Une erreur est survenue dans ce gadget

mercredi 20 avril 2016

Une histoire d'amour



Các bác có thích nghe chuyện tình yêu không? (Hehe, chuyện nào mà chả giống chuyện nào !) Để tôi kể tiếp cho các bác nghe chuyện tình của người đẹp Nam Tư với ông bác sĩ của nàng nghen !

Thế là, cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần bị bỏng và nằm trong bệnh viên. Nói chung gia đình nàng không được hạnh phúc lắm nên nàng nằm viện chỉ có một mình, bị sốc và khóc mãi. Ông bác sĩ thương quá, có trực hay không trực thì cũng đến ngồi cạnh cầm tay nàng hoài và nói "Anh luôn ở bên em đây". Nhưng chàng lại có vợ và hai ba đứa con rồi, cho nên nàng không thể nghĩ đến chuyện trở thành người thứ ba (chắc là khủng khiếp lắm !), phá hoại hanh phúc gia đình chàng. Thế là nàng đành nuốt nước mắt đi lấy ông Nam Tư kiều Pháp giàu có ! Sau này mỗi lúc hăm he bỏ chồng, nàng lại nhắc lại chuyện cũ và nói rằng đời nàng đau khổ vì không được thương yêu !


Nhưng khi tâm sự với tôi, thì nàng nói rằng nàng sẽ không ly dị thật đâu, vì ở tuổi này rồi, ba đứa con rồi, ly dị thì biết lấy ai? Tôi mới bảo, mày có thể lấy cái ông bác sĩ già của mày đấy ! Số là, khi nàng 19, thì chàng đã bốn mấy, nên tôi đoán là giờ này chàng cũng tóc rụng râu thưa rồi ; ngoài ra thì chàng đã ly dị vợ đầu, lấy vợ sau, rồi bỏ luôn vợ sau. Tôi lại bảo, thấy không, mày dốt chưa, mày có không lấy ảnh thì ảnh cũng bỏ vợ lấy người khác à, chi bằng khi đó, ảnh nói yêu mình thì mình cứ nhào dô, biết đâu may mắn lấy được nhau thế là hạnh phúc.


Vậy là hiện thời chàng đang độc thân, và vẫn yêu nàng như xưa, vậy sao không quay lai với nhau? Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói, tao cũng không biết tại sao, có thể là tại uống bia nhiều quá, nên ảnh không được như xưa nữa; Bụng ảnh rất to, mặt phị ra và đỏ bừng, má xệ xuống và mắt thì lờ đờ... nói chung, trông ảnh không giống như ngày xưa nữa ! (Đàn ông bên Tây khi già thì trông họ như vậy đấy, còn đàn ông Việt Nam mình, khi già thì họ hóp má lại, mắt trố ra, người quắt queo và xương chân xương tay chỉa chỉa ra !)


Các bác thấy không? Tình yêu thực sự bao giờ cũng có một kết thúc buồn ! Trong khi mà ghét nhau như đào đất đổ đi, hay chán nhau đến tận cổ, thì có khi lại chung sống đến đầu bạc răng long ! Thôi bây giờ tôi phải tạm biệt các bác để chuẩn bị đi nghỉ xuân đây ! Nếu các bác nhớ tôi quá thì ráng chờ chục ngày nữa tôi về tôi kể tiếp cho các bác nghe chuyện mối tình đầu của cổ (không phải là ông bác sĩ), cũng hay không kém :-)

Bisous các bác, bonnes vacances !



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire