Une erreur est survenue dans ce gadget

mardi 13 mai 2014

Suy tư về Biển Đông

 
 http://m.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2014/05/tinh-hinh-bien-dong-viet-nam-dua-vu-gian-khoan-ra-asean/

Nhiều người cứ đau khổ vì Việt Nam phải ở bên cạnh Trung Quốc. Nhưng ngoài cái đau khổ ấy ra thì tôi thấy Việt Nam ở vào một vị trí rất tốt, có biển Đông rất hiền hòa, các đồng bằng lớn, khí hậu hài hòa, tài nguyên khoáng sản. Tôi nghĩ là ta phải vui mừng vì có được một đất nước như vậy. Nếu đổi cho Việt Nam sang một vị trí khác, đổi với Nhật Bản hay thậm chí là Ý Đại Lợi đi, thì các bạn có chịu đổi không?

Đồng ý rằng TQ là một nước to, hay gây chiến. Nhưng suy cho cùng đó là do dân họ đói nghèo. Quản lý một đất nước lớn chắc hẳn không phải dễ dàng. Nếu là ngày xưa, thì khi đất nước nghèo đói, hỗn loạn quá, thì dẫn quân đi đánh nhau vài trận là xong, cướp bóc mang về, dân đông chết bớt, thế là mọi sự lại ổn. Nhưng ngày nay thì không làm thế được nữa.

Tôi lại nhớ hồi nạn đói năm 1945, tội lỗi thì ắt hẳn có phần của các bạn Nhật Bản. Nhưng mà hồi bé, tôi đã thắc mắc tại sao miền Bắc đói thế mà miền Nam không đưa gạo ra cứu đói? Vào sống ở miền Nam, thấy dân miền Nam rất hào phóng, lại càng băn khoăn thêm. Bây giờ thì tôi nghĩ là, thường khi người ta ổn, thì người ta cũng không để ý đến người khác. Cho nên mình cũng cứ phải lo giành phần mình.

Về phần TQ, tôi không nghĩ đến bọn lãnh đạo lắm, nhưng tôi thường hay nghĩ đến dân của họ, tôi biết là nhiều người nghèo đói thảm thiết lắm. Nếu tôi có trồng dư dưa hấu, chắc tôi cũng bán rẻ cho họ ăn chứ không để thối trên đồng, nếu tôi trồng được gạo tấm rẻ tiền, tôi cũng bán cho họ để họ ăn, thì mình cũng được phúc đức. Tôi thấy Việt Nam đã khai thác dầu, bán đi vừa ăn vừa mua vũ khí từ lâu rồi, còn TQ thì xây sẵn mấy cái giàn khoan, đem đi cắm loanh quanh ở mấy nơi không có dầu, thì thực ra tôi lại cảm thấy hơi tội nghiệp. Họ cũng thèm gần chết mà đã hút được giọt dầu nào đâu.

Nói vậy chủ quyền quốc gia vẫn là tối thượng, và ta vấn phải đòi cho được cái đảo Hoàng Sa về. Tuy nhiên tôi ước gì dân Việt Nam mình khoan dung rộng lượng hơn, chăm chỉ khỏe mạnh hơn, giúp đỡ người khác hơn, bớt tham lam trộm cắp hơn... Các bác đừng có nói đến dân chủ đa đảng. Tôi thấy Ấn Độ là một nước lớn như TQ, có dân chủ đa đảng, mà nghèo hơn TQ, dân chúng tàn bạo, mọi rợ hơn (những vụ hãm hiếp phụ nữ, giết trẻ gái...) ; tôi cho là đó chính là vì họ dân chủ đa đảng, nên họ cản đường nhau. Tôi không rành chính trị lắm, nhưng tôi nhớ là khi tôi đọc Montesquieu, cha đẻ của Tam quyền phân lập, thì tôi có đọc một đoạn trong đó ông ấy cũng đánh giá rất cao những nền Quân chủ khai sáng (Monarchie éclairée), mà tôi cho là nó tương đương với cái mà người ta gọi là một nền độc tài, nhưng với một, hoặc những người lãnh đạo sáng suốt.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng nếu ta tử tế, có lương tri, thì quốc tế người ta sẽ ủng hộ mình thôi, chứ chẳng cần phải thương yêu nhau hay cô đơn gì cả. Bởi vì Việt Nam án ngữ lối vào Biển Đông, và chẳng ai muốn TQ kiểm soát Biển Đông hết. Cho nên là, ta phải giằng co, cầm cự, không gây chiến, giữ ổn định cho kinh tế phát triển.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire