Une erreur est survenue dans ce gadget

mardi 3 juin 2014

Ban Nội chính T.Ư đi Bắc Âu tìm hiểu mô hình chống tham nhũng

PLS : Bố khỉ mấy lão dân chủ ngu như bò ! Thế mà suốt ngày cứ chửi bới bắt ta theo dân chủ thì ta nào chịu được !!!

Ông Nguyễn Bá Thanh, ông làm đúng đấy ! Xưa nay khi ông sang Trung Quốc học chống tham nhũng là tôi rất lo, bởi tôi thấy dân TQ dốt hơn dân mình, học họ làm chó gì? Họ vì dốt mà rất tàn bạo, ông Tập Cận Bình chống tham nhũng thế nào mà để người ta tự tử chết rất nhiều, chẳng có gì đáng học tập họ đâu. Học các nước Bắc Âu tiến bộ là rất đúng ông ạ ! Ông Huỳnh Ngọc Chênh cùng các ông dân chủ dốt nát chắc là học hành ít, các ông ấy tưởng học nghĩa là bắt chước bê nguyên xi của người ta về, thế rồi các ông bà lại đồng ca lên rằng dân Việt Nam thiếu sáng tạo. Đi học đi, đi học đi, thưa các ông bà dân chủ, các ông bà dốt mà cứ muốn lên làm chủ thì người ta hãi lắm !


Xin hỏi ông Nguyễn Bá Thanh vài câu

Huỳnh Ngọc Chênh
Ông đi học gì ở các nước Bắc Âu về việc chống tham nhũng?

Nghe báo đăng về việc ông dẫn đoàn người của ban nội chính trung ương sang tận Thụy Điển và Phần Lan để tìm hiểu học tập mô hình chống tham nhũng của hai quốc gia nầy nên tôi mạn phép hỏi ông câu đó.


Ông có biết mô hình chống tham nhũng của hai quốc gia dân chủ đa đảng đó xây dựng trên nền tảng gì không? Chắc chắn là ông biết, họ xây dựng mô hình chống tham nhũng trên nền tảng dân chủ. Trên nền tảng đó, thiết chế nhà nước của họ có quốc hội độc lập và thực sự có quyền lực, có dân biểu độc lập, tòa án độc lập, viện kiểm sát độc lập, cơ quan điều tra độc lập, cơ quan thanh tra độc lập, cơ quan kiểm toán độc lập. Trên nền tảng dân chủ, họ có nhiều đảng đối lập, có một xã hội dân sự thật sự, có nhiều hội đoàn quần chúng độc lập, có báo chí độc lập, có luật sư độc lập và quyền hạn ngang bằng với bên công tố trước pháp luật...

Trên nền tảng dân chủ như vậy, chính phủ và toàn thể các quan chức nhà nước từ thấp đến cao nhất đều bị giám sát chặt chẽ bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Bất kỳ một công dân nào cũng có quyền hạch hỏi về chi tiêu và tài sản của bất kỳ một quan chức nào, kể cả người đứng đầu nhà nước. Họ không trực tiếp hỏi được thì họ thông qua báo chí, thông qua hội đoàn, thông qua người đại diện mà họ bầu ra. Bất kỳ một cơ quan công quyền nào hoặc một quan chức nào đều cũng có thể bị thanh tra, bị điều tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các đảng đối lập và báo chí luôn luôn soi mói để tìm ra bất kỳ sai trái nào của các cơ quan công quyền cũng như của các quan chức đương quyền để đưa lên công luận và tố cáo ra cơ quan điều tra.

Mô hình chống tham nhũng ở hai nước ấy được xây dựng trên một nền tảng công khai minh bạch và dân chủ như vậy thì liệu có mang về áp dụng ở Việt Nam được không, thưa ông Nguyễn Bá Thanh?
Người dân VN có biết được tài sản của các ông trước khi lên làm quan và sau khi lên làm quan được không? Họ có hỏi các ông có mức lương bao nhiêu, thu nhập thêm bao nhiêu, chi tiêu sinh hoạt bao nhiêu, con cái ăn học tốn kém từ nguồn nào, mua sắm nhà cửa xe cộ đắt tiền từ nguồn nào...được không? Họ có hỏi các ông có những công ty sân sau nào được không? Dân đã không hỏi được đã đành mà hầu như cũng chẳng có bất kỳ cơ quan, tổ chức nào hỏi được các quan chức đương nhiệm những câu như vậy. Ngay cả việc ông đưa một một đoàn cán bộ ban nội chính xuất ngoại như vậy thì chi tiêu vào ngân sách hết bao nhiêu, học hành được điều gì, hiệu quả ra sao thì dân chúng là những người đóng thuế cho sự chi tiêu đó hoàn toàn mù tịt và cũng chẳng có bất kỳ cơ quan nào dám đặt ra những câu hỏi đó với các ông.

Liệu cái mô hình chống tham nhũng của hai nước Thụy Điển và Phần Lan có thể nào phù hợp với thiết chế độc đảng toàn trị như ở VN được không? Một thiết chế mà mọi cơ quan, tổ chức, hội đoàn, báo chí đều là của đảng. Quốc hội cũng nằm dưới đảng, chính phủ cũng của đảng, tòa án của đảng, viện kiểm sát của đảng, cơ quan điều tra của đảng, đoàn thể quần chúng của đảng, báo chí của đảng...thì liệu có dung nạp được cách chống tham nhũng của xứ sở dân chủ công khai minh bạch được không?

Hỏi là là hỏi ông cho vui vậy thôi chứ biết ông cũng quá rành sự khác biệt gữa hai thể chế chính trị. Thật ra nói đi tìm hiểu mô hình chống tham nhũng là cái cớ thôi, chứ đoàn ông đi làm cái gì thì...cũng chẳng có ai biết được. Đất nước bị toàn trị và bưng bít như thế nầy thì dân chúng chẳng có quyền gì để biết được cái gì, mà biết cũng chẳng làm được gì.
Chúc ông xuất ngoại vui vẻ.

HNC

Ban Nội chính T.Ư đi Bắc Âu tìm hiểu mô hình chống tham nhũng

TTO - Từ ngày 2 đến 6- 6, đoàn công tác của Ban Nội chính trung ương thăm, làm việc với một số tổ chức của Thụy Điển, Phần Lan để tìm hiểu về mô hình, tổ chức, hoạt động về công tác phòng chống tham nhũng.
Theo Ban Nội chính trung ương, thực hiện chương trình công tác năm 2014, từ ngày 2 đến 6-6, đoàn công tác của Ban Nội chính trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban, dẫn đầu sẽ thăm, làm việc với một số tổ chức của Thụy Điển, Phần Lan để tìm hiểu về mô hình, tổ chức, hoạt động về công tác phòng chống tham nhũng.

Tham gia đoàn công tác này còn có ông Phan Đình Trạc, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Nội chính trung ương và một số lãnh đạo các vụ của Ban Nội chính trung ương.

Theo chương trình, đoàn sẽ thăm, làm việc với Bộ Ngoại giao, Học viện Phòng chống tham nhũng, cơ quan công tố và cơ quan giám sát của Quốc hội Thụy Điển. Tại Phần Lan, đoàn sẽ làm việc với Bộ Tư pháp và Ủy ban Kiểm toán của quốc hội.

T.L.

12 commentaires:

  1. Đọc những lời này em thấy chị có vẻ ủng hộ chế độ cộng sản. Thực tình, em cũng không biết tương lai của đất nước Việt như thế nào, nhưng em thấy chế độ cộng sản đã cho thấy có nhiều điều bất cập. Em thích bài viết của Gs Nguyễn Tiến Dũng về biển đông. Việc tướng Thanh đi học hỏi thì không thành vấn đề. Thế giới chỉ có vài nước là theo cộng sản mà toàn là những nước nghe qua thấy trong mình có cảm giác rợn người. Bản thân em không biết là nước mình phải thay đổi như thế nào cho đúng đắn, cũng không dám lên án ai, nhưng thực sự là không thích cái tên cộng sản. Người dân, người trẻ phải đi làm thuê ở nước ngoài quá nhiều, trong khi đó điều kiện để phát triển ở ta đâu phải là không thể đầu tư.
    Ở quê em, người qua Lào, Thái, ... quá nhiều đi, tại sao vậy? Vì ở nhà thì chỉ có không nuôi nổi con cái ăn học. Không phải họ dốt, cũng không phải họ lười biếng.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Chị phải viết như vậy thì mac ngon mới vào comment chứ! Chị mà viết toàn những điều dễ thương vui vẻ thì liệu mac ngon có comment không? :-D Nói chung là cái đảng Cộng sản nó có đổi ngay tên nó thành đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo thì chị cũng măng phú ("je m'en fous" có nghĩa là "tôi kệ cha"). Chẳng phải là một cái tên mà nó gây ra vấn đề. Nhưng nói chung là chị cho là cái gì nó cũng có lý do để tồn tại, ĐCS nó tồn tại là vì người ta lãnh đạo thế nào mà đã để cho dân chúng đói khổ không thể nào sống được. Ngày xưa dưới thời thuộc địa dân VN đã sống khổ như thế nào? Ông Võ Nguyên Giáp người ta giết cả cha cả vợ của ông ấy, làm sao mà ông ấy chịu được? So với thời ấy, thì CS ngày nay còn hiền chán, chưa có giết ai nhé !

      Đất nước nghèo đói phần nhiều là do lỗi của trí thức, có ăn có học mà không đóng góp cho đất nước. Đóng góp thì cũng phải thận trọng, xúi bẩy kích động để cho chính quyền đàn áp sinh viên đẫm máu như ở Thiên An Môn, hay đưa đảng phát xít mới lên nắm quyền như ở Ukraine, thì họ có cảm thấy có trách nhiệm không? Phải tính toán lường trước hậu quả của những hành động của mình chứ? Mà cũng phải biết cái gì là đúng, cái gì là sai chứ? Chính quyền họ làm gì đúng, thì phải đồng ý với họ, để họ còn làm tiếp chứ? Đây là các vị trí thức vụ lợi, bất kể đúng sai, cứ có lợi cho họ là họ làm, bọn ấy thì đừng hòng chị nghe, mà chị cũng không để cho chúng yên !

      Supprimer
    2. Vấn đề ở ta không phát triển được, thì cũng còn phải suy nghĩ nhiều. Một trong những lý do, chị nghĩ, là do dân mình tham lam, hay trộm cắp, dân thì trộm cắp vặt, quan thì tham nhũng. Cho nên người lao động lương thiện họ không được hưởng công sức của họ, vì bị ăn cắp, ăn cướp mất.
      Nhưng mà chị xem hình thì thấy mac ngon cũng cao ráo, đẹp giai :-), lại còn chơi đàn guitare nữa, coi bộ cũng không khổ lắm đâu hả? Ngày xưa chị ở quê, đói ăn, mặc đồ rách rưới, chứ đừng có mơ có được cây đàn mà chơi ! Nói vậy để thấy là đất nước cũng có tiến bộ rồi, dân chúng không còn đói ăn nữa. Vấn đề là bây giờ mọi người nóng ruột muốn tiến bộ nhanh hơn. Nhưng tiến bộ đến mấy thì nước nào cũng có vấn đề của họ, ở Tây người nghèo đói, bệnh tật, vô gia cư, mùa đông chết lạnh là vẫn có, ra đường nhìn thấy thương lắm, trẻ con thất học, láo xược, côn đồ... cũng đầy ra.. Có điều là, vì nhiều lý do, người ta không nói nhiều đến họ, hoặc là nói mãi cũng không ăn thua nên người ta chán.

      Supprimer
    3. Chị còn nghĩ rằng kinh tế của ta chưa phát triển một phần là vì ta chưa phát triển tốt lao động phụ nữ. Mặc dù những lời ca ngợi phụ nữ Việt Nam, chị thấy là phụ nữ mình yếu và lười. Các bà các cô không chịu luyện tập thể dục thể thao gì cả, mỗi lần sinh nở đều khó khăn nguy hiểm, chưa kể là hàng ngày sức khỏe kém, bệnh tật nhiều tốn tiền mà lại không lao động được. Khi chị sang Pháp, chị thấy mình rất yếu so với phụ nữ Pháp, họ bế con bằng một tay thôi, còn chị chỉ ôm con một lúc là mệt. Các bà ở Việt Nam sinh con xong, nào là mẹ ruột, mẹ chồng, người giúp việc hầu hạ, bên Pháp là phụ nữ tự lo, có chồng giúp thêm nhưng chỉ giúp những việc nặng thôi, chứ không sai vặt chồng suốt ngày.
      Muốn kinh tế gia đình đủ để nuôi con ăn học, phải cả hai vợ chồng cùng lao động cật lực, chứ để một mình đàn ông thôi thì không ông nào kham nổi, trừ phi là ông ấy lại trộm cắp, tham nhũng. Cho nên là, nếu một cặp vợ chồng cùng có nghề nghiệp, lao động, sức khỏe tốt, thì mới nên sinh con, nếu không thì thèm quá chỉ nên sinh một đứa thôi.

      Supprimer
  2. Em chơi guitar cũng là guitar mượn của bạn. Việc học nó cũng tự mày mò. Không phải nói cái khổ ra cho người ta thương hại, nhưng thực tình em nghĩ đối với em được đi học là cả một vấn đề. Phụ nữ Việt lười thì điều có thể đúng với nhiều người, riêng Mẹ em thì không, hàng ngày Mẹ thức dậy 4h sáng làm việc quần quật đến 23h. Mẹ em làm nghề tráng bánh đa mà nuôi cả mấy anh em ăn học.

    RépondreSupprimer
  3. Trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thái hôm ngày 02 tháng 6 vừa qua. Những nạn nhân xấu số là nhưng bạn trai, bạn gái trẻ khoảng độ tuổi 20, 21 đi làm thuê ở Thái. Những người này là những người ở gần xóm của em, trong đó có người em quen biết. Gia đình vất vả nên đi qua Thái làm kiếm tiền để sang năm tiếp tục về ôn thi đai học. Nhìn những khuôn mặt hàng xóm đau khổ, lòng em thấy muốn ngưng tất cả công việc, và em biết chết thì không ai biết được, nhưng em vẫn cứ suy nghĩ viễn vông vì sao họ phải bỏ quê đi xa nhà. Ai mà người đem lại cho người khác điều tốt thì em ủng hộ, còn những người đội lốt những điều tốt mà trục lợi là em lên án. Em biết chị luôn bênh vực cho những gì là mang lại điều tốt đẹp cho người khác, Chị hãy dùng kiến thức của mình để bảo vệ và đem lại lợi ích cho người khác,

    RépondreSupprimer
  4. Trong xóm em vẵn còn may mắn hơn mấy đứa khác, vì nhiều đứa không được đi học tiếp. Bản thân em cũng không biết làm gì, bây giờl em nổ lực bản thân từng ngày cho việc học, để mong sao một ngày nào đó mình có thể cho người khác kiến thức và nhiều thứ khác nữa. Mấy bữa nay em ngưng học tiếng Pháp vì bận việc
    Chị giữ gìn sức khỏe, phụ nữ Pháp họ to khỏe hơn mình nên họ có thể làm việc nặng,. Em cũng thích phụ nữ Việt vì họ có nhiều điều đáng nể lắm, ngoài trừ những phụ nữ lười, chỉ biết ăn chơi. Mà chị giỏi thật, chị sang Pháp làm việc và sống bên đó luôn. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

    RépondreSupprimer
  5. Hihi, cảm ơn mac ngon, chị chú ý giữ gìn sức khỏe lắm, nhân tiện giữ gìn sức khỏe luôn cho gia đình và mọi người xung quanh. Bình thường thì chị đi bộ, hít đất và tập thể dục, mùa hè thì ra biển bơi ơi là bơi.Mẹ mac ngon giỏi thật đấy, lại can đảm nữa, chị không biết liệu một mình chị có thể nuôi vài đứa con không, nghĩ thế là đã hỏang sợ. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần nó bệnh nặng là mình sợ lắm. Nhưng tất nhiên nếu tình huống đẩy mình vào hòan cảnh như vậy, thì chắc mình cũng ráng xoay sở, ví dụ chị sẽ mở một quán bán nem (chả giò) :-)

    Nhưng nói chung, ở bên Pháp, người lao động là rất quý, họ được chính phủ giúp đỡ nhiều, ví dụ như mình làm việc nhiều, lương thấp, thì mỗi năm được tặng thêm một khỏan tiền thưởng, cũng phải bằng cỡ nửa tháng lương (nhưng thuế thì vẫn phải đóng. Gia đình nuôi nhiều con thì được trợ cấp tiền cho mỗi đứa con (chứ không để họ nuôi con khổ quá họ không đẻ nữa, mai mốt không có thanh niên để làm việc nữa).

    RépondreSupprimer
  6. Chị sang Pháp là do may mắn thôi, nhưng tất nhiên là mình luôn chuẩn bị sẵn sàng để chờ may mắn nó tới :-D Hồi chị lớn thì gia đình cũng khá giả rồi, nhưng mình vẫn quen thói nhà nghèo nên không ham ăn chơi, cứ hì hục học mãi, học thấy thích, vì thích thầy cô, bạn bè. Học hết bằng này học sang bằng khác, ai trông thấy đám bằng cấp của chị cũng bật cười. Hết bằng ta rồi lại bằng tây. Cũng thử đi kiếm tiền để tự lập, nhưng bị bố mẹ mắng, nên thôi. Cha mẹ ở Việt Nam mình họ cứ không muốn cho con làm việc, vì nghĩ như thế là khổ, đấy cũng là sai lầm của họ, chị nghĩ thế. Chị nghĩ giá trị của một con người, chính là ở lao động của họ. Nếu mình lao động chăm chỉ, khéo léo, có đầu óc, tri thức, thì mình sẽ tạo ra những thứ có giá trị. Mac ngon cứ học đi, rồi cơ hội nó sẽ tới đấy ! Nhớ luyện tập thể thao thường xuyên nữa, cứ hàng ngày chạy bộ chừng 3km là đủ ! Đừng chạy nhiều quá hỏng đầu gối, nếu muốn nhiều, thì đi bộ thôi chứ không chạy.

    RépondreSupprimer
  7. Chị nghĩ phụ nữ thật sự họ có giá trị của họ. Chị nhận thấy là ở các nước phát triển, tiên tiến, phụ nữ được coi trọng, còn mấy cái nước Khổng tử, coi phụ nữ là "tiểu nhân", không cho phụ nữ học hành, thì họ u tối lắm. Phụ nữ họ làm việc nhẹ thôi nhưng làm được nhiều, họ sẽ hỗ trợ cho đàn ông rất là hiệu quả. Đấy ví dụ như mẹ mac ngon một mình làm việc mà nuôi mấy người con, như vậy là bà đóng góp cho xã hội rất nhiều. Phụ nữ họ có thể tạo ra những doanh nghiệp nhỏ, từ những công việc nhỏ, nhưng mà hữu ích, như là trông trẻ, nấu ăn... phục vụ xã hội, góp phần tạo nên công ăn việc làm. Để họ không học hành, lao động kém là rất lãng phí. Cho nên chị nghĩ tới hai cô trông trẻ bị cho đi tù là chị tức điên người. Ở bên Pháp, nếu họ phạm lỗi như vậy, thì bị phạt, rồi cấm không cho làm nghề trông trẻ trong một thời gian, nếu sau này lại tái phạm, thì cấm luôn, chứ còn như bên mình, cho họ đi tù, thì mất hết hai người lao động, mất luôn mấy công ăn việc làm họ cung cấp cho xã hội, mà phụ nữ khác họ cũng sợ không dám đi làm nữa. Tức là thay vì khuyến khích những người lao động, thì ta lại làm ngược lại. Đấy, còn trường công nhà nước, thì hiệu trưởng thế nào mà để những thứ nguy hiểm trong trường, mới đây làm đổ cái cửa đè chết trẻ con, chính là cái mụ ấy phải cách chức không cho làm hiệu trưởng nữa !

    RépondreSupprimer
  8. Nói chung, làm gì thì làm, nhưng mà để chết người thì không thể được. Đấy như những tai nạn chết người, chết nhiều người, nó khiến người ta đau lòng lắm, nếu lại là người trẻ, người thân, người mình quen biết, thì lại càng làm cho mình bị ám ảnh hơn. Như vụ tai nạn xe ở Thái Lan mà mac ngon nói, hay vụ chìm phà ở Hàn Quốc, vụ máy bay mất tích (Trung Quốc mất ngay một lúc mấy chục họa sĩ, kể cũng tội nghiệp họ), vụ người ta giết dân ở Ukraine. Đêm nằm ngủ ấm áp nghĩ người ta đang đói lạnh, giết nhau ở đâu đấy thì mình thấy thương, thấy mình còn may mắn lắm, nhưng mà đời biết thế nào ! Nhưng mà mac ngon biết không, không phải vì thế mà mình không muốn đi nước ngoài làm việc, học tập. Đi xa bao giờ cũng có rủi ro, chính vì thế mà người ta ngại, nhưng mà đấy cũng là một cơ hội rất hay để mình học tập, trưởng thành. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà, đi để có dịp xem người nước khác họ làm việc, họ sống như thế nào.
    Nhưng mà cuối cùng chốt lại, thì mình phải bền bỉ theo đuổi cái điều mình mong muốn. Ông Spinoza ông ấy nói là cái gì tồn tại, thật sự, hoàn toàn và tuyệt đối, thì nó phải nỗ lực bền bỉ (le conatus nghĩa là nỗ lực bền bỉ). Vậy mac ngon cứ nỗ lực bền bỉ học tiếng Pháp và triết học đi nhé, chỉ vài năm sau là thành nhà tư tưởng suy nghĩ đóng góp cho xã hội rồi :-)

    RépondreSupprimer
  9. Cảm ơn, những lời chia sẻ chân thành của chị dành cho em. Em cũng thích triết gia Spinoza. Khi chia sẻ cho em những lời này, thì chị là người có tấm lòng tốt dành cho người khác rồi. Em nói về Mẹ em, không phải kể cái khó khăn, nhưng mà em tự hào vể Mẹ của mình. Phụ nữ Việt Nam đúng là có thiệt thòi nhiều thứ, chẳng hạn em thấy Mẹ em thông minh, tháo vát nếu mà được học thì ít cũng phải có một bằng cấp nào đó. Tuy nhiên, thời xưa Mẹ chỉ học đến lớp 2 là phải ở nhà trông em rồi, không có điều kiện để học. Nhưng có điều này em thấy là: về nhân cách, sự hi sinh, đạo đức thì nhiều người ở quê họ sống có tình có nghĩa lắm, cho dù họ ít học.
    Về vấn đề rèn luyện sức khỏe, thì đi học nhưng chế độ dinh dưỡng không thực sự đáp ứng đủ cho một thanh niên. :D còn thể dục, thể thao em là người mê đá banh.

    Chúc chị luôn được niềm vui trong công việc và nhất là có bình an trong tâm hồn. Em đồng ý với quan điểm của Spinoza.

    RépondreSupprimer