Une erreur est survenue dans ce gadget

mercredi 5 février 2014

Nhân quyền và sự tử tế

Tôi thường ngưỡng mộ những người đấu tranh cho chính nghĩa (la bonne cause), cho nữ quyền, cho  nhân quyền, cho công đoàn, vv. Vì nhờ có những nỗ lực của họ, lòng dũng cảm của họ, mà mọi người được hưởng những điều tốt đẹp hơn.

Nhưng tôi cũng biết rằng, sẽ luôn có những kẻ nhân danh những điều tốt đẹp để làm lợi cho bản thân hắn. Cũng tốt thôi, thậm chí còn là rất tốt, nếu lợi ích của cá nhân phù hợp với lợi ích của cộng đồng, Rousseau chỉ mong có thế, vì đó là điều kiện cần của một nhà nước đạo đức, tốt đẹp (Du contrat social). Nhưng chúng ta sẽ nói sao, nếu những kẻ này thực ra chỉ chăm chăm vào lợi ích của chính mình, và sẵn sàng hất tung lợi ích của cộng đồng ? Tôi sẽ nói rằng chúng là những kẻ không tử tế, và ngu dốt, và đó là cảm tưởng của tôi dành cho các nhà tranh đấu nhân quyền rất hăng hái hiện nay.

Tôi cũng tránh không nói gì về cuộc tranh đấu nhân danh chính nghĩa của họ, vì tôi mong chờ được thấy biểu hiện thực sự của chính nghĩa, ít ra là một vài lời tử tế. Tôi chỉ thấy rất nhiều mục đích chính trị, rất nhiều quyền lợi tôn giáo. Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo mạnh, và cái gì mạnh, trước hết là do nhiều tiền của, nhưng tôi còn biết có một sức mạnh lớn hơn tiền của, đó là sức mạnh của lương tri, và tôi muốn hỏi các bạn Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam, rằng các bạn có sức mạnh ấy không ? Những tôn giáo khác ở Việt Nam, có ai người ta làm như các bạn không ?

Hỡi các bạn tranh đấu cho nhân quyền! Các bạn đòi hỏi rất nhiều nhân quyền cho những người đấu tranh chính trị ! Thế các bạn có đòi hỏi cái quyền ấy cho những người bình thường không ? Hay họ không phải là "nhân" ? Ngoài một hai bài trên báo Thanh Niên, tôi không hề nghe một lời bênh vực cho hai cô bảo mẫu mới bị kết án đi tù 3 năm ở TP HCM. Khi tôi nhìn những bức hình của họ, chụp ở bất cứ góc độ nào cũng bối rối, dịu dàng, cam chịu, thì tôi nghĩ rằng hai cô ấy đã chuộc tội cho cả cái xã hội bạo hành trẻ em của Việt Nam, mặc dù những trẻ em bị bạo hành ấy, đi khám sức khoẻ thì không em nào bị vấn đề gì! Và tôi nghĩ rằng Thiên Lý thực ra đã không chỉ làm công việc của cô ấy, vốn chỉ là cấp dưỡng, cô ấy đã làm để giúp thêm cho chị em. Và tôi nghĩ rằng Đông Phương đã chịu khó học hành, đã tạo ra việc làm có ích cho xã hội (yêu trẻ thì ai cũng yêu lắm, nhưng mấy ai đã muốn chăm trẻ?), đã tạo ra công ăn việc làm cho mấy người nữa. Và người ta cho họ vào tù, người ta muốn cải tạo họ để cho họ đừng có làm người lương thiện nữa !

Và những nhà "nhân quyền", họ chẳng quan tâm đến nhân quyền của hai cô này đâu, vì họ còn muốn đa đảng, đa quyền, muốn chen chân vào lãnh đạo kia (có vẻ như đó là ước mong của những bạn học dốt)! Nhân quyền, dân chủ trong một xã hội văn minh thì hay đấy, nhưng chỉ nhìn xem những nước, nào có thiếu gì dân chủ với nhân quyền, nào Thái Lan, nào Philippines, nào Miến Điện, mà tôi cứ nghĩ có lẽ thiếu dân chủ với nhân quyền một chút như Việt Nam ta, thì dân chúng lại được yên ổn mà làm việc, học hành.

Việc gì phải đi tung hê hết mọi thứ đi để được vừa lòng các nhà "nhân quyền" vốn chỉ mơ ước  chỉ đường cho thiên hạ, mà thậm chí chính họ cũng không biết họ muốn đi đâu!

Cho nên, thay vì ước ao một xã hội đầy dân chủ với lại nhân quyền, tôi ước ao một xã hội mà ở đó mọi người đều tử tế, chăm học, yêu lao động. Và thước đo của sự tử tế, chính là thái độ của chúng ta đối với hai người phụ nữ tử tế, chăm học, chăm làm mà mọi người đang muốn cải tạo họ thành những nhà "nhân quyền", tôi nghĩ thế !



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire