có khó gì đâu ! Tiền của chúng thì ta cũng đếch cần, ta cũng có đủ lúa gạo, rau trái, tôm cá mà ăn ! Còn bọn nào làm trò thất đức thì con cháu bảy mươi đời nhà nó thất đức !
Còn bà nói cho mà Nguyễn Thông biết, ở Việt Nam bác sĩ không kê đơn acide folique là vì thường là phụ nữ Việt Nam ăn rất nhiều lòng động vật và rau lá xanh, có chứa nhiều chất ấy, nên không thiếu. Còn phụ nữ Việt Nam sinh con ở Tây, thì bà bầu ở Tây bị hút máu hàng tháng rất nhiều, không rõ làm xét nghiệm sao mà cần nhiều máu thế, hay là để bổ sung cho ngân hàng máu thì ta không biết, cho nên các bà ấy thường là yếu ớt, còm cõi, sinh non, sinh khó... Còn phụ nữ Tây thì có vẻ khỏe hơn, mà được chăm sóc kỹ như vậy, mà thấy trẻ con dị tật ở ngoài đường cũng rất là nhiều, nên đừng có vội mà lên mặt dạy nhau !
Vì sao Việt Nam thua kiện chất độc màu da cam ?
Published on February 16, 2015 · No Comments TTXVA BIÊN TẬP
Chất độc da cam có màu… CAM ? Hồ sơ một vụ tự ngộ độc vì tuyên truyền.
Vì sao Việt Nam thua kiện chất độc màu da cam ? Bài đọc tìm thấy trên mạng khá dài chỉ xin tóm lược những ý chính :
Trước hết, điều đơn giản và dễ hiểu là
khi bạn bị đâm thì bạn thưa thằng đâm bạn hay thưa thằng bán dao ? Như
vậy tại sao không thưa chính phủ Mỹ hay Bộ Quốc phòng Mỹ mà lại thưa
công ty hóa chất ? Có gì khuất tất mà không thưa ngay thằng cầm con dao
mà cứ đè thằng bán dao ra mà thưa ? Hay là vì một thỏa thuận nào đó khi
thiết lập bang giao với chú Sam ? 0-1 cho Việt Nam.
Chất độc màu da cam màu gì ? Khi hỏi câu
này thì 90% người Việt Nam trả lời : Thì màu cam chứ màu gì, cái tên đã
nói lên tất cả rồi mà hỏi gì mà thừa vậy ? Sai, xin thưa nó màu trắng
chứ không phải màu cam. Theo quy ước của chính quyền Mỹ thì các mức độ
độc hại được sắp xếp theo màu thì màu da cam đứng hàng thứ hai trong
nhóm chất độc nên các hóa chất khai hoang làm trụi lá cây được chứa
trong các thùng màu cam và ghi trên thùng “Orange agents” để cảnh báo.
Do tuyên truyền quá hay nên hầu hết đều tưởng lầm là nó màu cam và điều
này dẫn đến một tai hại là nhân chứng là một cựu binh miền Bắc và một
anh du kích ở Bến Tre được đưa từ Việt Nam sang nói họ nhìn thấy máy bay
Mỹ xả chất độc làm vàng chóe cả bầu trời (!).
Mà trong đoàn có ba nhà trí thức là
GS.TS. Phan Thị Phi Phi của Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa và
bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ). Bác sĩ Dương
Quỳnh Hoa còn phát biểu trước tòa là chính mắt bà thấy (lúc còn ở trong
chiến khu) có một thùng chất độc màu da cam còn nguyên bị rớt xuống, khi
đi ngang qua ai cũng phải lấy túi nylon che miệng – mũi lại. Và sau đó
đưa ra các hình ảnh dị tật của trẻ em Việt Nam được coi là do di chứng
của chất độc màu da cam. Đó là lời chứng từ bên nguyên.
Bây giờ xem bên bị nói gì ? Họ lặng lẽ
trình chiếu vài hình ảnh cho tòa xem. Hình ảnh chất da cam được lấy từ
thùng màu cam là hóa chất có màu trắng. Sau đó là quy trình phun chất
này trên máy bay : Hóa chất được trộn chung với nước sau khi đã được làm
hòa tan với dầu hôi và không có thùng màu cam nào được đưa lên máy bay,
đơn giản là người ta xịt hỗn dịch nước chứ không rải bột. Họ còn trình
chiếu tấm bản đồ minh họa khu vực xịt chất khai hoang được lưu tại Bộ
Quốc phòng Mỹ cho thấy vùng ngoại vi thị xã Bến Tre (nơi nhân chứng
sống) không được xịt thuốc, lý do đơn giản là vùng đó có mật độ cư dân
đông đúc. Hai bàn thua “đúp” cho Việt Nam. Tỉ số lúc này là 0-3.
Tiếp đến luật sư bên bị hỏi nhân chứng là
một cựu binh miền Bắc, nơi sinh, nơi cư trú và lý do tại sao ông có mặt
tai nơi đó. Họ viện dẫn Hiệp định Genève và kết luận, ông xâm nhập biên
giới bất hợp pháp vào một vùng chiến sự, và còn toàn mạng trở về đã là
một sự may mắn vì không bị trúng bom mìn. Thêm một bàn thua nữa cho Việt
Nam.
Tổng kết : 0-4 cho Việt Nam, đúng bằng
kết quả hiệp Một trận bán kết World Cup 2014 giữa Brazil và Đức. Đó là
chưa kể các lời “làm chứng gian” của các nhân chứng. Nếu đây là
một phiên tòa hình sự thì các nhân chứng có thể bị khởi tố vì tội làm
cản trở luật pháp như tất cả phiên tòa trên thế giới.
Ngoài ra, bên bị còn cho là Việt Nam đã
gộp chung các trường hợp dị tật ống thần kinh do thiếu acid folic vì
không có sản phụ nào tại Việt Nam được cho uống acid folic trước và
hai tuần đầu của thai kỳ (bác sĩ Phượng lúng túng khi họ chất vấn bà là,
trong suốt cuộc đời hành nghề của bà cho đến nay, có bao giờ bà kê toa
cho sản phụ folic acid trước và ngay khi vừa mới thụ thai không ? Vì
thường thì các sản phụ tại Việt Nam chỉ đi khám thai khi thai nhi được 2
– 3 tháng trở lên, khi đó folic acid không còn tác dụng ngăn ngừa dị
tật ống thần kinh) và hình ảnh trình chiếu của bên nguyên có cả những
trẻ em mắc bệnh down (!). Nhưng tòa cho rằng chi tiết này không quan
trọng vì 0-4 là đã quá đủ.
Phiên tòa có ba cố vấn là ba nhà trí thức
mà không chịu khó tìm hiểu chất độc màu da cam có màu gì để “mớm” cho
nhân chứng thì quá tệ.
Sau phiên tòa này, có một công văn chính
thức sửa tên chất độc màu da cam thành chất độc da cam (bỏ đi chữ “màu”
tai hại) và từ nay trên mặt báo sẽ là chất độc da cam.
Trong chất khai hoang (chất độc màu da
cam) mà Mỹ rải xuống miền Nam có chất Dioxin là một hóa chất rất độc hại
và là một phụ phẩm ngoài ý muốn trong quá trình sản xuất nhưng với
một tỉ lệ rất nhỏ, nếu so về mức độ độc hại thì chất khai hoang này còn
thua DDT (dichloro diphenyl trichlorothane) đã bị cấm từ thập niên 1970
mà chất này được sử dụng rộng rãi ở cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam để
diệt côn trùng. Chất khai hoang này (2-4-D và 2-4-5-T) với một liều rất
nhỏ (vài chục phần triệu) thì là một chất kích thích sinh trưởng thực
vật, hiên nay có bán rất nhiều tại Việt Nam và có trong hầu hết trái cây
có xuất xứ từ NƯỚC LẠ. Hiện được sử dụng rất hạn chế bởi độc tính của
nó và vì có nhiều chất thay thế ít độc hơn, nhưng có ưu điểm là giá rất
rẻ nên táo, lê, cam… bán ở Việt Nam thường có dư lượng chất này.
Nguyễn Thông
Kỳ Duyên đẹp (8)
Thân hình đẹp chưa ! Một thân hình đẹp là khi mặc đồ ôm sát (áo dài chẳng hạn), thì eo thon và cô ấy không phải độn ở đâu hết ! Cô nào phải độn ngực độn mông thì đừng có tự khoe là mình đẹp nhé !
http://afamily.vn/hau-truong/tong-ket-nam-2014-cua-hoa-hau-ky-duyen-20150215102631312.chn
Vai và cổ lộng lẫy chưa !
Còn tôi thì từ hồi đầu đến giờ, cứ ngạc nhiên băn khoăn hoài vì mọi người chê Kỳ Duyên mắt xa nhau ! Tôi thì thấy mắt cổ đẹp lắm. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng mắt hơi xa nhau mới là đẹp, bởi vì các mỹ nhân lừng danh như Nam Phương Hoàng Hậu, bà Jacky Kennedy, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng... đều có cặp mắt xa nhau, như Kỳ Duyên chưa là gì !
Tôi chỉ không thích cái làn da trắng quá của cô ấy. Bữa nào đi tắm biển về, Kỳ Duyên thử trang điểm cho da nâu hơn một chút đổi phong cách xem nào ! KD phải biết là, muốn chinh phục khán giả thế giới, thì KD phải có nhiều hình chụp với làn da nâu, chứ trắng quá là họ bỏ qua không nhìn nữa đấy ! Muốn trắng thì KD có cả đời để trắng, còn từ giờ đến năm 21 tuổi, chỉ có ít thời gian thôi, thì phải ráng nâu thử xem ! Cô Nguyễn Thị Loan cổ bướng như lừa, nhất định không nghe lời mình, da cổ nâu tự nhiên mà cổ cứ làm cho nó trắng nhách ra, chứ không thì chắc ăn top 10 HHTG rồi !
Còn mọi người chê KD không biểu cảm, thì ai biểu khoái hoa hậu trẻ, thì cổ chỉ có biểu cảm ngây thơ thôi; nhưng mà đấy là chuyện vặt, mình thấy biểu cảm tự nhiên của KD rất dễ thương, cứ giữ như vậy đã, mai mốt khi nào cần biểu cảm mình cho mấy lời khuyên là biểu cảm ngay, hehe ! Khối anh nhìn vô sẽ tưởng là mình mê ảnh, tưởng mấy ảnh là ngon lắm, ai cũng muốn lấy người như ảnh hết !!!
Thỉnh thoảng mình thấy các người đẹp của ta có làn da bì bì bủng bủng, mắt húp húp, là mình đoán mấy cổ uống mấy cái thứ thuốc dỏm gì đấy để cho đẹp da. Nhưng mà tôi nói cho các cô biết là mấy thứ thuốc ấy nó giữ nước, hại thận đấy, uống vô mai mốt đi chạy thận cả đời, hối không kịp. Uống thuốc cho đẹp da thì có khó gì, ta đây bị bệnh, uống cortisone vào, da đẹp mượt mà ngay, nhưng mà hết thuốc thì hết đẹp, rồi mai mốt mục xương ra. Da đẹp là phải đẹp tự nhiên, đàn hồi, do thể thao, ngủ đủ, ăn nhiều trái cây; muốn bôi trét gì thì bôi, chứ đừng có uống thuốc đẹp da, đang khỏe thành bệnh thì hết đẹp !
http://afamily.vn/hau-truong/tong-ket-nam-2014-cua-hoa-hau-ky-duyen-20150215102631312.chn
Vai và cổ lộng lẫy chưa !
Còn tôi thì từ hồi đầu đến giờ, cứ ngạc nhiên băn khoăn hoài vì mọi người chê Kỳ Duyên mắt xa nhau ! Tôi thì thấy mắt cổ đẹp lắm. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng mắt hơi xa nhau mới là đẹp, bởi vì các mỹ nhân lừng danh như Nam Phương Hoàng Hậu, bà Jacky Kennedy, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng... đều có cặp mắt xa nhau, như Kỳ Duyên chưa là gì !
Tôi chỉ không thích cái làn da trắng quá của cô ấy. Bữa nào đi tắm biển về, Kỳ Duyên thử trang điểm cho da nâu hơn một chút đổi phong cách xem nào ! KD phải biết là, muốn chinh phục khán giả thế giới, thì KD phải có nhiều hình chụp với làn da nâu, chứ trắng quá là họ bỏ qua không nhìn nữa đấy ! Muốn trắng thì KD có cả đời để trắng, còn từ giờ đến năm 21 tuổi, chỉ có ít thời gian thôi, thì phải ráng nâu thử xem ! Cô Nguyễn Thị Loan cổ bướng như lừa, nhất định không nghe lời mình, da cổ nâu tự nhiên mà cổ cứ làm cho nó trắng nhách ra, chứ không thì chắc ăn top 10 HHTG rồi !
Còn mọi người chê KD không biểu cảm, thì ai biểu khoái hoa hậu trẻ, thì cổ chỉ có biểu cảm ngây thơ thôi; nhưng mà đấy là chuyện vặt, mình thấy biểu cảm tự nhiên của KD rất dễ thương, cứ giữ như vậy đã, mai mốt khi nào cần biểu cảm mình cho mấy lời khuyên là biểu cảm ngay, hehe ! Khối anh nhìn vô sẽ tưởng là mình mê ảnh, tưởng mấy ảnh là ngon lắm, ai cũng muốn lấy người như ảnh hết !!!
Thỉnh thoảng mình thấy các người đẹp của ta có làn da bì bì bủng bủng, mắt húp húp, là mình đoán mấy cổ uống mấy cái thứ thuốc dỏm gì đấy để cho đẹp da. Nhưng mà tôi nói cho các cô biết là mấy thứ thuốc ấy nó giữ nước, hại thận đấy, uống vô mai mốt đi chạy thận cả đời, hối không kịp. Uống thuốc cho đẹp da thì có khó gì, ta đây bị bệnh, uống cortisone vào, da đẹp mượt mà ngay, nhưng mà hết thuốc thì hết đẹp, rồi mai mốt mục xương ra. Da đẹp là phải đẹp tự nhiên, đàn hồi, do thể thao, ngủ đủ, ăn nhiều trái cây; muốn bôi trét gì thì bôi, chứ đừng có uống thuốc đẹp da, đang khỏe thành bệnh thì hết đẹp !
dimanche 15 février 2015
Bác Thanh ơi ! (2)
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150114/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-ong-nguyen-ba-thanh/698673.html
PLS : Cái lão giặc này ! Hành xử cứ như là mafia trong phim "Bố già" ấy !!! Ông Thanh đang bệnh nặng, lão ấy làm gì mà xông vào nói chuyện tới nửa tiếng đồng hồ ?! Không gặp bác sĩ, tự tung tự tác, không có phép tắc lịch sự gì cả ! Chẳng biết ông Thanh có được ai bảo vệ không ?!
PLS : Cái lão giặc này ! Hành xử cứ như là mafia trong phim "Bố già" ấy !!! Ông Thanh đang bệnh nặng, lão ấy làm gì mà xông vào nói chuyện tới nửa tiếng đồng hồ ?! Không gặp bác sĩ, tự tung tự tác, không có phép tắc lịch sự gì cả ! Chẳng biết ông Thanh có được ai bảo vệ không ?!
vendredi 13 février 2015
Bác Thanh ơi !
Bác Bá Thanh ơi, bác làm mọi người buồn quá ! Thương bác quá ! Sao mà bác bất cẩn vậy ? Tôi nghe bác ra Hà Nội bận quá, toàn ăn cơm bụi, là tôi nói rồi rồi ! Thế vợ bác đâu mà bác phải ăn cơm bụi ? Bác phải biết là, ông Võ Nguyên Giáp cả hơn trăm tuổi rồi, mà nằm trong bệnh viện, phải đúng bác sĩ đưa thuốc thì ông ấy mới uống, không thì ông ấy không uống ! Ông ấy biết rõ đồng chí của ông ấy như vậy, còn bác, thì bác ra chốn hang hùm nọc rắn, làm công việc nguy hiểm, mà bác không biết phòng thân ư ?
Dân Việt Nam mình thì được cái tính hiền, nhưng mà lười như hủi, không chịu làm việc, mà cứ đòi người ta phải phục vụ mình đủ thứ ! Các ông Giáo sư thì phải đóng góp cho đất nước cơ, vừa làm việc như trâu vừa bỏ tiền túi ra cơ ! Các ông quan thì phải chống tham nhũng cơ, mất mạng thì kệ, có khi lại còn bị coi là ngu ấy chứ ! Ông Phú Trọng đưa bác ra Hà Nội, không bảo vệ được bác, mà lúc bác ốm gần đất xa trời ông ấy cũng chẳng vào thăm ! Chỉ có bác thương dân thì dân thương bác thôi !
Tôi nghe ông Xuân Phúc vào thăm bác, mà tôi lạnh gáy, ớn óc ba sườn ! Đành rằng có thể là ông ấy cũng bị vu khống, bọn đểu chúng làm một mũi tên bắn hai mục đích; nhưng mà lời kết tội ông ấy đầu độc bác, cho dù không có bằng chứng, là một lời kết tội rất nặng nề. Nếu ông ấy thực sự trong sáng, thì ông ấy phải đến lễ tang bác, thề trên sinh mạng các con của ông ấy, rằng là ông ấy không có đầu độc bác, trực tiếp hay gián tiếp ! Không thì đừng có để cho ông ấy làm Thủ tướng, các nước người ta nhìn vào, người ta thấy mafia làm Thủ tướng, người ta kinh lắm, không coi mình ra gì !
Tôi xem cái vidéo bác thuyết trình hồi tháng 6/2013, trông bác còn hồng hào phương phi lắm, thế mà đột ngột ngã bệnh như vậy ! Mới đây các bác sĩ còn nói bác ăn uống, đi lại được, thế mà sao gió lại đổi chiều như vậy ? Thôi thì, bác hy sinh vì đất nước, đất nước nhớ ơn bác ! Mong bác được mát mẻ nơi suối vàng, bác nhớ trừng trị bọn nào hại bác, đừng tha cho chúng !
Vĩnh biệt bác, bác Bá Thanh ơi !
Nhớ một người
"Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tối
Lấy thơ ghép nhạc hát lên thay lời để nhớ một người”.
Lấy thơ ghép nhạc hát lên thay lời để nhớ một người”.
jeudi 12 février 2015
"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"
Nghe bệnh ông Bá Thanh trở nặng, tôi rất bi phẫn ! Cả nước chỉ có một ông Bao Công như vậy mà để cho bọn đê hèn chúng ra tay ! Ta nguyền rủa cả lò nhà cái quân khốn nạn nào nó vì tiền mà đầu độc ông ấy ! Chúng bay tưởng có tiền là chúng bay hơn người à ? Cái đất nước này được bồi đắp bởi xương máu của bao nhiêu con người, bao thanh niên trẻ em còn chưa được sống, cha ông của chúng bay đấy ! Họ chết đi để cho những kẻ ngu xuẩn bất nhân tham lam như chúng bay được tọng đầy tiền vào họng có phải không ? Con người ta thì đi nước ngoài, làm thêm học hành, rồi thành giáo sư tiến sĩ, còn con cái chúng bay cũng đi du học, tiền rừng bạc bể đổ vào, mà vẫn ngu như chó ! Bao nhiêu tiền của để sống một đời chó như thế, liệu có đáng không ?
Còn các ông bác sĩ, tôi nói cho các ông biết là "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"; Các ông có biết vì sao các ông Tôn Thất Tùng, Trần Đông A các ông ấy là những bác sĩ lớn không ? Cũng ăn cũng học như các ông mà các ông ấy giỏi hơn các ông ! Tôi chỉ xem những vidéos phỏng vấn các ông ấy, nghe các ông ấy trả lời, là tôi biết ngay tại sao. Vì các ông ấy có tâm, các ông ấy thương xót người bệnh, các ông ấy quý mạng người ! Tôi nghe mấy ông bác sĩ Trung ương trả lời phỏng vấn, tôi chán lắm, các ông ấy vô cảm lắm !
Bệnh gì thì bệnh, chăm sóc người ta thì phải có tình thương, không phải cứ để người ta nằm yên một chỗ rồi dọng thuốc vào ! Phải kề cận ở bên, phải chăm sóc, vuốt ve, mát xa, an ủi họ. Làm sao mà ông Bá Thanh phải chịu đau đớn, trong khi bây giờ có bao nhiêu là thuốc giảm đau, bên Pháp người ta chỉ cần dùng Doliprane thì đã đỡ đau bao nhiêu rồi ! Đau quá nữa thì dùng morphine ! Tôi chỉ sợ trong đám bác sĩ ấy có kẻ trá hình, chỉ âm thầm muốn ông Bá Thanh chết càng nhanh càng tốt. Ông ấy có chết đi thì cũng không để cho chúng bay yên, người dân yêu mến thương xót ổng cũng không để cho chúng bay yên, bọn tham nhũng khốn nạn ! Giờ cuối của chúng bay đã điểm rồi đấy, liệu mà hết sức mà cứu ông ấy !
Còn các ông bác sĩ, tôi nói cho các ông biết là "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"; Các ông có biết vì sao các ông Tôn Thất Tùng, Trần Đông A các ông ấy là những bác sĩ lớn không ? Cũng ăn cũng học như các ông mà các ông ấy giỏi hơn các ông ! Tôi chỉ xem những vidéos phỏng vấn các ông ấy, nghe các ông ấy trả lời, là tôi biết ngay tại sao. Vì các ông ấy có tâm, các ông ấy thương xót người bệnh, các ông ấy quý mạng người ! Tôi nghe mấy ông bác sĩ Trung ương trả lời phỏng vấn, tôi chán lắm, các ông ấy vô cảm lắm !
Bệnh gì thì bệnh, chăm sóc người ta thì phải có tình thương, không phải cứ để người ta nằm yên một chỗ rồi dọng thuốc vào ! Phải kề cận ở bên, phải chăm sóc, vuốt ve, mát xa, an ủi họ. Làm sao mà ông Bá Thanh phải chịu đau đớn, trong khi bây giờ có bao nhiêu là thuốc giảm đau, bên Pháp người ta chỉ cần dùng Doliprane thì đã đỡ đau bao nhiêu rồi ! Đau quá nữa thì dùng morphine ! Tôi chỉ sợ trong đám bác sĩ ấy có kẻ trá hình, chỉ âm thầm muốn ông Bá Thanh chết càng nhanh càng tốt. Ông ấy có chết đi thì cũng không để cho chúng bay yên, người dân yêu mến thương xót ổng cũng không để cho chúng bay yên, bọn tham nhũng khốn nạn ! Giờ cuối của chúng bay đã điểm rồi đấy, liệu mà hết sức mà cứu ông ấy !
mardi 10 février 2015
Chữa bệnh cho ông Bá Thanh
Xin thưa với các bác, tôi có rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh muốn chia sẻ cùng các bác, hiềm một nỗi blog tôi lại cứ có các bác sĩ vào đọc, nên lâu nay tôi ngại quá, không dám hó hé gì ! Nhưng mà dạo này thấy bệnh tình của ông Bá Thanh nặng, các bác sĩ cứ chê tới chê lui, nên tôi lo quá, thử rón tay kê đơn cho ổng xem sao !
Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu để các bác biết vì sao mà tôi biết nhiều cách trị bệnh giỏi còn hơn cả bác sĩ. Áy là vì, hồi nhỏ tôi sống ở nông thôn miền núi, ở các vùng ấy thì, ngày xưa cũng như ngày nay, các bác sĩ dốt mới lên đấy làm việc, cho nên là, mẹ tôi sợ đi bác sĩ thì lợn lành thành lợn què, nên cứ dân gian mà tự chữa lấy thôi, thà đui què mẻ sứt, sún răng tí chút, còn hơn là mất mạng. Cho nên các bác tưởng tượng xem bây giờ mà tôi còn sống sót được, to khỏe thế này, là tôi cũng phải giỏi tự chăm sóc sức khỏe đến thế nào !! Đấy là chưa kể, tôi còn suýt nữa thi vào ĐH Y khoa, định là nếu học dở thì làm cô mụ cũng tốt, nhưng mà tính tôi hay chểnh mảng, sợ lơ đãng ẩu tả chết người, nên tôi mới đi học văn, để nếu mà có nói sai nói xạo đôi chút cũng hổng chết ai !
Tôi hy vọng bấy nhiêu là đủ thuyết phục các bác rồi, từ từ tôi sẽ kể cho các bác biết tôi tự chữa được khối bệnh như thế nào, chỉ sợ các bác sĩ lại từ từ sôi máu lên thôi, hehe !
Vậy thôi bây giờ mình nói chuyện ông Bá Thanh trước nghen ! Có hai giả thuyết, một là ổng bị hạ độc phóng xạ, hai là không phải như vậy, thì là ổng bị ung thư. Quan điểm của tôi, là bệnh ung thư, cũng như nhiều bệnh khác, là do ăn uống mà ra. Tôi sẽ nói từng trường hợp một; Nhưng mà hai giả thuyết ấy đều có một điểm chung là trong người có chất độc; như vậy giải pháp là làm sao phải thải chất độc ra.
Thì tôi biết có hai thứ thức ăn được coi là giải độc, một là đậu khô (đặc biệt là đậu xanh), hai là trà xanh (trà xanh hay trà gì cũng được). Hai thứ này đều lành và dễ ăn, dễ uống, nên ông Bá Thanh nên dùng hàng ngày, nếu ổng có thể ăn uống được. Ví dụ như món cháo của ổng thì thêm đậu xanh vào, còn trà, thì có thể uống trà loãng như là giải khát thôi, ngày từ 6 đến 8 tách, nhớ uống trước 3h chiều để đêm khỏi mất ngủ.
Đậu khô thì tôi đọc báo Tây cũng thấy nói là nó có tác dụng lọc chất độc. Tôi hay đọc các bài báo về sức khỏe rồi tự mình kiểm chứng, nhưng tôi không làm nghiên cứu ngành ấy nên tôi không tổ chức tài liệu cẩn thận, nên không trích dẫn được, các bác đành phải tin lời tôi vậy. Đậu khô là gồm có chất xơ chứ không phải tinh bột, nên bác nào phải nhịn tinh bột cứ việc ăn thoải mái, vừa ngon vừa no lâu (có dạo tôi định khuyên nhà thơ Trần Đăng Khoa như vậy, chứ không biết vợ ổng đâu mà tôi thấy ổng tự chăm sóc sức khỏe tệ quá !). Như vậy chất xơ trong đậu hút độc chất, và làm sạch ruột. Chỉ có một điều hơi phiền là, nếu các bác ăn nhiều đậu, thì nói như bác HY, là các bác sẽ hay "đánh R...", vì vậy các bác nên ăn đậu (chè đậu chẳng hạn, hoặc là ở Vietnam có bán bột ngũ đậu : đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành) vào bữa xế, và như vậy thì các bác sẽ đánh R vào khoảng 8h-9h tối thì cũng không ai biết cả ! Ngoài ra, uống trà nhiều thì sẽ bị táo bón, thì ăn đậu hạt nhiều là sẽ trị táo bón rất tốt, các bác cứ thử mà xem, mỗi ngày ăn một chén đậu nhỏ thôi, là không bao giờ bị táo bón cả !
Tôi xin tạm biệt các bác để đi mua đồ cúng ông Táo, tôi sẽ còn viết tiếp ạ !
Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu để các bác biết vì sao mà tôi biết nhiều cách trị bệnh giỏi còn hơn cả bác sĩ. Áy là vì, hồi nhỏ tôi sống ở nông thôn miền núi, ở các vùng ấy thì, ngày xưa cũng như ngày nay, các bác sĩ dốt mới lên đấy làm việc, cho nên là, mẹ tôi sợ đi bác sĩ thì lợn lành thành lợn què, nên cứ dân gian mà tự chữa lấy thôi, thà đui què mẻ sứt, sún răng tí chút, còn hơn là mất mạng. Cho nên các bác tưởng tượng xem bây giờ mà tôi còn sống sót được, to khỏe thế này, là tôi cũng phải giỏi tự chăm sóc sức khỏe đến thế nào !! Đấy là chưa kể, tôi còn suýt nữa thi vào ĐH Y khoa, định là nếu học dở thì làm cô mụ cũng tốt, nhưng mà tính tôi hay chểnh mảng, sợ lơ đãng ẩu tả chết người, nên tôi mới đi học văn, để nếu mà có nói sai nói xạo đôi chút cũng hổng chết ai !
Tôi hy vọng bấy nhiêu là đủ thuyết phục các bác rồi, từ từ tôi sẽ kể cho các bác biết tôi tự chữa được khối bệnh như thế nào, chỉ sợ các bác sĩ lại từ từ sôi máu lên thôi, hehe !
Vậy thôi bây giờ mình nói chuyện ông Bá Thanh trước nghen ! Có hai giả thuyết, một là ổng bị hạ độc phóng xạ, hai là không phải như vậy, thì là ổng bị ung thư. Quan điểm của tôi, là bệnh ung thư, cũng như nhiều bệnh khác, là do ăn uống mà ra. Tôi sẽ nói từng trường hợp một; Nhưng mà hai giả thuyết ấy đều có một điểm chung là trong người có chất độc; như vậy giải pháp là làm sao phải thải chất độc ra.
Thì tôi biết có hai thứ thức ăn được coi là giải độc, một là đậu khô (đặc biệt là đậu xanh), hai là trà xanh (trà xanh hay trà gì cũng được). Hai thứ này đều lành và dễ ăn, dễ uống, nên ông Bá Thanh nên dùng hàng ngày, nếu ổng có thể ăn uống được. Ví dụ như món cháo của ổng thì thêm đậu xanh vào, còn trà, thì có thể uống trà loãng như là giải khát thôi, ngày từ 6 đến 8 tách, nhớ uống trước 3h chiều để đêm khỏi mất ngủ.
Đậu khô thì tôi đọc báo Tây cũng thấy nói là nó có tác dụng lọc chất độc. Tôi hay đọc các bài báo về sức khỏe rồi tự mình kiểm chứng, nhưng tôi không làm nghiên cứu ngành ấy nên tôi không tổ chức tài liệu cẩn thận, nên không trích dẫn được, các bác đành phải tin lời tôi vậy. Đậu khô là gồm có chất xơ chứ không phải tinh bột, nên bác nào phải nhịn tinh bột cứ việc ăn thoải mái, vừa ngon vừa no lâu (có dạo tôi định khuyên nhà thơ Trần Đăng Khoa như vậy, chứ không biết vợ ổng đâu mà tôi thấy ổng tự chăm sóc sức khỏe tệ quá !). Như vậy chất xơ trong đậu hút độc chất, và làm sạch ruột. Chỉ có một điều hơi phiền là, nếu các bác ăn nhiều đậu, thì nói như bác HY, là các bác sẽ hay "đánh R...", vì vậy các bác nên ăn đậu (chè đậu chẳng hạn, hoặc là ở Vietnam có bán bột ngũ đậu : đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành) vào bữa xế, và như vậy thì các bác sẽ đánh R vào khoảng 8h-9h tối thì cũng không ai biết cả ! Ngoài ra, uống trà nhiều thì sẽ bị táo bón, thì ăn đậu hạt nhiều là sẽ trị táo bón rất tốt, các bác cứ thử mà xem, mỗi ngày ăn một chén đậu nhỏ thôi, là không bao giờ bị táo bón cả !
Tôi xin tạm biệt các bác để đi mua đồ cúng ông Táo, tôi sẽ còn viết tiếp ạ !
vendredi 6 février 2015
Les pêcheurs de perles
https://www.youtube.com/watch?v=ET_bXJada4Q
Hãy lắng nghe bài hát của những người thợ lặn
Mò tìm ngọc trai trong vịnh biển sâu
Tựa như đôi ta mò mẫm tìm nhau
Trong bóng đêm dưới những tàu lá cọ
Anh nhận ra em qua giọng hát
Em nhận ra tình yêu của anh êm dịu như ánh ngọc châu
Trong vô biên thăm thẳm ta nhận ra nhau
Những ngọn gió đại dương mùa hạ
Mang hơi ấm của anh
Bao bọc quanh em
Những lời em thầm thì
Êm như hơi thở
Ve vuốt thân anh
Tình trong đêm thâu
Mơ ước nhiệm màu
Cho ta bên nhau.
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/04/25/2476767_b-e-a-u-t-e-et-tendresse.html
Hãy lắng nghe bài hát của những người thợ lặn
Mò tìm ngọc trai trong vịnh biển sâu
Tựa như đôi ta mò mẫm tìm nhau
Trong bóng đêm dưới những tàu lá cọ
Anh nhận ra em qua giọng hát
Em nhận ra tình yêu của anh êm dịu như ánh ngọc châu
Trong vô biên thăm thẳm ta nhận ra nhau
Những ngọn gió đại dương mùa hạ
Mang hơi ấm của anh
Bao bọc quanh em
Những lời em thầm thì
Êm như hơi thở
Ve vuốt thân anh
Tình trong đêm thâu
Mơ ước nhiệm màu
Cho ta bên nhau.
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/04/25/2476767_b-e-a-u-t-e-et-tendresse.html
mercredi 4 février 2015
Kỳ Duyên đẹp (7)
PLS : Hehe, viết bài thế này mới gọi là viết chứ !
http://bongdaplus.vn/tin-bai/65/113661/hoa-hau-viet-nam-2014-nguyen-cao-ky-duyen-sac-danh-doi-mot-tai-danh-hoa-hai.bdplus
Kim Tuyến
Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Sắc đành đòi một, tài đành họa hai
6 NĂM CHƠI CẦU LÔNG, 3 LẦN ĐỨNG ĐẦU TỈNH
Kỳ
Duyên bắt đầu cầm vợt từ năm 12 tuổi, dưới sự hướng dẫn của bố ngay tại
khoảng sân trống cạnh nhà. Và ngoài việc rèn luyện sức khỏe, giải trí
sau những giờ học căng thẳng, cô chơi cầu lông chỉ đơn giản là để có
người “cùng cánh” với mẹ. Trong một thời gian dài, như một nếp quen, vào
mỗi buổi chiều, cô bé cao kều lại cùng mẹ vác vợt giao đấu với các “đối
tác” cùng xóm cho đến tận tối mịt.
Đến
trường, Kỳ Duyên cũng là nhân tố chủ chốt lôi cuốn nhiều bạn chọn môn
cầu lông cho các hoạt động ngoại khóa, thậm chí còn lập một đội riêng
sinh hoạt vào cuối tuần. Lên cấp III, dù phải tập trung tối đa cho việc
học văn hóa, song cô nữ sinh chuyên Pháp trường chuyên Lê Hồng Phong vẫn
cố gắng dành một vài buổi mỗi tuần để chơi cầu lông.
Hoa
hậu tương lai từng 3 lần được cử đại diện nhà trường tham dự Hội khỏe
Phù Đổng cấp tỉnh, đều bước lên ngôi cao nhất. Tay vợt học sinh khi ấy
đã cao trên 1m70, ấn tượng đến nỗi còn bị nghi ngờ là quân ăn tập chuyên
được thuê về để kiếm thành tích. Còn thiếu những kỹ năng, kỹ thuật do
không qua đào tạo bài bản, tuy nhiên thể hình, thể lực cùng tố chất của
nhà Quán quân thực sự miễn chê, có thể nói là “ăn đứt” hầu hết các tay
vợt nữ Việt Nam hiện tại như nhận xét của bà Trần Thị Minh Thu - Trưởng
phòng nghiệp vụ của ngành thể thao Nam Định - người khi ấy làm trọng
tài, trực tiếp theo dõi Kỳ Duyên tranh tài.
BƠI RẤT CỪ, AEROBIC CŨNG HAY
Không
gắn bó như cầu lông nhưng Kỳ Duyên thậm chí còn biết bơi trước khi cầm
vợt, xuất phát từ một lý do khá ngộ nghĩnh là… bị chê béo. Người đẹp
nhất Việt Nam bây giờ từng mặc cảm vì sự “bụ bẫm” của mình, rồi nằng nặc
đòi bố cho đi học bơi. Chiều con gái, ông bố đưa cô con gái rượu đến bể
bơi Nam Định đăng ký học, và cô bé 6 tuổi tiếp tục phải khóc ròng vì
các giáo viên ở đây khuyên “béo tròn thế này bơi làm sao nổi”.
Như
chạm vào tự ái, Kỳ Duyên quyết làm cho được, từ chỗ nổi trên mặt nước
còn khó, chỉ sau đúng 1 tháng đã bơi ngon lành. Thậm chí, sau này, Duyên
còn có thể làm chủ được tất cả các kiểu bơi, kể cả khó như bơi bướm,
đến nỗi các HLV tuyến năng khiếu của Nam Định tìm đến để “gạ” chuyển
sang tập luyện thi đấu vài giải xem sao - một cách khéo léo để chèo kéo
đối tượng có năng khiếu song chỉ cốt vui khỏe. Tất nhiên, cô học sinh
giỏi từ chối ngay bởi chưa từng mảy may có ý nghĩ theo nghiệp VĐV.
Những
năm cấp III, bận học như thế, Duyên vẫn còn tranh thủ theo một vài khóa
học aerobic, và cũng lập tức nổi bật như một học viên khỏe đẹp nhất.
Người đẹp tuổi teen cũng tự luyện món này tại nhà vào các buổi tối muộn
khi kết thúc buổi ôn luyện mệt mỏi, thi thoảng còn trình diễn xuất sắc
trong các tiết mục khai giảng, hay hội hè ở trường.
THỂ THAO ĐẨY LÙI... HƠN CHỤC KG
Ngoài
vẻ đẹp hình thức trời ban, nền tảng kiến thức vững vàng của một học
sinh giỏi, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam còn có phần đóng góp chủ lực của
thể thao. Nó không chỉ hiện diện ở hình thể lý tưởng, sự tươi trẻ, dẻo
dai mà còn trực tiếp “cứu” lại cơ hội chiến thắng cho cô gái 18 tuổi quê
thành Nam. Kỳ Duyên kể, sau khi vượt qua kỳ thi tuyển vào trường, cô nữ
sinh lớp 10 đã thực sự hoảng sợ vì trọng lượng cơ thể tăng vù vù tới
mức 70kg, kèm theo đó là sự nặng nề. Bởi thế, cô đã phải lên cho mình
một chương trình luyện tập đặc biệt. Cùng với chế độ ăn kiêng, tích cực
chơi cầu lông, bơi, luyện aerobic, Kỳ Duyên còn dành hẳn 3 tháng để đến
phòng tập gym trong những bài tập khắc nghiệt.
Nỗ
lực cao độ của Duyên đã cho một thành quả mĩ mãn khi giảm được tới… hơn
chục kg trọng lượng để đạt tới một hình thể chuẩn như người mẫu. Trước
khi quyết định dự thi cuộc thi sắp đẹp danh giá nhất nước, nữ sinh
trường Đại học Ngoại thương tiếp tục có thêm một cuộc “làm mới” cơ thể
với một đợt tập gym nữa.
Tại cuộc thi, Duyên
đã khiến các chuyên gia phải thán phục và kinh ngạc bởi sự giảm cân
“khủng” của chị diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không hề có bất cứ ảnh hưởng
phụ nào khác, nhất là về cơ, da như hầu hết thí sinh khác. Tất cả có
được nhờ “gốc” và “cách” thể thao. Đúng như lời của Trưởng Ban Giám khảo
Lê Cảnh Nhạc, danh hiệu của Kỳ Duyên cũng phần nào đó là sự tôn vinh
giá trị của thể thao, dù cô không phải dân thể thao.
CÔNG THỨC THÀNH CÔNG
Cao thủ thể thao, Hoa hậu biển & Hoa hậu Việt Nam
Hình
mẫu của Kỳ Duyên đã đưa đến một công thức thành công sáng giá cho các
người đẹp tại các cuộc thi nhan sắc, thậm chí như thừa nhận của Ban Giám
khảo còn có giá trị tham khảo quan trọng trong việc xác lập các tiêu
chí đánh giá cho những lần tổ chức sau.
Có
nghĩa là, ở một mặt bằng chung, những thí sinh thuộc diện cao thủ thể
thao như Kỳ Duyên có ưu thế lớn để tạo ra sự khác biệt, trước hết với
cuộc đua tranh giải phụ là Hoa hậu biển - vốn ngày càng mang lại những
“tích lũy điểm” quyết định cho các ngôi thứ cao nhất chung cuộc.
Điều
này đã được khẳng định với trường hợp của cựu cầu thủ bóng rổ Lâm Thu
Hằng và cựu chủ công bóng chuyền Nguyễn Thị Loan - những người đoạt danh
hiệu Hoa hậu biển rồi lọt vào Top 5 chung cuộc, và có sự hội tụ đỉnh
cao ở Kỳ Duyên. So với Thu Hằng hay Nguyễn Thị Loan, Kỳ Duyên chỉ kém
hơn về sự “chính danh” VĐV song lại hơn hẳn ở sự đa dạng và kết hợp các
loại hình rèn tập.
Thực tế, với thể hình lý
tưởng, nhất là khả năng phô diễn vẻ đẹp hình thể gắn với các kỹ năng vận
động qua bơi, chơi bóng, các bài tập thể dục hiện đại trên bãi biển,
sóng nước, Duyên đã hoàn toàn không có đối thủ trong cuộc chinh phục
danh hiệu Hoa hậu biển. Chính bước đệm tuyệt vời đó đã giúp cô gái thành
Nam có một bước tiến rất dài tới ngôi Hoa hậu Việt Nam.
Vượt
xa một danh hiệu thuần túy, công thức cao thủ thể thao - Hoa hậu biển
& Hoa hậu Việt Nam của Kỳ Duyên chắc chắn có tác dụng cổ vũ, tạo
động lực lớn để các cô gái trẻ đến với thể thao nhiều hơn, hay các người
đẹp là VĐV có thể tự tin bước ra các cuộc thi nhan sắc.
Hâm mộ Tiến Minh & tính học thêm võ
Rất
thú vị vì theo bật mí, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đặc biệt hâm mộ ngôi sao cầu
lông Nguyễn Tiến Minh ngay từ khi mới học lớp 6, thời điểm cô chập
chững cầm vợt cầu lông. Theo Kỳ Duyên, ngoài thành tích của một tay vợt
hàng đầu thế giới, Tiến Minh đã nêu một tấm gương sáng về niềm đam mê
cùng sự khổ luyện, theo cách rất chuyên nghiệp để vươn tới thành công,
mà chính mình cũng cố gắng học hỏi được phần nào.
Không
dám nhận mình là cao thủ thể thao, cũng chưa bao giờ có ý định trở
thành một VĐV chuyên nghiệp, Duyên chỉ tự nhận mình là một người yêu thể
thao với sở thích, thói quen chơi, tập nhiều môn. Đã trở lại ngay với
cuộc sống bình thường của một nữ sinh viên trường Đại học Ngoại thương,
tân Hoa hậu Việt Nam cũng đã lên sẵn các kế hoạch hoạt động ngoại khóa
đầy ắp của mình, trong đó tất nhiên không thể thiếu thể thao.
Thậm
chí, cô còn tính học thêm võ, có thể là Vovinam hay Aikido, và khiêu vũ
thể thao để tham gia vào các CLB của nhà trường - nơi tập hợp, thu hút
đông đảo sinh viên trên địa bàn Thủ đô, lại rất thích hợp với khả năng,
điều kiện hiện tại. Có thể còn phải phấn đấu nhiều cho mục tiêu một Hoa
hậu Việt Nam hoàn thiện và toàn diện, song Kỳ Duyên có thể tự tin mình
là Hoa hậu yêu và giỏi thể thao nhất.
3 NGƯỜI ĐẸP BỎ THỂ THAO THÀNH SAO SHOWBIZ
Ngoài
đương kim hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, còn có nhiều người
đẹp đã vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu của giới showbiz sau khi “lỡ”
cơ hội tỏa sáng trên thảm đấu thể thao.
SIÊU MẪU THANH HẰNG
Ngoài
lý do thừa hưởng gen di chuyền, Thanh Hằng có được thể hình đẹp và đôi
chân dài 1m12 còn nhờ quãng thời gian tập luyện, thi đấu đá cầu đúng vào
lứa tuổi đang lớn. Siêu mẫu đã có 3 năm là thành viên của đội tuyển
TP.HCM, nhiều lần vô địch ở địa phương và đoạt Huy chương Bạc toàn
quốc.
Nếu ở một môn khác chứ không phải một
môn không cơ bản như đá cầu, ở trong nước năm thì mười họa mới có cơ hội
tranh tài, còn ra quốc tế thì càng hiếm, chắc hẳn chị sẽ còn gắn bó
lâu dài với thể thao. Quan trọng hơn, chị sẽ thành công, thậm chí đủ sức
đạt tới đỉnh cao nhất, với tố chất lý tưởng của mình. Bước ngoặt khiến
Hằng quyết định chia tay đá cầu rẽ ngang sang nghiệp người mẫu, và luôn
giữ vị thế số 1, đến rất ngẫu nhiên từ danh hiệu Hoa khôi người đẹp Việt
Nam qua ảnh năm 2002 do một người chị chỉ vì… thấy ảnh đẹp nên gửi dự
thi hộ.
TOP 25 MISS WORLD NGUYỄN THỊ LOAN
Giống
như Kỳ Duyên, cô gái quê Thái Bình học rất giỏi song lại khác hẳn khi
từng có 5 năm lăn lê bò toài trên sân bóng chuyền. Mục đích của Loan
không gì khác ngoài việc trở thành một chủ công giỏi cho đến thời điểm
chị “tranh thủ” dự thi rồi đỗ vào trường Đại học Thương mại Hà Nội.
Quyết
định giải nghệ của Loan xuất phát trực tiếp từ việc bất ngờ bị cận thị
nặng, không thể tiếp tục tập luyện thi đấu được nữa. Vào giờ chót mới
đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cựu VĐV không hề có chút
ít kinh nghiệm trình diễn, làm đẹp nào, bất ngờ đoạt danh hiệu Hoa hậu
biển, và lọt vào Top 5.
Sau mấy năm kín tiếng, tập trung hoàn
thành chương trình học tập, Loan đã tái xuất đầy ấn tượng, lập tức
thành công trên cả nghiệp kinh doanh, làm người mẫu, đại sứ thương hiệu.
Mới đây nhất, chị đã xuất sắc lọt vào Top 25 tại Miss World.
NGƯỜI MẪU - DIỄN VIÊN CAO THÙY DƯƠNG
Đang
tập bóng chuyền, thiếu nữ quê Yên Bái 15 tuổi khi đó được vận động
chuyển sang tập võ, cả hai môn vovinam và võ thuật cổ truyền. Chỉ mất
đúng 2 năm, Dương đã đoạt HCB Quốc gia, rồi thêm 1 năm nữa trở thành nhà
vô địch. Dù Dương rất đam mê, có đầy đủ khả năng vươn cao nhưng sự phập
phù của môn này đã buộc chị phải tìm thêm cơ hội mới.
Kể
từ cột mốc đứng trong Top 10, đoạt giải Người đẹp tài năng cuộc thi Hoa
hậu Việt Nam 2007, chị đã rời thảm đấu vào TP.HCM lập nghiệp. Qua 7 năm
quyết tâm và phấn đấu hết mình, hoa khôi làng võ rất đa tài này được
biết đến như một sao showbiz có “gốc” thể thao, thành đạt nhất, đặc biệt
trên sàn cat-walk và phim ảnh.
Dương đã tham
gia đóng hàng chục bộ phim, trong đó đình đám nhất với vai chính trong
serie “Chuyện tình Đảo Ngọc” 38 tập. Chị cũng là nhan sắc Việt hiếm hoi
từng đoạt được 1 giải, dù chỉ là danh hiệu phụ “Người đẹp thân thiện” ở
cuộc thi Miss International 2008.
http://bongdaplus.vn/tin-bai/65/113661/hoa-hau-viet-nam-2014-nguyen-cao-ky-duyen-sac-danh-doi-mot-tai-danh-hoa-hai.bdplus
Kim Tuyến
Thứ tư, ngày 04-02-2015 - 10:56:38
mardi 3 février 2015
Gửi cô Lê Phương và anh Ngọc Ngoan
Hehe, "yêu nhau lắm cắn nhau đau", cả hai anh chị đều đang tả tơi nhỉ ?:-D
Trước tiên là gửi cô Lê Phương : đẹp trai ngời ngời như anh Quách Ngọc Ngoan thì cả nước ta chắc cũng chỉ có được hai anh thôi (anh kia là anh Tiến Đoàn), cho nên cô mê ảnh gần chết là phải rồi ! Thế thì anh ấy đã yêu cô, lấy cô rồi tặng cô một bé trai kháu khỉnh, thì cô cũng phải trân trọng anh ấy chứ ? Cô tưởng tự nhiên mà anh ấy đẹp trai được như thế à ? Đẹp trai, hay học giỏi, cũng đều phải có tài năng, có trau giồi, có đầu tư ; mình đã may mắn lấy được người như vậy, thì cũng phải chịu khó, chịu khổ một chút để đầu tư cho anh ấy chứ ? Chứ tôi nghe cô kể chuyện là tôi đoán cô tính tình cũng khó chịu lắm, cứ bắt ảnh phải như vầy, phải như kia, nếu mà ảnh kém cỏi vậy, thì ai bảo cô lấy ảnh làm gì ? Tôi trông mặt cô thì cũng thuộc loại "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", nhưng mà thân hình cô, mặc dù là gái một con, nhưng mà không đẹp, chứng tỏ là cô không có thể dục thể thao bao giờ; cho nên cô không đẹp, cho nên ảnh chán, thế thôi ! Cô đi học bơi đi, cho ngực căng, mông nở, eo thon, chẳng cứ gì anh Ngoan, anh nào cũng xin chết hết !
Cô phải biết là, các cô khỏe mạnh, rạng rỡ như cô Nguyễn Thị Loan, hay cô Kỳ Duyên HHVN, các cô ấy sởn sơ, phơi phới, hăng say làm lụng không biết mệt, cho nên tiền bạc nó cứ ùa tới, làm ăn dễ dàng ! Cô nói cô yêu anh Ngoan, mà cô lười luyện tập, cơ thể xấu xí, tính tình cáu bẳn, suốt ngày hành hạ ảnh, làm sao mà ảnh khá được ? Rồi ảnh lấy đâu ra thân hình đẹp trai duyên dáng để cho cô ôm suốt ngày ? Thôi đi bơi tuần ba buổi đi nha em !
Gớm tôi cứ thấy các cô lụy vì tình, rồi suốt ngày khóc lóc với lại tự tử, đòi mấy ảnh phải cưới cho bằng được ! Thế các cô không nghĩ cho mấy ảnh, không yêu mà phải sống cả đời với các cô à ? Không thấy thương xót tội nghiệp cho cả đời họ phải bỏ đi vì các cô à ? Thế thì các cô yêu ảnh ở chỗ nào, đừng có xạo xộ nghen ! Thôi tha cho ảnh đi lấy người nào thương yêu ảnh đi, là bởi vì, thực ra đàn ông họ tình cảm lắm, họ muốn sống với người nào âu yếm thương yêu họ, lấy được người như vậy họ không bao giờ bỏ; chứ còn chính là phụ nữ mới ham thích tình dục, không thỏa mãn là họ bỏ luôn, mà tôi thấy khối bà bị chồng hành cho te tua tơi tả, mà vẫn quyết không bỏ chổng, là vì chuyện ấy đấy ! Khi ăn nằm với nhau thì cả hai cùng sung sướng chứ có phải chỉ mình ảnh sướng đâu ? Ai biểu không ngừa thai cẩn thận thì mới sinh sự, lỡ đẻ con rồi thì ráng cùng nhau góp tiền nuôi, kẹt lắm thì nuôi con một mình, chứ đâu phải vì đứa con mà hành ảnh cả đời ?
Gửi anh Ngoan: anh từ từ thôi chứ anh làm sao để cô Lê Phương cổ phát điên vì tình là anh còn mệt hơn đó nghen !
:-D
http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/vo-quach-ngoc-ngoan-sinh-con-trai-2615878.html
Trước tiên là gửi cô Lê Phương : đẹp trai ngời ngời như anh Quách Ngọc Ngoan thì cả nước ta chắc cũng chỉ có được hai anh thôi (anh kia là anh Tiến Đoàn), cho nên cô mê ảnh gần chết là phải rồi ! Thế thì anh ấy đã yêu cô, lấy cô rồi tặng cô một bé trai kháu khỉnh, thì cô cũng phải trân trọng anh ấy chứ ? Cô tưởng tự nhiên mà anh ấy đẹp trai được như thế à ? Đẹp trai, hay học giỏi, cũng đều phải có tài năng, có trau giồi, có đầu tư ; mình đã may mắn lấy được người như vậy, thì cũng phải chịu khó, chịu khổ một chút để đầu tư cho anh ấy chứ ? Chứ tôi nghe cô kể chuyện là tôi đoán cô tính tình cũng khó chịu lắm, cứ bắt ảnh phải như vầy, phải như kia, nếu mà ảnh kém cỏi vậy, thì ai bảo cô lấy ảnh làm gì ? Tôi trông mặt cô thì cũng thuộc loại "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", nhưng mà thân hình cô, mặc dù là gái một con, nhưng mà không đẹp, chứng tỏ là cô không có thể dục thể thao bao giờ; cho nên cô không đẹp, cho nên ảnh chán, thế thôi ! Cô đi học bơi đi, cho ngực căng, mông nở, eo thon, chẳng cứ gì anh Ngoan, anh nào cũng xin chết hết !
Cô phải biết là, các cô khỏe mạnh, rạng rỡ như cô Nguyễn Thị Loan, hay cô Kỳ Duyên HHVN, các cô ấy sởn sơ, phơi phới, hăng say làm lụng không biết mệt, cho nên tiền bạc nó cứ ùa tới, làm ăn dễ dàng ! Cô nói cô yêu anh Ngoan, mà cô lười luyện tập, cơ thể xấu xí, tính tình cáu bẳn, suốt ngày hành hạ ảnh, làm sao mà ảnh khá được ? Rồi ảnh lấy đâu ra thân hình đẹp trai duyên dáng để cho cô ôm suốt ngày ? Thôi đi bơi tuần ba buổi đi nha em !
Gớm tôi cứ thấy các cô lụy vì tình, rồi suốt ngày khóc lóc với lại tự tử, đòi mấy ảnh phải cưới cho bằng được ! Thế các cô không nghĩ cho mấy ảnh, không yêu mà phải sống cả đời với các cô à ? Không thấy thương xót tội nghiệp cho cả đời họ phải bỏ đi vì các cô à ? Thế thì các cô yêu ảnh ở chỗ nào, đừng có xạo xộ nghen ! Thôi tha cho ảnh đi lấy người nào thương yêu ảnh đi, là bởi vì, thực ra đàn ông họ tình cảm lắm, họ muốn sống với người nào âu yếm thương yêu họ, lấy được người như vậy họ không bao giờ bỏ; chứ còn chính là phụ nữ mới ham thích tình dục, không thỏa mãn là họ bỏ luôn, mà tôi thấy khối bà bị chồng hành cho te tua tơi tả, mà vẫn quyết không bỏ chổng, là vì chuyện ấy đấy ! Khi ăn nằm với nhau thì cả hai cùng sung sướng chứ có phải chỉ mình ảnh sướng đâu ? Ai biểu không ngừa thai cẩn thận thì mới sinh sự, lỡ đẻ con rồi thì ráng cùng nhau góp tiền nuôi, kẹt lắm thì nuôi con một mình, chứ đâu phải vì đứa con mà hành ảnh cả đời ?
Gửi anh Ngoan: anh từ từ thôi chứ anh làm sao để cô Lê Phương cổ phát điên vì tình là anh còn mệt hơn đó nghen !
:-D
http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/vo-quach-ngoc-ngoan-sinh-con-trai-2615878.html
lundi 2 février 2015
Về bài viết "Ải Nam Quan và thác Bản Giốc được phân chia như thế nào" của TS Trần Công Trục - Trương Nhân Tuấn
PLS : Tôi cũng hết sức ngạc nhiên về một chi tiết trong bài báo của ông Trần Công Trục, nói rằng là do cột mốc cũ của Ải Nam Quan nay đã mất, nên ta phải xác định lại biên giới mới với Trung Quốc !!! Vậy là một cái cột mốc biên giới nó có thể biến mất dễ dàng như vậy sao, không để lại dấu tích gì hay sao ? Gia đình tôi ở Lạng Sơn, trước kia họ kể rằng cứ đêm đêm quân Trung Quốc lại cho người lén lút di dời các cột mốc sang phía Việt Nam, ngày ngày ta lại cho chuyển cột mốc trở lại chỗ cũ.
Nhưng các bác đừng vội nóng, chỉ cần các bác nhớ cho kỹ là, quan hệ giữa dân Trung Quốc và dân ta là nợ máu đấy, đừng có yêu thương quấn quít gì nhau, rồi có ngày lại phải giết nhau, cứ tránh xa nhau ra là tốt, đừng có ăn tiền của chúng nó, bán nước thì giàu mau, nhưng không giàu bền, các bác ạ !
Cảm ơn ngài Trương Nhân Tuấn !
Báo chí trong nước vừa qua có đăng bài phỏng vấn TS Trần Công Trục, tựa
đề “Ải Nam Quan và thác Bản Giốc được phân chia thế nào”. Với tư cách là
người VN có lẽ là đầu tiên và duy nhất nghiên cứu về hồ sơ các công ước
1887, 1895 về phân định biên giới Pháp-Thanh tại Văn khố Hải ngoại Pháp
CAOM ở Aix-En-Provence, tôi có một số ý kiến về các phát biểu của TS
Trần Công Trục về vị trí đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc tại các
địa điểm là Ải Nam Quan và thác Bản Giốc (cũng như cách phân chia các
bãi ngoài cửa sông Bắc Luân).
Bài phỏng vấn ở đây: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/ai-nam-quan-va-thac-ban-gioc-duoc-phan-chia-the-nao-3134512.html
1. Ải Nam Quan:
Nguyên văn ý kiến của TS Trục :
TS Trục nói rằng đường biên giới ở phía nam Ải Nam Quan như vậy là không chính xác. Ở phía nam là ở chỗ nào ? Các biên bản phân định biên giới thuộc hồ sơ công ước 1887 mô tả rõ rệt vị trí các cột mốc trên đường biên giới.
Cần nhắc lại, biên giới giữa các tỉnh Bắc Kỳ và các tỉnh Hoa Nam được Pháp và triều đình nhà Thanh phân định gồm hai thời kỳ: thời kỳ phân định 1885-1887 và thời kỳ phân giới, cắm mốc 1888-1897. Kết quả thời kỳ phân định là công ước 26-6-1887. Thời kỳ phân giới, công việc lại được chia thành nhiều “chiến dịch” (thời gian 1 năm) khác nhau. Có nơi, như vùng biên giới tiếp giáp Quảng Đông và Quảng Tây, phải trải qua đến 3 chiến dịch mới kết thúc. Các văn bản trên thực địa (được ký kết qua các chiến dịch), từ năm 1888-1893, chỉ có hiệu lực sau khi có sự duyệt xét của Tổng lý Nha môn (tức bộ Ngoại giao của Thanh triều) và Đặc sứ Toàn quyền Pháp ở Bắc Kinh. Các biên bản được ký trên thực địa từ 1893-1897 có hiệu lực chung cuộc, thay thế cho mọi văn bản ký kết trước kia (trong cùng một khu vực). Như vậy, các văn bản có hiệu lực cần nghiên cứu là từ 1885-1887 và từ 1893 đến 1897. Các văn bản từ 1888-1893 chỉ có hiệu lực khi có sự duyệt xét và đồng thuận cả hai bên ở Bắc Kinh.
Theo biên bản phân định biên giới Pháp-Thanh ngày 7-4-1886, đường biên giới khu vực Nam Quan được mô tả:
Tạm dịch :
« Ủy ban Pháp-Trung Phân định Biên giới nhìn nhận: từ một điểm được xác định cách cổng Nam Quan 100 thước trên đường từ Nam Quan về Ðồng Ðăng, đường biên giới theo hướng Tây, đi lên đỉnh ngọn núi đá mà trên đó có một đồn binh được đánh dấu là điểm A ở trên sơ đồ kèm theo đây… ».
Tức là vị trí đường biên giới khu vực Nam Quan được xác định một cách rõ rệt : cách cổng Nam Quan 100 mét về hướng nam.
Theo biên bản cắm mốc trên thực địa ngày 21-4-1891 cột mốc tại khu vực Nam Quan được xác định như sau:
« Cột thứ 18, Trấn Nam Quan ngoại 鎭南關外: Trên đường Nam Quan về Ðồng Ðăng, cách cửa 100 thước về hướng Nam. Nguyên văn tiếng Pháp trong biên bản : A environ 100m en avant de la porte de Nam-Quan. »
Như thế vị trí cột mốc được cắm phù hợp với biên bản phân định.
Công trình cắm mốc này được chính thức công nhận theo biên bản ký kết giữa đại tá Galliéni và tri phủ Long Châu Thái Hy Bân ngày 19-6-1894.
Tức là vị trí cột mốc số 18 (cách cổng Nam Quan 100 mét) được hai bên cùng nhìn nhận.
Bản đồ ở trên là bản đồ phân giới của Pháp 1892, khu vực Nam Quan.
Bản đồ dưới là bản đồ tỉ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông dương ấn hành, ta thấy vị trí cột mốc được ghi số 18, phù hợp với các biên bản phân định biên giới.
TS Trần Công Trục nói : "đường biên nằm ở phía nam Ải Nam Quan, trên con đường từ Nam Quan đến làng Đồng Đăng” vì vậy là không chính xác.
Vấn đề khác, ải Nam Quan trong quá khứ đã nhiều lần bị đánh sập và xây cất lại.
Trong trận đánh Lạng Sơn năm 1884, quân Pháp do tướng Négrier chỉ huy đã phá sập cửa Nam Quan. Đến năm 1885, khi hai phái đoàn Pháp-Trung gặp nhau tại Nam Quan để phân định biên giới, các tài liệu cho thấy cổng Nam Quan đã được xây dựng lại một cách “đồ sộ”, như là một công sự chiến đấu, bằng đá đẻo (có chừa lỗ châu mai), với hai bức tường xây thẳng lên đỉnh núi.
Câu hỏi đặt ra, vị trí của cổng mới có trùng hợp với vị trí của cổng cũ hay không ?
Dưới đây là các tấm hình Nam Quan, qua các bưu thiếp dưới thời Pháp thuộc. Chính xác là từ khoảng năm 1885 đến năm 1940. Ta thấy rõ rệt bức tường xây dài lên đỉnh núi.
Đến những năm đầu Thế chiến II, quân Nhật đã truy lùng những cánh quân kháng chiến người Hoa, lần nữa đã phá hủy tòa kiến trúc này.
Ải Nam Quan hiện thời chỉ mới được xây lại sau 1945. Kiến trúc hiện thời không thấy có hai bức tường xây dọc lên đỉnh núi mà hai bức tường này thể hiện cho đường biên giới.
Kiến trúc hiện nay gọi là Hữu Nghị Quan, được xây lại trên nền cũ của ải Nam Quan hay đã dời đi chỗ khác ?
Vì thế, cần tìm hiểu vị trí tương đối giữa Đồng Đăng và ải Nam Quan để có thể có một ý kiến về việc khi xây dựng lại, Nam Quan có được xây đúng vị trí hay không (hay đã dời đi về phía VN ?). Vị trí cột mốc số 18 (mà TS Trần Công Trục nói là bị mất) chính xác là ở đâu ?
Tài liệu « De Hanoi à la Frontière du Quang-si » - Từ Hà Nội đến Quảng Tây, của tác giả M. Aumoitte, viết năm 1881. Tác giả tạm dịch như sau :
« Ðồng Ðăng cách cửa ải 2 cây số rưỡi. Nơi đây bề ngoài cũng giống như Kỳ Lừa. Dân chúng phần lớn Tàu lai với thổ dân và sinh trưởng tại đây. Có nhiều tiệm bán lẻ (chạp phô); chỉ có 12 cửa hiệu buôn theo lối trao đổi (bông, dầu hồi, thuốc phiện, thuốc bắc)...
Từ Ðồng Ðăng đến biên giới, con đường chỉ còn là một con đường mòn nhỏ, đá lởm chởm, chạy quanh dưới chân những ngọn đồi trọc và không có người ở. Ra khỏi Ðồng Ðăng được 1O phút là không còn một bóng người. Con đường mòn này mỗi lúc một hẹp, cuối cùng dẫn tới trước một cửa cổng có hai cánh bằng gỗ. Cửa được gắn với một bức tường làm bằng gạch nung, xây dài lên tới đỉnh đồi, có độ cao chừng 50 mét. Hình thức của cổng và hai bức tường xây lên núi tạo thành như một cái phểu. Ðó là biên giới. Trên đỉnh đồi, bức tường chấm dứt và người ta có thể đi qua Quảng Tây không có trở ngại. Trên hai cánh của gỗ có vẽ rồng, phụng mầu sắc rực rỡ. »
Bài viết của ông Aumoitte có đính kèm một bức hoạ cổng Nam Quan như sau :
Như thế mô tả về hình thái Nam Quan của tác giả Aumoitte năm 1881 khá phù hợp với các chi tiết ghi từ Đại Thanh Nhất Thống Chí : Hai bên cửa ải là hai bước tường đá xây dọc lên tới đỉnh núi (núi cao khoảng 50m). Chiều dài bức tường khoảng 377m.
Ải Nam Quan, theo tài liệu này, cách Đồng Đăng 2 cây số rưởi. Khoảng cách hiện nay giữa Đồng Đăng và ải Nam Quan (Hữu Nghị quan), trên bản đồ Google ta thấy không quá 1 cây số.
Ta có thể khẳng định là tòa kiến trúc Hữu Nghị Quan hiện tại không còn ở vị trí cũ của nó vì hai lý do : 1/ kiến trúc này không có hai bức tường chạy lên núi, như những tấm hình, bưu thiếp ngày xưa. 1/ Khoảng cách của nó quá ngắn với Đồng Đăng (không quá 1km), so với ải Nam Quan ngày xưa (hai cây số rưởi).
Xét bản đồ Google Earth dưới đây. Dấu vết của cổng Nam Quan cũ với hai bức tường xây lên đỉnh núi ta có thể tìm thấy.
Đường biên giới (đường vàng) là không chính xác. Hữu Nghị Quan nằm trong tập hợp kiến trúc ở về phía nam của đường vàng (phía dưới khung A).
Trên tấm hình này tác giả có đóng khung 4 ô chữ nhật màu đỏ A, B, C, D.
Cổng Nam Quan cũ (với hai bức tường xây lên núi) có thể ở một trong bốn khung này.
Hai bức C và D không thấy núi phía bên phải (bên trái là núi đá, bên phải là núi đất) có lẽ bị ủi mất do làm lại đường mới.
Khung A, có dấu vết xây dựng lờ mờ hai bên núi nhưng hẻm núi ở đây hẹp, chỉ thấy 1 con đường.
Khung B, là khung có thể nhất trong 4 khung. Ta thấy còn dấu vết khá rõ rệt của hai bức tường xây lên núi (nơi có hai mũi tên màu xanh) đồng thời có ba con đường : đường mòn cũ, quốc lộ 1A và đường (xa lộ) mới ở xa hơn về bên phải.
Khung C và D, cũng rất có thể Nam Quan cũ đã được xây dựng ở hai nơi này, nhưng xác suất có lẽ không cao bằng khung B. Ta thấy còn rõ rệt dấu vết (như là) bức tường xây lên núi (phía tay trái), nhưng lại không thấy dấu vết phía tay phải.
Vị trí cũ của ải Nam Quan có thể là nơi khung B trên bản đồ Google Earth. Vị trí này cách Hữu Nghị Quan hiện thời vài trăm mét về phía bắc.
Còn vị trí cột mốc 18, theo mô tả, được cắm trên đường Nam Quan về Đồng Đăng. Con đường này là đường mòn đi sát chân núi bên phải (trên bản đồ SGI). Đường mòn này không phải là quốc lộ 1A hoặc đường xa lộ mới xây sau này. Cả hai đường này ở phía bên phải đường mòn.
Muốn tìm vị trí của mốc 18 cũ ta phải tìm được đường mòn cũ và dấu vết của hai bức tường xây lên núi. Rất có thể dấu vết này thể hiện trong tấm hình của Google Earth ở trên, trong khung màu đỏ B. Sau đó do ngược lại về phía nam 100m.
Nếu giả thuyết đúng vậy, đây mới là vị trí lịch sử của cột mốc 18.
Kết luận về ải Nam Quan:
TS Trần Công Trục cho rằng :
Theo tôi thì các thông tin của TS Trục mới là không khách quan, không chính xác và không có giá trị pháp lý. Các thông tin (trong bài phỏng vấn) không hề dựa trên văn bản pháp lý nền tảng là hồ sơ Công ước 1887 về phân định biên giới.
Người ta kết luận nhà nước CSVN nhượng đất ở Nam Quan không hề do “tình cảm”, mà dựa trên những bằng chứng pháp lý, thuyết phục.
(còn nữa)
Nhưng các bác đừng vội nóng, chỉ cần các bác nhớ cho kỹ là, quan hệ giữa dân Trung Quốc và dân ta là nợ máu đấy, đừng có yêu thương quấn quít gì nhau, rồi có ngày lại phải giết nhau, cứ tránh xa nhau ra là tốt, đừng có ăn tiền của chúng nó, bán nước thì giàu mau, nhưng không giàu bền, các bác ạ !
Cảm ơn ngài Trương Nhân Tuấn !
Về bài viết "Ải Nam Quan và thác Bản Giốc được phân chia như thế nào" của TS Trần Công Trục.
Bài phỏng vấn ở đây: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/ai-nam-quan-va-thac-ban-gioc-duoc-phan-chia-the-nao-3134512.html
1. Ải Nam Quan:
Nguyên văn ý kiến của TS Trục :
"Về căn cứ pháp lý, đường biên giới Việt - Trung đi qua tuyến đường bộ đã được mô tả trong Biên bản hoạch định năm 1886 giữa Pháp và nhà Thanh là "đường biên nằm ở phía nam Ải Nam Quan, trên con đường từ Nam Quan đến làng Đồng Đăng”. Khi phân giới, Pháp và nhà Thanh, Trung Quốc đã cắm mốc số 18 để cố định đường biên giới này, vị trí của mốc này cũng được mô tả là "nằm trên con đường từ Nam Quan đến Đồng Đăng". Tuy nhiên mốc này đã bị mất. Trên bản đồ cắm mốc Pháp - Thanh năm 1894, địa danh Nam Quan được thể hiện ở phía Bắc đường biên giới."
TS Trục nói rằng đường biên giới ở phía nam Ải Nam Quan như vậy là không chính xác. Ở phía nam là ở chỗ nào ? Các biên bản phân định biên giới thuộc hồ sơ công ước 1887 mô tả rõ rệt vị trí các cột mốc trên đường biên giới.
Cần nhắc lại, biên giới giữa các tỉnh Bắc Kỳ và các tỉnh Hoa Nam được Pháp và triều đình nhà Thanh phân định gồm hai thời kỳ: thời kỳ phân định 1885-1887 và thời kỳ phân giới, cắm mốc 1888-1897. Kết quả thời kỳ phân định là công ước 26-6-1887. Thời kỳ phân giới, công việc lại được chia thành nhiều “chiến dịch” (thời gian 1 năm) khác nhau. Có nơi, như vùng biên giới tiếp giáp Quảng Đông và Quảng Tây, phải trải qua đến 3 chiến dịch mới kết thúc. Các văn bản trên thực địa (được ký kết qua các chiến dịch), từ năm 1888-1893, chỉ có hiệu lực sau khi có sự duyệt xét của Tổng lý Nha môn (tức bộ Ngoại giao của Thanh triều) và Đặc sứ Toàn quyền Pháp ở Bắc Kinh. Các biên bản được ký trên thực địa từ 1893-1897 có hiệu lực chung cuộc, thay thế cho mọi văn bản ký kết trước kia (trong cùng một khu vực). Như vậy, các văn bản có hiệu lực cần nghiên cứu là từ 1885-1887 và từ 1893 đến 1897. Các văn bản từ 1888-1893 chỉ có hiệu lực khi có sự duyệt xét và đồng thuận cả hai bên ở Bắc Kinh.
Theo biên bản phân định biên giới Pháp-Thanh ngày 7-4-1886, đường biên giới khu vực Nam Quan được mô tả:
La Commission de Délimitation Franco-Chinoise a reconnu, le sept avril mil huit cent quatre-vingt-six, qu’à partir du point situé à cent mètres en avant de la Porte de Nam-Quan, sur la route de Nam-Quan à Ðồng-Ðăng, la frontière remonte à l’Ouest jusqu’au sommet de la montagne rocheuse sur lequel est situé le fort marqué A sur le croquis ci-joint,…
Tạm dịch :
« Ủy ban Pháp-Trung Phân định Biên giới nhìn nhận: từ một điểm được xác định cách cổng Nam Quan 100 thước trên đường từ Nam Quan về Ðồng Ðăng, đường biên giới theo hướng Tây, đi lên đỉnh ngọn núi đá mà trên đó có một đồn binh được đánh dấu là điểm A ở trên sơ đồ kèm theo đây… ».
Tức là vị trí đường biên giới khu vực Nam Quan được xác định một cách rõ rệt : cách cổng Nam Quan 100 mét về hướng nam.
Theo biên bản cắm mốc trên thực địa ngày 21-4-1891 cột mốc tại khu vực Nam Quan được xác định như sau:
« Cột thứ 18, Trấn Nam Quan ngoại 鎭南關外: Trên đường Nam Quan về Ðồng Ðăng, cách cửa 100 thước về hướng Nam. Nguyên văn tiếng Pháp trong biên bản : A environ 100m en avant de la porte de Nam-Quan. »
Như thế vị trí cột mốc được cắm phù hợp với biên bản phân định.
Công trình cắm mốc này được chính thức công nhận theo biên bản ký kết giữa đại tá Galliéni và tri phủ Long Châu Thái Hy Bân ngày 19-6-1894.
Tức là vị trí cột mốc số 18 (cách cổng Nam Quan 100 mét) được hai bên cùng nhìn nhận.
Bản đồ ở trên là bản đồ phân giới của Pháp 1892, khu vực Nam Quan.
Bản đồ dưới là bản đồ tỉ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông dương ấn hành, ta thấy vị trí cột mốc được ghi số 18, phù hợp với các biên bản phân định biên giới.
TS Trần Công Trục nói : "đường biên nằm ở phía nam Ải Nam Quan, trên con đường từ Nam Quan đến làng Đồng Đăng” vì vậy là không chính xác.
Vấn đề khác, ải Nam Quan trong quá khứ đã nhiều lần bị đánh sập và xây cất lại.
Trong trận đánh Lạng Sơn năm 1884, quân Pháp do tướng Négrier chỉ huy đã phá sập cửa Nam Quan. Đến năm 1885, khi hai phái đoàn Pháp-Trung gặp nhau tại Nam Quan để phân định biên giới, các tài liệu cho thấy cổng Nam Quan đã được xây dựng lại một cách “đồ sộ”, như là một công sự chiến đấu, bằng đá đẻo (có chừa lỗ châu mai), với hai bức tường xây thẳng lên đỉnh núi.
Câu hỏi đặt ra, vị trí của cổng mới có trùng hợp với vị trí của cổng cũ hay không ?
Dưới đây là các tấm hình Nam Quan, qua các bưu thiếp dưới thời Pháp thuộc. Chính xác là từ khoảng năm 1885 đến năm 1940. Ta thấy rõ rệt bức tường xây dài lên đỉnh núi.
Đến những năm đầu Thế chiến II, quân Nhật đã truy lùng những cánh quân kháng chiến người Hoa, lần nữa đã phá hủy tòa kiến trúc này.
Ải Nam Quan hiện thời chỉ mới được xây lại sau 1945. Kiến trúc hiện thời không thấy có hai bức tường xây dọc lên đỉnh núi mà hai bức tường này thể hiện cho đường biên giới.
Kiến trúc hiện nay gọi là Hữu Nghị Quan, được xây lại trên nền cũ của ải Nam Quan hay đã dời đi chỗ khác ?
Vì thế, cần tìm hiểu vị trí tương đối giữa Đồng Đăng và ải Nam Quan để có thể có một ý kiến về việc khi xây dựng lại, Nam Quan có được xây đúng vị trí hay không (hay đã dời đi về phía VN ?). Vị trí cột mốc số 18 (mà TS Trần Công Trục nói là bị mất) chính xác là ở đâu ?
Tài liệu « De Hanoi à la Frontière du Quang-si » - Từ Hà Nội đến Quảng Tây, của tác giả M. Aumoitte, viết năm 1881. Tác giả tạm dịch như sau :
« Ðồng Ðăng cách cửa ải 2 cây số rưỡi. Nơi đây bề ngoài cũng giống như Kỳ Lừa. Dân chúng phần lớn Tàu lai với thổ dân và sinh trưởng tại đây. Có nhiều tiệm bán lẻ (chạp phô); chỉ có 12 cửa hiệu buôn theo lối trao đổi (bông, dầu hồi, thuốc phiện, thuốc bắc)...
Từ Ðồng Ðăng đến biên giới, con đường chỉ còn là một con đường mòn nhỏ, đá lởm chởm, chạy quanh dưới chân những ngọn đồi trọc và không có người ở. Ra khỏi Ðồng Ðăng được 1O phút là không còn một bóng người. Con đường mòn này mỗi lúc một hẹp, cuối cùng dẫn tới trước một cửa cổng có hai cánh bằng gỗ. Cửa được gắn với một bức tường làm bằng gạch nung, xây dài lên tới đỉnh đồi, có độ cao chừng 50 mét. Hình thức của cổng và hai bức tường xây lên núi tạo thành như một cái phểu. Ðó là biên giới. Trên đỉnh đồi, bức tường chấm dứt và người ta có thể đi qua Quảng Tây không có trở ngại. Trên hai cánh của gỗ có vẽ rồng, phụng mầu sắc rực rỡ. »
Bài viết của ông Aumoitte có đính kèm một bức hoạ cổng Nam Quan như sau :
Như thế mô tả về hình thái Nam Quan của tác giả Aumoitte năm 1881 khá phù hợp với các chi tiết ghi từ Đại Thanh Nhất Thống Chí : Hai bên cửa ải là hai bước tường đá xây dọc lên tới đỉnh núi (núi cao khoảng 50m). Chiều dài bức tường khoảng 377m.
Ải Nam Quan, theo tài liệu này, cách Đồng Đăng 2 cây số rưởi. Khoảng cách hiện nay giữa Đồng Đăng và ải Nam Quan (Hữu Nghị quan), trên bản đồ Google ta thấy không quá 1 cây số.
Ta có thể khẳng định là tòa kiến trúc Hữu Nghị Quan hiện tại không còn ở vị trí cũ của nó vì hai lý do : 1/ kiến trúc này không có hai bức tường chạy lên núi, như những tấm hình, bưu thiếp ngày xưa. 1/ Khoảng cách của nó quá ngắn với Đồng Đăng (không quá 1km), so với ải Nam Quan ngày xưa (hai cây số rưởi).
Xét bản đồ Google Earth dưới đây. Dấu vết của cổng Nam Quan cũ với hai bức tường xây lên đỉnh núi ta có thể tìm thấy.
Đường biên giới (đường vàng) là không chính xác. Hữu Nghị Quan nằm trong tập hợp kiến trúc ở về phía nam của đường vàng (phía dưới khung A).
Trên tấm hình này tác giả có đóng khung 4 ô chữ nhật màu đỏ A, B, C, D.
Cổng Nam Quan cũ (với hai bức tường xây lên núi) có thể ở một trong bốn khung này.
Hai bức C và D không thấy núi phía bên phải (bên trái là núi đá, bên phải là núi đất) có lẽ bị ủi mất do làm lại đường mới.
Khung A, có dấu vết xây dựng lờ mờ hai bên núi nhưng hẻm núi ở đây hẹp, chỉ thấy 1 con đường.
Khung B, là khung có thể nhất trong 4 khung. Ta thấy còn dấu vết khá rõ rệt của hai bức tường xây lên núi (nơi có hai mũi tên màu xanh) đồng thời có ba con đường : đường mòn cũ, quốc lộ 1A và đường (xa lộ) mới ở xa hơn về bên phải.
Khung C và D, cũng rất có thể Nam Quan cũ đã được xây dựng ở hai nơi này, nhưng xác suất có lẽ không cao bằng khung B. Ta thấy còn rõ rệt dấu vết (như là) bức tường xây lên núi (phía tay trái), nhưng lại không thấy dấu vết phía tay phải.
Vị trí cũ của ải Nam Quan có thể là nơi khung B trên bản đồ Google Earth. Vị trí này cách Hữu Nghị Quan hiện thời vài trăm mét về phía bắc.
Còn vị trí cột mốc 18, theo mô tả, được cắm trên đường Nam Quan về Đồng Đăng. Con đường này là đường mòn đi sát chân núi bên phải (trên bản đồ SGI). Đường mòn này không phải là quốc lộ 1A hoặc đường xa lộ mới xây sau này. Cả hai đường này ở phía bên phải đường mòn.
Muốn tìm vị trí của mốc 18 cũ ta phải tìm được đường mòn cũ và dấu vết của hai bức tường xây lên núi. Rất có thể dấu vết này thể hiện trong tấm hình của Google Earth ở trên, trong khung màu đỏ B. Sau đó do ngược lại về phía nam 100m.
Nếu giả thuyết đúng vậy, đây mới là vị trí lịch sử của cột mốc 18.
Kết luận về ải Nam Quan:
TS Trần Công Trục cho rằng :
“Như vậy không có chuyện Việt Nam đã nhường Ải Nam Quan cho Trung Quốc như nhiều người suy diễn theo cảm tính và dựa vào những thông tin thiếu khách quan, không có giá trị pháp lý.”
Theo tôi thì các thông tin của TS Trục mới là không khách quan, không chính xác và không có giá trị pháp lý. Các thông tin (trong bài phỏng vấn) không hề dựa trên văn bản pháp lý nền tảng là hồ sơ Công ước 1887 về phân định biên giới.
Người ta kết luận nhà nước CSVN nhượng đất ở Nam Quan không hề do “tình cảm”, mà dựa trên những bằng chứng pháp lý, thuyết phục.
(còn nữa)
dimanche 1 février 2015
Học bơi (3) - Chân sải
Bác HY ơi, sáng nay tôi lại đi bơi; mỗi lần bơi về, cảm thấy người gọn gàng thanh thoát lắm. Nhân dịp mùa bán đồ giảm giá (les soldes, đọc là "lê sôlờđờ"), tôi sắm mấy bộ áo tắm sexy, đợi mùa hè xông ra biển khiến các anh lác mắt. Tôi cũng mua một bộ áo tắm một mảnh, để đi bơi ở hồ bơi (la piscine, đọc là "la pi xinờ"), vì bên Pháp, bơi ở hồ bơi thì không được mặc áo tắm hai mảnh (Pháp cũng còn thẹn thùng nhỉ, không biết bên Canada nhà bác thế nào ?) Thế là tôi bèn mua một bộ áo tắm một mảnh màu da, tiếng Anh gọi là màu nude ấy, để cho vừa gợi cảm, lại vừa phù hợp với nội quy. Nhưng bộ ấy thì chỉ mặc được ở bên Pháp thôi chứ không mặc được ở Việt Nam. Ở VN mình ấy hả, chỉ gợi cảm chút chút thôi, là anh thì chê mình tênh hênh, ông thì mắng mình tô hô, nói chung là phải nhịn, không được sexy một tí nào cả !
Thế rốt cuộc là bác đã đi bơi chưa ? Hôm nay tôi xin hướng dẫn bác bài bơi chân sải. Nói chung trong môn bơi lội, thì hai cái chân là quan trọng nhất. Hôm bữa tôi thấy một ông đưa con gái đi bơi, hai cha con đùa nhau, cha cầm hai chân con, con thì cố giãy dụa vì ngạt nước, chắc là uống đầy bụng nước, cha thì cười hô hố, tưởng là con đùa, ngu khó tả luôn; tôi sợ quá, chỉ há được mồm kêu "á á", nhưng chắc mình có vẻ hoảng sợ lắm nên ổng buông chân con ra, con gái suýt khóc, mắng cha cái gì đấy !
Thế thì, để luyện chân, lý tưởng nhất là bác có cái phao bơi luyện tập như tôi nói, bác duỗi thẳng hai tay, bám vào đấy đập chân sải; còn không có thì bác bám vào thành bể bơi, bám nhẹ thôi, rồi bắt đầu đập chân. Yêu cầu là hai chân phải thẳng, mũi chân duỗi nhẹ, đập chân bằng cả đùi và bắp chân, chứ không phải là chỉ có bắp chân không; khi đập thì chân phải hơi chìm dưới nước, thấy nước guồng lên ở hai bàn chân, chứ không phải là nước bắn tung tóe. Nếu bác đập chân đúng như vậy, bác sẽ thấy nặng khủng khiếp, đập chừng 20 cái là bác thở hổn hển rồi; thì bác nghỉ một chút rồi lại đập hai chục cái nữa, đến khi nào kiệt sức thì thôi. Khi nào nghỉ, thì bác đừng có đứng xuống đáy hồ, tất cả nghệ thuật bơi giảm cân là ở đấy. Bác mà muốn không đứng chân chạm đáy, thì chân bác phải luôn vẫy vẫy, hai cái chân vận động nhiều thì bụng sẽ phẳng thôi. Cả đời tôi chỉ có bụng bự khi tôi có bầu thôi, chứ có béo đến mấy thì bụng vẫn thon.
Để tôi đi kiếm xem có cái vidéo chân sải nào cho bác xem, hiện giờ tôi đang buồn vì vụ giết con tin Nhật Bản, tôi đang cầu Trời khấn Phật cho cái bọn Nhà nước hồi giáo cùng cả họ nhà chúng nó chết đi hóa thành lợn hết, đời này sang đời khác.
Thế rốt cuộc là bác đã đi bơi chưa ? Hôm nay tôi xin hướng dẫn bác bài bơi chân sải. Nói chung trong môn bơi lội, thì hai cái chân là quan trọng nhất. Hôm bữa tôi thấy một ông đưa con gái đi bơi, hai cha con đùa nhau, cha cầm hai chân con, con thì cố giãy dụa vì ngạt nước, chắc là uống đầy bụng nước, cha thì cười hô hố, tưởng là con đùa, ngu khó tả luôn; tôi sợ quá, chỉ há được mồm kêu "á á", nhưng chắc mình có vẻ hoảng sợ lắm nên ổng buông chân con ra, con gái suýt khóc, mắng cha cái gì đấy !
Thế thì, để luyện chân, lý tưởng nhất là bác có cái phao bơi luyện tập như tôi nói, bác duỗi thẳng hai tay, bám vào đấy đập chân sải; còn không có thì bác bám vào thành bể bơi, bám nhẹ thôi, rồi bắt đầu đập chân. Yêu cầu là hai chân phải thẳng, mũi chân duỗi nhẹ, đập chân bằng cả đùi và bắp chân, chứ không phải là chỉ có bắp chân không; khi đập thì chân phải hơi chìm dưới nước, thấy nước guồng lên ở hai bàn chân, chứ không phải là nước bắn tung tóe. Nếu bác đập chân đúng như vậy, bác sẽ thấy nặng khủng khiếp, đập chừng 20 cái là bác thở hổn hển rồi; thì bác nghỉ một chút rồi lại đập hai chục cái nữa, đến khi nào kiệt sức thì thôi. Khi nào nghỉ, thì bác đừng có đứng xuống đáy hồ, tất cả nghệ thuật bơi giảm cân là ở đấy. Bác mà muốn không đứng chân chạm đáy, thì chân bác phải luôn vẫy vẫy, hai cái chân vận động nhiều thì bụng sẽ phẳng thôi. Cả đời tôi chỉ có bụng bự khi tôi có bầu thôi, chứ có béo đến mấy thì bụng vẫn thon.
Để tôi đi kiếm xem có cái vidéo chân sải nào cho bác xem, hiện giờ tôi đang buồn vì vụ giết con tin Nhật Bản, tôi đang cầu Trời khấn Phật cho cái bọn Nhà nước hồi giáo cùng cả họ nhà chúng nó chết đi hóa thành lợn hết, đời này sang đời khác.
Mùa tình
Từ thuở hồng hoang
Khi muôn loài tự do yêu đương
Đức hạnh là vạn vật sinh sôi
Anh và em đã có nhau rồi
Bên nhau, trần trụi như muông thú.
Tay trong tay ấp ủ
Má áp má kề vai
Đêm nối tiếp ngày
Mùa xuân đôi chim làm tổ
Gù gù bên nhau vui vẻ
Thỏ rừng tháng ba
Từng đôi nô giỡn mê say
Hè sang, hươu nai quấn quýt vui vầy
Suốt ngày mơn trớn vuốt ve
Thu sang rừng thu thay lá
Vợ chồng sóc kề môi áp má
Đông về sưởi ấm cho nhau
Mặc đời bể dâu
Đôi tằm cuộn nhau trong kén
Bốn mùa xao xuyến
Lạc thú tình yêu.
http://portail-initiation.forumgratuit.org/t374-les-meilleures-photos-humour-tendresse-animaux
Khi muôn loài tự do yêu đương
Đức hạnh là vạn vật sinh sôi
Anh và em đã có nhau rồi
Bên nhau, trần trụi như muông thú.
Tay trong tay ấp ủ
Má áp má kề vai
Đêm nối tiếp ngày
Mùa xuân đôi chim làm tổ
Gù gù bên nhau vui vẻ
Thỏ rừng tháng ba
Từng đôi nô giỡn mê say
Hè sang, hươu nai quấn quýt vui vầy
Suốt ngày mơn trớn vuốt ve
Thu sang rừng thu thay lá
Vợ chồng sóc kề môi áp má
Đông về sưởi ấm cho nhau
Mặc đời bể dâu
Đôi tằm cuộn nhau trong kén
Bốn mùa xao xuyến
Lạc thú tình yêu.
http://portail-initiation.forumgratuit.org/t374-les-meilleures-photos-humour-tendresse-animaux
Inscription à :
Articles (Atom)