Séminaire du 10/01/2014, animé par Patrich Neiertz à Paris IV, au sujet de son livre intitulé "Voltaire et l'économie politique", paru en 2012, chez Voltaire Foundation.
Notes par NLH (j'ai du mal à suivre son discours hautement érudit qui ne concerne pas vraiment mon domaine et ai raté toute une première partie d'une vingtaine de minutes et beaucoup de choses autres :D).
-------------------------------
Principes philosophiques : tolérance, progrès de l'esprit
Corpus fragmentaire (les écrits de Voltaire sur l'économie politique)
Le sens de quelques mots au 18e siècle :
- "commerce" relationnel personnel, et puis le flux d'échange (de marchandises ?)
- "Industrie" = fabrique, manufacture
- "Art" = secteur artisanal
- "Economie" = ménagement des biens ... famille ou la gestion de famille
4 thèmes évoqués
25 livres nouveaux concentrant sur l'économie dans la bibliothèque de Voltaire - l'admiration que Voltaire porte sur Forbonnais - sa source principale de son addition, 1778, Louis XIV.
Dernier temps fort de l'apprentissage de Voltaire - Voltaire est très ambigu sur xx - d'accord sur la prééminence de l'agriculture comme source unique de l'économie du pays [de cette époque, je crois - PLS]
Tout l'échange sur l'économie avec Turgot - cartographie des idées économiques de Voltaire - l'Encyclopédie, une table des matières de la pensée économique de Voltaire - la séparation de cette fusion anti-naturelle qui est l'Encyclopédie et xx philosophique - 30 articles sur 400 qui sont de nature économique - innombrables fragments
- 1° articles terriens
- 2° article sur la finance publique : fiscalité, ...
- 3° articles moraux (?) : capitalisme
La pensée voltairienne paraît réconcilier les idées des autres, il les cite, il les fait savoir - elle est inductive (sa pensée) - ce mélange expérimental qui crée la pensée de (Voltaire) sur la richesse nationale, la circulation de la richesse, agriculture, commerce, finance, industrie - la répartition du capital entre l'agriculture et l'industrie - productivité économique - catalogue de ses convictions - la circulation monétaire - richesse en Angleterre - la dette bien gérée - accélérer
Une célébration du sens commun, avec du bon sens
1er thème : industrie - 1736 (1734) sur la raison - des textes, métaphysiques - jeunesse de Voltaire, très joyeux et épicurien, tous les souvenirs de jeunesse lui reviennent à la tête - paradis terrestre - poèmes, manuscrits, scandales, blasphématoire (vie de mondain) " le paradis terrestre est où je suis", la chute du mondain
Justifications pour dépenses somptuaires - le mondain est l'apologie morale du luxe - l'activation de la circulation monétaire - J.-F. Melon et Voltaire sont d'accord sur Colbert comme xx
Lettre apocryphe sous le nom de Melon (quand ce dernier est encore en vie) - l'estime qu'il apporte à la défense mondaine.
Melon n'est pas un philosophe, un moraliste - des commentateurs de littérature secondaire font le rapprochement de JJR (ce qui est faux) - ses idées sur le luxe reste concentré (jusqu'à la fin) - qui lui sert de référence, c'est Frédéric (de Prusse ?) - Voltaire est relativement vertueux par rapport aux autres
Voltaire lit sur l'évolution/le progrès des moeurs - définition du luxe (comme lié) au progrès
Louis XV : (époque?) déprimant - persécution fiscale, abuser de leur savoir et pouvoir - 2 ordres : nobles guerriers et prêtres - assiette fiscale diminue - système fiscal de haut en bas - défaut du système, que Voltaire dénonce en permanence - humour désespéré qui est sa spécialité ... (rapport à la Révolution) - annecdote en peu de mots crée une (effet ?) ravageuse - (il) dénonce le système fiscal - ironie voltairienne, il n'est pas connu pour l'humour - pour l'ironie, l'écart entre ce qu'il proclame et ce qui est réellement, pour l'humour (il n'existe ) pas cet écart.
Exaltation - 2 décennies que vivait Voltaire face à la nature - 9 paragraphes sur un total de 1400 - l'éconimie lie xx aux moeurs
Conversion voltairienne à l'agriculture - mais c'est avant tout un homme de lettres, qui écrit des contes - en façade, son rôle de laboureur - sincère quand il décrit la vie rurale - (servir de ) Mme Calas pour avoir accès à Mme Pompadour - correspondance amicale avec Dupont (de Nemours ?) - deuxième maître en économie pour Voltaire (qui ?)
La haine, l'indignation de Voltaire entre les physiocrates (?) - Voltaire à la fois philosophe, toujours extrêmement productif jusqu'à la fin de sa vie, mais aussi entrepreneur d'artisanat (exemple : une tannerie, et ... qui donnaient du travail à plus de mille ouvriers - Voltaire a amassé une fortune pendant toute sa vie - 150 mille livres (monnaie), après l'âge de 29 ans - la moralité est la loterie, spéculer - 230 mille livres, un homme très riche (Voltaire)
Echec de la manufacture de montres - 40 mille personnes, village de Ferney, construction des maisons - 2 erreurs : 1° approvisionnement, transport, 2° les montres de Ferney ne créent pas un engouement à la Cour - le seul grand intellectuel du 18e siècle qui a fait ça, Voltaire est fait pour vivre au 19e siècle - progrès d'esprit - cette vie d'intellectuel et entrepreneur.
Commentaires
Question : Cette pensée économique - introduction italienne de l'Encyclopédie
Réponse : originalité ? Il n'apporte rien sur la théorie - polygraphie (?) originale - met au service de cette science nouvelle, capacité d'écrire avec fausse légèreté; (écrit) bien construit - médiateur - contes en vers de finance, en quelques mots (il) fait comprendre - parler de l'économie avec gaieté, c'est original.
Q/R : médiation, capacité extraodinaire - transférer - Diderot et l'économie, c'est très réduit, c'est pas Diderot - source d'inspiration
Q : vulgarisation
R: Diderot, personnalité philosophique, pas un innovateur, c'est dans l'action
Q: grand communicant/pédagogue - Voltaire économiste - tous les étudiants ont lu Candide
Q: renouveau d'intérêt en Angleterre
R: Adam Smith
Q: il ne fait pas bouger les lignes à la fois morale, politique et épistémologique - introduire l'économie dans la littérature, 'est faire bouger les lignes - Incident Voltaire et Turgot, la brouille - (c'est le ) transfert d'un sens - les lettres s'intéressent à l'économie et non pas l'inverse - Amitié très profonde - Turgot a voulu faire des Belles-Lettres, anonyme, Voltaire a mis un an à répondre (Turgot a fait une traduction de Virgile) : "j'ai vu de l'enthousiasme, ce sera un jour traducteur"
C : pas original, dit-on, mais grand débat du 18e siècle, cette question si concrète - la rencontre du concret dans ce domaine - l'agriculture si tardive, au moment où Voltaire est en exil, suggère l'attitude du sage qui se retire pour ne pas apparaître comme un exilé - JJR exilé, banni toute sa vie - (Voltaire) adopte cette nouvelle posture, s'intéresse à l'économie
C: lire ce livre (de Patrick Neiertz) - cette liste de thèmes (très intéressante)
vendredi 31 janvier 2014
Chúc Tết Giáp Ngọ
Source : http://olympos.fr/tag/helios/
Đầu xuân chúc Tết chính mình
Dẻo dai sức khoẻ, học hành tinh thông
Yêu thương nồng ấm trong lòng
Chăm con khoẻ mạnh, gia đình an vui
Ông bà khoẻ khoắn vui tươi
Chị em gia quyến mọi người an khang
Bạn bè vui mạnh vững vàng
Những ai đau khổ được mang an lành
Giáp Ngọ ngựa khoẻ phóng nhanh
Mặt trời chính ngọ uy danh rạng ngời
Ánh dương soi tới chân trời
Cho tình đằm thắm, cho đời ấm no.
jeudi 30 janvier 2014
Thăm Đông Phương và Thiên Lý
Gởi lời thăm hai bạn nha, giờ này ngồi nhà đá tha hồ đau khổ hả ? Chẳng biết có bị đầu gấu đánh đập hành hạ không ? Mình đánh trẻ con thì mình nhẹ tay thôi chứ bọn đầu gấu là chúng nó đánh thật. Đi tù là đi cải tạo đó, chẳng biết họ định cải tạo hai bạn thành cái gì. Thôi đời rất chán, ráng chịu vậy đi, không biết ở trỏng họ có cho các bạn đọc sách không thì kiếm cuốn sách tiếng Anh hay tiểu thuyết gì mà đọc.
Can đảm lên, mình tốt hay xấu có Trời Phật biết. Này mình khấn Phật bà Quan Âm cứu hai bạn nha. "Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, xin Ngài tới cứu hai cô Đông Phương và Thiên Lý, hai cô ấy bị oan".
Mình mà cho trông một lúc bao nhiêu trẻ con như vậy, vừa chăm sóc vừa cho ăn, chắc mình cũng uýnh chúng nó luôn. Mà khi uýnh thì phải làm bộ hung tợn thì chúng nó mới sợ, nên ai nấy đều tưởng thật. Mình biết khối bà mẹ trông tưởng hiền, nhưng rất phũ, cầm cái đũa cả nện lên đầu con, chắc là định bửa sọ nó ra làm đôi, nhưng chỉ một nhát thôi, thì không ai thấy, còn con thì tất nhiên là sợ chết khiếp, mà mẹ lại được tiếng mẹ hiền. Dạy con vậy bảo sau này con không ngu mới lạ.
Vấn đề là người lớn nhiều khi họ cũng như trẻ con, để ý mà xem, muốn doạ họ hay muốn dụ dỗ họ đều như nhau cả. Mình doạ trẻ con nhiều khi người lớn cũng sợ. Đấy là chưa kể xưa nay bạo hành trẻ con đã nhiều rồi nên họ muốn tóm ai đấy. Nhưng giám định sức khoẻ có đứa nào bị sao đâu mà cho các cô vào tù, ông CHHV học luật ở Tây về, nghe chuyện này chắc ổng cười hô hố.
Mình ở ngoài này, ra Tết, sẽ viết thư kêu cứu khắp nơi cho hai bạn . Mình sẽ lần lượt gửi cho:
1- Ông Nguyễn Phú Trọng và GS Đàm Thanh Sơn (lấy cái thư cũ đang viết dở ra xào xáo lại, thêm chút ít về phụ nữ và các cô trông trẻ)
2- Ông Trương Tấn Sang và GS Vũ Hà Văn (về phòng chống và trừng phạt tội ác và tham nhũng)
3- Ông Nguyễn Tấn Dũng và GS Nguyễn Tiến Dũng (về logique và tính công bình tự nhiên trong cai trị)
Cuối cùng là : Ông Cù Huy Hà Vũ và bác Đông A. Mình định hỏi ông CHHV xem cái ông thợ hồ đục tường quay phim hai bạn có thể bị kiện đi tù không, chứ mình ở bên Tây mà chĩa ống nhòm vào cửa sổ nhà người ta thôi là ra toà đó. Còn mình định nhờ bác Đông A xem bác có thể viết blog giùm vài lời độc ác cho bọn làm hại hai bạn cho chúng nó chết cay chết đắng không.
http://afcafete.blogspot.fr/2010/12/nouvelle-creation-cine-concert-biques.html
Can đảm lên, mình tốt hay xấu có Trời Phật biết. Này mình khấn Phật bà Quan Âm cứu hai bạn nha. "Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, xin Ngài tới cứu hai cô Đông Phương và Thiên Lý, hai cô ấy bị oan".
Mình mà cho trông một lúc bao nhiêu trẻ con như vậy, vừa chăm sóc vừa cho ăn, chắc mình cũng uýnh chúng nó luôn. Mà khi uýnh thì phải làm bộ hung tợn thì chúng nó mới sợ, nên ai nấy đều tưởng thật. Mình biết khối bà mẹ trông tưởng hiền, nhưng rất phũ, cầm cái đũa cả nện lên đầu con, chắc là định bửa sọ nó ra làm đôi, nhưng chỉ một nhát thôi, thì không ai thấy, còn con thì tất nhiên là sợ chết khiếp, mà mẹ lại được tiếng mẹ hiền. Dạy con vậy bảo sau này con không ngu mới lạ.
Vấn đề là người lớn nhiều khi họ cũng như trẻ con, để ý mà xem, muốn doạ họ hay muốn dụ dỗ họ đều như nhau cả. Mình doạ trẻ con nhiều khi người lớn cũng sợ. Đấy là chưa kể xưa nay bạo hành trẻ con đã nhiều rồi nên họ muốn tóm ai đấy. Nhưng giám định sức khoẻ có đứa nào bị sao đâu mà cho các cô vào tù, ông CHHV học luật ở Tây về, nghe chuyện này chắc ổng cười hô hố.
Mình ở ngoài này, ra Tết, sẽ viết thư kêu cứu khắp nơi cho hai bạn . Mình sẽ lần lượt gửi cho:
1- Ông Nguyễn Phú Trọng và GS Đàm Thanh Sơn (lấy cái thư cũ đang viết dở ra xào xáo lại, thêm chút ít về phụ nữ và các cô trông trẻ)
2- Ông Trương Tấn Sang và GS Vũ Hà Văn (về phòng chống và trừng phạt tội ác và tham nhũng)
3- Ông Nguyễn Tấn Dũng và GS Nguyễn Tiến Dũng (về logique và tính công bình tự nhiên trong cai trị)
Cuối cùng là : Ông Cù Huy Hà Vũ và bác Đông A. Mình định hỏi ông CHHV xem cái ông thợ hồ đục tường quay phim hai bạn có thể bị kiện đi tù không, chứ mình ở bên Tây mà chĩa ống nhòm vào cửa sổ nhà người ta thôi là ra toà đó. Còn mình định nhờ bác Đông A xem bác có thể viết blog giùm vài lời độc ác cho bọn làm hại hai bạn cho chúng nó chết cay chết đắng không.
http://afcafete.blogspot.fr/2010/12/nouvelle-creation-cine-concert-biques.html
mardi 28 janvier 2014
Tâm sự cùng Terence Tao
Paracels islands of Vietnam - source : http://tranhung09.blogspot.fr/2014/01/hoang-sa-than-yeu.html
Source : http://sinhvienusa.org/2013/12/15/than-dong-toan-hoc-terence-tao-va-bai-hoc-ve-boi-duong-tai-nang/Terence Tao anh hỡi anh ơi
Riemann anh giải tới đâu rồi ?
Nếu mà bí quá không giải nổi
Thì làm bài Paracels thôi.
Đảo này là của Việt Nam tôi
Mấy thế kỷ qua đã vậy rồi
Bản đồ Trung Quốc, toàn thế giới
Chỉ ghi đến đảo Hainan thôi.
Phiền anh tính toán hộ vài lời
Trung Quốc trả đảo cho chúng tôi
Đừng đi cướp giật mà ngượng quá
Dân nghèo do họ tham nhũng thôi
Cha mẹ anh không bỏ đi xa
Sinh anh tận Australia
Thì giải Fields anh làm gì có
Cho thơm lây ké nước Trung Hoa
Một ngàn năm có mỗi anh Tao
Một ngàn năm nữa cũng vậy sao ?
Thôi mau trả đảo, mau cải tổ
May ra có được cái giải nào!
lundi 27 janvier 2014
dimanche 26 janvier 2014
Ông Hoàng Trung Hải từ chức !
Các bác đọc mau kẻo lỡ tôi bị tường lửa !
Trước tiên tôi phải nói rõ rằng những người Việt gốc Hoa mà tôi biết đều rất thông minh, dễ chịu, nói hoàn hảo hai thứ tiếng Việt và Hoa. Song tôi coi họ là người Việt, và tôi nghĩ họ phải có bổn phận và trách nhiệm với Việt Nam, đất nước của họ. Và nếu cha ông họ đã phải rời bỏ đất nước để đến sống ở Việt Nam, thì tôi nghĩ họ cần yêu mến và biết ơn Việt Nam, và phải bảo vệ nó, chứ không phải lại tìm cách biến nó thành một phần của nước Đại Hán, mà cha ông họ đã không chịu nổi. Như tôi đây đến học hành và sống sung sướng ở nước Pháp, thì tôi sẽ đóng góp để trả ơn đất nước này, chứ tôi không hiểu được các bạn nhập cư Hồi giáo và châu Phi, chẳng lẽ họ muốn biến đất nước đẹp đẽ này thành cái xứ sở mọi rợ mà họ đã liều cả mạng để thoát khỏi hay sao ?
Vì vậy tôi có đôi lời với các ông Thái thú và Phó Thái thú Trung Hoa đang lén lút, đúng như bản chất ngàn đời của đất nước họ, tìm cách thao túng Việt Nam (Xin các bác blogger trí thức dân chủ điều tra thêm lý lịch của ông Lê Hồng Anh ở Ban bí thư, nơi có trách nhiệm bổ nhiệm Phó Thủ tướng, tôi thấy chắc ông ấy có họ hàng với ông Hoàng Trung Hải).
http://drt.danang.vn/62-3-7518/Tai-Da-Nang-Khai-mac-Hoi-nghi-tong-ket-.aspx
Thưa các ông Trung Hoa! Về "Đại Hán", thì tôi không rành tiếng Hán, nhưng tôi đoán "Hán" có nghĩa là "cái mồm". "Hảo hán" có nghĩa là "mồm tốt", "Đại Hán" có nghĩa là "mồm to", cứ mở ra đớp đớp hết món này đến món khác vào một cái bụng cũng rất to, ăn tàn phá hại hết sạch cả mọi thứ rồi thì nay thè lưỡi ra biển Đông quét sạch cả tôm con cá bé. Vừa xơi vừa tiếp tục một "giấc mộng Trung Hoa", mơ sao cho mồm ngày càng to hơn nữa.
http://fr.dreamstime.com/illustration/grande-bouche-d-hippopotame.html
Tôi xin kể cho các ông nghe một giai thoại. Tôi có bà chị có dịp sang thăm thú Trung Hoa, thấy nhiều điều hay lạ. Nhưng điều bà ấy ấn tượng nhất là khi được mời mua "con phát tài" (tôi không nhớ rõ tên của nó), là một vật có hình một con thú bụng to, mồm to, nhưng không có hậu môn (tôi dùng tiếng Hán cho nó sang trọng). Nguyên tắc là người Trung Hoa tưởng tượng rằng, con vật ấy nó cứ há cái mồm to, ăn vào cái bụng to, mà không ỉa ra, thì cứ giữ mãi "tài lộc" ở trong bụng, vì thế mà phát tài!!! (thông minh thật!!) Bà chị được một phen kinh hãi : "Cứ tưởng tượng mình bị táo bón hai ba ngày, chất thải tích tụ lại, chất độc ngấm ngược vào máu, chạy khắp thân thể, chạy lên tim não, là đã thấy bứt rứt khó chịu lắm rồi, thế mà lại còn ăn mãi mà không ỉa ra nữa !!!" Tôi thì lại còn kinh hãi hơn, khi tôi tưởng tượng cả cái dân tộc Trung Hoa mấy nghìn năm táo bón sưng sỉa, mà mồm thì to, cứ ăn nữa ăn mãi, phen này chắc nó sắp vỡ ra, thì phải mau mau giải phóng biển Đông cho khí nó có đường thoát ra, chứ không các nước láng giềng chắc phải nghẹt thở mà chết !!
Cho nên tôi thấy là ông Hoàng Trung Hải không xứng đáng với lòng tin của người Việt Nam. Thế thì ông về Trung Hoa của các ông đi. Còn nếu ông muốn ở lại, thì ông phải xứng đáng là người Việt Nam. Vụ bô-xít chính là do ông, vụ đưa người Trung Quốc đông đảo vào Việt Nam, là do ông, vụ xây nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc là do ông, và ắt hẳn là còn nhiều nữa. Như vậy là đã quá rõ.
Về tài năng kinh tế của ông Hoàng Trung Hải, thì còn phải bàn. Nhưng điều hiển nhiên là, "chủ nghĩa mồm to" sẽ không bao giờ muốn kinh tế Việt Nam phát triển, vì như thế Việt Nam sẽ không bao giờ phụ thuộc vào họ nữa. Và mọi người cứ hỏi xem vì sao mà kinh tế Việt Nam không phát triển ?
Cuối cùng là, tôi dành rất nhiều tin tưởng cho ông Nguyễn Tấn Dũng, vì trong một bối cảnh như thế, mà ông ấy đã đứng vững, đã gửi sinh viên sang phương Tây, đã phát triển đất nước, đã phát biểu giữ chủ quyền. Tôi cũng dành nhiều thiện cảm cho ông Trương Tấn Sang và tôi nghĩ ông ấy là một chỗ dựa vững chắc. Tôi mong mọi người luôn ý thức về lưỡi dao kề cổ ông Nguyễn Tấn Dũng từ bao năm nay, về lòng can đảm của ông ấy. Kính chúc hai ông và những người Việt Nam yêu nước được an lành, vững mạnh.
samedi 25 janvier 2014
Tàu ngầm Kilo
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Bao-Trung-Quoc-lu-loa-Trung-Quoc-dang-bi-tau-ngam-nuoc-ngoai-bao-vay-post137562.gd
Nếu tôi không nhầm, thì Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm Kilo. Thế các bác nào đặt tên tàu, thì ít nhất phải đặt 3 tên là nữ chứ ? Ví dụ đặt tên là Dương Vân Nga, Huyền Trân Công Chúa và Nguyên phi Ỷ Lan. Đừng đặt tên những nữ vương hay nữ tướng có kết cục bi thảm. Ba bà nói trên đều có một cuộc đời vinh quang, sống thọ và đóng góp cho đất nước. Phụ nữ Việt Nam chiến đấu cũng giỏi lắm đấy, không có họ thì đừng hòng mà thắng trận, đừng coi thường họ. Đặt tên phụ nữ cho tàu chiến như vậy để cho âm dương hoà hợp, mà kẻ thù đánh nhau với mình cũng phải cảm thấy bối rối.
Nếu tôi không nhầm, thì Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm Kilo. Thế các bác nào đặt tên tàu, thì ít nhất phải đặt 3 tên là nữ chứ ? Ví dụ đặt tên là Dương Vân Nga, Huyền Trân Công Chúa và Nguyên phi Ỷ Lan. Đừng đặt tên những nữ vương hay nữ tướng có kết cục bi thảm. Ba bà nói trên đều có một cuộc đời vinh quang, sống thọ và đóng góp cho đất nước. Phụ nữ Việt Nam chiến đấu cũng giỏi lắm đấy, không có họ thì đừng hòng mà thắng trận, đừng coi thường họ. Đặt tên phụ nữ cho tàu chiến như vậy để cho âm dương hoà hợp, mà kẻ thù đánh nhau với mình cũng phải cảm thấy bối rối.
Đầu Ngô mình Sở
http://fr.dreamstime.com/images-stock-perroquet-dr-le-guitariste-image25202234
Quanh đây có một bác chưa già
Rất thèm xưng Cụ với người ta
Tài năng vừa đủ đi tán gái
Kiến thức thuộc lòng sách Trung Hoa
Tha phương cầu thực Phú lang sa
Tưởng mình đà hơn hẳn người ta
Khó tính còn hơn là ông mãnh
Suốt ngày kiểm duyệt với mắng la
Đầu Ngô mình Sở chẳng giống ai
Lúc thì đàn hát lúc viết bài
Tàu Tây lẫn lộn, hay nói xạo
Chị em lác mắt, thật là oai!
Quanh đây có một bác chưa già
Rất thèm xưng Cụ với người ta
Tài năng vừa đủ đi tán gái
Kiến thức thuộc lòng sách Trung Hoa
Tha phương cầu thực Phú lang sa
Tưởng mình đà hơn hẳn người ta
Khó tính còn hơn là ông mãnh
Suốt ngày kiểm duyệt với mắng la
Đầu Ngô mình Sở chẳng giống ai
Lúc thì đàn hát lúc viết bài
Tàu Tây lẫn lộn, hay nói xạo
Chị em lác mắt, thật là oai!
vendredi 24 janvier 2014
Trung Quốc không có chủ quyền đối với các hòn đảo của biển Đông !
Hehe, phen này Trung Quốc tiêu rồi !
http://m.vietnamnet.vn/vn/chu-quyen-hoang-sa-truong-sa/gallery/158168/hang-tram-ban-do-tq-khong-co-hoang-sa--truong-sa.html
Trong một diễn biến khác :
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/01/140124_soldier_spratlys.shtml
Ngày xưa khi còn nhỏ tôi sống gần biên giới phía Bắc, gia đình họ hàng ở đó cũng còn nhiều. Việt Nam ký hiệp ước về Biên giới mới đây, ký kết gì mà giấu giấu giếm giếm như mèo giấu phân, ký xong thì mất ải Nam Quan, mất nửa thác Bản Giốc, mà hang Pác Bó thì chả biết bây giờ nó ở đâu nữa. Nhưng nghe họ hàng nói là ký vậy xong rồi được yên chứ trước đó thì quân Tàu cà chớn thường lẻn qua giết lén dân mình và Bộ đội biên phòng.
Dạo gần đây tôi lại nghe nói là người nhái Trung Quốc thường lẻn lên đảo Trường Sa cắt cổ bộ đội mình, thông tin không chính thức, chẳng biết có phải không. Suy luận logique theo kiểu toán thì chắc không ra, nhưng bên văn thì có suy luận về sự chặt chẽ, cohérence, thì tin này rất đáng lưu ý.
Suy luận kiểu của tôi thì như sau : một là, dân Việt Nam bịa chuyện nói xạo, thì không có gì để nói tiếp.
Hai là, dân Việt Nam nói thật (tôi tin, các bác ạ, giống như tôi tin hai cô bảo mẫu bị đem làm vật hiến tế cho dân Việt Nam vô cảm và pháp luật Việt Nam ngu ngốc, toàn đưa người tử tế đi cải tạo - ôi thương ông Nguyễn Thanh Chấn lại nhớ Cù Huy Hà Vũ, không hiểu ông ấy biết ngoại ngữ thì ông ấy hiểu luật pháp có tốt hơn không!)
Vậy nếu dân ta nói thật thì chúng ta thấy là Trung Quốc tiến hành một cách có hệ thống : đưa lén quân sang giết người, rồi đòi đàm phán và cướp thêm một món, trước là cướp đất, sau là cướp đảo, nay là cướp biển. Văn hoá cha ông ngàn đời ăn cướp như thế mà khối bác lại cứ muốn truyền cho Việt Nam, xây mấy cái miếu Khổng tử lên để mà trù ếm dân ta đấy!
Cái quân hiểm độc ngu muội như thế thì ta không bao giờ tin, cứ đừng gây chiến tranh giết nhau là tốt lắm rồi. Tôi hi vọng mấy cái tàu ngầm Kilo đi lòng vòng tuần tra cho bọn người nhái nó cút ra xa.
http://m.vietnamnet.vn/vn/chu-quyen-hoang-sa-truong-sa/gallery/158168/hang-tram-ban-do-tq-khong-co-hoang-sa--truong-sa.html
Trong một diễn biến khác :
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/01/140124_soldier_spratlys.shtml
Ngày xưa khi còn nhỏ tôi sống gần biên giới phía Bắc, gia đình họ hàng ở đó cũng còn nhiều. Việt Nam ký hiệp ước về Biên giới mới đây, ký kết gì mà giấu giấu giếm giếm như mèo giấu phân, ký xong thì mất ải Nam Quan, mất nửa thác Bản Giốc, mà hang Pác Bó thì chả biết bây giờ nó ở đâu nữa. Nhưng nghe họ hàng nói là ký vậy xong rồi được yên chứ trước đó thì quân Tàu cà chớn thường lẻn qua giết lén dân mình và Bộ đội biên phòng.
Dạo gần đây tôi lại nghe nói là người nhái Trung Quốc thường lẻn lên đảo Trường Sa cắt cổ bộ đội mình, thông tin không chính thức, chẳng biết có phải không. Suy luận logique theo kiểu toán thì chắc không ra, nhưng bên văn thì có suy luận về sự chặt chẽ, cohérence, thì tin này rất đáng lưu ý.
Suy luận kiểu của tôi thì như sau : một là, dân Việt Nam bịa chuyện nói xạo, thì không có gì để nói tiếp.
Hai là, dân Việt Nam nói thật (tôi tin, các bác ạ, giống như tôi tin hai cô bảo mẫu bị đem làm vật hiến tế cho dân Việt Nam vô cảm và pháp luật Việt Nam ngu ngốc, toàn đưa người tử tế đi cải tạo - ôi thương ông Nguyễn Thanh Chấn lại nhớ Cù Huy Hà Vũ, không hiểu ông ấy biết ngoại ngữ thì ông ấy hiểu luật pháp có tốt hơn không!)
Vậy nếu dân ta nói thật thì chúng ta thấy là Trung Quốc tiến hành một cách có hệ thống : đưa lén quân sang giết người, rồi đòi đàm phán và cướp thêm một món, trước là cướp đất, sau là cướp đảo, nay là cướp biển. Văn hoá cha ông ngàn đời ăn cướp như thế mà khối bác lại cứ muốn truyền cho Việt Nam, xây mấy cái miếu Khổng tử lên để mà trù ếm dân ta đấy!
Cái quân hiểm độc ngu muội như thế thì ta không bao giờ tin, cứ đừng gây chiến tranh giết nhau là tốt lắm rồi. Tôi hi vọng mấy cái tàu ngầm Kilo đi lòng vòng tuần tra cho bọn người nhái nó cút ra xa.
jeudi 23 janvier 2014
Trả Hoàng Sa ! Ngay lập tức!
Tướng Nguyễn Chí Vịnh thân Trung Quốc !!
"Tướng Vịnh khẳng định với phía Trung Quốc rằng Việt Nam không có ý định ‘quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc’.
“Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc,” ông tuyên bố mạnh mẽ.
...
Ông Vịnh cũng thông báo với phía Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ ‘kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam’, và dứt khoát ‘không để sự việc tái diễn’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
( http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110830_nguyenchivinh_china.shtml)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/01/140123_viet_china_phonecall.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/01/140123_viet_china_phonecall.shtml
Ông Nguyễn Chí Vịnh, đó là điều ông nói cho riêng ông, và cho cha của ông, nếu ông muốn !!
Trung Quốc trả Hoàng Sa ! Ngay lập tức!
mardi 21 janvier 2014
Thất vọng tình yêu và nghề chăm trẻ
Có một dạo người ta rất chê bai, bài trừ nhạc sến, họ cho đó là một thứ nhạc tầm thường, dễ dãi. Tôi thì sống ở miền Nam, quen nghe nhạc sến. Tôi bèn thử nghe lại, và tôi tự hỏi vì sao mà rất đông người trong xã hội ta không thấy được vẻ đẹp của nó. Đó là vẻ đẹp của sự truyền cảm, của tình yêu giản dị nhất, được truyền từ trái tim đến trái tim.
" Em vui nhiều không ?
Khi mặt trời lên trên khóm tre
Con chim xinh xinh nó chuyền cành me,
Xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.
Em thương nhiều không ?
Lưng ngoại đã còng vì thời gian..."
(Hàn Châu - Về quê ngoại)
Và tôi thấy xấu hổ thay cho các ca sĩ miền Bắc, nhiều người tự xưng là diva, có chất giọng rất đẹp, có luyện tập bài bản, khi họ hát thì khoe được tất cả những vẻ đẹp của giọng hát của mình, nhưng họ hát cho riêng họ. Và những "ca sĩ nhạc sến" của miền Nam, bị khinh thường, thì họ mở lòng ra mà hát, nên lời hát của họ chạm được tới những trái tim. Người ta hiểu được nhau bằng trái tim.
Tôi vừa bắt đầu buổi sáng của mình bằng một bài báo tồi, trong ấy nhốn nháo đủ loại lập luận không óc, không tim:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/158784/dieu-nhuc-nhoi-sau-ban-an-danh-cho-2-bao-mau.html
Điều tồi tệ nhất là ở cái kết luận kém cỏi, rằng là nguyên nhân quan trọng nhất của bạo hành trẻ mầm non nằm trong câu trả lời của Đông Phương, khi được toà hỏi vì sao chọn nghề trông trẻ. Chắc là Đông Phương sẽ không bao giờ dám trả lời là cô ấy yêu trẻ nữa, trong khi mà, tôi biết là cô ấy yêu trẻ thật! (Ôi từ khi nào ta phải xấu hổ vì ta yêu, trong khi mà tình yêu là điều tốt đẹp duy nhất của nhân loại ?) Đông Phương trả lời rằng, vì đó là "một công việc nhẹ nhàng, có thời gian chăm sóc gia đình". Đấy là câu trả lời chân thật nhất, và tuyệt diệu nhất, và phù hợp nhất với một người chăm trẻ. Vì một người chăm trẻ tốt là một người thích và dành thời gian chăm sóc người khác, là một người yêu những gì nhẹ nhàng, và chọn một công việc phù hợp với mình không phải vì nó đem lại nhiều tiền.
Còn Thiên Lý, khi tôi xem clip, thì tôi mỉm cười, vì cái cách cô ấy đánh trẻ con, động tác từ tốn, có tính toán, đánh đủ mạnh nhưng không quá mạnh, lúc cô ấy kéo quần ra để đánh vào cặp mông rất xinh, là tôi biết cô ấy yêu trẻ. Một người yêu trẻ thực sự đáng giá vạn lần những cô trông trẻ chuyên nghiệp, vì họ cảm nhận được giới hạn nguy hiểm cho trẻ. Một cô giáo dùng băng keo dán thật chặt miệng một em bé đang khóc, đấy mới là một kẻ vô cảm không bao giờ nên cho lại gần trẻ em. "Trong một diễn biến khác", lại có một bà hiệu trưởng trường mầm non la lối rất to là phải phạt các cô ấy 18 năm tù, vv. Tôi muốn hỏi bà ấy là trong cái trường mầm non của bà ấy, và trong tất cả những trường mầm non khác, có dán thông báo cấm các cô giáo không được dán miệng trẻ khi chúng khóc không, vì điều đó rất nguy hiểm, vì chúng sẽ bị nghẹt thở mà chết ? Nếu không, thì bà còn tồi tệ và đáng đi tù hơn hai cô bảo mẫu này, vì nhiệm vụ tối thiểu nhất, không thể thiếu, của một trường mầm non, là đảm bảo an toàn cho trẻ. Chừng nào điều ấy còn chưa được hiểu ra, thì thỉnh thoảng sẽ lại có một đứa bé, được học trường tốt, với cô rất đáng yêu, nhưng lại đột ngột lăn ra chết không rõ lý do.
Tất cả những điều này mà tôi nói, sẽ chỉ có rất ít người nghe, tôi biết. Bởi vì ở cái xã hội khinh nhạc sến này, con người không còn khả năng nói với nhau bằng trái tim nữa. Nhưng tôi sẽ còn nói nữa và nói mãi, tôi sẽ lần lượt réo tên tất cả các ông nổi tiếng, cho đến khi nào tôi kiệt sức thì thôi. Tôi sẽ làm điều ấy vì những con người tốt, giản dị và nhân hậu bị bạc đãi bởi những kẻ không có tim, mà thậm chí chúng cũng không bao giờ biết mình sống để làm gì!
lundi 20 janvier 2014
Kính gửi ông Vũ Đức Đam, đồng gửi GS Ngô Bảo Châu
Kính thưa ông Phó Thủ tướng, kính thưa ngài giáo sư, xin hai ông bớt chút thời gian đọc thư này của tôi. Tôi chủ yếu muốn được nói vài lời với ông Phó Thủ tướng.
Thưa ông Phó Thủ tướng, tôi có theo dõi báo chí và rất lưu tâm đến những hoạt động về an sinh xã hội mà ông quan tâm, mà tôi cũng quan tâm. Những buổi làm việc của ông với bà Bộ trưởng Bộ Y tế, quan hệ của ông với giới báo chí, những phát biểu mới đây của ông về An toàn thực phẩm... khiến tôi dành cho ông nhiều tin tưởng. Tôi tin là ông quan tâm đến các vấn đề về phụ nữ và trẻ em, là những người dễ bị tổn thương trong xã hội.
Tôi xin lưu ý ông về phiên toà xét xử hai cô bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý, về tội ngược đãi trẻ em ở TP Hồ Chí Minh vừa diễn ra ngày 20/01/2014. Mặc dù tôi không đồng ý với cách hai cô dùng bạo lực ép trẻ ăn, nhưng với tư cách một phụ nữ, một người mẹ, một người đã từng làm nghề trông trẻ tại Pháp, tôi cho rằng bản án 3 năm tù giam dành cho mỗi cô là rất thiếu lương tri và thiếu nhân đạo. Hành vi của các cô ấy là sai trái, nhưng không độc ác, và chỉ xứng đáng với một án tù treo, nhất là Thiên Lý còn rất trẻ, Đông Phương có gia đình và con nhỏ.
Vậy vì sao mà hai cô ấy phải chịu án nặng như vậy ? Tôi cho rằng đó phần lớn là do giới báo chí, với cách truyền tin rất thiếu lương tri, thiếu lương tâm, kém nhân đạo với cách miêu tả quá đáng so với hình ảnh trên vidéo clip, với những lời lẽ gây kích động như "tra tấn", "dã man", đã kích động quần chúng thiếu hiểu biết, khiến họ thêm hằn thù, say máu.
Tôi xin ông có đôi lời với báo chí. Tôi thông cảm với nghề nghiệp của họ phải tìm cách thu hút độc giả, song có những giới hạn của lương tri mà họ không thể vượt qua, đó là lòng nhân đạo. Báo chí ngoài thông tin, còn có một chức năng quan trọng là giáo dục xã hội. Dân chúng đọc báo hàng ngày, nhờ đó mà bớt nạn mù chữ, và thêm hiểu biết về xã hội. Chúng ta đang quan tâm phát triển giáo dục, chúng ta không thể nhắm mắt bỏ qua vấn đề phẩm chất của đội ngũ nhà báo, Nguyễn Du nói : "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" !
Bản án dành cho hai cô bảo mẫu có vẻ không quan trọng so với vô số bản án tử hình, chung thân khác, nhưng nó là một trong những bản án tồi tệ nhất của xã hội ta. Nó kết án những phụ nữ bình dân, có chút ít học hành, chịu khó lao động, chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Một bài báo của một chuyên gia về giáo dục của Liên Hiệp Quốc đã nói rằng, giáo dục một bé gái (một phụ nữ), là giáo dục cả một cộng đồng. Xã hội có văn minh, phát triển trong hoà bình được hay không, chính là ở chính sách giáo dục bé gái, chính là ở lao động phụ nữ.
Bản án này góp phần làm nản lòng những người muốn làm nghề chăm sóc trẻ, những người muốn lao động kiếm sống một cách lương thiện, và làm hả hê những kẻ thiển cận, kích động ham muốn trả thù. Đó không phải là một xã hội mà chúng ta muốn xây dựng, chắc mọi người cũng đồng ý với tôi. Chúng ta mong muốn một xã hội khoan dung hơn, nhân đạo hơn, yêu lao động hơn, giàu lương tri hơn.
Hai cô ấy xứng đáng được nhận một bản án nhân đạo hơn !
Xin cảm ơn sự chú ý của hai ông.
Blogger Phulangsa
Thưa ông Phó Thủ tướng, tôi có theo dõi báo chí và rất lưu tâm đến những hoạt động về an sinh xã hội mà ông quan tâm, mà tôi cũng quan tâm. Những buổi làm việc của ông với bà Bộ trưởng Bộ Y tế, quan hệ của ông với giới báo chí, những phát biểu mới đây của ông về An toàn thực phẩm... khiến tôi dành cho ông nhiều tin tưởng. Tôi tin là ông quan tâm đến các vấn đề về phụ nữ và trẻ em, là những người dễ bị tổn thương trong xã hội.
Tôi xin lưu ý ông về phiên toà xét xử hai cô bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý, về tội ngược đãi trẻ em ở TP Hồ Chí Minh vừa diễn ra ngày 20/01/2014. Mặc dù tôi không đồng ý với cách hai cô dùng bạo lực ép trẻ ăn, nhưng với tư cách một phụ nữ, một người mẹ, một người đã từng làm nghề trông trẻ tại Pháp, tôi cho rằng bản án 3 năm tù giam dành cho mỗi cô là rất thiếu lương tri và thiếu nhân đạo. Hành vi của các cô ấy là sai trái, nhưng không độc ác, và chỉ xứng đáng với một án tù treo, nhất là Thiên Lý còn rất trẻ, Đông Phương có gia đình và con nhỏ.
Vậy vì sao mà hai cô ấy phải chịu án nặng như vậy ? Tôi cho rằng đó phần lớn là do giới báo chí, với cách truyền tin rất thiếu lương tri, thiếu lương tâm, kém nhân đạo với cách miêu tả quá đáng so với hình ảnh trên vidéo clip, với những lời lẽ gây kích động như "tra tấn", "dã man", đã kích động quần chúng thiếu hiểu biết, khiến họ thêm hằn thù, say máu.
Tôi xin ông có đôi lời với báo chí. Tôi thông cảm với nghề nghiệp của họ phải tìm cách thu hút độc giả, song có những giới hạn của lương tri mà họ không thể vượt qua, đó là lòng nhân đạo. Báo chí ngoài thông tin, còn có một chức năng quan trọng là giáo dục xã hội. Dân chúng đọc báo hàng ngày, nhờ đó mà bớt nạn mù chữ, và thêm hiểu biết về xã hội. Chúng ta đang quan tâm phát triển giáo dục, chúng ta không thể nhắm mắt bỏ qua vấn đề phẩm chất của đội ngũ nhà báo, Nguyễn Du nói : "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" !
Bản án dành cho hai cô bảo mẫu có vẻ không quan trọng so với vô số bản án tử hình, chung thân khác, nhưng nó là một trong những bản án tồi tệ nhất của xã hội ta. Nó kết án những phụ nữ bình dân, có chút ít học hành, chịu khó lao động, chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Một bài báo của một chuyên gia về giáo dục của Liên Hiệp Quốc đã nói rằng, giáo dục một bé gái (một phụ nữ), là giáo dục cả một cộng đồng. Xã hội có văn minh, phát triển trong hoà bình được hay không, chính là ở chính sách giáo dục bé gái, chính là ở lao động phụ nữ.
Bản án này góp phần làm nản lòng những người muốn làm nghề chăm sóc trẻ, những người muốn lao động kiếm sống một cách lương thiện, và làm hả hê những kẻ thiển cận, kích động ham muốn trả thù. Đó không phải là một xã hội mà chúng ta muốn xây dựng, chắc mọi người cũng đồng ý với tôi. Chúng ta mong muốn một xã hội khoan dung hơn, nhân đạo hơn, yêu lao động hơn, giàu lương tri hơn.
Hai cô ấy xứng đáng được nhận một bản án nhân đạo hơn !
Xin cảm ơn sự chú ý của hai ông.
Blogger Phulangsa
Dân Việt Nam đếch có lương tri
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hai-bao-mau-hanh-ha-tre-bi-phat-3-nam-tu-2942114.html
Đến nay thì tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề của dân Việt Nam ta ! Họ không có lương tri, và kém nhân đạo. Vấn đề trầm trọng hơn tôi tưởng, và tôi tự hỏi họ có xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà họ đòi hưởng hay không?
Họ kết án hai cô bảo mẫu hành hạ trẻ mỗi cô 3 năm tù giam, phạt mỗi cô 20 triệu đồng (lại còn kiện để đòi đền bù thêm) !! Đâm ra các bậc cha mẹ vô học nuôi con đầu gấu lại có cách kiếm tiền hời quá nhỉ ? Trong khi mà giám định sức khoẻ thì không cháu nào bị vấn đề gì (có đứa nào bị tiêu chảy thì là do bố mẹ cho nó ăn bẩn đấy, chứ nếu vấn đề do nhà trẻ thì tất cả bọn trẻ phải bị tiêu chảy kia!) Về nhân chứng thì họ cũng không hề hỏi ý kiến những cha mẹ khác. Nếu là tôi, thì tôi sẽ thích gửi con cho hai cô này, vì con tôi được an toàn, chứ tôi không thích gửi cho trường tốt, mà con tôi bị nứt sọ không rõ lý do, ăn bị nghẹn chết, cắm đầu vào thùng nước, hay bị dán mồm nghẹt thở đến chết đâu !
Hai người phụ nữ đàng hoàng tử tế, chịu khó học hành, chăm chỉ làm lụng kiếm đồng lương khiêm tốn, yêu trẻ em (vì rõ ràng là ngoài bữa ăn ra, trẻ vui vẻ không khóc). Thế mà làm cho họ nhục nhã, tù tội, đền bao nhiêu là tiền (trông mấy đứa con mất dạy của các ông bà họ có kiếm đủ tiền để "bồi thường" cho ông bà không ? Cha mẹ như thế thì con cái nuôi cách nào lớn lên cũng chỉ thành đồ du côn vác đao chém người ăn cướp mà thôi!) Mất cả nghề nghiệp, tương lai ! Toà xử gì mà kỳ thế ? Dân chúng hả hê quá hả ? Đúng là cả một lũ vô lương tâm!
Tôi đi làm nghề trông trẻ, tôi biết khối cô hết sức đáng yêu, lúc nào cũng ôm hôn vuốt ve các cháu, để bạn đồng nghiệp của mình làm việc đứt hơi, mà các cháu thì đánh nhau như thú dữ, kẹp tay vào cửa, ngã đập mặt gãy răng ra... Tôi có hân hạnh được làm chung với một cô như thế, tôi bảo cô ấy là như thế thì căng thẳng quá, tôi không chịu được, cô ấy trả lời là nhằm nhò gì, cô ấy đi trông trẻ ở nơi khác, có đứa còn leo lên cao bị ngã xuống, hộc máu mồm ra. Tôi mới sợ quá xin không làm cùng với cô ấy nữa, cô ấy bèn chửi tôi một trận tối tăm mặt mũi.
Tôi cầu chúc cho tất cả các bậc cha mẹ muốn đưa hai cô này vào tù, sao cho con cái họ sẽ gặp được các cô trông trẻ như cái cô đồng nghiệp "dễ thương" của tôi ấy! Không bao giờ chúng nó bị ngược đãi nhé ! Chúng chỉ tự ngược đãi mình và ngược đãi nhau mà thôi !
Tôi yêu cầu cho hai cô này hưởng án treo, nếu không, tất cả các vị chỉ là những kẻ độc ác đáng khinh!
Tôi có tiền tôi đếch đi làm từ thiện, tôi sẽ để dành giúp hai cô này, để các cô ấy biết là trên đời này còn có người tử tế, và để các cô ấy không hối hận vì đã làm người tử tế! Các vị tưởng tượng sau 3 năm tù ra các cô ấy sẽ thành người thế nào không ? Thật là cả một lũ tồi !
@ Phương và Lý : Hai bạn can đảm lên, sống ở cái xã hội kém văn minh, mọi rợ, thì mình mà làm người tử tế họ sẽ cho mình vào tù. Làm giáo sư nổi tiếng ở nước ngoài, lương cao như giáo sư Ngô Bảo Châu (xin mượn tạm tên ngài để nhiều người vào đọc blog, mong ngài tha lỗi!) thì mới trung thực được, chứ mình thì phải "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"! Các bạn kháng án đi, xin giảm xuống án treo vì nhà còn con nhỏ, nộp phạt bao nhiêu tiền cũng chịu ! Mình ở bên Pháp này, cũng ở nhà trông con thôi, nhưng mình sẽ quyên góp bằng được cho đủ tiền để giúp hai bạn. Liên lạc với mình nhé, mình cũng sẽ tìm cách liên lạc với hai bạn !
Đến nay thì tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề của dân Việt Nam ta ! Họ không có lương tri, và kém nhân đạo. Vấn đề trầm trọng hơn tôi tưởng, và tôi tự hỏi họ có xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà họ đòi hưởng hay không?
Họ kết án hai cô bảo mẫu hành hạ trẻ mỗi cô 3 năm tù giam, phạt mỗi cô 20 triệu đồng (lại còn kiện để đòi đền bù thêm) !! Đâm ra các bậc cha mẹ vô học nuôi con đầu gấu lại có cách kiếm tiền hời quá nhỉ ? Trong khi mà giám định sức khoẻ thì không cháu nào bị vấn đề gì (có đứa nào bị tiêu chảy thì là do bố mẹ cho nó ăn bẩn đấy, chứ nếu vấn đề do nhà trẻ thì tất cả bọn trẻ phải bị tiêu chảy kia!) Về nhân chứng thì họ cũng không hề hỏi ý kiến những cha mẹ khác. Nếu là tôi, thì tôi sẽ thích gửi con cho hai cô này, vì con tôi được an toàn, chứ tôi không thích gửi cho trường tốt, mà con tôi bị nứt sọ không rõ lý do, ăn bị nghẹn chết, cắm đầu vào thùng nước, hay bị dán mồm nghẹt thở đến chết đâu !
Hai người phụ nữ đàng hoàng tử tế, chịu khó học hành, chăm chỉ làm lụng kiếm đồng lương khiêm tốn, yêu trẻ em (vì rõ ràng là ngoài bữa ăn ra, trẻ vui vẻ không khóc). Thế mà làm cho họ nhục nhã, tù tội, đền bao nhiêu là tiền (trông mấy đứa con mất dạy của các ông bà họ có kiếm đủ tiền để "bồi thường" cho ông bà không ? Cha mẹ như thế thì con cái nuôi cách nào lớn lên cũng chỉ thành đồ du côn vác đao chém người ăn cướp mà thôi!) Mất cả nghề nghiệp, tương lai ! Toà xử gì mà kỳ thế ? Dân chúng hả hê quá hả ? Đúng là cả một lũ vô lương tâm!
Tôi đi làm nghề trông trẻ, tôi biết khối cô hết sức đáng yêu, lúc nào cũng ôm hôn vuốt ve các cháu, để bạn đồng nghiệp của mình làm việc đứt hơi, mà các cháu thì đánh nhau như thú dữ, kẹp tay vào cửa, ngã đập mặt gãy răng ra... Tôi có hân hạnh được làm chung với một cô như thế, tôi bảo cô ấy là như thế thì căng thẳng quá, tôi không chịu được, cô ấy trả lời là nhằm nhò gì, cô ấy đi trông trẻ ở nơi khác, có đứa còn leo lên cao bị ngã xuống, hộc máu mồm ra. Tôi mới sợ quá xin không làm cùng với cô ấy nữa, cô ấy bèn chửi tôi một trận tối tăm mặt mũi.
Tôi cầu chúc cho tất cả các bậc cha mẹ muốn đưa hai cô này vào tù, sao cho con cái họ sẽ gặp được các cô trông trẻ như cái cô đồng nghiệp "dễ thương" của tôi ấy! Không bao giờ chúng nó bị ngược đãi nhé ! Chúng chỉ tự ngược đãi mình và ngược đãi nhau mà thôi !
Tôi yêu cầu cho hai cô này hưởng án treo, nếu không, tất cả các vị chỉ là những kẻ độc ác đáng khinh!
Tôi có tiền tôi đếch đi làm từ thiện, tôi sẽ để dành giúp hai cô này, để các cô ấy biết là trên đời này còn có người tử tế, và để các cô ấy không hối hận vì đã làm người tử tế! Các vị tưởng tượng sau 3 năm tù ra các cô ấy sẽ thành người thế nào không ? Thật là cả một lũ tồi !
@ Phương và Lý : Hai bạn can đảm lên, sống ở cái xã hội kém văn minh, mọi rợ, thì mình mà làm người tử tế họ sẽ cho mình vào tù. Làm giáo sư nổi tiếng ở nước ngoài, lương cao như giáo sư Ngô Bảo Châu (xin mượn tạm tên ngài để nhiều người vào đọc blog, mong ngài tha lỗi!) thì mới trung thực được, chứ mình thì phải "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"! Các bạn kháng án đi, xin giảm xuống án treo vì nhà còn con nhỏ, nộp phạt bao nhiêu tiền cũng chịu ! Mình ở bên Pháp này, cũng ở nhà trông con thôi, nhưng mình sẽ quyên góp bằng được cho đủ tiền để giúp hai bạn. Liên lạc với mình nhé, mình cũng sẽ tìm cách liên lạc với hai bạn !
dimanche 19 janvier 2014
Hoàng Sa là của chúng ta !
Tin nóng sốt : Tập Cận Bình muốn hoà bình và ổn định để xây dựng "Cơn ác mộng Trung Hoa" :
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tap-can-binh-khong-muon-dung-do-voi-nhat-ban-2942042.html
Hehe, các bác thấy chưa, Trung Quốc đã thay đổi ! (Đừng tin, đừng tin!) Nhưng các bác có thấy là, chính Nhật Bản mới là đồng minh thực sự của ta không ? Thực ra, trừ cái nạn đói năm 45, thì tôi thấy là Nhật và Việt Nam rất là hợp nhau, dân chúng thông minh và có văn hoá hơn. Ta mà kết hợp với Nhật thành hai gọng kìm kẹp cho thì TQ phải sợ ! Cho nên tôi đoán là TQ muốn xoa dịu Nhật để rảnh tay đối phó với ta vụ Hoàng Sa. Thế thì trả Senkaku cho Nhật đi ! (xong rồi trả Hoàng Sa cho ta!)
Chúng ta muốn sự ủng hộ của Quốc tế, thì chúng ta có đấy, vì cho dù có không lên tiếng, nhưng ít nhất là Quốc tế không bao giờ ủng hộ TQ. Họ không tin TQ, và họ sẽ không ủng hộ một cuộc xâm lược dùng bạo lực ở thời đại này!
Chúng ta hãy cùng nhau đi tới ! Hoàng Sa là của chúng ta !
samedi 18 janvier 2014
Hoàng Sa Đảo ngọc
Biển xanh bát ngát, đảo của ta
Dong thuyền vượt sóng thuở ông cha
Bao đời ngang dọc buông chài lưới
Quân Tàu sao chẳng ló mặt ra ?
Giữ đảo Việt Nam nước Cộng hoà
Hải chiến vang danh Nguỵ Văn Thà
Bảy tư liệt sĩ hồn vì nước
Hoà vào sóng biển giữ Hoàng Sa
Dân Việt xứ biển vốn hiền hoà
Bơi lặn như thuồng luồng ba ba
Thuỷ chiến đánh tan bao giặc cướp
Bạch Đằng đại nghĩa thắng gian tà
Đại tướng quân trấn giữ quê ta
Vung tay đuổi dạt giặc Tàu ra
Phóng mắt canh chừng hai quần đảo
Tập Cận Bình kia liệu nhả ra
Lạc Long Quân hùng mạnh cha ta
Ngự đáy biển sâu nổi phong ba
Chôn vùi hải tặc, đưa gió thuận
Biển Đông vạn dặm của muôn nhà.
Dong thuyền vượt sóng thuở ông cha
Bao đời ngang dọc buông chài lưới
Quân Tàu sao chẳng ló mặt ra ?
Giữ đảo Việt Nam nước Cộng hoà
Hải chiến vang danh Nguỵ Văn Thà
Bảy tư liệt sĩ hồn vì nước
Hoà vào sóng biển giữ Hoàng Sa
Dân Việt xứ biển vốn hiền hoà
Bơi lặn như thuồng luồng ba ba
Thuỷ chiến đánh tan bao giặc cướp
Bạch Đằng đại nghĩa thắng gian tà
Đại tướng quân trấn giữ quê ta
Vung tay đuổi dạt giặc Tàu ra
Phóng mắt canh chừng hai quần đảo
Tập Cận Bình kia liệu nhả ra
Lạc Long Quân hùng mạnh cha ta
Ngự đáy biển sâu nổi phong ba
Chôn vùi hải tặc, đưa gió thuận
Biển Đông vạn dặm của muôn nhà.
Dạo chơi Paris
Bước từ Palais-Royal
Đây Cung Tể tướng dát vàng thuở xưa
Lối đi những ngõ mái che
Thuỷ tinh trên mái, quán kề hai bên
Bao món xinh đẹp bày lên
Nữ trang, mỹ nghệ, kẹo viên, bạc vàng
Điêu khắc, chạm trổ cung đình
Hỏi ai nghệ sĩ hữu tình tạo nên
Viện kịch nghệ ở kế bên
Nguy nga thư viện vua ban nhiều đời
Dân tình thanh lịch dạo chơi
Cà phê, quán xá cùng ngồi hàn huyên
Phố phường cổ kính bình yên
Thanh tao duyên dáng mà thêm nhớ thầm.
Đây Cung Tể tướng dát vàng thuở xưa
Lối đi những ngõ mái che
Thuỷ tinh trên mái, quán kề hai bên
Bao món xinh đẹp bày lên
Nữ trang, mỹ nghệ, kẹo viên, bạc vàng
Điêu khắc, chạm trổ cung đình
Hỏi ai nghệ sĩ hữu tình tạo nên
Viện kịch nghệ ở kế bên
Nguy nga thư viện vua ban nhiều đời
Dân tình thanh lịch dạo chơi
Cà phê, quán xá cùng ngồi hàn huyên
Phố phường cổ kính bình yên
Thanh tao duyên dáng mà thêm nhớ thầm.
Hoa nở
Hàng ngày ngắm nụ hoa xinh
Ngại ngùng, từ tốn khoe mình sắc hương
Khoe duyên khoe với người thương
(Chứ) Khoe tình tình phụ, lại vương thêm buồn
Ngày đông bướm lượn ong vờn
Đêm đông ai vẫn lạnh lùng mặc ai.
Ngại ngùng, từ tốn khoe mình sắc hương
Khoe duyên khoe với người thương
(Chứ) Khoe tình tình phụ, lại vương thêm buồn
Ngày đông bướm lượn ong vờn
Đêm đông ai vẫn lạnh lùng mặc ai.
vendredi 17 janvier 2014
Visite de Paris du 17 janvier 2014 (2)
Le Palais-Royal
Le restaurant Vefour au Palais-Royal
La Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu
La statue de Louis XIV à la place des Victoires
La Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu
Bốn mùa
Đầu xuân tươi tắn thuỷ tiên
Uất kim hương nở trong vườn rung rinh
Tháng Tư anh đào mong manh
Tử đinh hương tím, hoa hồng tháng Năm
Đầu hè dâu tây thơm lừng
Phúc bồn tử chín tưng bừng dâu ta
Mùa thu cúc lại nở hoa
Đông về hương dạ lan hoà không trung
Uất kim hương nở trong vườn rung rinh
Tháng Tư anh đào mong manh
Tử đinh hương tím, hoa hồng tháng Năm
Đầu hè dâu tây thơm lừng
Phúc bồn tử chín tưng bừng dâu ta
Mùa thu cúc lại nở hoa
Đông về hương dạ lan hoà không trung
Ong vờn bướm lượn
jeudi 16 janvier 2014
Đòi Hoàng Sa
Mời các bạn ký tên vào thư đòi Hoàng Sa ở đây :
http://zung.zetamu.net/2014/01/th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-lhq-nhan-40-nam-tq-chi%E1%BA%BFm-hoang-sa/
http://www.baohaugiang.com.vn/newsdetails/2ECC9C1B14/Quan_dao_Hoang_Sa.aspx
Đấy tôi thấy phải đi vận động đòi lại Hoàng Sa mới là việc làm khẩn cấp chứ dân chủ thì có gì mà vội. Hoàng Sa mà không mau mau đòi lại thì Trung Quốc họ nuốt trọng bây giờ !!
Thật ra tôi rất muốn nghe ý kiến của ông Cù Huy Hà Vũ về vấn đề Hoàng Sa, chắc là phải rất hay, nếu ông ấy xứng đáng với cái bằng Tiến sĩ luật Sorbonne của ổng. Nhưng mà không thấy ổng nói gì nên tôi tự suy luận lấy.
Thực ra xưa nay tôi cũng hơi phân vân, liệu ta lấy Hoàng Sa rồi thì ta sẽ làm gì ? Liệu có ai muốn ra đấy ở không ? Lỡ bị đau ruột thừa thì làm sao cấp cứu kịp ? Lâu lâu bão lớn quét cho một trận thì lại chẳng có chỗ mà núp. Tôi đọc báo thấy mấy lần có bão ở Hoàng Sa, Trung Quốc cũng khối người chết, chắc họ cũng chẳng muốn ra đấy mà ở, chỉ là cố đấm ăn xôi mà thôi.
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì đấy là đất của mình thì mình phải giữ, thời buổi này không có cái chuyện dùng bạo lực mà ăn cướp như vậy. Vả lại các bác Trung Hoa tham lam muốn cướp Hoàng Sa để giành cả biển Đông, cho nên không thể để cho các bác ấy giữ chủ quyền Hoàng Sa được.
Thực ra các bác cứ sợ Trung Quốc chứ tôi thấy đấy là một nước lớn dân chúng nghèo bỏ cha. Nước mình vừa đẹp, vừa ở vị trí tốt, khí hậu hài hoà, lại có cái vựa thóc Đồng bằng sông Cửu Long, mình sướng quá trời rồi còn la lối cái gì nữa ? Tôi thấy những cái luận điệu mình là nước nhỏ yếu nên bị TQ ăn hiếp nghe rất chối tai, tôi thấy đấy là luận điệu của bọn thân Trung Quốc, họ chỉ muốn mình nhỏ yếu để mình phụ thuộc họ mà thôi. Trong khi TQ là xứ khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, đông dân đến miếng ăn còn không đủ, lại còn kẹt tuốt ở bên trong. Thật tình tôi cũng mong cho họ giàu có lên, để dân họ bớt khổ. Họ mà văn minh lên thì mọi người cũng được nhờ, chứ không nó bể ra thì mọi người xung quanh phải ngửi thối.
Tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa nên chính thức kiện đòi Hoàng Sa ngay lúc này, tôi muốn chờ cho TQ phải giải quyết cuộc khủng hoảng lớn hiện nay ở nước họ, mà không phải bằng cách cho dân nghèo liều mạng cùi gây chiến với Việt Nam. Nếu chúng ta thông minh, chúng ta phải tránh chiến tranh bằng mọi giá. Tôi nghĩ chúng ta phải chờ cùng lắm là 1 năm nữa thôi, TQ không thể cầm cự lâu hơn được. Sẽ phải có một điều gì đó xảy ra, tôi muốn gợi ý cho ông Tập Cận Bình là ông ấy phải cho dân chúng của ông ấy học một thứ tiếng giản dị hơn, để xoá mù chữ cho họ, nhưng mà thôi, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.
Nhưng nhà nước ta phải bắt đầu để cho dân chúng vận động đòi lại Hoàng Sa, các bậc trí thức phải dốc tâm huyết vào đấy. Tôi nghĩ cũng cần tiền nữa, giá có vị trí thức có uy tín nào đứng ra quyên góp để tài trợ cho việc này thì hay. Chúng ta sẽ khua chiêng gióng trống một hồi, và chuẩn bị sẵn sàng, rồi nếu TQ vẫn không chịu trả Hoàng Sa, thì năm sau chúng ta sẽ kiện.
Các bác nào thân TQ thì phải thuyết phục họ : tụi em nhắm các anh không nuốt nổi Hoàng Sa đâu, thôi các anh nhả ra, trả lại tụi em xong rồi chúng mình tha hồ mà đàm phán song phương, muốn bàn gì thì bàn.
Còn nhà nước thì phải để yên cho dân chúng họ làm, các ông mà đàn áp cấm đoán, để mất Hoàng Sa, thì các ông thực sự không xứng đáng lãnh đạo đất nước đâu.
Cuối cùng là, chính chúng ta, liệu chúng ta có xứng đáng là người canh gác biển Đông hay không ? Chúng ta có bảo vệ hoà bình, tử tế với láng giềng, tạo điều kiện cho các nước thông thương trên biển, đánh bắt cá mà không ướp hoá chất cho mọi người ăn hay không ? Nếu có, thì Hoàng Sa là của chúng ta !
http://zung.zetamu.net/2014/01/th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-lhq-nhan-40-nam-tq-chi%E1%BA%BFm-hoang-sa/
http://www.baohaugiang.com.vn/newsdetails/2ECC9C1B14/Quan_dao_Hoang_Sa.aspx
Đấy tôi thấy phải đi vận động đòi lại Hoàng Sa mới là việc làm khẩn cấp chứ dân chủ thì có gì mà vội. Hoàng Sa mà không mau mau đòi lại thì Trung Quốc họ nuốt trọng bây giờ !!
Thật ra tôi rất muốn nghe ý kiến của ông Cù Huy Hà Vũ về vấn đề Hoàng Sa, chắc là phải rất hay, nếu ông ấy xứng đáng với cái bằng Tiến sĩ luật Sorbonne của ổng. Nhưng mà không thấy ổng nói gì nên tôi tự suy luận lấy.
Thực ra xưa nay tôi cũng hơi phân vân, liệu ta lấy Hoàng Sa rồi thì ta sẽ làm gì ? Liệu có ai muốn ra đấy ở không ? Lỡ bị đau ruột thừa thì làm sao cấp cứu kịp ? Lâu lâu bão lớn quét cho một trận thì lại chẳng có chỗ mà núp. Tôi đọc báo thấy mấy lần có bão ở Hoàng Sa, Trung Quốc cũng khối người chết, chắc họ cũng chẳng muốn ra đấy mà ở, chỉ là cố đấm ăn xôi mà thôi.
Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì đấy là đất của mình thì mình phải giữ, thời buổi này không có cái chuyện dùng bạo lực mà ăn cướp như vậy. Vả lại các bác Trung Hoa tham lam muốn cướp Hoàng Sa để giành cả biển Đông, cho nên không thể để cho các bác ấy giữ chủ quyền Hoàng Sa được.
Thực ra các bác cứ sợ Trung Quốc chứ tôi thấy đấy là một nước lớn dân chúng nghèo bỏ cha. Nước mình vừa đẹp, vừa ở vị trí tốt, khí hậu hài hoà, lại có cái vựa thóc Đồng bằng sông Cửu Long, mình sướng quá trời rồi còn la lối cái gì nữa ? Tôi thấy những cái luận điệu mình là nước nhỏ yếu nên bị TQ ăn hiếp nghe rất chối tai, tôi thấy đấy là luận điệu của bọn thân Trung Quốc, họ chỉ muốn mình nhỏ yếu để mình phụ thuộc họ mà thôi. Trong khi TQ là xứ khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, đông dân đến miếng ăn còn không đủ, lại còn kẹt tuốt ở bên trong. Thật tình tôi cũng mong cho họ giàu có lên, để dân họ bớt khổ. Họ mà văn minh lên thì mọi người cũng được nhờ, chứ không nó bể ra thì mọi người xung quanh phải ngửi thối.
Tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa nên chính thức kiện đòi Hoàng Sa ngay lúc này, tôi muốn chờ cho TQ phải giải quyết cuộc khủng hoảng lớn hiện nay ở nước họ, mà không phải bằng cách cho dân nghèo liều mạng cùi gây chiến với Việt Nam. Nếu chúng ta thông minh, chúng ta phải tránh chiến tranh bằng mọi giá. Tôi nghĩ chúng ta phải chờ cùng lắm là 1 năm nữa thôi, TQ không thể cầm cự lâu hơn được. Sẽ phải có một điều gì đó xảy ra, tôi muốn gợi ý cho ông Tập Cận Bình là ông ấy phải cho dân chúng của ông ấy học một thứ tiếng giản dị hơn, để xoá mù chữ cho họ, nhưng mà thôi, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào.
Nhưng nhà nước ta phải bắt đầu để cho dân chúng vận động đòi lại Hoàng Sa, các bậc trí thức phải dốc tâm huyết vào đấy. Tôi nghĩ cũng cần tiền nữa, giá có vị trí thức có uy tín nào đứng ra quyên góp để tài trợ cho việc này thì hay. Chúng ta sẽ khua chiêng gióng trống một hồi, và chuẩn bị sẵn sàng, rồi nếu TQ vẫn không chịu trả Hoàng Sa, thì năm sau chúng ta sẽ kiện.
Các bác nào thân TQ thì phải thuyết phục họ : tụi em nhắm các anh không nuốt nổi Hoàng Sa đâu, thôi các anh nhả ra, trả lại tụi em xong rồi chúng mình tha hồ mà đàm phán song phương, muốn bàn gì thì bàn.
Còn nhà nước thì phải để yên cho dân chúng họ làm, các ông mà đàn áp cấm đoán, để mất Hoàng Sa, thì các ông thực sự không xứng đáng lãnh đạo đất nước đâu.
Cuối cùng là, chính chúng ta, liệu chúng ta có xứng đáng là người canh gác biển Đông hay không ? Chúng ta có bảo vệ hoà bình, tử tế với láng giềng, tạo điều kiện cho các nước thông thương trên biển, đánh bắt cá mà không ướp hoá chất cho mọi người ăn hay không ? Nếu có, thì Hoàng Sa là của chúng ta !
lundi 13 janvier 2014
Inscription à :
Articles (Atom)