Une erreur est survenue dans ce gadget

mardi 20 octobre 2015

Ăn cắp một bài thơ có “lớn” không? - Nguyễn Đình Bổn

PLS : Gớm quá ! Bây giờ dân văn hóa làm chuyện vô văn hóa, dân giáo dục làm chuyện vô giáo dục... mặt mày cứ nhơn nhơn trâng tráo lên, lại còn được hết giải này đến giải kia cơ chứ ! Vinh danh ông Hoàng Tuấn Anh !

Trả lời câu hỏi cuối cùng của bác Nguyễn Đình Bổn : Tất nhiên là dân Pháp họ không bao giờ
bỏ qua.  Ở bên Pháp mà đạo văn (plagiat), gian lận thi cử... thì bị đuổi ngay khỏi trường, cả sự nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ coi như đi đời nhà ma.

Ăn cắp một bài thơ có “lớn” không?

Tác giả: Nguyễn Đình Bổn
KD: Mình cũng rất ngạc nhiên có những stt và có hẳn một bài nghiên cứu của một nhà nghiên cứu văn hóa có tên tuổi ngụy biện bênh vực cho sự đạo thơ, bằng cách dẫn chứng những chuyện trong quá khứ xa xưa của làng văn nghệ sĩ VN. Xin thưa rằng, đó là một thời của dân trí sau lũy tre làng, con người chưa có ý thức về sự ‘đạo thơ văn” và chưa có cả Luật về quyền Sở hữu trí tuệ. Không nên lấy thước đo tậm tịt của thời quá khứ để đo cho thời hiện tại.
Nhất là XH đang hướng tới hội nhập, cập nhật với những giá trị văn minh, sống theo Luật, không nên lấy sự sống quẩn quanh của lũy tre làng để bao bọc cho sự vi phạm luật. Kỳ lắm!
———–
 Bài thơ Buổi sáng in trong tập Đếm cát 2003, của PN Thường Đoan (trái) và bài Bạch lộ in trong tập Sẹo độc lập 2014 của Phan Huyền Thư.
Tại VN, từng có chuyện trong đêm thiếu mồi, vài ba người bạn nhậu băng đồng bắt trộm vài con vịt, bị bắt họ ra tòa, lãnh mỗi người vài ba năm tù. Lại có chuyện anh công nhân nghèo kia, vợ mới sinh, ở nhà trọ, không tiền mua sữa cho con, túng quá làm liều, chạy ra đường giật một sợi dây chuyền. Bị bắt, ra tòa kêu án 3 năm!
Một bài thơ có giá bao nhiêu? Tùy người ăn cắp. Nếu đó là hội viên HNV, người nổi danh, nó sẽ có giá nhiều hơn vài ba con vịt, sợi dây chuyền, bằng nhuận bút và bằng cả… giải thưởng!
Một vài status, một vài còm trong giới viết lách cho rằng đây là “chuyện nhỏ”, chẳng đáng bị “ném đá”. Tôi không biết uẩn khúc tâm lý đằng sau các ý kiến này là gì, nhưng tôi cho rằng đó là những ý kiến sai lạc, lấp liếm, chưa nói đến chuyện bênh vực lẫn nhau.
Tôi không bao giờ cho rằng nhà thơ kia, chủ tịch hội nọ là “lớn”, tôi lên án ăn cắp như một mục tiêu xây dựng cộng đồng, nhất là giới trẻ, hướng đến một xã hội văn minh, sau thời kỳ suy đồi mọi giá trị vì chủ nghĩa toàn trị. Các vị bênh vực hay “thông cảm” với hành vi ăn cắp thơ của một người “nổi tiếng”, phải chăng các vị từ chối hướng đến một xã hội văn minh, và chấp nhận VN mãi là xứ sở của mông muội?
Ăn cắp trí tuệ, tại các nước văn minh là hành vi bị lên án mạnh mẽ nhất, nó vi phạm cả đạo đức lẫn pháp luật. Các vị cho rằng nên lên án những chuyện ăn cắp lớn hơn như ăn cắp của công. Xin thưa, điều này luôn bị lên án trên mạng xã hội, còn hành vi ăn cắp thơ văn, nếu những người cầm bút không lên án thì đợi ai?
Vậy ăn cắp một bài thơ có lớn không? Tôi lấy một ví dụ giả tưởng: Ví dụ tại nước Pháp, nếu thi sĩ A, ăn cắp bài thơ của thi sĩ B và được giải của Hội văn bút Paris, sau đó bị phát hiện, thì A có được công dân Pháp “bỏ qua” hay không?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire