Une erreur est survenue dans ce gadget

mardi 26 avril 2016

Mối tình đầu


Résultat de recherche d'images pour "couple enfants amoureux"

Mối tình đầu của người đẹp Nam Tư của tôi là một anh hàng xóm. Hai người lớn lên cùng nhau, đi học, tắm sông cùng nhau, cũng không thân thiết gì lắm. Khi lớn lên thì chàng phải lòng nàng, còn nàng thấy chàng đẹp trai quá nên cũng ưng ý.

Đến khi nàng bị bỏng, từ bệnh viện trở về, thì chàng cũng chạy mất tiêu y như bọn trẻ con. Sau này hai chục năm gặp lại, chàng đã ly dị vợ, không có con, hai vợ chồng đang tranh cãi chia nhau một căn hộ nhỏ, bán đi thì không có chỗ ở mà không bán thì phải ở chung, rất là rắc rối ! (Làm cho cô bạn của tôi cũng mừng húm vì thấy mình không rơi vào cảnh ấy !)

Hai người gặp lại nhau, bồi hồi cảm động. Chàng nói rằng suốt bao nhiêu năm ấy, chàng vẫn không quên được hình bóng nàng ! Ấy là tại vì, các bác biết không, thực ra đàn ông họ tình cảm lắm. Người yêu đầu tiên của họ đối với họ bao giờ cũng là người đẹp nhất, vì lúc ấy họ còn trẻ tuổi, tâm hồn rung động nhạy cảm, mà nàng thì đang thời thiếu nữ tươi đẹp nhất. Cho nên là đến già họ cũng không bao giờ quên được hình ảnh xinh đẹp của nàng. Ông Voltaire ổng cũng có viết cuốn tiểu thuyết triết học có tựa đề là "Candide hay là chủ nghĩa lạc quan", kể chuyện chàng Candide trẻ tuổi có mối tình đầu với nàng Cunégonde, sau bao năm bôn ba xa nhau gặp lại, mặc dù trông nàng không còn như xưa nữa, nhưng chàng vẫn lấy nàng và sống với nhau cho tới đầu bạc răng long ! Hỏi trên đời này liệu có ai có phước lấy được tình đầu của mình và sống với nhau cho đến già như vậy?

Sau đó thì họ viết thư cho nhau và chàng nói rằng chàng sẽ không lấy vợ nữa, mà sẽ đợi nàng cho đến hết cuộc đời này. Nàng bảo tôi "Trời ơi tao cảm động quá, nhưng tao không thể để ảnh chờ tao tới hết cuộc đời này được, tao sẽ cảm thấy tội lỗi lắm !" Tôi mới bảo "Nhằm nhò gì, chờ hết đời này thì đã là gì ? Ở nước tao ấy hả, nếu mà không lấy được mình, thì ảnh nói sẽ chờ mình đến tận kiếp sau !" Nàng há cả mồm ra vì kinh ngạc. Tôi mới nói tiếp, "mày tưởng tượng xem, ở đời này, ảnh ngon lành, vinh quang rực rỡ, mình muốn lấy ảnh, thì ảnh lại hẹn kiếp sau!! Ở kiếp sau, có thể mày sẽ là một nàng công chúa, còn ảnh thì là anh dân chài nghèo, suốt ngày cởi trần truồng vì thậm chí không có cái khố mà mặc, thế mà vì mày đã lỡ hẹn với ảnh ở đời này rồi, nên mày vẫn cứ phải lấy ảnh ! Có lấy được chắc cũng buồn !"


Thế là nàng cười như nắc nẻ, y như lúc tôi nghe chuyện ông bác sĩ già của nàng, tôi phải cố sức giãy dụa để khỏi bật cười. Không thể hiểu nổi tại sao nỗi buồn của mình lại cứ làm cho người khác tức cười ?



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire