Une erreur est survenue dans ce gadget

dimanche 9 février 2014

Tản văn ngây thơ

Sau nhiều năm luyện tập, tầm sư học đạo, mình mới bắt đầu biết làm thơ, thì mốt mới lại đổi sang tản văn dạng hồn nhiên, lãng mạn. Theo xu hướng mới là phải tự cải cách và đổi mới bản thân, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, mình quyết định thử sức trong lĩnh vực mới.

Tản văn thì dễ rồi, ngây thơ, thì lâu ngày rồi chắc phải ôn lại. E hèm, chủ đề ngây thơ, thì có chó mèo, động vật các loại. Hồi xưa nhà mình cũng có nuôi chó, mà sau này nó bệnh chết, mình đau lòng quá, không bao giờ muốn nuôi con gì nữa, chỉ chơi ké chó mèo nhà hàng xóm thôi. Mà đầu năm phải kiêng cữ, không có nói mấy chuyện buồn như vậy chứ ! Hồi nhỏ hơn thì chị mình kiếm đâu được một con chim non, mấy chị em chăm sóc mãi, một hôm tối cả nhà đi xem phim về thì chỉ thấy vết máu với vài cái lông, chắc là mèo xơi mất. Chị mình khóc lóc thảm thiết mãi, làm bố mình enervé quá doạ bỏ vào chuồng lợn (là cái chuồng không thôi chứ không có lợn). Rồi, lại kể chuyện buồn nữa!  Phỉ thui, phỉ thui!

Không nữa thì hồi bé mình ở nông thôn, thú vật thì chỉ thấy có trâu thôi. Có ai thích nghe chuyện trâu không ? Có một chuyện hơi bi thảm, ối không được kể. Phải kể chuyện gì zui zẻ, thì mới đáng yêu. Có lần em đi chơi, thấy con nghé con nó bú mẹ nó. Nghe giống con gái mình kể chuyện quá !

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"!

Source : http://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2007/05/07/afrique-du-sud-troupeau-de-buffles/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire